hmdgh
Quyển Ba, Chương 23 :
Lăng Hạo Thiên xem xét kỹ lưỡng tình trạng của nàng, xem xét nhãn tình, cuối cùng đã minh bạch, nguyên lai đã trúng phải xuân dược cực mạnh và xà độc. Hai loại độc tố hòa trộn lẫn nhau, nên Hoa Sơn thiên niên linh chi dược của chàng không thế phát huy tác dụng, thiếu nữ này không lâu nữa sẽ độc khí công tâm.
Lăng Hạo Thiên thấy thiếu nữ đã mở hai mắt, hơi thở gấp rút, miệng rên rĩ, lần đầu tiên chàng chứng kiến tình huống như vậy, tận đáy lòng cảm thấy điên cuồng, tim đập thình thịch.
Lăng Hạo Thiên hữu thủ vươn ra hai ngón tay đặt lên cổ tay phải của nàng, không những phát giác thân thể nàng nóng hừng hực mà mạch tượng đập liên hồi, chàng thầm nhủ: "Muốn trừ xà độc, trước tiên phải trừ đi xuân dược chi độc trước, lần đầu tiên cũng bận rộn thế này rồi!"
Lăng Hạo Thiên suy nghĩ cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa. Vì thế chàng thoát y, sau đó gắng hết sức, song thủ cởi bỏ y phục Quách Vân Tranh, song mục hướng thẳng về nàng.
Quả thật tên Tề Tiểu Thiên đúng là tên háo sắc, chỉ để Quách Vân Tranh vận ngoại y, còn nội y bên trong thì đã không còn, Lăng Hạo Thiên chăm chú nhãn thần kinh ngạc.
Lăng Hạo Thiên đang sửng sốt, đột nhiên nghe thấy tiếng Quách Vân Tranh khóc lớn, mệt mỏi sấn đến chàng, hai người chỉ cách nhau có một xích, vì thế Lăng Hạo Thiên lập tức bị nàng đẩy mạnh xuống đất.
Lăng Hạo Thiên không tưởng mị dược có thể hung hãn như thế, có thể kích thích tiềm năng của nàng và chàng bỏ vào miệng nàng một viên dược lực, thân thượng lập tức bị chế trụ toàn bộ huyệt đạo.
Ngay khi nguyên căn của Lăng Hạo Thiên hạ xuống làm đau, chỉ khóc: "Ai!". Lập tức Quách Vân Tranh bấu lấy cánh tay chàng.
Quách Vân Tranh căn bản loạn động điên cuồng, bị đau bởi Lăng Hạo Thiên khóc la "A, a.."
Toàn thân Quách Vân Tranh cũng mỏi nhừ đau đớn.
Lăng Hạo Thiên nhìn xuống hạ thể nàng thấy có vết huyết tích, trong lòng thầm nhủ đây là xử nữ chi huyết của nàng, tự nghĩ đã chiếm lấy thanh bạch của thiếu nữ này, vì vậy trong lòng hết sức căm giận tên Tề Tiểu Thiên hung ác.
Lăng Hạo Thiên lập tức xuất ra ba viên dược hoàn, khó khăn lắm mới vạch được miệng nàng ra một ít, song thủ ôm lấy eo lưgn mảnh khảnh của nàng, từ từ chuyển động.
Nửa thời thần, lông mày của Quách Vân Tranh cũng trương phồng lên.
Lăng Hạo Thiên trong lòng cảm thấy thoải mái, bắt đầu hưởng thụ khoái cảm, lâu dần, cảm giác đó ngày càng mãnh liệt hơn.
Tình thế trong động vô cùng khẩn trương, lửa dục dâng lên cuồn cuồn, thôi thúc từng trận theo từng tiếng gõ và dần dần chầm chậm lại và di chuyển nhẹ nhàng, cuối cùng có tiếng rên rĩ của nàng.
Bán thưởng chi hậu, Lăng Hạo Thiên thấy nàng đã thỏa mãn ngủ say mê, thở hắt ra và di chuyển khỏi người nàng.
Chàng lấy y phục đắp lên người nàng, cũng nhanh chóng vận lại y phục của mình, cẩn thận bắt mạch cho nàng, nhìn nàng ngủ nở nụ cười mãn nguyện, lập tức lấy ra một viên dược hoàn, sau đó đả tọa bên cạnh, tuy nhiên do quá lao lực nên chàng cũng mệt mỏi mà thiếp đi.
Lăng Hạo Thiên tỉnh dậy, hoàng hôn cũng đã buông xuống, nhưng Quách Vân Tranh vẫn còn ngủ, nhớ đến tình trạng của Bạch Tuyết Nhu, nghĩ rằng họ cũng tương đồng .
Trong khi nàng ngủ, chàng đến một tiểu trấn mua thực phẩm và y phục, mọi thứ xong xuôi cũng đã gần sáng.
Nửa thời thần sau, Lăng Hạo Thiên mang bao y phục và thực phẩm trở về sơn động.
Chàng thấy Quách Vân Tranh vẫn còn ngủ say, nên đặt bao y phục cạnh nàng, một tay cầm lấy thức ăn, vừa ăn vừa nghĩ: "Cuộc hành trình này quả có nhiều vấn đề, lần nào cũng gặp tình trạng như thế này."
Chàng trầm ngâm ngắm Quách Vân Tranh khi ngủ hình dung quả thật mê người, bất giác cảm thấy rung động. Khi nhìn đến khe suối mật đào của nàng thấy có vết huyết tích làm ô uế, chàng quá dũng mãnh hoan ái nên làm vết tích đó bị xé rách, kéo dài, chàng thật nhẫn tâm mà! Chàng thầm trách mình.
Chàng xuất một viên dược hoàn và ép nó nhuyễn thành bột, đến gần thắt lưng của nàng, hữu thủ run run, nhẹ nhàng thoa dược phấn vào hạ thể của nàng.
Lúc này Quách Vân Tranh cảm thấy hạ thân mát lạnh, song nhãn mở to, tự kỹ một nam tử hán đang trào lộng nơi thầm kín của mình. Quách Vân Tranh kinh hãi giận dữ tột cùng, vì thế nàng không suy nghĩ gì cả, hữu chưởng vươn lên, tận lực phát ra một chưởng.
Tuy nàng bị thương, nên có ảnh hưởng đến lực và tốc độ, nhưng Lăng Hạo Thiên đang tập trung tinh thần trị liệu cho nàng, lập tức vai tả trúng ngay chưởng của nàng.
Lăng Hạo Thiên bất ngờ la lớn, bị kích đảo bắn ra xa năm xích.
Quách Vân Tranh vận lại y phục quát: "Không liên quan gì đến ngươi." Nói xong muốn khởi thân di chuyển, phát giác hạ thể đau đớn, lảo đảo bước ra ngoài động.
Sau khi Lăng Hạo Thiên bị trúng một chưởng, lập tức ôm lấy bả vai, nghĩ đến việc này cảm thấy vô cùng tức giận, quát lớn: "Khặc, hảo tâm bất hảo báo!" Chàng lấy ra dược hoàn tự liệu thương.
Lăng Hạo Thiên đã xử lý xong vết thương do nàng để lại, chứng kiến trên đất có huyết tích uế vật, cười khổ nghĩ thầm: "Ta làm cách nào giải quyết đây?" Chàng mở bao y phục, nhìn vào thấy hai bộ y phục chàng đã mua cho nàng, cười khổ: "Ả gà mái này, không tưởng ả không như Nhu tỷ, đã nổi giận với ta? Ai! Hoa Sơn tứ phượng là tốt nhất, bại dưới tay họ thì chỉ trách mắng, giang hồ đích xác thật khó chơi."
