Chương 11
Ngay tối hôm đó, em bị sốt nhẹ.
Ngồi bên giường, tôi nắm lấy bàn tay hâm hấp nóng của em. Người tôi yêu lúc này mặt đỏ bừng, trán em đắp chiếc khăn ướt thay liên tục.
"Hưm!"
"Hưm..."
Giọng em nỉ non vang lên làm tim tôi cũng nảy lên đầy lo lắng. Mặc dù bác sĩ sau khi ghé qua và kê ít thuốc đã nói chỉ là sốt nhẹ, ngày mai là có thể khỏi. Nhưng tận mắt nhìn người mình yêu bị bệnh thành như vậy, có ai giữ được cho mình sự bình tĩnh đâu. Tôi thiếp đi trong tiếng đồng hồ báo hiệu nửa đêm.
________________________________
Ông trời luôn trêu ngươi tôi, tại sao ngay lúc em hãy còn sốt, lại là ngày tôi tham gia hội thảo cờ vây với tư cách khách mời quan trọng. Tôi không thể từ chối được vì chương trình này sẽ được phát trực tiếp trên ti vi.
Sau khi tận mắt nhìn em gượng dậy, ăn cháo và uống thuốc. Tôi thay bộ vét trắng như thường lệ, đắp lại chăn cho em rồi rời đi.
Lúc này, tôi đâu biết việc mình rời đi sẽ mang lại biến cố lớn gì đối với tôi, em và cả giới cờ vây.
_________________________________
- Tại sao? Tại sao em lại đưa ra quyết định này? - tôi quát lên, tôi không thể kiểm soát bản thân mình nữa rồi
- Em không muốn sống cuộc sống bằng lặng như vậy, em muốn được như Touya đấu với các kỳ thủ hàng đầu, được tham gia một trận đấu đích thực. - em cũng không kém cạnh tôi mà gào lên, tôi như được thấy con người thật của em : một cậu bé mang một trái tim cháy bỏng đối với cờ vây, vì nó em bất chấp tất cả.
Mọi chuyện là do buổi sáng khi tôi rời khỏi, Touya gọi điện đến nhưng bác giúp việc bảo tôi đi vắng còn Hikaru thì bị sốt nhẹ nằm trên giường. Nó có vẻ là nghĩ em bị ốm là do lỗi của nó nên đã mang quà bánh đến thăm em. Và chuyện gì đến cũng đến, để một đứa trẻ trước giờ chỉ biết đánh cờ với thầy hay những người trong nhà nghe một đứa trẻ đã tham gia giới cờ vây chuyên nghiệp, được thi đấu với các tuyển thủ tài giỏi trong và ngoài nước nói thì thể nào cũng sẽ nổi lên lòng ghen tị. Tôi hiểu em muốn được bay cao, bay xa hơn nữa. Em cũng muốn như tôi, Akira hay thầy. Em không muốn tôi giam cầm em trong chiếc lồng son này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top