Vậy là lại được ăn Giáng Sinh cùng anh Wangho rồi!
“And I thought I saw you out there crying
And I thought I heard you call my name
And I thought I heard you out there crying
Just the same”
“Vọng tiếng khóc người trong tâm trí
Đâu tiếng người khẽ gọi tên tôi
Từng thanh âm nỉ non không dứt
Tựa như sống lại thuở bên người”
“Thằng Wooje hát cả bài như vịt gãy cánh sao đến đoạn điệp khúc tự dưng hóa thiên nga vậy? Hack à?”
“Đó không phải là hack, đó là tính năng.” -Wooje chun mũi chun môi, tỏ ý không hài lòng lắm. Nhưng sau khi được anh Hwanjoong nhét pocky vào mồm thì thằng nhóc lại tươi tỉnh ngay.
“Sao pocky dưa lưới lại ở đây? Anh ăn cắp chỗ anh Wangho à? Em méc ảnh liền giờ.” - Cu cậu tròn mắt với cái gói xanh xanh Hwanjoong đang cầm trên tay.
“Lạy bố, lúc tặng có sót một hộp bố ạ. Giờ ra tặng nốt thì ngại chết, mày ăn rồi thì ăn mẹ đi, loạng quạng thì tao nhét cà chua vào mồm mày.”
“Khiếp, mày mà cũng biết ngại với ổng hả? Mà thằng Wooje nó chỉ thắc mắc thôi, sao phải khó khăn với nhau thế? - Dohyeon nói, tay thò vào hộp bánh - “Xin miếng.”
“Ăn hết nửa hộp rồi mới xin?” - Geonwoo cũng nhón tay lấy một que. - “Anh Dohyeon thực sự nghiêm túc trong việc làm bố Wooje. Bênh con thì thôi nhé luôn.”
“Anh rửa tay chưa đấy?”
”Mày nghĩ tao chưa rửa là tao chưa rửa, nghĩ tao rửa rồi thì tao rửa rồi.”
4 thằng con trai lớn tướng tranh nhau một hộp pocky bé như lỗ mũi một loáng là hết. Nhìn đống đồ ăn vặt chất thành núi trên bàn, Wooje định với tay lấy một cái bánh su kem, chả hiểu sao lại thốt lên:
“Giờ không biết anh Wangho đang làm gì nhỉ?”
Mấy đứa nhìn Wooje rồi nhìn nhau. Khung cảnh tĩnh lặng như thể đang công chiếu Vùng đất câm lặng 4.
“Giáng Sinh mà tài khoản online vào 4 tiếng trước, cá ba cốc đá bào là đang quấn chăn xem anime.” - Geonwoo đáp, tay cầm điện thoại lướt lướt cái gì đấy, chắc là stalk anh Wangho rồi.
“Thằng này nghiện reels là cái chắc, mai tao cắt wifi.” - Hwanjoong lầm bầm trong miệng, vì nói nhỏ nên chỉ có mình xạ thủ ngồi bên cạnh nghe thấy.
“Trời như thế này…” - Wooje lại đột nhiên giở giọng mè nheo - “Mình tưởng ai cũng thèm ăn shabu shabu chứ tarrr.”
“Thì đi ăn đi, lần trước cũng ăn rồi còn gì.”
“Ai ăn chứ em có được miếng nào, bị anh Wangho ăn mất phần rồi.”
Geonwoo nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên:
“Ê tao cũng bị, tao còn tưởng mày ăn của tao”
“Em mà ăn thì anh còn lâu mới biết.”
“?”
Rồi hai đứa nhóc đập tay vô trán, tỏ ra tiếc rẻ dữ lắm. Dohyeon nghiêng đầu, mấy giây sau mới “À” một tiếng:
“Đụng tới miếng ăn là bọn nó “nhớ thương” cỡ đó đó.”
“Ai bảo? Cả uống nữa, ảnh ăn hết của em rồi, giờ gầy tong teo huhu.” - Thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại muôn vàn lời thương, mỗi đồ ăn thì nuốt mất.
