HLN_Cây táo
Chuyện cây táo
Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.
Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
- Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.
Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.
Một hôm, cậu bé - giờ đã là một chàng trai - trở lại và cây táo vui lắm:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
- Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
Một ngày hè nóng nực, chàng trai - bây giờ đã là người có tuổi - quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
- Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.
Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
- Cháu đã quá già rồi để mà leo trèo.
- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta - cây táo nói trong nước mắt.
- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.
Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Ta phải sống sao cho trọn đạo làm con.
Bạn đọc bình luận:
câu truyện là lời nhắc nhở tuyệt vời cho tôi về cha mẹ mình, luôn quên công ơn và chỉ biết sự giúp đỡ của cha mẹ
( 25/11/2003 Huy Nguyễn )
lúc đầu tôi đọc truyện này tôi chỉ nghĩ một cách thông thường là cây táo và đứa bé.nhưng ở phần cuối tôi mới thấy được là tình cảm của cha mẹ dành cho con cái.một tình cảm sẵn sàng hi sinh tất cả cho con cái kể cả mạng sống của mình .vì vậy chúng ta phải biết kính trọng và hiếu thảo với cha mẹ .tôi yêu cha mẹ nhất trần đời dù cho có những lúc tôi có cãi lời cha me của tôi.tôi rất là hối hận.
( 15/01/2004 vũ tuấn )
thật là 1 câu chuyện buồn, cảm động . đôi khi chúng ta vô tình như chàng trai kia..................
Con yêu ba mẹ!!!!!
( 14/02/2004 Nguyễn Tấn Hoài )
Câu chuyện này, tôi đã đọc nó nhiều lần, thật sự rất xúc động, có phải theo quy luật là như vậy không? đôi khi nhìn lại, tôi cảm thấy mình cũng rất tàn nhẫn với hạnh phúc quý giá mà mình đang có, trước đây, tôi có thể thần tượng nhiều người, nhưng chưa một lần nào nghĩ về cha mẹ mình, đúng ra thì cha mẹ tôi mới thật sự "anh hùng" không quản khó khăn nuôi 5 anh em chúng tôi ăn học đàng hoàng, chỉ mong mỏi một điều"Con ơi! khi con ra đời thì con khóc, còn mọi người đều cười, Con phải sống một cuộc đời sao cho xứng đáng để một ngày nào đó khi con nằm xuống thì con mỉm cười còn mọi người đều khóc vì thương nhớ con...". rất cảm ơn câu chuyện "Cây Táo" đã nhắc tôi nhớ đến bổn phận một người con....
( 20/02/2004 )
mình thấy bài này rất có ý nghĩa nó giúp bản thân mỗi chúng ta biết nhìn lại chính mình .Nhiều khi chúng ta vô tâm đến đáng trách trước công ơn của cha mẹ.Chúng ta lớn lên lo cho gia đình riêng của mình và chỉ đến khi đau khổ chúng ta mới trở về bên bố mẹ.Và dù cho bất cứ chuyện gì sẩy ra cha mẹ vẫn luôn luôn bên chúng ta nâng đỡ ta trên mỗi buớc đường đời.Vậy đã khi nào bạn tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với sự mong đọi của cha mẹ mình chưa?Còn mình thì mình thấy mình nhiều khi làm bố mẹ mình thất vọng và mình biết bố mẹ dù không nói gì nhưng nhìn vào mắt mình biết bố mẹ buồn lắm và mình thấy hối hận vô cùng ...
( 13/04/2004 dimcon )
Bài viết thật tuyệt vời , quả thật ai cũng nghĩ những câu chuyện này là quá nhàm chán , nói mãi rồi nhưng có ai thật sự ngồi lại và suy nghĩ kĩ về những hành dộng của mình đối với ba mẹ , đọc câu chuyện này quả thật về một vấn đề quá cũ nhưng khi đọc chúng ta lại trở về với con người thật của mình , con người mà những bụi bặm của xã hội chưa che khuất , trở vể cái thời cúng ta sung sướng và hạnh phúc khi được ở bên cha mẹ mình , như thửa cậu bé còn vui đùa bên cây táo như trong truyện
( 10/07/2004 Johnzinme )
trong dòng đời hối hả, trong cuộc sống tất bật, mấy ai lại nhận ra được điều đó? chúng ta quan tâm đến công việc của chúng ta, quan tâm đến sự tự do của mình mà đôi lúc quên đi cuộc đời mình đang có là do cha mẹ mình! một người thường mua quà sinh nhật cho bạn bè cho sếp, có chắc rằng nhớ đến ngày sinh của cha me kô? chúng ta chỉ hưởng thụ và vô tình kô quan tâm đến cái sự muốn hưởng thụ của cha mẹ, mà sự hưởng thụ của cha mẹ chỉ là đứa con của mình mà thôi. tôi cám ơn tác giả bài viết này, một lần nữa tôi phải cố gắng hết sức mình để chứng minh tôi là đứa con thật sự của cha mẹ chứ kô về cha mẹ mỗi khi gặp thất bại...luôn bên cạnh Người.