Lăng Hạo Thiên nghĩ vậy liền thu thập bao y phục, mang lên vai, nhìn thực vật đã mua về, than thầm :" Để lại cho nàng, khi cần có cái mà dùng!" Chàng cười áo não rồi ly khai ra ngoài sơn động.
Khi Lăng Hạo Thiên đến cửa động, phát giác dấu vết của Quách Vân Tranh ở tất cả các hướng, chợt nhớ lại trước khi đến tiểu trấn mua đồ dùng đã thiết lập Thất Tinh Bắc Đẩu trận, vì vậy nở một nụ cười.
Quách Vân Tranh oán hận ly khai sơn động, đi lòng vòng nửa ngày, vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, lập tức biết đã bị lạc trong trận thế.
Quách Vân Tranh thấy Lăng Hạo Thiên từ trong sơn động đi ra ngoài, nàng quát: "Dâm tặc ngươi có mục đích gì?"
Lăng Hạo Thiên cười nhạo, phóng đến nàng.
Quách Vân Tranh thấy Lăng Hạo Thiên đi đến gần nàng, trong lòng hoảng loạn, sợ hãi hỏi: "Ngươi...Ngươi làm gì?" Nàng hoang mang lùi dần về phía trận thế.
Lăng Hạo Thiên cước bộ từ từ nhập trận, di chuyển đến trước mặt Quách Vân Tranh, nàng kinh hãi la lên, huy xuất nhất chưởng nhằm ngay ngực Lăng Hạo Thiên.
Lăng Hạo Thiên vội né tránh, không chỉ tránh chưởng mà còn nắm lấy hữu thủ của nàng, chàng nói: " Tam bát, bình tĩnh nghe ta nói..."
Quách Vân Tranh vẫn tiếp tục chống cự: "Ta không nghe...Đàn ông không có gì tốt cả, thả ta ra!"
Lăng Hạo Thiên nhẹ nhàng nói: "Nàng không thể bình tĩnh nghe ta giải thích?"
Quách Vân Tranh vẫn tranh đấu: "Thả ta ra, ngươi là ngươi gì, dám nắm tay ta."
Lăng Hạo Thiên nhớ đến đã bị nàng đánh "Hữu câu quyền" vai tả còn đau, sắc mặt biến đỗi lạ thường, chàng trở nên giận dữ.
Quách Vân Tranh tức thì lên tiếng: "Thả ra, tên dâm tặc, ngươi sẽ chết thê thảm."
Lăng Hạo Thiên nghiến răng: "Hảo, quả như ngươi không phân biệt tốt xấu, ta là làm dâm tặc cho ngươi xem, ngươi chống mắt chờ coi?" Nói xong chế trụ ma huyệt, đưa nàng vào động.
Quách Vân Tranh vừa lo lắng vừa giận dữ, liên tục kêu la.
Lăng Hạo Thiên nói: "Ngươi không ngừng thoá mạ ta là dâm tặc, nếu ta không làm tên dâm tặc, không chỉ làm ngươi thất vọng mà còn không công bằng với ta!" Nói xong chầm chậm thoát y.
Quách Vân Tranh nói: "Ngươi...Ngươi biết ta là ai?"
Lăng Hạo Thiên nói: "Ta chỉ quản lý bọn a miêu a cẩu như ngươi!"
Quách Vân Tranh lo lắng nói: "Dừng lại! Nếu ngươi dám động đến ta, Thần Ưng Bảo sẽ không tha cho ngươi!"
Lăng Hạo Thiên nguyên lai không có chút oán hận giận dữ với nàng, ngay khi nghe nàng nói là người của Thần Ưng Bảo, nhãn tình lộ hung quang, giận dữ nói: "Thần Ưng Bảo là thứ gì? Phì!"
Quách Vân Tranh di chuyển hạ thân nói: "Dâm tặc ngươi muốn chết mà, Thần Ưng Bảo cao thủ như mây, ta là nhi nữ duy nhất của Thần Ưng Bảo hội chủ, ngươi dám động đến ta!"
Lăng Hạo Thiên lắng nghe, trong lòng cảm thấy như trút được gánh nặng, nguyên lai nàng ta là thiên kim của Thần Ưng Bảo, nàng ta muốn đi cũng khó, chàng nói: "Phải, ta gây phiền phức với bọn người Thần Ưng Bảo, ta không quan tâm ngươi là ai? Điểu khí làm ta phát tỏm!"
Lăng Hạo Thiên toàn tâm toàn ý trừng phạt nàng, trông nàng cũng có thể tiếp tục thoá mạ nữa.
Khi thần thương của Lăng Hạo Thiên xâm nhập hạ thể nàng, Quách Vân Tranh đột nhiên có một cảm giác kỳ diệu, toàn thân rung động. Nàng ngượng ngùng khép chặt song nhãn.
Lăng Hạo Thiên nói: "Tam bát, sao ngươi không thoá mạ? Không có sức à?"
Lăng Hạo Thiên thấy nàng không phản ứng tiếp tục thoá mạ: "Tam bát, ngươi không phân biệt tốt xấu, ta đã liều mạng cứu cái tiểu mạng của ngươi từ một đám hòa thượng, ngươi còn thoá mạ ta, vương bát đãn!"
"Ngươi không nghĩ đến tên tiểu hoà thượng đổ xuân dược vào miệng ngươi, ta giải cứu ngươi, hy sinh thân thể vì ngươi, đã thế ngươi còn nhục mạ ta là dâm tặc, vô lý!"
Quách Vân Tranh khép chặt song nhãn, không dám nói lời nào.
Lăng Hạo Thiên tiếp tục nói: "Ta có lòng hảo tâm trị thương cho ngươi, ngươi còn xuất thủ đánh ta, nhục mạ ta, con bà nó! Ta thật sự rất xui xẻo, đặc biệt gặp ả tam bát như ngươi!" Nói rồi thu lại thần thương, vận lại y phục, phóng ra ngoài sơn động.
Quyển Ba, Chương 24 :
Quách Vân Tranh sớm đã phiêu diêu nơi tiên cảnh, đột nhiên Lăng Hạo Thiên "bãi công", bất giác nàng có một cảm giác mất mác vô cùng to lớn.
Quách Vân Tranh gắng sức nhỏm dậy, nhìn theo bóng dáng của Lăng Hạo Thiên khuất dần đến cửa động, nàng thầm thở dài, thân thể mệt mỏi không thể trụ lại được, ngã lăn ra đất, những dòng lệ như mưa tuôn rơi từ trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng chảy xuống.
Lăng Hạo Thiên đã ra ngoài trận thế, chỉnh lại y phục đàng hoàng, chàng than thầm: "Ả tam bát này quá xảo trá, cần phải cho nàng ta có thời gian suy nghĩ." Chàng vuốt lại y phục, chọn một gôc cây to, đả toạ ngồi điều tức.
Bình minh đã ló dạng, Lăng Hạo Thiên lặng lẽ tiến vào trong sơn động. Chàng nhận ra Quách Vân Tranh đã vận y phục mới mà chàng đã mua cho nàng ta, thức ăn cũng vơi đi một ít.
Lăng Hạo Thiên nghĩ nàng đã bình tĩnh trở lại, nên an lòng bước ra ngoài cửa động.