Hỗ trợ HLE ngay lập tức nhận tín hiệu ping từ cánh trên.
“NÊN LÀ” - Wooje đột nhiên nói lớn khiến bố nuôi nó giật cả mình - “GEONWOO ĐÂU, ĐI ĐÒI SHABU SHABU MAU!”
“ĐÚNG, PHẢI ĐỨNG LÊN KHỞI NGHĨA CHỐNG LẠI HAN WANGHO, BẮT ỔNG BAO HẾT!” - Mỗi chầu hôm chia tay vẫn chưa đủ để bọn nhóc này no bụng. Bỗng Geonwoo ngớ ra - “Tao chiều mày quá nên đến kính ngữ mài cũng ăn mất của tao rồi đúng không??”
“Thôi đi mấy thằng này, trời lạnh như này thì “quân địch” không ra khỏi chăn cho chúng mày tiếp chiêu đâu.”
“Muốn bắt được cọp thì phải chui vào hang cọp, 2 thằng Geonwoo với Wooje vào tận ổ địch lôi địch ra cho tao.” - Hwanjoong đứng phắt dậy - “Tao báo trước cho địch mở cổng thành rồi, tổng quân chuẩn bị đội hình, quân Dohyeon đi lấy ngựa mau!”
Wooje nhận được lệnh của chỉ huy Hwanjoong lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào đúng chuẩn tác phong quân đội, Geonwoo thấy người “cựu quân nhân” duy nhất chào cũng ngơ ngác chào theo. Rồi hai đứa binh bét ba chân bốn cẳng chạy đi tìm quần áo mặc chống lại cái lạnh trên đường tới hang ổ địch, cũng là phòng ngừa con hổ ấy sẽ gầm lên nếu thấy hai anh em ăn mặc mỏng manh.
Hwanjoong nhìn vị ADC đang ngơ ngác:
“Mất wifi à? Ta bảo ngươi đi lấy ngựa! Thêm nữa, đi đặt bàn gấp để bọn ta còn đàm phán.” - Hwanjoong ghé tai anh thì thầm - “Cứ đi đi, rồi anh em ta chia tiền với anh Wangho, trông bọn trẻ con đang háo hức lắm.”
“Mày hâm à? Tao đâu có thắc mắc chuyện đó.” - Dohyeon chỉ phân vân liệu bọn họ có làm phiền kì nghỉ đông (thực chất là nghỉ hưu) của anh Wangho hay không. Nhưng chắc chắn rằng anh không thể cản mấy con tướng đang hừng hực khí thế kia lại, nên Dohyeon quyết định nên làm người giám sát, phòng trường hợp ba thằng này thực sự sẽ vác anh Wangho đi như bao tải - “Đi thì đi.”
Dohyeon đứng dậy tìm áo, bên tai vẫn là tiếng Hwanjoong cằn nhằn Geonwoo:
“Mày đi vào tìm cái áo khác liền cho tao, mày không phải là Elsa mà mặc cái áo gió mỏng như cái váy này ra đường vào cái thời tiết như thế này, hiểu chửa? ĐI VÀO THAY NGAY!”
Geonwoo hậm hực đi tìm cái áo khác. Wooje hôm nay ngứa mỏ hơi nhiều:
“Anh Geonwoo hư thật, anh Hwanjoong lo cho mà cũng này nọ nữa.”
Can dầu Hwanjoong vừa ngừng sấy được mấy giây, được Wooje cho thêm mồi lửa phát là lại càu nhàu thằng Cá tiếp dù nó đang ở phòng khác nên không nghe được. Khóe miệng Dohyeon không nhịn được mà nhếch lên, nghĩ thầm: “Thằng Hwanjoong hợp với hai đứa này thật, đúng là trẻ con sáp tuổi dễ chơi với nhau.”