( 12/07/2004 ngoc long )
Thật kì lạ , tôi thích xem chuyện này đến nõi cảm thấy không công bằng khi 1800 bạn xem mà không nói vể nó mọt lời . Cha , mẹ luôn yêu chúng ta mọt cách vô vụ lợi , có thật thế không ? Xin chờ câu trả lời .
( 03/09/2004 1198 )
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" điều này ta đã học từ lớp 1.nên tui nghỉ nó không làm cho tất cả read phãi xì-can tay mà cậm cụi viết về cái cảm xúc của họvà hình như nó hơi thiên về cổ tích quá ok! thank
( 03/09/2004 )
Mình rất cảm động khi đọc câu chuyện cha mẹ suốt đời lo cho ta nhưng không khi nào đòi hỏi sự trả ơn những người con có hiếu thi luôn nhớ về cha mẹ nhưng do đòng đời xô đẩy nên họ quên đi chính những người sinh thành ra mình chỉ khi nào họ gặp phải chẳc trở trên đường đời khi đo họ mởi trở về nơi ấm áp nhất đo là cha mẹ mình những người một đời vì họ mà thôi.
( 15/10/2004 vũbíchthảo )
Khi đọc xong câu truyện này tôi rất cảm động, tôi đã nghĩ đến cha mẹ và tôi đã khóc, như tôi đã nghe ở đâu đó: "có thể chúng ta nghĩ cậu bé đối xử tàn nhẫn với cây táo, thế nhưng đó cũng là cách mà chúng ta đã và đang đối xử với cha mẹ chúng ta". Và chính nó đã cho tôi một lời khuyên: "Hãy quý trọng tình cảm mà cha mẹ dành cho ta trước khi quá muộn, vì một lẽ rất bình thường rằng đó là cha mẹ của ta, vì họ sẵn sàng cho chúng ta tất cả những gì có thể để cho chúng ta được hạnh phúc".
( 17/10/2004 Hà Giang )
Tôi đã đọc chuyện này rất nhiều lần ở rất nhiều chương trình, cũng như cây táo mỗi lần đọc tôi đều mừng rơi nước mắt. Gia đình, đó là tất cả những gì thân thương nhât, là nơi sẵn sàng dang tay chào đón khi bạn lầm lỗi trở về. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta về chữ hiếu mà thời gian làm chúng ta quên lãng, hoặc đã chẳng nhận ra. Cảm ơn ba me!
( 20/11/2004 yuly )
Đúng như lời bình luận cuối bài viết: con người chúng ta dù ít hay nhiều... vẫn có gì đó để gọi là "thực dụng" cây táo cho niềm vui, cho hạnh phúc... thoã mãn nhu cầu của chàng trai, cha mẹ cho thể xác, cho cuộc sống, cho hạnh phúc.... và chúng ta chỉ nghĩ về cha mẹ chỉ mỗi khi cần có họ!
Thời gian trôi qua thật nhanh từ một đứa trẻ ta bỗng chốc trở thành người lớn và tất nhiên đã biết suy nghĩ về cuộc sống, cho nên: "Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Ta phải sống sao cho trọn đạo làm con."
( 05/09/2005 Võ quang Hoà )
Đọc xong Anything rất cảm đông. Hi vọng rằng ai mà đọc xong câu chuyện này thì hãy nhìn lại mình nhé các bạn. Mình có câu này xin tăng các bạn còn có Cha Mẹ "Hãy quí trọng những gì mình có" nhé các bạn
( 09/09/2005 Anything4You )
Câu chuyện thật sự làm tôi cảm động. Bạn phải đọc và suy ngẫm nhiều lần mới có thể hiểu được vì sao công lao của cha mẹ lại to lớn đến thế.
( 09/09/2005 bảo bảo )
Người ta có thể vì một tình bạn mà hy sinh tất cả. Đó thật là một tình bạn cao cả, thiêng liêng.
( 10/09/2005 bibo )
Ôi Cây táo!
Đó là mẹ ta, là cha ta. Những người chỉ mong muốn mang lại cho ta nhữn gì tốt đẹp nhất, không một đòi hỏi ngược lại! Cám ơn cây táo, cám ơn tác giả! Cám ơn...!!!
( 23/09/2005 unicorn )
Tình cờ tôi đọc được bài viết này, bài rất có ý nghĩa. Xin cảm ơn tác giả.
( 21/10/2005 hoa )
Nếu ai đã 1 lần vào trang web này, xin hãy bỏ ra 1 ít TG để đọc câu chuyện này, các bạn nhé!!! Đọc xong các bạn sẽ hiểu cha mẹ mình hơn đó, khi ấy hãy làm theo những gì com tim bạn đang mách bảo,nha bạn nha!!!
( 24/11/2005 Nguyễn thị hoàng yền )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top