Chàng suy nghĩ một lúc, rồi nhằm hướng miếu phóng đến.
Thật bất ngờ, khi Lăng Hạo Thiên đến miếu, trông thấy miếu đã trở nên hoang phế, khói còn bốc lên thơm mùi gỗ, thầm nghĩ miếu này đã bị phá huỷ từ đêm qua.
Lăng Hạo Thiên tiến vào hiện trường cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thấy tứ phương khoảng 50 thi thể đều bị trúng binh khí, ám khí, khó khăn để nhận diện, chàng rùng mình kinh sợ.
Trên tường nơi bị thiêu cháy còn vết khắc, Lăng Hạo Thiên nhìn kỹ, khám phá có người dùng cường chỉ mãnh liệt khắc sâu vào tường: "Cẩu giảo cẩu, nhất chuỷ mao."
Lăng Hạo Thiên đang suy đoán công lực của người này, phóng tầm nhìn ra thiên hạ quả thật cao thủ như mây. Đây có lẽ là tuyệt thế cao thủ, Lăng Hạo Thiên cảm thấy lưu ngôn của người này rất hứng thú, bất giác nở nụ cười đồng tình!
Lăng Hạo Thiên mang tâm trạng thoải mái ngắm nhìn phong cảnh, sau đó đi vào thành. Đến nhất gia khách sạn, sau khi ăn uống no say, thuê một phòng, thoải mái nghỉ ngơi.
Khi chàng tỉnh dậy, trời cũng đã về chiều, ly khai khách sạn, chàng đi dạo quanh thành thị. Bất ngờ chàng trông thấy Hoa Sơn tứ phượng bốn người mà chàng vừa yêu vừa ghét. Họ mang hình chàng đi hỏi mọi người xung quanh xem có nhận ra không?
Chàng vội vàng núp vào một góc đường, chàng nghĩ đến họ nhưng cũng e sợ họ. Trong lòng chàng minh bạch, họ truy bắt chàng trở về bắt buột chàng phải thành thân, nghĩ đến việc đào tẩu rất khó khăn, sao lại có thể bị họ đưa về.
Lăng Hạo Thiên phân vân cân nhắc, cuối cùng chọn cách tránh họ, xoay một vòng tròn lớn cũng trở về chỗ cũ.
Khi chàng tiến vào động, thấy Quách Vân Tranh đang tĩnh tọa điều tức, thực phẩm hoàn toàn biến mất. Lăng Hạo Thiên cảm thấy vui vẻ, trong lòng thầm cười, sau đó ngồi xuống đất cách xa nàng mười bước, mở bao thực phẩm, mùi thơm lan toả đi khắp nơi.
Lăng Hạo Thiên vươn hữu thủ ném bao thực phẩm đến trước mặt Quách Vân Tranh.Quách Vân Tranh bị cấm chế tại động đã một ngày, sớm đã phát hoả, mặc dù đói khủng khiếp nhưng cũng không thèm nhìn đến bao thực phẩm.
Lăng Hạo Thiên minh bạch suy nghĩ của nàng, vì vậy cứ thoải mái ăn, lại còn dùng hồ tửu nhâm nhi.Bán thưởng chi hậu, chỉ nghe Lăng Hạo Thiên nói: "Hấp dẫn thật, cảm thấy nhẹ nhàng hơn." Nói xong, khởi thân ly khai.
Quách Vân Tranh lạnh lùng nói: "Chậm đã."
Lăng Hạo Thiên dừng lại, quay đầu hỏi: "Có gì chỉ giáo?"
Quách Vân Tranh nói: "Ngươi có ý gì?"
Lăng Hạo Thiên băng lãnh nói: "Nhiều ý lắm, ta không thể đi!"
Quách Vân Tranh nói: "Không tốt, ngươi hãy triệt hạ trận thế của ngươi đi!"
Lăng Hạo Thiên nói: "Ngươi có giỏi thì tự ra, ta không triệt hạ."
Quách vân Tranh căm phẫn: "Ngươi...Ngươi vô sỉ!"
Lăng Hạo Thiên lạnh lùng nói: "Tuỳ ngươi muốn nghĩ thế nào." Nói xong, phóng ra ngoài động.
Chỉ nghe thânh âm xé gió từ phía sau truyền đến, Lăng Hạo Thiên chuyển thân né tránh, chỉ thấy một cái xương gà xướt qua, Lăng Hạo Thiên tức giận: "Ngươi muốn tạo phản?"
Quách Vân Tranh nói: "Hảo! Ta thật sự làm như vậy."
Lăng Hạo Thiên hắng giọng: "Chỉ có một ngày mà ngươi không thể chịu đựng, ngươi nghĩ những người từ lâu đã là địch nhân của Thần Ưng Bảo, cảm giác họ thế nào?"
Quách Vân Tranh thất kinh, không tưởng Lăng Hạo Thiên đối địch với Thần Ưng Bảo, vì thế nàng nói: "Ngươi...Ngươi có ý đồ gì?"
Lăng Hạo Thiên nhìn nàng nghi ngờ nói: "Không cần phải đoán, ta không thích quản sự tình của ngươi?"
Quách Vân Tranh nói: "Ngươi không phóng thích ta ra ngoài?"
Lăng Hạo Thiên nói: "Chân là của ngươi, ngươi cứ tự tiện mà đi?"
Quách Vân Tranh nói: "Ngươi...Ngươi thật là thái quá!"
Lăng Hạo Thiên nói: "Ta quá mực khi nào? Không những ta giải thoát cho ngươi mà còn giúp ngươi trị liệu thương tích, vất vả bôn ba đi mua thức ăn cho ngươi, ta không có lòng hảo tâm hả?"
Quách Vân Tranh đột nhiên cười: "Ngươi, ngươi...Ngươi tranh luận quá hay, ngươi không nghĩ hai ngày nay ta không tắm, trong động lại nặng mùi như thế, làm sao ta có thể cảm thụ được?"
Lăng Hạo Thiên nghe nàng nói giận điên người: "Ngươi không tắm, bởi vì ngươi luôn được người khác phục thị, người ta ba ngày không tắm cũng không như ngươi xem đó là việc xấu xa! Ngươi chỉ hai ngày không tắm mà đã kêu la thế này. Nhiều ngày rồi ngươi sẽ quen thôi, ta phải đi, không tiện bồi tiếp ngươi!
Quách Vân Tranh nói: "Đứng lại! Nếu ngươi không đưa ta ra ngoài hôm nay, ta..."
Lăng Hạo Thiên nói: "Ngươi sẽ làm gì?"
Quách Vân Tranh nói: "Ta sẽ tự vẫn!" Nói xong, hữu thủ vươn ra nhằm ngay thiên linh cái giáng xuống.
Lăng Hạo Thiên sầm mặt, không tưởng nàng kiên quyết đến thế, nhưng cẫn thản nhiên cười nói: "Ngươi muốn tự vẫn? Dễ nghe nhỉ, ngươi từ bỏ? Ngươi muốn báo phục?"
Quách Vân Tranh cười: "Ta..."
Lăng Hạo Thiên: "Nếu ngươi tự vẫn, ta sẽ đem thi thể loã lồ của ngươi ném ra ngoài rừng, để mọi người tự do chiêm ngưỡng, phô trương thanh thế cho Thần Ưng Bảo."