Cho đến khi yên vị trên con xe (mà mình chưa kịp nhìn tên hãng), Wangho vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Đang êm ấm bên vòng tay của người tình mùa đông, cụ thể là cái chăn bông mới mua, anh đột nhiên nghe thấy tiếng chuông réo ầm ĩ đáng ra không nên xuất hiện vào giờ này. Lơ mơ xuống mở cửa thì hoảng hồn bắt gặp bốn cái thây to đùng trước mặt đòi anh đi ăn Giáng Sinh cùng với bọn nó, lại còn giục giã như thể gấp gáp lắm. Wangho check lại điện thoại thấy tin nhắn “mở cửa ra nếu không chúng tôi sẽ phá cửa cướp người” từ Hwanjoong nhưng vì tắt thông báo nên anh chẳng mảy may biết gì.
“Thế, bây đã đặt bàn gì chưa?”
“...Chưa ạ.” Hwanjoong nháy mắt với Dohyeon ở ghế phụ.
“RỒI SAO TỤI BÂY GIỤC KHIẾP THẾ??” - Miệng xinh của Wangho sắp phun châu nhả ngọc đến nơi thì Dohyeon kịp thời đưa điện thoại ra:
“Đây đây, giờ thì đặt rồi nè anh.”
…Vừa đặt xong trong vài giây trước, còn chưa có phản hồi từ nhà hàng. Bây được lắm.
“Chúng em thấy tội anh Wangho một mình lạnh lẽo giữa Giáng Sinh nên bay đến đây mang anh đi ăn mà, anh chưa cảm ơn thì thui.” - Wooje phồng má, dạo này có tí da thịt nên nó cứ thích làm như vậy vì Wangho bảo làm vậy dễ thương.
“Không lạnh đâu Wooje, chăn rất ấm.”
“Dù gì đi nữa thì bọn em chở anh đi ăn cũng là có lòng rồi. Chắc chắn là vì lòng yêu thương chân thành chứ không phải ghim vụ anh ăn mất shabu shabu của bọn em đâu.”
“Tau ăn hồi nào?”
“Anh có bao giờ nhớ.”
“??? Ăn nói kiểu gì đấy? Cho tau xuống xe ngay!!”
“Ngồi yên! Anh đã bị bắt cóc, anh sẽ bị đưa tới nhà hàng và hình phạt của anh là móc ví ra trả tiền! Nếu anh có hành vi chống đối, anh sẽ xẹp lép như củ lạc sấy khô!”
“Được rồi, tôi chấp nhận hình phạt, nên chúng mài xích raaaaa”
“Nơi này vẫn như vậy kể từ ngày anh rời đi.” - Wangho bồi hồi nhìn bốn đứa nhỏ, lại nhìn quán ăn quen thuộc. Từng chụm khói, ánh đèn vàng, hương thơm của lẩu hòa lẫn trong tiếng nói cười náo nhiệt,... Cả cảnh và người đều chẳng có gì thay đổi. Cảm giác hoài niệm lấp đầy trong lòng Đậu nhỏ.
“Sướt với chả mướt, ông mới hết hợp đồng chưa đầy tuần chứ mấy.” - Hwanjoong khịt mũi, lên cơn dị ứng với mấy lời ngọt ngào bất thường của anh cả.
“Nhưng lần cuối anh đến nhà hàng này là trước cả chung kết thế giới, đã mấy tháng rồi đó!” - Wangho phụng phịu như muốn cho cả thế giới biết về sự phẫn nộ của người đậu.
Có một vài fans nhanh chóng nhận ra đội hình HLE25, nhưng họ quyết định im lặng để tuyển thủ của họ được thoải mái nhất. Tiếng thì thầm “kìa, tắt flash đi” đâu đó chìm nghỉm giữa tiếng lẩu sôi sùng sục và tiếng nói cười của những vị khách khác.
Bốn đứa to ơi là to rồng rắn nối đuôi theo sau một cục đậu bé xíu để vào phòng riêng. Mấy đứa em ngoan ngoãn để anh gọi món trước, đặt xong hết rồi lại nhao nhao lên nói chuyện hết thứ này đến thứ kia.
