Chương 5: Mặt khác của Y Hiên

Sáng mới xuống nhà đã thấy Lam Y Hiên dọn đồ ăn ra, còn hai người kia nghe bảo đi ra ngoài ăn sáng từ sớm. Không ngờ cô em gái này lại có thể nấu ăn, nhìn có vẻ ngon, không biết vị thế nào mà ngửi mùi thôi cũng thấy tuyến nước bọt hoạt động mạnh. Nếm thử xem sao vậy.

Giây phút thức ăn chạm vào lưỡi khiến đôi mắt còn mơ ngủ của Di Giai bừng mở lớn. Cái khuôn mặt lạnh không hề ảnh hưởng món ăn, món ăn cô ta nấu vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào.  Muốn khen một câu nhưng nhìn qua khối băng đối diện bao nhiêu lời nói đều bị đông cứng, cứ yên ổn mà ăn như vậy tốt hơn.

Thu dọn xong cả hai cùng đến trường. Trường vốn có xe chở học sinh nên khá tiện lợi. Di Giai lên xe tìm một chỗ trống cho cả hai, ấy thế mà cái con người kia lại ngồi một vị trí khác. Lạnh lùng như vậy có đổi ra tiền được không cơ chứ. Di Giai thầm bĩu môi hướng hướng Y Hiên mà trách. Tiểu thư ta không cần.

Rất nhanh chiếc xe đã vào sân trước của trường. Lần lượt các học sinh xuống xe tản bộ vào khu lớp học. Vừa bước xuống xe đã thấy bên kia đối diện một nữ sinh chạy đến. Dáng người có chút quen nhưng do mắt còn chưa mở hết nên Di Giai cũng mặc kệ.

" Tiểu Giai Giai! Chờ tớ với! "

Người bên kia chạy nhanh lại phía cô, vừa đặt tay lên vai đã khiến người ta giật mình một phen. Giọng pha tí trách móc hướng Di Giai thở thở.

" Đại tiểu thư ơi! Sáng ra còn chưa tỉnh ngủ à. Tại hạ kêu rát cổ họng mà sao còn không đợi tớ chứ! "

" Tớ là có thấy bóng dáng nào đó khá giống cậu a. Nhưng cậu nhìn này, bây giờ người ta vẫn là còn mơ ngủ a! "

" Được rồi! Được rồi! Nếu tiểu thư còn mơ ngủ thì tại hạ dìu cô lên lớp vậy! "

" Ha ha ha. Hảo! "

Hai người một cao một thấp vui vẻ đi lên, quên luôn tản băng đang toả hơi lạnh phía sau lưng. Di Giai này tính tình không quá kì quặc nhưng lại như xung khắc với mọi người nên chẳng ai chơi cùng, suốt mấy năm chỉ có Lục Nhiên luôn đi bên cạnh. Bộ dáng của họ luôn khiến mọi người ganh tị mà chính cô cũng cảm thấy ganh tị với chính mối quan hệ này. Về phía Y Hiên tuy nổi tiếng nhất trường nhưng do con người cô là tản băng di động nên cũng chẳng có lấy một người bạn.

Chiều về đến nhà hai người kia vẫn chưa về. Lam Y Hiên đi một mạch lên phòng sau đó đóng sầm cửa lại. Chờ đến bảy giờ tối vẫn chưa thấy Y Hiên ra nấu ăn, Giai Giai bụng đói chân run mò đến bên phòng Hiên dùng sức lực cuối gõ gõ. Gõ đến đau tay mà chẳng thấy động tỉnh gì, sợ Y Hiên xảy ra chuyện gì, tiểu Giai đánh liều mở cửa vào phòng. Hôm nay cửa phòng Y Hiên không khoá trái, chỉ cần kéo nhẹ là có thể vào. Trong phòng tối om nhưng vẫn còn đèn đường hắt vào, không khí thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu, cái giường trắng tinh nằm kế bên cửa sổ to. Ánh trăng soi rõ người con gái nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt. Gương mặt hiền hoà như thiên thần. Lam Y Hiên ngủ rồi.

Không muốn đánh thức tảng băng di động dậy nhưng bụng thì cứ kêu liên hồi. Giai Giai đành xuống bếp nấu món gì đó đơn giản như mì gói chẳng hạn. Đôi tình nhân vẫn chưa về nhà, chắc lại đi hẹn hò cùng nhau nữa rồi.

Không có tản băng di động kế bên tự dưng Di Giai cảm thấy trống trống, dù bình thường Y Hiên có kế bên cũng như không tồn tại nhưng giờ không thấy lại thấy thiếu. Không biết tản băng di động có đói không. Bất giác Di Giai nghĩ đến người nằm trên phòng. Cô không biết hôm nay Y Hiên làm sao lại đi ngủ sớm như vậy, cả ngày cũng chỉ nói mấy câu vào sáng sớm. Giai Giai muốn nói chuyện nhiều hơn.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại vang lên tiếng cuộc gọi đến. Trên màn hình là tên của Lục Nhiên kèm tấm ảnh soái đến lấy máu con dân. Chẳng nói cũng biết do Lục Nhiên của chúng ta tự đặt rồi.

" Di Giai cậu đang làm gì đó? "

" Đang ngồi ăn mì tôm nè! "

" Cơm đâu không ăn mà đổi khẩu vị qua mì vậy? "

" Tản băng di động vừa về đã chui vào phòng ngủ rồi, mẹ tớ vẫn chưa về. Tớ lại làm biếng nên giờ nấu mì gói cho nhanh. Mà cậu gọi tớ có gì không? "

" Không có gì. Tớ đang rảnh nên gọi cho cậu"

" Ừm. Tớ cũng đang chán chảy mỡ đây,  nhà có mình tớ. "

" Ngày mai đi chơi với tớ không? "

" Hmm...tớ lười quá đi. Hay cậu đến nhà tớ đi! "

" Ha ha Tiểu Giai Giai lười biếng đúng là đặc trưng nhỉ. Được rồi, ngày mai tại hạ sẽ đến nhà tiểu thư. Xin hỏi tiểu thư có muốn ăn gì không để tại hạ mua? "

" Ta muốn ăn bánh gato, khoai tây chiên, kem,........cái gì đó cay nữa. Mà ngày mai hay mình ăn lẩu đi, hôm nay tớ phát hiện tản băng di động nấu ăn ngon lắm"

" Được được. Ngày mai tớ mua đồ xong liền đến nhà cậu. "

" Quyết định vậy đi"

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra cho đến mười một giờ mới tạm biệt nhau mà đi ngủ. Di Giai thu dọn đồ ăn rồi cũng leo lên giường đánh một giấc, trước khi đi ngủ còn nghĩ đến Y Hiên đến hai mắt díp lại rồi chìm vào giấc ngủ. Bên kia phòng Lam Y Hiên đang say giấc nhưng có vẻ đó không phải là giấc ngủ ngon, nó khiến thân cô mệt mỏi và cả tinh thần cũng chẳng tươi tỉnh gì. Cô lại mơ thấy giấc mơ đó một lần nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1×1