Quách Vân Tranh thần sắc kinh biến, hoang mang hạ thủ, trên mặt tái xanh nói: "Vô sỉ!"
Lăng Hạo Thiên cười: "Ha ha! Quai! Đừng có tính toán gì nữa, mau ăn đi trước khi quá muộn!"
Quách Vân Tranh nói: "Dừng lại! Ta khát quá."
Lăng Hạo Thiên nói: "Khát hả? Ta cũng nghĩ ngươi sẽ khát nên giữ lại cho ngươi nửa bình rượu, bảo đảm ngươi tận hưởng thống khoái."
Quách Vân Tranh nghiến răng phẫn nộ: "Ngươi...Ngươi thật ác độc."
Lăng Hạo Thiên nói: "Ta ác độc, ngươi nghĩ bọn người Thần Ưng Bảo của ngươi có ác độc không? Ta nghĩ ngươi chưa già mà đã lẩm cẩm rồi. Quả như ngươi không phân biệt được tốt xấu, cẩn thận ta trừng phạt ngươi một lần nữa!"
Quách Vân Tranh trên mặt đỏ hồng, bán thưởng chi hậu, đột nhiên la lớn: "Hảo! Ta lẩm cẩm đó, ta không phân biệt được tốt xấu đó, ngươi dám làm gì ta?" Nói xong, vươn hữu thủ đến trước mặt, dụng lực nhất xả.
"Xoạt!" Y phục của nàng đã bị nàng xé toạt ở giữa.
Lăng Hạo Thiên không tưởng nàng lại cương liệt như thế, lần đầu tiên diện kiến kỳ nữ tử, trong lòng sản sinh hảo cảm với nàng, bất giác chàng thối lui.
Quách Vân Tranh đưa song thủ ném y phục đi, bên trong không còn đồ lót, cứ thế loã thể tiến về hướng Lăng Hạo Thiên, khinh bỉ nói: "Đến đây! Ngươi không phải muốn trừng phạt ta? Đến đây nhanh đi!"
Lăng Hạo Thiên kinh ngạc: "Ngươi...Ngươi điên hả?"
Quách Vân Tranh nhẫn nhục cười nói: "Hảo, ta điên đấy, ta liều mạng với ngươi đây!" Nói xong nhất thức "Ngạ hổ phác dương" sấn đến Lăng Hạo Thiên.
Lăng Hạo Thiên trầm giọng quát: "Điên rồi!" Nói xong phóng ra cửa động.
-----------------------------------------
Quyển 3 chương 25: Mê Ly Ái Tình
Tác giả: Diện Bao
Dịch: hoangtuech12
Quyển Ba, Chương 25 :
"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", yêu cái đẹp là bản năng của nhân loại, trông thấy một thiếu nữ mỹ lệ như thế hầu hết các nam nhân khí huyết phương cương đều theo đuổi?
Muốn đoạt được mỹ nhân phải biết nắm bắt cơ hội và giữ lấy nó. Máu có thể đổ, đầu có thể rơi nhưng ái tình không thể không truy cầu!
Từ thời cổ đại đến triều Minh lập quốc hiện tại, từng có biết bao nhiêu chuyện tình cảm động, toàn là nam nhân truy kích nữ nhân, chứ chưa từng thấy trường hợp nữ nhân truy kích nam nhân.
Lịch sử lần đầu tiên ghi nhận trường hợp Quách Vân Tranh thiên kim đại tiểu thư toàn thân loã thể đang bức bách nam nhân thật là khác thường.
Lăng Hạo Thiên liên tục thối lùi về sau, chàng la lớn: "Bắp thịt ngươi không thỏa mãn à? Ngươi không phải sợ ta sẽ trừng phạt ngươi?"
Quách Vân Tranh thấy thần thái chàng hoảng loạn, bất giác nàng trở nên cao hứng, vì thế nàng cứ tiếp tục sấn đến Lăng Hạo Thiên: "Ngươi sợ điều gì? Đại anh hùng, ngươi cũng biết sợ hả?"
Lăng Hạo Thiên nghe những lời khiêu khích của nàng, trong lòng bốc hỏa, định thân quát lớn: "Trong từ điển của Lăng Hạo Thiên này không có chữ "Sợ". Ta đang suy nghĩ bộ dạng nhu nhược của nàng, thân thể đầy vết sẹo, liệu có chịu đựng nổi sự trừng phạt của ta hay không?"
Quách Vân Tranh nhanh chóng dùng song thủ che chắn hạ thể và song phong, miệng lạnh lùng nói: "Vấn đề của ta không cần ngươi quản lý, nếu ngươi là anh hùng, đến đây!" Nói xong chuyển thân phóng vào trong sơn động.
Lăng Hạo Thiên phẫn khí "Khặc!", lập tức bước một bước dài đến phía trước. Nhưng chàng vội dừng lại, thầm nhủ: "Ta chỉ muốn đè nén sự kiêu ngạo của nàng ta, làm cách nào ta có thể khi phụ nàng ta một lần nữa." Sau khi đã minh bạch, chàng chuyển thân phóng ra ngoài cửa sơn động.
Xuất trận chi hậu, chàng bước đến một cây đại thụ đả tọa điều tức.
Khi Lăng Hạo Thiên tỉnh dậy, cảm giác thân thể phiêu linh, tràn đầy sức lực, quan sát xung quanh yên tĩnh, có lẽ cũng đã hoàng hôn, bất giác thở dài.
Mục quang đi đến động khẩu, chàng thất kinh, gần một gốc cây, Quách Vân Tranh đã tự vẫn! Chàng vội vàng tiến vào trận, ôm Quách Vân Tranh đang hôn mê vào lòng, chỉ thấy nơi "Thái Dương Huyệt" của nàng máu chảy khá nhiều, rõ ràng nàng cương liệt đã sớm tự vẫn.
Chàng vội vàng bắt mạch ngay cổ tay phải của nàng, phát giác nàng vẫn còn hơi thơ yếu ớt, trong lòng vui sướng, đưa nàng tiến vào trong động. Chàng vội vàng bôi dược phương lên vết thương của nàng, thoát hết y phục của nàng ra, bắt đầu thi triển "Ngự Nữ Tâm Kinh", cùng với "Tử Hà Thần Công" liên tục truyền vào để giữ lại sinh mạng nàng.
Lăng Hạo Thiên dán chặt thân thể tiếp xúc hai nơi trên thân thể nàng, đó là môi và hạ thể, chung quy khi chàng tiến vào thân thể nàng, chân khí theo đó truyền vào.
Đây là phương pháp tối liệu thương nguy hiểm nhất, nếu hiện tại có ai quấy rầy, hai người phải bị "Tẩu hỏa nhập ma".
Ngoài ra còn phải tiêu hao phần lớn công lực nên cũng là phương pháp điều trị nhanh nhất, nếu không phải công lực thâm hậu, muốn nhiệt tâm cứu người e rằng cũng không dám thực hiện.
Ngoài động đã bố trí trận thế, nên Lăng Hạo Thiên an tâm cứu người, vì thế sau một thời thần, Quách Vân Tranh đã được Lăng Hạo Thiên cứu về từ quỷ môn quan.
Quách Vân Tranh mở to song nhãn, khám phá "Tuyệt đại ác nhân" đang sử dụng "Phương pháp tối liệu thương", trong lòng vừa xấu hổ vừa lo lắng.
Lăng Hạo Thiên phát giác nàng đã tỉnh dậy, chàng mệt mỏi nói: "Nàng...Mau chóng điều tức...Điều đó...Ta thỉnh cầu nàng..."