Bàn ăn nhanh chóng được lấp đầy. Hơi lẩu ấm sực, mùi thơm khiến Wooje hơi bồn chồn tay chân, dù nhanh nhẹn lau bát đũa cho anh Wangho ngồi cạnh nhưng vẫn không quên check map qua mấy đĩa thịt dù nó đang nằm trong tầm kiểm soát của người đi rừng huyền thoại của LCK.
Mấy cái đứa này ăn nhiều mà nói chuyện càng nhiều hơn, cũng ăn rất khôn, toàn ăn thịt chứ cấm có đụng đến miếng rau củ nào. Do - thuộc chủ nghĩa ăn uống lành mạnh - hyeon rất không hài lòng với quy cách này, đóng vai một người bố mẫu mực liên tục gắp rau cho Wooje dù cách xa một củ lạc, kiên nhẫn giảng giải công dụng tuyệt vời của chất xơ đối với đường ruột cho thằng con đang chẳng có gì là chú ý. Wangho ngồi ở giữa vẫn chuyên tâm vào sự nghiệp ăn uống của mình vì chính anh là cũng là rừng thuần ăn thịt chứ không ăn rau, không có nhu cầu được khuyến mãi thêm một khóa bổ túc cùng giáo sư Iper.
“Ok nhà dinh dưỡng học Iper, kiến thức của ngài so với con của ngài là rất khác nhau, hãy gắp rau cho nó và để chúng tôi yên.” - Wangho gật gù tán thưởng câu nói không thể nào đúng hơn của Geonwoo.
Hiện tại Hwanjoong đang chỉ cho Wooje cách làm mát khi mất điện, dù cho CampOne của họ chẳng bao giờ mất điện:
“Đây nhá, mày lấy mấy tờ giấy rồi thấm nước, chỉ cần không rách là được rồi. Như này này, rồi đắp lên mặt như này, thế là vừa mát lâu vừa không bị nước chảy xuống người.”
Đôi mắt của em bé Wooje tròn xoe như tìm ra một chân lí mới, tay cầm tờ giấy ướt chuẩn bị đắp mặt thật. Dohyeon cười khẩy với trò lừa trẻ con rõ kì quặc của bạn chơi đường dưới, định quay sang bảo Geonwoo “Nói thế mà Wooje cũng tin kìa”, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đôi mắt ti hí của Geonwoo cũng sáng rực lên như sao thì hắn biết Geonwoo cũng bị lừa rồi.
Wangho chứng kiến một màn từ đầu đến cuối, quyết định kết thúc trò đùa này bằng cách ngoạc mồm cười ha hả vào mặt người xạ thủ, vừa cười vừa hỏi tại sao lại đánh giá cao vào sự trưởng thành của Geonwoo đến thế. Cười xong thằng bố thì cười tiếp thằng con đang giãy nảy lên vì bị lừa, may mà chưa bị bán sang Cam (dù thằng này đã bị lừa kí tiếp hợp đồng).
Một tiếng hắt xì rõ to cắt ngang sự náo nhiệt này trong vài giây, Dohyeon nhăn mặt, càm ràm rằng Geonwoo chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả nhưng vẫn vươn tay lấy giấy ăn đưa cho nó.
Người em út 2k8 chẳng biết đã ngưng nói cười tự lúc nào, chống đũa chống cằm, lặng yên tận hưởng cảnh sum họp đêm Giáng Sinh này.
Nhìn thấy hết, nhìn thật lâu, cái nhìn kín đáo của người đi rừng như thể muốn ôm lấy những đứa nhóc này thật chặt.
