Chương 4: Ứng cứu
Hai người ngồi uống nước cũng qua hết bao nhiêu thời gian. Thấm thoát chiều cũng buông xuống. Uống nước xong bụng cũng kêu gào dữ dội, vốn Di Giai cũng mới ăn sáng, còn kẻ tại hạ Lục Nhiên thì thảm hơn rất nhiều, sáng chưa kịp ăn đã bị đại nhân gọi ra rồi. Hai người rủ nhau đi ăn. Vừa mới đứng dậy định đi ra thì va phải hai thanh niên khá to lớn. Mặt dữ tợn xem ra không phải là người tốt.
" Xin lỗi a! "
" Nè nè nè cô em. Định xin lỗi cho qua vậy à? "
" Vậy, Anh muốn gì đây? "
" Xem cô em cũng xinh đẹp, hay là đi chơi với bọn anh đi! "
"Xin lỗi tôi không có hứng! "
Di Giai dắt tay Lục Nhiên đi nhưng bị đám thanh niên chặn lại.
" Đứng lại!"
" Tránh xa người yêu tôi ra! "
Lục Nhiên nãy giờ nhịn cũng không nỗi nữa, đứng ra dạy cho đám này bài học. Đánh cũng được một cái, đá một lần. Rồi đi một mạch đến chỗ ăn. Đám thanh niên mặt hầm hầm tức giận, xem ra khó mà giải quyết nhanh như vậy.
" Hừ..đợi đó con nhãi! "
Hai người ăn xong trời cũng tối rồi, phố lên đèn cả.
" Đại tiểu thư chịu về chưa hay là muốn đi chơi tiếp đây? "
" Đi chơi a! Dù gì mai cũng được nghỉ."
" Được thôi. Vậy, tiểu thư cô là muốn đi đâu chơi đây? "
" Hmmm.....dạo phố đi! "
"Được! "
Trời tối, ánh đèn từ khắp nơi cửa hàng, đường phố toả ra thắp sáng thành phố. Trên đường tấp nập người đi đi lại lại, thông thả có, vội vàng có. Đây mới thực sự là sự thức dậy của thành phố. Hai con người một thấp một cao, tay đầy đồ vui vẻ thông thả hoà trộn vào dòng người. Bên nét mặt vui cười hớn hở của ai kia thấp thoáng sự ấm áp của người bên cạnh. Một người chợt nghĩ, nếu thời gian cứ dừng lại ở đây có phải tốt không.
Cuộc vui nào cũng sẽ xuất hiện kẻ phá đám. Vốn dĩ đang vui vẻ cùng nhau dạo phố thì tại góc khuất kia Giai Nhiên bị mấy tên côn đồ gây chuyện khi nãy chặn lại. Lần này thế nào cũng đánh không lại rồi, cả một đám thanh niên chặn hết lối đi. Với sức lực của cả hai hợp lại không thể mở đường chạy được. Đang lúc nguy khốn thì phía đầu hẻm vang lên mấy thanh âm đánh nhau. Có ai đó đang dùng sức giải vây cho hai người, thừa lúc bọn kia đang hoang mang, Lục Nhiên nắm chắc tay Di Giai mở đường chạy thoát.
Khi chạy ra con hẻm phát hiện người đến ứng cứu là Y Hiên. Trong lúc hoảng loạn vô thức tay chạm tay kéo người kia chạy thật nhanh. Ba người chạy một đoạn xa không nghe tiếng đuổi theo nữa mới dừng lại thở hỗn hển. Di Giai giờ mới để ý lúc nãy tay còn lại nắm luôn cả tay Y Hiên chạy, bàn tay này vẫn lạnh như vậy, vô thức không muốn buông tay.
" Hai người vì sao lại bị đám côn đồ đó chặn lại? "
Lam Y Hiên vừa lấy lại nhịp thở vừa quay sang hai người trước mặt. Vẻ mặt có chút lo lắng có chút tức giận. Nhận ra bàn tay kia đang bị người khác nắm chặt nhưng vẫn không có ý muốn rời, từ từ cảm nhận sức nắm của người kia, hơi ấm toả ra từ bàn tay. Lần đầu tiên được người khác nắm tay sẽ có cảm giác gì? Là ấm áp hay là lạnh lẽo? Đang lẩn quẩn trong câu hỏi thì tiếng nói mệt nhọc của Di Giai cắt ngang.
" Mấy tên đó là gây sự trước. Hai chúng tôi chỉ muốn thoát ra không ngờ chúng lại kéo thêm người đến chặn đường. Đúng là bọn lưu manh. Phá hỏng cả buổi tối rồi a. "
" Được rồi, không sao là tốt rồi! "
Lục Nhiên bên cạnh gắng sức nói một câu. Vẻ mặt có chút nhẹ nhõm khom người thở nặng. Chợt như nhớ ra gì đó liền hốt hoảng lật xem giờ.
" Xin lỗi! Tớ có việc gấp ở nhà phải chạy về ngay. Y Hiên giúp tớ đưa Di Giai về nhé! Về tới nhà nhớ gọi cho mình đó Tiểu Giai! "
" Được rồi! Được rồi! Cậu cứ yên tâm về trước đi. Về đến nơi mình sẽ gọi! "
Lục Nhiên nhanh chóng bắt một chiếc taxi chạy vội về nhà. Lúc sắp rời khỏi còn luyến tiếc nhìn Di Giai.
Về phía hai người chị em một giờ này. Ổn định xong nhịp thở thì cùng nhau đi về. Vốn Y Hiên định bắt xe về thì Di Giai lại nổi hứng tản bộ, vốn cũng không cách nhà xa mấy. Đống đồ Lục Nhiên để lại đều là Y Hiên tiếp nhận, Di Giai muốn giúp nhưng Y Hiên chỉ đưa cho một túi nhỏ rồi bảo sức tiểu thư của Giai Giai chỉ vác nổi túi đồ đó.
" Nè! Sao lại biết tôi ở đó mà đến cứu vậy? "
Không khí có chút trầm mặc, Di Giai khó khăn lắm mới mở nên câu hỏi. Nhưng thái độ lạnh lùng của người kia lại khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn nữa.
"...."
" Là hai người ba và dì lo lắng mới kêu tôi tìm chị về. Vô tình bị mấy tên trêu thôi không ngờ gặp hai người thật. Đỡ mất công đi tìm. "
Di Giai chợt thoáng thất vọng, biểu môi một cái. Cô em này thật chán quá đi, còn đáng sợ nữa. Người gì cứ lạnh lạnh lùng lùng, đến lời nói cũng vô cảm đến thế. Không biết ai có thể khiến cô ta bớt lạnh không đây.
Về đến nhà hai người đến hỏi thăm Di Giai rối rít. Sau một hồi hỏi cũng cảm thấy đủ mới thúc lên phòng nghỉ ngơi. Phòng Y Hiên nằm bên cạnh Di Giai, lúc Giai Giai vừa lên đến phòng thấy cửa bên cạnh không đóng kín liền tò mò nhìn vào. Vừa đưa mắt quét qua đã nghe thấy tiếng Y Hiên phía sau lưng, cô giật thót mình vội chui vào phòng đóng cửa lại. Trái tim bạch thỏ lại bị doạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top