Đột nhiên Quách Vân Tranh phát chưởng điểm ngay "Ma huyệt" của chàng, lạnh lùng nói: "Họ Lăng kia, ngươi nghĩ không có ngày ngươi rơi vào tay ta à!" Nói xong nàng cưỡi lên thân thượng của Lăng Hạo Thiên theo thế "Điên long đảo phượng", đơn thuần nàng chỉ muốn "Báo phục" chàng.
Lăng Hạo Thiên kinh hãi nói: "Nàng, nàng...đừng hành động vô lý...Mau...điều tức...ta giúp nàng...đả thông nhâm đốc nhị mạch...nàng nhanh lên...xuống đi..."
Quách Vân Tranh hừm nhẹ, chuyển động càng lúc càng mạnh mẽ hơn, miệng không ngừng la lớn: "Ta không muốn đả thông nhâm đốc nhị mạch, ta chỉ muốn trông sự ngu xuẩn của ngươi mà thôi!"
Lăng Hạo Thiên phẫn khí nói: "Hỗn!" Căm hận khép chặt song nhãn. Quách Vân Tranh cười đắc ý. Lăng Hạo Thiên kinh hãi vô cùng, muốn vận công giải khai huyệt đạo, điều này hết sức khó khăn. Lúc này Lăng Hạo Thiên chợt nghĩ đến "Ngự nữ tâm kinh", khó khăn vất vả, cuối cùng chàng đã xông qua "Quỷ Môn Quan".
Hiện tại Quách Vân Tranh khước từ việc liệu thương, thân hình đã rung rẩy, căn bản không biết Lăng Hạo Thiên đã khôi phục "Tự do thân thể".
Quách Vân Tranh không thể chịu đựng được nữa, thân thể bất động, đột nhiên nghe thấy tiếng cười ha ha của Lăng Hạo Thiên.
Phong thuỷ luôn luân chuyển, nào ai biết mai sau sẽ thế nào, đó là quy luật của cuộc sống.
Quách Vân Tranh không tưởng Lăng Hạo Thiên dưới tình huống thế này, vẫn có khả năng khôi phục hành động, kinh hãi vô cùng, tứ chi muốn chuyển động nhưng toàn thân vô năng di chuyển.
Quách Vân Tranh đột nhiên khóc lớn: "Ca ca..." sau đó ngã xuống trong vòng tay của chàng!
Lăng Hạo Thiên không nghĩ nàng lại xưng hô thân mật "Ca ca" với chàng như thế, cũng thấy nàng đã hôn mê bất tỉnh, bất giác thở dài, chàng cũng nằm bên cạnh ngủ vùi.
Quá ngọ ngày hôm sau, Lăng Hạo Thiên tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy nàng ngủ say với nụ cười mãn nguyện, vận lại y phục cẩn thận xem xét thân thể nàng.
Lăng Hạo Thiên đưa mục quang đến huyết tích ái ân ở hạ thể của nàng, tự nhủ đã làm điều sai trái, chàng lập tức lấy ra hai viên dược hoàn đặt bên cạnh nàng, rồi phóng ra ngoài động.
Chàng bắt hai con gà rừng và một con thỏ, nướng chín, ăn một nữa, phần còn lại dành cho Quách Vân Tranh. Lăng Hạo Thiên đi đến một thác nước để tẩy rửa thân thể, sau đó trở về sơn động.
Hiện tại Quách Vân Tranh vẫn còn ngủ say mê, nên không làm phiền nàng ta, đả toạ ngay bên cạnh điều tức.
Ngay sau khi Lăng Hạo Thiên điều tức xong, mở mắt nhìn sang bên cạnh, phát giác Quách Vân Tranh xiêm y hoàn chỉnh ngồi cách xa chàng mười trượng. Lăng Hạo Thiên không hiểu tại sao, chàng bối rối phóng về sau năm mười trượng nữa, Quách Vân Tranh bị thần công cái thế của Lăng Hạo Thiên làm cho si ngốc.
Lăng Hạo Thiên nhìn từ trên xuống dưới thân thể mình, phát giác không có điều gì bất ổn, lòng cảm thấy vui sướng thầm nhủ: "May mắn thật, nàng ta không giở trò ma mãnh gì, lúc trước vừa được ta cho ăn đậu hũ, thật là đáng thương." Chàng chuyển thân muốn phóng ra ngoài sơn động.
Quách Vân Tranh thấy chàng muốn ly khai, vội vàng nói: "Chàng...Chàng đợi ta với?"
"Sao nàng ta đột nhiên khách khí như thế?" Lăng Hạo Thiên kinh ngạc, đình thân lại.
Quách Vân Tranh đi theo sau Lăng Hạo Thiên cũng khá lâu, chàng không quay đầu lại phẫn nộ nói: "Nàng gọi ta đứng lại, muốn ta trừng phạt bởi việc cưỡng bức?"
Quách Vân Tranh cúi đầu hạ giọng nói: "Ta...cám ơn.."
Lăng Hạo Thiên ngạc nhiên, sau đó nói: "Không cần phải thế, nàng khách khí với ta như thế, ta cũng được thỏa mãn rồi!"
...Quách Vân Tranh im lặng không trả lời.
Lăng Hạo Thiên trông thấy bộ dạng của nàng như thế liền hỏi: "Nàng còn vấn đề gì nữa?"
Quách Vân Tranh vội giải thích: "Không...Không có gì."
Lăng Hạo Thiên nói: "Vậy ta đi."
Quách Vân Tranh hoang mang vội vã nói: "Chàng có thể mang ta ra ngoài tẩy rửa thân thể?"
Lăng Hạo Thiên nói: "Hảo, nhưng đừng quên nàng đang để đầu trần, đội mão vào, đi thôi!" Nói rồi chậm rãi bước về phía trước.
Quách Vân Tranh từ từ bước theo chàng xuất trận, đột nhiên thấy cây cối bao phủ trong trận tách ra, do dự muốn nói gì nhưng không phát ra được âm thanh nào cả.
Lăng Hạo Thiên mỉm cười, bước vào rừng. Quách Vân Tranh theo sau, bởi công lực nàng chưa hoàn toàn hồi phục nên rát vất vả bám theo chàng. Lăng Hạo Thiên thấy vậy cước bộ bèn chậm lại để đợi nàng.
Đến trước thác nước, Lăng Hạo Thiên đặt một khối cự thạch lớn, bảo nàng thoát y phục tiến vào thuỷ đàm, còn mình thì ngồi bên cạnh canh gác cho nàng.
Quách Vân Tranh lãnh nhận, nhanh chóng thoát y, bước vào thuỷ đàm tẩy rửa thân thể.
Bán thưởng chi hậu, nàng nhanh chóng vận lại y phục, Lăng Hạo Thiên thấy nàng đã mộc dục xong, nên lấy ra từ trong bao một con gà và thỏ nướng: "Ăn trước đi, ta phải mộc dục."
Quách Vân Tranh yêu kiều không khách khí nhận lấy thức ăn, mở bình hồ tửu, vừa ăn vừa uống vô cùng thoải mái.
Sau khi nàng ăn xong, Lăng Hạo Thiên cũng đã mộc dục và vận lại y phục, Quách Vân Tranh đi đến trước mặt chàng, hạ giọng nói: "Đa tạ."