“Chà… chẳng biết còn bao lần đoàn tụ như thế này nữa đây.” - Wangho nghĩ thầm. 10 năm trôi qua dài dằng dặc mà khi ngoảng đầu lại thấy ngắn chẳng bằng một cái chớp mắt, thoáng cái mà ID ingame chỉ còn là kỉ niệm, những trận đấu nảy lửa cùng tiếng reo hò vang dội của người hâm mộ giờ chỉ có thể lục tìm trong kí ức. Wangho cũng từng là một đứa trẻ ngông cuồng, từng một thời không ngừng tìm cách khẳng định bản thân, nay nhìn những đứa trẻ đã góp mặt trong đoạn kết của chuyến hành trình của anh, Wangho lại chẳng thể nào ngăn bản thân xao xuyến bồi hồi như bắt gặp chính mình ngày trước. Mặc cho cái sự đơn thuần của Choi Wooje, sự ngây ngô của Kim Geonwoo, sự trầm lặng của Park Dohyeon, sự tếu táo của Yoo Hwanjoong chẳng giống anh tí gì, nhưng anh biết, rằng chúng ta giống nhau đến nhường nào.
Vì chúng ta luôn muốn chứng minh ý nghĩa của chính mình, nên chúng ta mới khao khát chiến thắng đến mãnh liệt như vậy.
Và Han “Peanut” Wangho đã kết thúc sự nghiệp tuyển thủ của mình trong vòng tay của những người đồng đội anh trân trọng nhất, giữa biển tình cảm chan chứa của những người hâm mộ luôn yêu quý anh.
“Này, sao đấy?” - Dohyeon xua xua tay trước mặt Wangho, anh giật mình tỉnh lại, phát hiện cả đám đều đang tròn mắt nhìn mình.
“Không có gì.” - Wangho xua tay - “Đang nghĩ lúc hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì nên về Camp One bằng xe gì cho oách thôi.”
“Sĩ vương luôn. Đến lúc đấy em phải hưởng ké hào quang người giàu mất thôi.”
“Lên hết đi baby, anh mài chở đi khắp cái Seoul cũng được.”
“Woa, nhân cách tổng tài bá đạo Han Wangho đã quay trở lại.” - Geonwoo há hốc miệng, may mà kịp nuốt nốt miếng thịt chứ không là rơi ra rồi.
“Anh mài lúc nào chả là tổng tài. Nhưng cũng khá khen cho mài là biết nhìn người. Được! Anh thích chú rồi đấy, tối nay anh bao!” - Cún nhỏ Wangho được khen cái là hất mặt lên trời.
“Ôi v… Bọn em chỉ đùa thôi mà quân địch thật sự xòe tiền ra bao tụi em kìa anh Hwanjoong!!!”
“Ợoooooooooo” - Biểu hiện của việc ăn quá no chính là Geonwoo đang nằm ngả lưng ra ghế, phơi cái bụng vừa to lên một vòng của mình.
“Đố các anh biết ăn xong mà chưa no thì nên làm gì đấy. Hình như mình phải đi uống hotchoco hay sao ấy nhỉ?” - Nhưng có vẻ con hêu này vẫn chưa cảm thấy đủ.
“Mày nốc toàn thịt với thịt vào mồm mà chưa no hả Wooje? Là người giời hay dính ngải heo đấy?” - Hwanjoong tay thu dọn chiến trường, miệng mắng “yêu” thằng em út.
“Cá hai con Mercedes là vế sau.”
“Huhu anh hạt đậu hết thương bé socola rồi.” - Wooje chu môi - “Mới xa nhau có mấy ngày mà anh đã quên đi nghĩa tình giữa Vi và Ambessa rồi sao?”
“Ôi, anh xin lỗi bé socola của anh, nhưng bé socola hốc lắm thiệt đó bé ơi.” - Wangho đứng dậy, vươn vai vài cái rồi nói - “Tau đi rửa tay tí nha chúng mài.”
Hỗ trợ Hàn Hoa nháy ping liên hồi với xạ thủ bằng ánh mắt, Dohyeon cười cười đi theo anh cả:
“Em đi chung với.” - Thằng Wooje với thằng Geonwoo còn trẻ con nên mới bắt người già đi trả tiền ăn. Nếu chúng không biết kính lão đắc thọ thì để bố chúng nó làm hộ cho.
