HLN_Mot vai dong

Một vài dòng...

Nhiều năm về trước, một ủy viên chấp hành khá cao tuổi của một công ty dầu lửa đã đưa ra một quyết định sai lầm làm công ty thiệt hại hơn 2 triệu đôla. John D. Rockefeller lúc đó là người đứng đầu tập đoàn này. Vào cái ngày đen tối mà tin tức khủng khiếp trên được lan truyền ra, hầu hết các nhân viên và ủy viên khác của công ty đều lo lắng và muốn tránh mặt Rockefeller, không ai muốn bị liên lụy gì.

Chỉ trừ có một người, đó chính là ủy viên đưa ra quyết định sai lầm kia. Ông ta là Edward T. Bedford. Rockefeller ngay hôm ấy hẹn gặp Bedford và Bedford rất đúng giờ. Ông ta đã sẵn sàng nghe một "bài diễn thuyết" nghiệt ngã từ Rockefeller.

Khi Bedford bước vào phòng Rockefeller, ông vua dầu lửa đang ngồi cạnh bàn, bận rộn viết bằng bút chì lên một tờ giấy. Bedford đứng yên lặng, không muốn phá ngang. Sau vài phút, Rockefeller ngẩng lên.

- A, anh đấy hả, Bedford?- Rockefeller nói rất bình tĩnh - Tôi nghĩ là anh đã nghe tin những tổn thất của công ty chúng ta rồi chứ?

Bedford đáp rằng ông đã biết rồi.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này - Rockefeller nói - Và trước khi tôi nói chuyện với anh, tôi đã ghi ra đây vài dòng.

Sau này, Bedford kể lại cuộc nói chuyện của ông với Rockefeller như sau: Tôi thấy rõ dòng đầu tiên của tờ giấy mà ông chủ đã "viết vài dòng" là: "Những ưu điểm của Bedford". Sau đó là một loạt những đức tính của tôi, kèm theo là miêu tả vắn tắt rằng tôi đã giúp công ty đưa ra quyết định đúng đắn được 3 lần và giúp công ty kiếm được gấp nhiều lần số tiền tổn thất lần này.

Tôi không bao giờ quên bài học ấy. Trong nhiều năm sau, bất kỳ khi nào tôi định nổi cáu với người khác, tôi đều bắt mình phải ngồi xuống, nghĩ và viết ra một bảng liệt kê những ưu điểm của người đó, dài hết sức có thể. Khi tôi viết xong bản đó thì thường tôi cũng thấy bớt cáu rồi.

Không biết là thói quen này đã giúp tôi bao nhiêu lần tránh được những sai phạm tôi có thể có: đó là nổi cáu một cách mù quáng với người khác.

Tôi biết ơn ông chủ tôi vì thói quen này, và bây giờ tôi giới thiệu nó cho tất cả các bạn.

Bạn đọc bình luận:

Làm sao mình có thể kiên nhẫn được như vậy? Thật đáng để học hỏi...

( 15/09/2003 apple )

nghệ thuật sống đều day chung ta mọt bài hoc nào đó về ứng xử ,xử sự trong cuộc sống .Toi nghĩ ai cũng co thể bình tĩnh ,chính chắn trước việc của người khác ...nhung điều này thật khó nếu là việc của bản thân mình ....

( 17/09/2003 kieu dung )

Ngay khi đọc bài này lần đầu tiên, tôi đã rất thích. Tôi sẽ là doanh nhân trong tương lai và biết đâu trong khi ứng xử với nhân viên, tôi sẽ gặp được trường hợp tương tự.

Không biết nói gì hơn ngoài hay tiếng "khâm phục" đối với vị vua dầu lửa ấy. Phải chăng chính nhờ nghệ thuật ứng xử tuyệt vời như vậy mà ông ta đã gặt hái được những thành quả khiến nhiều người mơ ước. Nếu ai cũng biết cách xử sự như ông ta thi có lẽ mối quan hệ "ông chủ- và nhân viên" không còn là mối quan hệ nhạy cảm nữa. Tôi sẽ cố gắng học theo tấm gương này.

( 17/09/2003 Nguyen Ngoc Anh )

trời ơi mình cứ tưởng cái lão Rockfeller đó là một thằng cha tư bản vắt chanh bỏ vỏ chứ không ngờ lão ta khôn ngoan vậy

( 18/09/2003 Đà Điểu )

Có thể ai cũng biết điều này nhưng rất ít ai làm được.

( 19/09/2003 Small peanut )

Tôi thật sự rất thích nghe và đọc truyện về đề tài này. Nếu cho tôi được nói ít suy nghĩ của mình về câu truyện này tôi xin viết vài dòng như sau: " Truyện tuy rất ngắn nhưng lại cho tôi một vốn sống rất thiết thực trong cuộc sống. Cuộc sống thật đẹp khi mình biết lạc quan biết bình tĩnh suy xét. Nếu ta lỡ đánh tự chủ trong một việc dù rất nhỏ bạn sẽ không bao giờ tìm lại được".