Lăng Hạo Thiên cười nói: "Tốt lắm, vóc dáng nàng rất tiêu chuẩn, trước kia ta có mua hồ trà và hai trái lê, nàng giải khát trước."
Quách Vân Tranh nghe những lời này, lòng thầm cảm kích, muốn nhào vào lòng chàng khóc một trận cho đã, nhưng nàng đã cố nén.
Sau khi nàng uống xong bình trà nóng, chầm chậm cắn vào trái lê, hương vị thật ngọt ngào, nàng cảm giác như đang thưởng thức tiên quả.
Quách Vân Tranh vừa ăn lê vừa hạ giọng kéo dài: "Đa tạ, thật, đa tạ."
Quyển 3 chương 26 :
Quyển 3 chương 26: Bạch Tiên Độc Xà
Tác giả: Diện Bao
Dịch: hoangtuech12
Lăng Hạo Thiên nghe những lời tận đáy lòng của Quách Vân Tranh, trong thâm tâm cảm giác rung động, không biết đó là cảm động hay bốc đồng, nhưng đây là một cảm giác khác thường, bởi lẽ chàng đã hy vọng những lời này từ lâu.
Lăng Hạo Thiên ngẩn mặt lên nói: "Không nên khách khí! Nàng đã mất tích khá lậu, ắt hẳn gia đình sẽ rất lo lắng, mau trở về đi! Ở đây có hai tấm ngân phiếu, nàng giữ lấy mà dùng!" Nói rồi Lăng Hạo Thiên chuyển thân ly khai.
Quách Vân Tranh cầm hai tờ ngân phiếu 120 lượng, nàng không thể kìm nén được nữa, chỉ nghe nàng kêu nhỏ, rồi phóng vào lòng Lăng Hạo Thiên.
Lăng Hạo Thiên muốn lẫn tránh, lần đầu tiên thấy thần tình nàng như vậy, ôm nhẹ bờ vai nàng, cũng giữ khoảng cách với nàng, chàng nói: "Nàng thế nào?"
Quách Vân Tranh e thẹn lúng túng nói: "Ta...ta...không có gì?" Sau đó lách sang một bên, chuyển thân thối lùi.
Lăng Hạo Thiên thật sự kích thích, hạ giọng nói: "Cái miếu đó đã bị đốt cháy, đổ nát, người chết khá nhiều, nàng đừng nên trở lại nơi đó!" Nói rồi, mang tay nải lên vai bước đi đến phía trước.
Quách Vân Tranh lập tức hạ giọng hỏi: "Chàng phải đi?"
Lăng Hạo Thiên nói: "Ta không biết hiện tại nên đến đâu. Ta nghe nói Giang Nam có rất nhiều cảnh đẹp."
Quách Vân Tranh rụt rè nói: "Ta muốn nhờ chàng giúp ta bắt rắn, liệu chàng có nguyện ý không?"
Lăng Hạo Thiên kinh ngạc: "Nàng dám bắt rắn?"
Quách Vân Tranh nói: "Ừm!"
Lăng Hạo Thiên nói: "Hiện tại cũng là lúc đông hàn, những con rắn có lẽ đang ngủ đông, làm thế nào dụ nó ra?"
Quách Vân Tranh nói: "Không! Loại độc xà này khác với những loại kia, chẳng những không ngủ đông mà còn nhộn nhịp sinh hoạt, vì thế ta bắt nó, chỉ e thúc thủ trong tay lũ súc sinh."
Lăng Hạo Thiên kinh hãi nói: "Nàng bị độc xà cắn?"
Quách Vân Tranh nói: "Ta hít phải độc khí do nó phun ra."
Lăng Hạo Thiên nghe nàng nói cảm thấy khá hứng thú, chàng nói: "Độc xà sẽ phun khí độc? Quá tốt! Chúng ta đi."
Quách Vân Tranh nghe Lăng Hạo Thiên nói sẽ hộ tống nàng bắt độc xà, trong lòng vô cùng vui sướng, nàng liền vứt bỏ chân gà đang gặm: "Hảo, chúng ta đi."
Lăng Hạo Thiên nhìn nàng bước lảo đảo mà biết vết thương nơi hạ thể nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đã thế chàng lại còn làm cho vết thương đó sâu hơn, nên chàng tự trách mình.
Hai người nhanh chóng phóng vội vào rừng, cước bộ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã đến rừng. Hiện tại cả hai đang đứng trước một khối sơn bích.
Chỉ thấy xung quanh mười trượng, không chỉ có một hang động sâu hun hút mà quanh đó không có sự hiện diện của cây cỏ, hoa lá, phụ cận sơn thạch phát ra những ánh sáng u ám, đen tối.
Lăng Hạo Thiên tự cảnh báo mình: "Độc xà này tuyệt độc."
Quách Vân Tranh thấp gịọng nói: "Loại độc xà này không sợ chưởng lực, tốt nhất nên dùng chỉ lực hoặc ám khí, như quả nó phun độc, lập tức dụng chân khí đánh bạt đi, đừng dùng chưởng lực, tránh bị nhiễm độc khí từ nó."
Lăng Hạo Thiên cẩn thận nói: "Ta biết!". Nói rồi đi quanh đó nhặt vài cục đá. Quách Vân Tranh cũng làm theo chàng.
Sau nửa thời thần, chỉ nghe sâu tận trong hang động có một âm thanh truyền ra ngoài. Quách Vân Tranh nói khẽ: "Cẩn thận! Ác xà sắp đến!"
Lăng Hạo Thiên nhìn vào nàng quan tâm: "Ta biết nàng hiện tại di chuyển bất tiện, quả như có nguy hiểm, cứ an tâm trốn sau lưng ta." Quách Vân Tranh được sự quan tâm chăm sóc của Lăng Hạo Thiên vô cùng cảm động, đôi mắt ẩm ướt, lệ tràn bờ mi.
Âm thanh từ sâu trong hang động truyền ra ngoài :"Hư! Hư..." Nghe âm thanh này Quách Vân Tranh vội kìm nén cảm xúc, vội vã nhìn về động khẩu, vận tụ chân khí tập trung toàn bộ nơi song thủ.
"Hư...di!" Âm thanh truyền ra từ độc xà trong hang, như xé gió, ồn ã, làm cho người ta thấy lạnh rợn người, người nhát gan mà gặp trường hợp này có lẽ đã sớm ngất đi.
Một khắc sau, trong sơn động truyền ra một âm thanh kinh hoàng, cửa hang đã xuất hiện một con độc xà, Lăng Hạo Thiên nhìn nó, bất chợt cảm thấy bất an.
Độc xà toàn thân phát bạch quang, thân dài nhẵn, trên cái đuôi phía sau lộ ra hai cái vây như móc câu, đỏ sẫm như huyết ứ, bất trụ hoảng động.
Xà đầu to như nửa quyền của chàng, hình tam giác, ở giữa là song nhãn, chớp nháy lên lục phóng ra những tia lục quang, lưỡi khì khè liên hồi trong miệng đỏ lòm. Độc xà xuất hiện, ngay lập tức há miệng ra, ngọn cỏ duy nhất còn sót lại, đã yên phận nằm trong miệng.
Ám sắc đen của sơn thạch cũng không so được với hắc khí của nó, Lăng Hạo Thiên thất kinh! Tâm tưởng nếu bị nó cắn, e rằng Hoa Đà tái sinh cũng không cứu được. Vì vậy Lăng Hạo Thiên vận tụ công lực toàn thân chuẩn bị tập kích.