“? Tau lớn hơn mài đó, không phải lo bị bắt cóc đâu.” - Chính xác thì mấy tên bắt cóc đang ngồi đây còn gì.
“Đâu? Anh đâu rồi?” - Dohyeon nhìn quanh tầm mắt mình khiến cục đậu bé xíu phía dưới cảm thấy bị trêu chọc, tức dận đúm một cái rõ đau bên hông của thằng em rồi dậm chân đi ra ngoài.
“Mấy nay ổng ở nhà toàn ăn với ngủ thôi nên người phình ra đúng không? Đấm đau hơn dạo trước.” - Dohyeon la oai oái rồi ôm người đi theo.
“Mày cứ liệu hồn, có ngày ổng đi nghĩa vụ quân sự về, ổng đấm phát mày văng ba mét luôn đấy.” - Hwangjoong nói với nhưng Dohyeon đã ra ngoài mất rồi.
Ca sĩ Hwanjoong dắt hai đứa nhóc còn lại ra ngoài để chuẩn bị đi về, trên đường không quên ngân nga mấy điệu Magnetic. Wooje và Geonwoo thì thầm kháo nhau:
“Có khi nào ảnh đang tập làm idol Kpop không anh?”
“Chứ không phải giải nghệ là ổng debut luôn à?” - Geonwoo vặn volume nhỏ hơn nữa - “Chắc chắn tau phải xin một chân trong hội anti của ổng, tau nghi hôm trước ổng nuốt mất hộp bánh để dành của tau nhưng không có bằng chứng.”
Cuối con đường là cảnh Wangho và Dohyeon đang giành nhau trả tiền, nhưng rất tiếc:
“Em trai em mới kiếm được tháng lương đầu nên hăm hở trả tiền ấy mà chị.” - Dohyeon cười với thu ngân - “Nó còn trẻ người non dạ, bữa này nó không trả nổi đâu. Vẫn là để em trả thì hơn.”
“????” - Nếu có thể biến thành Pobby thì tau sẽ cầm búa gõ đầu mày bonk bonk ngay bây giờ đấy thằng xạ thủ kia?
Chị thu ngân cố nhịn tiếng khúc khích trong miệng, vội cầm lấy thẻ Dohyeon đưa cho rồi quẹt nhanh nhất có thể. 3 đứa út cũng hội họp với 2 anh liền sau đó. Chị trả lại thẻ, mỉm cười nhìn 5 người họ rồi nói:
“HLE hwaiting!! Oranges rất tự hào vì các cậu!!”
Người đi rừng cũ và xạ thủ của HLE cứng đơ người, 3 đứa trẻ thì cười toe toét, nhanh nhảu cảm ơn:
“Em cảm ơn! Chúc chị sức khỏe ạ!” - Hwanjoong nói mặc cho cái nhìn kì lạ từ cặp anh em Zeze.
Wangho ngượng cười: “Vâng, chúng em cảm ơn ạ.”
Bước chân ra khỏi nhà hàng là một cảnh tượng gà bay chó sủa:
“DCM THẰNG DOHYEON ĐỨNG LẠI CHO TAU!!” - Wangho đuổi theo Dohyeon, thề nhất định phải gank tận mạng thằng ad này, tiếc là chân ngắn nên có chút khó khăn.
“EM ĐÃ LÀM GÌ? EM CHỈ NÓI SỰ THẬT!” - Dohyeon chạy đằng trước, vẫn không quên quay lại trêu anh nó một cái.
“Ngại vãi… Có cách nào hủy gói premium anh em này không?” - Geonwoo nhìn xung quanh, may mà Giáng sinh nên người ta ở nhà với gia đình người yêu hết, có mấy thằng độc toàn thân như bọn họ là ở ngoài đường la hét ầm ĩ thôi.
“Trong trường hợp bị cơ quan chức năng điều tra, tôi xin khẳng định mình không có bất cứ mối quan hệ nào với những người ở đây. Tôi không biết tại sao mình lại có mặt ở đây lúc này, có lẽ là do bên thứ ba thêm vào. Tôi cũng xin khẳng định rằng tôi không hề quen biết họ.” - Hwanjoong còn không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng này, thật kinh hãi, để full HD thế mà coi được?
“May cho anh Dohyeon là anh Wangho đi giày, ổng mà đi dép là giờ anh Dohyeon bị quăng bola băng chết ngoéo rồi.” - Thật ra không cần nghe giọng cũng biết đây là câu của ai.
Đợi khi Wangho bắt kịp Dohyeon và gõ bonk bonk vào đầu nó hệt như anh đã định thì tiếng mèo kêu của Wooje lại nhí nhéo bên tai anh:
“Hai anh xong chưa ạ? Em thèm hotchoco rùi, đứng ngoài này vừa ngại vừa lạnh.”
“Ờ…” - Wangho nhìn quanh - “Ủa cái taxi anh em mình đi đâu rồi?”
“Em bảo nó về rồi. Từ đây đến tiệm tạp hóa cũng gần nên anh em mình đi dạo đi, tiện thể rèn luyện thể chất, tránh việc thằng Wooje béo như con lợn.” - Hwanjoong đáp.
“Ai lại đi rèn luyện thể chất lúc 9 giờ tối với nhiệt độ này? Mài điên hả? Còn tình người không?”
“Đi đi mà anhhhhh” - Wooje lắc lắc người anh - “Nghe nói hôm nay có tuyết đầu mùa nữa á. Người ta nói những ai ngắm tuyết đầu mùa với nhau sẽ bên nhau trọn đời đấy anh.”
“Anh không chơi với người gay đâu nhé?” - Dohyeon nhăn mặt nói.
“NHƯNG MÀ EM MÚN UỐNG HOTCHOCO CƠOOOOOOOOOO” - Thằng út giãy nãy, Wangho sợ mình mà không chiều theo là nó sẽ nằm vật ra đất ăn vạ, xui xẻo lại có người tố cáo tội bạo hành trẻ em, xui xẻo hơn là có người chụp lại và bọn họ sẽ mang tội danh bắt nạt hay thậm chí cô lập người đi top. Hơn nữa, nếu nó cứ giãy nảy như thế, e rằng Trái đất sẽ lủng một lỗ…
“Ừ ừ rồi rồi, giờ mình đi mua hotchoco cho Wooje nhé?”
“Wangha sẽ mua cho em!” - Wooje dẫn đầu đội hình tiến thẳng đến hàng tạp hóa.
“Ăn xong mình về CampOne chơi LOL không mấy 2?”
“TFT thì chơi.”
“Thì TFT, miễn là được chơi với anh Wangho.” - Geonwoo nhe răng cá của nó cười toe toét. Dohyeon cùng Hwanjoong không hẹn mà cùng rùng mình một lượt, không biết hai anh em này học ở đâu cái thói nói chuyện mùi mẫn phát khiếp thế?
Vốn dĩ là 5 người đi một hàng, nhưng chẳng hiểu sao Wangho lại tụt lại phía sau tự bao giờ. Khoảng cách giữa anh và 4 người còn lại không quá xa nhưng Wangho cũng chẳng có ý định bắt kịp, anh cứ thơ thẩn ngắm nhìn bóng lưng của mấy đứa nhỏ, tự hỏi đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày mình mê mải nghĩ suy, sến sẩm thì khỏi bàn.
“HLE đã có người đi rừng mới nhỉ? Mong bọn nhỏ sẽ hòa đồng với nhau.
Nhưng nếu anh đi thì ai sẽ là người dẫn dắt bọn nhỏ đây? Dohyeon thì chín chắn hơn một chút chứ đôi khi vẫn còn trẻ trâu lắm, chỉ là một đứa trẻ lớn chăm những đứa trẻ nhỏ thôi. Liệu bọn nhỏ còn được chăm sóc thế này nữa không? Chỉ mong rằng Wooje tự biết cách chỉnh ghế, Geonwoo ăn ít kem đá bào lại, Dohyeon đừng kén ăn quá thể, Hwanjoong đừng lo giảm cân quá mà ăn uống không đủ chất, mấy nhóc cũng đừng quá tiếc nuối nữa, anh sẽ quay lại mà.
Anh cũng dặn dò các huấn luyện viên và anh chị staff rồi, cả anh Kyungho rồi dì Baek nữa, mong rằng mọi người sẽ chăm sóc tụi nhỏ thay cả phần của anh.
Chỉ mong là mấy nhóc sẽ cùng nhau vượt qua khoảng thời gian không có anh, chứ anh làm sao bỏ mấy đứa được.
Dohyeon, tuy rất tự tin khi được anh giao cho trọng trách đội trưởng cao cả này, còn gáy “anh nhìn vào đôi mắt của em đi, trông em uy tín thế này cơ mà?” nhưng trong lòng thì lo lắng phải biết. Anh hiểu, cái dáng vẻ bình tĩnh và tự tin kia chỉ là lớp vỏ nó khoác lên để mọi người tin tưởng, chứ thực ra nó cũng biết sợ. Sợ làm không tốt, sợ khiến người khác thất vọng, sợ bản thân không gánh nổi hai chữ “đội trưởng”... Mong rằng Dohyeon có thể biết cách chăm sóc bản thân mình hơn, cũng đừng lao lực như vậy nữa, anh thấy chú mài kiệt sức bao nhiêu lần sau khi cày rank mỗi lần thua rồi đấy, mắt thâm như gấu trúc mà hỏi đến vẫn bảo “em ổn". Thật ra không ai bắt em phải gồng gánh nhiều đến thế cả, chỉ cần em là chính mình, cả đội vẫn luôn tin tưởng và tự hào về em mà. Sau này làm anh cả rồi, mong rằng nó sẽ không tức giận đến mức tét mông thằng Wooje mỗi khi nó cỏ lúa. Mài chỉ cần cắt đồ ăn vặt là nó khóc đủ rồi.
Hwanjoong, đây là thằng nhóc láo toét nhất, cũng là hỗ trợ 3 năm của anh, theo anh từ đội này sang đội khác. Dù bố đời là vậy nhưng anh biết đằng sau cái vẻ ngổ ngáo ấy là một tâm hồn vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Em để ý đến những điều nhỏ nhặt, quan tâm người khác một cách âm thầm hệt như một “Hỗ trợ” ngoài đời thực. Nhưng cũng chính vì tinh tế quá, nên em cũng hay ôm lấy nỗi buồn một mình, sợ người khác lo lắng mà quên mất rằng em cũng cần được dựa vào một ai đó. Thật muốn nói với em rằng em đã nỗ lực rất nhiều, hơn cả những gì em nghĩ. Từng giờ tập luyện, những lần thức khuya, từng trận đấu mà em cố gắng hết mình đều đáng được trân trọng. Em có quyền tự hào về bản thân, vì dù có lúc mệt mỏi, em vẫn chọn bước tiếp, vẫn dùng nụ cười của mình để động viên người khác. Đừng thấy người khác thành công mà lo lắng sốt ruột, mà thấy mình nhỏ bé. Có cây nở hoa vào mùa xuân, cây đợi hè, cây chọn thu, cây đợi đông, nhưng chẳng cây nào bị bỏ quên cả. Cứ đi, cứ làm, cứ học hỏi và không bỏ cuộc, chăm chút từng ngày, rồi sẽ đến lúc tài năng của em nở rộ những cây hoa anh đào vậy.
Geonwoo, thằng này nhìn to con vậy thôi chứ thực chất là một khủng long con yếu bóng vía, anh chọc cái là có thể giãy đành đạch ăn vạ luôn. