Chương 1

Ngày viết: 30/9/2021

Chương 1: Lòng tôi hóa nụ hoa đào.

Tôi đã yêu.

Tôi đã yêu một chàng trai.

Tôi đã yêu một chàng trai một cách vô tình.

Tôi đã yêu một chàng trai một cách vô tình, đến khi tôi thức tỉnh khỏi cái cảm giác yêu ấy. Tôi nhận ra đó là em.

Em nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. Em nhìn tôi như cách em nhìn những con người khác đi ngang qua em và vứt cho em cái nhìn khinh bỉ hay thương hại. Đôi mắt em màu lục, cái màu nhẽ ra mang lại sức sống tiềm tàng mãnh liệt, đến khi thượng đế trao cho em lại khiến nó thê lương hơn bao giờ hết.

Em không giống những đứa trẻ khác. Em không tỏ ra sợ sệt khi tôi nhìn em hàng giờ đồng hồ. Hay em chỉ xem tôi như một đồ vật nào đó ven đường chẳng liên hệ đến em?

Em làm tôi phát điên. Tôi muốn tiến đến và nói cho em nỗi lòng của tôi. Tôi muốn thủ thỉ vào tai em những lời ngọt ngào làm đôi mắt em khẽ chớp, tai em ửng đỏ. Tôi muốn hôn lấy đôi môi đầy những vết thương của em một cách nhẹ nhàng. Tôi muốn được âu yếm em trên chiếc giường đơn mỗi khi chuyển động lại phát ra tiếng cọt kẹt. Tôi thèm khát nghe tiếng em van xin tôi hãy đối xử nhẹ nhàng với em.

Tôi là một kỳ thủ. Tôi mang trong mình đức tính kiên nhẫn, cẩn trọng, tôi giăng bẫy đối phương từng bước một rồi để họ sập bẫy ở nước cuối cùng họ chiến thắng. Nhưng tôi phải làm gì với em đây, em cũng chẳng phải một ván cờ.

Chợt, em đứng lên rồi quay lưng bước đi. Tôi biết mình không thể chờ đợi được nữa:

- Tôi yêu em.

Trái với tưởng tượng của tôi. Em chỉ đơn giản quay lại nhìn tôi bằng cái màu lục u buồn ấy.

Tôi thấy thực khó chịu. Thà rằng em hãy mắng chửi tôi, hay em chỉ cần lạnh lùng bước đi khỏi tôi, làm cho tôi mất hết hy vọng. Em đang suy nghĩ điều gì?

- Hãy đi với tôi!

Tôi vừa nói cái gì đây? Dụ dỗ bắt cóc trẻ vị thành niên? Tội này đáng bao nhiêu năm tù, tôi thấy mình yêu em tới mức muốn cầm tù cái tuổi xuân rực rỡ bao nhiêu nhân loại thèm khát này rồi.

Bất ngờ hơn cả việc tôi có thể sẽ ngồi tù, em vươn bàn tay mảnh khảnh, trắng bệch nổi lên hàng gân xanh xao nắm lấy tay tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy hơi thở của mùa xuân tràn ngập phố phường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top