( 20/09/2003 vominhkha )

Bạn có bao giờ fải trả giá vì những sai lầm mù quáng khi nóng giận của mình không ,nếu có thì đây là một bài học đáng giá cho bạn đấy.Đọc bài này xong thì bnạ hãy cố gắng nhìn lại mình để sau này kông fải hối hận vì bất cứ điều gì mình làm khi mình nóng giận nha

( 22/09/2003 trần thanh thảo )

Một câu chuyện thật hay về cách mà chúng ta xử sự vói nhau, nhưng không biết có thật không vậy?

( 22/09/2003 anhdinhvinh )

Qua câu chuyện trên đả giúp tôi hiểu thêm được đức tính nhần nay của con người thì thật lớn lao, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cung bình tỉnh để xử lý công việc cho dù la lớn hay nhỏ.

( 23/09/2003 Minh )

Tôi thật sự ngưỡng mộ các đức tính của hai ông Rockefeller và Bedford. Đối với ông Rockefeller: Là ông chủ có tính nhân văn cao, biết người, biết việc = Ông ta trở nên giàu có và có những cộng sự tin cậy là đúng rồi.

Ông Beđfor: Người có lòng trung, ngay thẳng, biết mình làm sai nhưng vẫn đúng giờ hẹn mà đến, không ngần nại, dao động khi có quá nhiều tin nhảm chung quanh.

Đáng khâm phục thay!

Xã hội hiện nay, làm gì có nhiều những con người như vậy?!!

( 25/09/2003 Dang Vinh Thuoc )

Rất hay và bổ ích cho những người trên con đường trở thành 1 control yourseft nhiều bài học được đến từ sự im lặng... hãy suy nghĩ trước khi đạp đổ và đập phá... nhẫn nại đòi hỏi con người phải rèn luyện

( 26/09/2003 socôla )

cuộc sống con người ta với nhau không bao giờ tránh khỏi những va chạm , hãy mở rộng tấm lòn của mình mà bỏ qua cho họ vì con người chúng ta không ai tránh khỏi nhưng sai lầm '

tôi đã từng có sai lầm chỉ vì quan trọng hoá vấn đề nhỏ nhặt của người ta mà cho đến bi giò tình bạn của chúng tôi đã mất đi

( 07/11/2003 xuan hoa )

Bản thân tôi là một người rất nóng tính, nhưng câu chuyện đã cho tôi bài học rất hay. Bởi vì tôi rất thích công việc làm một người quản lý thực sự, và nó giúp tôi hiểu rằng là một người quản lý chân chính như thế nào?

( 13/01/2004 Trần Xuân Mai )

Tuyệt vời !

Tôi cảm ơn XItrum.net đã đăng tải câu chuyện này.

Đôi khi chúng ta thường giận quá mầ mất khôn.

Tôi vẫn hay làm như thế ,nhưng tôi không chỉ xét ưu điểm của họ mà tôi còn xét nét cả những khuyết điểm của họ nữa. Có lẽ sau khi đọc xong bài viết này tôi sẽ tập cho mình quên đi những khuyết điểm của người khác.

( 11/03/2004 M-LINH )

Vâng,câu chuyện tưởng chừng thật giản đơn nhưng chắc bạn cũng đồng ý với tôi rằng nó rất có ý nghĩa.Tôi đang là sv của 1 trừơng SPMN nên tôi hiểu rằng sự nhẫn nại không thể thiếu của 1 người g/v.Thế nhưng mấy ai có thể làm được điều đó vì đức tính này quả không dễ gì có được.Bây giờ tôi đã và đang cố gắng làm được điều này dẫu biết rằng không dễ nhưng tôi tin mình sẽ làm được.Vâng,Socôla oi,mình rất đồng tình với bạn ''hãy suy nghĩ trước khi đạp đổ và đập phá.............''

( 22/06/2004 Hương Lan )

Đúng là một bài học cực kỳ quý giá cho tôi-những người luôn nổi nóng một cách mù quáng.

( 02/12/2005 thanh trúc nguyễn )

Tôi cảm thấy câu chuyện này cho mỗi con người ta một bài học bổ ích, dạy cho chúng ta biết yêu thương con người hơn. Tôi cảm thấy tôi cũgn phải có một trách nhiệm vào một phần nhỏ trong cái xã hội lọan lạc này. Theo tôi biết bây giờ trẻ con chỉ biết lao vào ăn chơi một cách vô bổ, tôi cảm thấy mỗi một người làm cha làm mẹ phải biết uốn nắn lại cho con. Tôi cũng là một học sinh, với một người bạn tôi sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích. Tôi yêu những gì thiên nhiên tạo nên.

( 03/12/2005 nguyenhathu )

Trong cuộc sống ít khi nào ta chịu nhìn nhận cả ưu và khuyết điểm của một người. Đó thật sự là không công bằng với họ.

( 10/04/2007 vananh )

Tôi đọc bài nay tôi mới cảm thấy con người chúng ta ai cũng có lòng nhân ái nhưng khi nỗi nóng thì ko ai kiềm chế được, bây giờ tôi là 1 người lãnh đạo nhưng tôi vẫn mất rất nhiều điều sai lầm, cám ơn người đã viết bài này, chúc cuối tuần vui vẻ.

( 13/04/2008 võ nguyen thắng )

Gởi bài bình luận của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: