Chương 12

Tôi biết em ghen tị, nhưng tôi cũng ghen tị có khi còn hơn cả em.

Tôi chỉ muốn em là của riêng mình tôi. Em sẽ chỉ cười như vầng ánh dương với tôi, sẽ nói với tôi " Seiji đừng bắt nạt em nữa! ".

Em chính là thiên tài cờ vây, trăm năm hiếm gặp. Em có sức cờ mạnh mẽ và tình yêu cờ hơn bất kỳ điều gì. Em có đôi mắt sáng ngời, mái tóc sẫm màu rũ xuống đầy mềm mại. Trong con mắt của kẻ đang yêu, em như được thượng đế khắc nên bằng tất cả tình yêu thương.

Tôi sợ một em cuốn hút như vậy sẽ làm mọi người vây quanh em, yêu thương em như tôi đã làm. Tôi sợ phải chia phần tình cảm em dành cho tôi cho họ. Tôi sợ cái lỡ như, lỡ như em gặp được ai đó em yêu hơn tôi, em sẽ bỏ tôi mà đi (?)

Thật ích kỉ làm sao!

- Anh rất sợ, anh sợ lắm Hikaru. - tôi ôm em, cảm nhận hơi ấm và cái vỗ tay nhè nhẹ em dành cho tôi. Em làm trái tim ích kỷ của tôi bình tĩnh trở lại.

- Em biết anh lo cho em. Nhưng mà nếu cứ như thế này, anh sẽ chỉ như thầy của em mà thôi. Nếu cứ phải sống như vậy, chi bằng em chết quách đi cho xong.

Tôi vẫn ôm và dụi đầu vào ngực em. Lại một đêm khó ngủ.

_______________________________

Tôi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Quay qua thì bên cạnh trống không, không có chút hơi ấm. Tôi biết em đang ở nơi nào.

Thường phạm vi hoạt động của em rất hẹp. Nhưng hai nơi em thích nhất là phòng cờ và ban công. Mà vào giờ này, tôi biết em sẽ đi đâu.

Mở cửa ban công, tôi thấy em dựa người vào lan can. Bóng lưng em gầy yếu nhưng đủ quật cường. Em đang mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, làm cho gió luồn vào từng kẽ hở, thổi tóc và quần áo em bay lên. Chỉ như vậy, em đã làm người ta thấy cuốn hút không thôi.

- Mặt trăng hôm nay thật đẹp.

- Vậy sao? Em chỉ để ý đến những vì sao mà thôi.

Em không có vẻ gì là giật mình trước sự xuất hiện của tôi cả. Vẫn mang vẻ mặt bình thản, lúc này tôi ao ước được hút một điếu thuốc biết bao, nhưng không biết sao từ khi gặp em, thuốc lá, nước hoa,... Chúng dần dần biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi đã chuyển sang nghiện em mất rồi.

- Khi anh nhìn những ván cờ, anh có thấy chúng như bầu trời đêm không? Khi còn nhỏ, em đã bị choáng ngợp khi nhìn vào một ván cờ. Nó lấp lánh, thiên biến vạn hóa và đẹp đẽ như những ngôi sao đan xen trên nền trời đen vậy.

- Em mới nói là còn nhỏ sao? Em nghĩ giờ em lớn lắm à. - tôi không kiềm được chọc em, bởi làm vậy phản ứng của em rất thú vị.

- Ơ em không lớn ấy ạ? Vậy hôm trước ai đã đẩy em lên giườn....

- Anh xin lỗi, em đã lớn rồi được chưa!

Rồi đó. Tôi lại được thấy nụ cười của em rồi. Chúng tôi như hai đứa ngốc nửa đêm trên ban công cười ngây ngô với nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top