[1] Âm thầm ảo tưởng

Tôi thần thờ nhìn chằm chằm điện thoại, một loạt cảm xúc trong lòng như con sóng dữ ập đến khiến tôi không đỡ kịp.

Là một cô gái tròn hai mươi tuổi, tôi đã dành trọn thanh xuân của mình để yêu anh, và rồi cố gắng kiềm chế lòng mình lại, đem trái tim của mình ra khắc thêm một cái tên khác.

Cái tên ấy và tên của anh sát cạnh nhau, như thể không ai có thể chia lìa được. Nhưng chuyện của hai người, tưởng chừng tôi có thể âm thầm ảo tưởng và thu mình lại nhấp nháp sự ngọt ngào của hai người một mình.

Hai tay tôi cầm điện thoại hơi run run, chân tôi như thể đến đứng cũng không vững nữa, mắt tôi bỗng nhòe đi, vuốt lên một cái mới phát giác ra là mình khóc rồi! Âm thầm khóc, lặng lẽ khóc.

Tin tức tôi vừa đọc còn kèm cả mấy tấm ảnh rõ ràng, hình dáng hai người thân mật bên cạnh nhau, cả ánh mắt thâm tình không thể giấu.

Tôi đứng im không động đậy, mắt chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, mãi sau đồng nghiệp lên tiếng gọi tên, đại não đình chỉ công tác mới dần dần hoạt động lại.

Mắt vì khóc mà ửng đỏ, đôi môi lại không tự giác được kéo cao. Giơ tay lau sạch nước mắt, thuần thục ấn sao chép link bài viết tin tức, gửi vào nhóm chat 99+.

Với nội dung: CMN!!!! Cp của tao real rồi chúng mày ơiiiiii!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top