Quách Vân Tranh vươn song thủ phóng 3 tiểu thạch cùng một lúc đến 3 nơi đầu, thân và đuôi của độc xà.
Lăng Hạo Thiên thầm nhủ: "Hảo thủ pháp!". Đồng thời song thủ tiện thể phóng ra thạch đầu.
"Bạch Tiên" không quan tâm đến 3 tiểu thạch đó, hét một tiếng, bạch ảnh lóe lên, thân thể đã phóng đến mặt đất phủ đầy tuyết, phun ra một luồng bạch độc khí.
Lăng Hạo Thiên quát lớn: "Xem ta!" Song thủ rung lên "Bá..." Vừa nghe đã thấy "Bạch Tiên" đã cách xa hai người mười trượng.
Quách Vân Tranh tán thưởng: "Hảo công phu! Mau tránh độc khí!"
Lăng Hạo Thiên "Di bộ hoán cung", phi thân nhắm "Bạch Tiên", hữu thủ vươn ra, nhất cổ tuyệt đại chưởng lực, nhắm chính xác ngay đầu "Bạch Tiên".
"Bạch Tiên" nhận thấy bất lợi, thân thể dữ tợn phóng lên cao bảy tám bộ, đồng thời quãy đuôi có móc câu quét xuống địch nhân.
Lăng Hạo Thiên quát: "Súc sinh, ngươi cũng có chút ít công phu. Hảo!"
Quách Vân Tranh quan tâm: "Chàng...cẩn thận."
Lăng Hạo Thiên đã ngửi được mùi xú khí, vì thế nhẹ nhàng " Kiểu long thối lãnh" phóng qua bên phải, hữu chưởng "Phách phạch kinh sơn" hướng đến thân độc xà.
"Bạch Tiên" tự thị đao thương bất nhập, không thèm né tránh, cái đầu vươn lên nhắm cắn vào hữu thủ chàng, chợt cảm thấy cái đuôi đau đớn, chẳng bao lâu lan toả toàn thân. Nó giận dữ há miệng phóng ra một luồng khí độc.
Quách Vân Tranh trông thấy vội la lớn: "Để đó cho ta!" rồi lập tức vận công phòng khí độc, ngay khi "Bạch Tiên" hạ thân tại đất, hung dữ sấn đến nhe nanh với hai người. Lăng Hạo Thiên vận công nắm lấy những khối thạch, liên tục ném về phía nó để ép nó phải tránh sang một bên, "Bạch Tiên" hét lên, liên tục phun ra những luồng độc khí càng lúc càng dày đặc.
Lăng Hạo Thiên quát: "Ngươi phóng ra, ta hấp thụ." Nói rồi song chưởng vươn ra, thân chầm chậm hạ đến phía trước. Luồng độc khí dường như hoà trộn lẫn nhau, tụ tập hình thành một đám mây lơ lửng trên đầu "Bạch Tiên".
Quách Vân Tranh liên tục ném ra mười khối thạch đầu, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này, đình thân lại. Hiện tại, "Bạch Tiên" hét to, điên cuồng phóng đến Lăng Hạo Thiên. Lăng Hạo Thiên song chưởng vận tụ phóng ra một lần nữa. Quân đoàn bạch vân đã quét trúng "Bạch Tiên."
"Oa!" quái xà kêu thất thanh, "Bạch Tiên" bị kích đảo thối lui mười trượng, thân thể như vỡ vụn phun ra nước bọt đỏ, thụ thương trầm trọng.
Lăng Hạo Thiên vô cùng đắc ý: "Ha ha, súc sinh, tư vị như thế nào?"
"Bá!" Vừa nghe xong đã không thấy bóng dáng "Bạch Tiên", nó đã ẩn nấp sâu trong hang động.
Lăng Hạo Thiên trong thấy nói: "Tệ thật! Mau đuổi theo!"
Quách Vân Tranh nói: "Đừng lo! Độc xà này đang hết sức căm hận chúng ta, nó sẽ xuất hiện ngay thôi!"
Lăng Hạo Thiên nói: "Không tưởng con độc xà này độc khí nguy hiểm thế này, hôm nay không trừ được nó, mai sau sẽ gây họa cho nhân gian."
Quách Vân Tranh nói: "Đừng, chàng lưu lại mệnh cho nó, ta có việc dùng đến."
Lăng Hạo Thiên kinh ngạc: "Nàng phải sử dụng? Cẩn thận kẻo bị lại phản tác dụng."
Quách Vân Tranh nói: "Ta..Ta..có một vị trưởng bối dùng nó để luyện công."
Lăng Hạo Thiên thầm nghĩ: "Nàng ta là người Thần Ưng Bảo, quả thật không tốt. Công phu luyện thành toàn là phương pháp ác độc!"
Quách Vân Tranh im lặng quan sát Lăng Hạo Thiên, thấy sắc mặt chàng biến đổi, lo lắng nghĩ thầm: "Chàng không đồng ý lưu lại sinh mệnh độc xà, ta phải làm thế nào đây?"
Lưỡng nhân đều có tâm sự, tứ phương đều yên lặng, tĩnh mịch.
Quyển 3 chương 27. Hết quyển 3. :
Quyển 3 chương 27: Trí Đấu Bạch Tiên
Tác giả: Diện Bao
Dịch: hoangtuech12
Lăng Hạo Thiên cùng Quách Vân Tranh đang hoài tâm sự thì trước cửa động "Bạch Tiên" đã xuất hiện.
Đột nhiên nghe âm thanh "Oa!", Bạch Tiên phẫn nộ xuất đầu lộ diện ngay động khẩu, thấy Lăng Hạo Thiên hai người liền há miệng phun ra một luồng bạch khí.
Lăng Hạo Thiên huy động hữu chưởng, tập đoàn bạch vân liền nhắm ngay hướng "Bạch Tiên", nó hét lên rồi tiếp tục lui vào động ẩn nấp.
Quách Vân Tranh thấy độc xà lùi vào động vội nói: "Điều này...Chàng không thể sử dụng chiêu này?"
Lăng Hạo Thiên nói: "Hành! Trông nàng kìa!"
Sau nửa thời thần, Bạch Tiên lại xuất động một lần nữa, Quách Vân Tranh xuất hết toàn lực, dùng chỉ lực phóng khối thạch đầu ngay song nhãn của độc xà.
Tức thì "Bạch Tiên" song nhãn khép chặt, thân thể bị trúng khối thạch đầu, không còn phản ứng, nằm im lìm bất động.
Lăng Hạo Thiên vội vàng vận toàn lực phóng ra một khối thạch đầu, chỉ nghe "Ba", mắt trái độc xà phún máu ra, "Bạch Tiên" lập tức choáng váng. Dã tính đại phát, nhằm hướng Quách Vân Tranh, phun khí độc ra một lần nữa, lần này lượng độc tăng lên gấp bội, cuồn cuồn như mây mù.
Lăng Hạo Thiên hét lớn: "Cả gan!" Nhất chưởng huy động.
"Bá", "Bạch Tiên" đã bị bắn ra xa tám trượng, nó hét thảm, phun khí độc ra một lần nữa.
Từ trong hữu thủ của Lăng Hạo Thiên ngón giữa vươn ra trông như một thanh kiếm, âm thanh xé gió, hướng lên thân thượng của nó, buộc nó phải thối lùi sau năm mười trượng.
"Bạch Tiên" dã tính đại phát, tiếp tục phun bạch khí.
Trông thấy biểu tình của độc xà, Quách Vân Tranh hoảng sợ liên tục thối lùi.
Lăng Hạo Thiên nói: "Nàng mau đến nhánh cây kia."
Nhân ảnh xà hình hổ hổ sanh phong, gió khắp nơi xào xạt.
Quách Vân Tranh nhanh chóng bẻ nhánh cây, ném đến Lăng Hạo Thiên :"Tiếp lấy."
Lăng Hạo Thiên tiếp nhánh cây, sấn đến, chỉ nghe "Tạp!" vảy trên người độc xà bị gẫy vụn.
"Bạch Tiên" chưa bao giờ phải nhận thương tích trầm trọng như thế này, dã tính phát tác giận dữ cực điểm, xà đầu bám chặt vào nhánh cây liên tục di chuyển về phía trước.
Lăng Hạo Thiên kinh hãi dụng chỉ lực điểm "Ba", xà thân đã trúng nhất chỉ của chàng, kêu thảm một tiếng, móc câu quét ngay mặt Lăng Hạo Thiên. Lăng Hạo Thiên vươn tả thủ, dụng trảo chụp lấy phần đuôi của nó. "Bạch Tiên" lập tức la thảm, quay đầu, muốn bỏ trốn.
Lăng Hạo Thiên cảm thấy thân thể độc xà khá nhu nhuyễn nên càng ra sức siết chặt thân nó. Nó đau đớn kêu lên, xà khẩu nhằm ngay yết hầu Lăng Hạo Thiên.
Một đám bạch vân độc khí theo đó phóng đến, tình huống thập phần nguy hiểm.
Lăng Hạo Thiên không hề hoang mang, Ba Đông nhất huy, ném độc xà ra xa, đồng thời né sang một bên, tránh đoàn bạch vân, đột nhiên lóe ra một ý nghĩ kỳ diệu là tống luồng bạch vân vào miệng độc xà. Thân thể nó rung lên, thân tử hoảng loạn.
Quách Vân Tranh vô cùng cảm động, hét lớn: "Đến nhanh đây!"
"Bạch Tiên" thấy Lăng Hạo Thiên hạ thủ lập tức hướng đến bên tả của chàng, nhằm bên não trái chàng cắn.
Lăng Hạo Thiên hoang mang toát mồ hồi lạnh, liền vươn hữu thủ đánh ngay đầu ác xà.
"Khặc!" Một phần đã nắm đẩy được tả thân của độc xà, chàng nắm lấy đầu nó, càng lúc càng nguy hiểm, ngay lập tức nhất chưởng xả ngay đầu nó.
"Bạch Tiên" thân hình nhỏ bé nhưng sức lực cực đại, Lăng Hạo Thiên căn bản không thể xả nó ra, ngũ chỉ liền bám chặt thân thể nó.
"Bạch Tiên" kêu thảm, thật sự cũng không còn cách nào thối lui. Quách Vân Tranh trông thấy toàn thân xuất hạn đầm đìa.
Nguyên lai Thần Ưng Bảo sư mẫu của Quách Thiên Phách là Mạc Trung Mỗ Mỗ vì tu luyện " Thiên độc chưởng" nên cần dùng "Bạch Tiên", vì thế Quách Vân Tranh tự thân xuất mã bắt nó.
Nàng nhủ thầm :"Nếu nó chết, thật không còn gì để nói." Vì thế nàng dự định tiến đến điểm huyệt Lăng Hạo Thiên, chế trụ "Bạch Tiên", vừa thu được "Bạch Tiên" vừa thay Thần Ưng Bảo diệt trừ một đại cường địch. Nhưng nàng phân vân do dự, những ngày này ở cùng với Lăng Hạo Thiên, nàng không thể hạ thủ.
Lăng hạo Thiên đang cùng "Bạch Tiên" quyết trận sống chết, lòng kinh biến toát mồ hôi, thân thể độc xà quá linh hoạt, chàng thầm lo lắng.
Quách Vân Tranh thấy tình huống vô cùng nguy cấp, la lớn: "Khống chế hồng quyển của nó." Lăng Hạo Thiên nghe nàng nói, thần kỹ trên thân nó quả nhiên có một hồng quyển, lập tức kéo miệng nó, hữu thủ đưa vào xà khẩu.
Lăng Hạo Thiên thất kinh :"Ai!" Lập tức bế khí hôn quyết. Song thủ hạ xuống, "Bạch Tiên" lợi dụng cơ hội cắn vào bả vai trái của chàng.
Quách Vân Tranh la lớn :"Ca ca!" Tận lực phóng nhánh cây đến độc xà, dụng lực bắn nó ra.
"Bá!" Độc xà đã bị văng ra xa.
Bất quá hai hàm răng nó đã cắm phập vào bả vai trái của Lăng Hạo Thiên, lập tức cánh tay chàng căng phồng lên, hơn nữa toàn thân đã trở nên đen kịt.
Quách Vân Tranh la thảm: "Ca ca, là ta đã hại chàng!" Nói xong, nàng cúi xuống định hút độc cho Lăng Hạo Thiên. Đột nhiên nàng cảm giác nơi thắt lưng rung lên, nàng đã bị bất động.
Hiện tại, một thân ảnh lóe lên, từ trong rừng xuất hiện một trung niên thư sinh.
"Tương thúc thúc, là người! Quách Vân Tranh bất ngờ lên tiếng.
Người mới đến đích thị huynh đệ kết bái của Thần Ưng Bảo chủ Quách Thiên Phách, bái đệ Tương Chấn Huy, trông hình dạng người này như thư sinh, luận võ công Quách Thiên Phách còn phải nhượng hắn ba phần.
Vì Quách Vân Tranh xuất Bảo tìm Bạch Tiên, đã lâu không có thông tri về, Thần Ửng Bảo trên dưới đều hết sức lo lắng, Quách Thiên Phách hiện tại đang bế quan tu luyện, Mạc Trung Mỗ Mỗ phái Tương Nhân Huy truy tìm, bất ngờ Tương Nhân Huy đã gặp nàng tại đây.
Tương Nhân Huy ôm Quách Vân Tranh nói: "Tiểu nha đầu, bất kể sinh mạng mình đi hút độc cho hắn ta. Con có biết hắn ta trúng phải độc của Bạch Tiên không?"
Quách Vân Tranh lo lắng nói: "Tương thúc thúc, người phải cứu chàng, chàng là ân nhân của con."
Tương Nhân Huy nói: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, hắn ta không thể cứu rồi. Ngay cả Hoa Đà tái sinh cũng không có phương pháp."
Quách Vân Tranh khóc thảm: "Là con hại chàng, người hãy để con mai táng chàng!" Nàng thương tâm dục tuyệt, đau đớn muôn phần.
Tương Nhân Huy nói: "Táng cái gì? Nhiều người sẽ đi ngang qua đây, tự nhiên mai táng cho hắn, không cần con phải phí tâm. Thần Ưng Bảo trên dưới đều bị con làm cho phiền nhiễu, mau trở về với ta." Nói rồi không màng đến Quách Vân Tranh đang khóc lóc, vội vã mang nàng ly khai.
Lăng Hạo Thiên nửa tình nửa mê, nghe thanh âm của Quách Vân Tranh đang khóc lóc, chàng rất muốn mở miệng nói nhưng toàn thân đau đớn muôn phần, sớm đã ngất đi.
Hạ hồi phân giải.
Quyển 3 Hoàn Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top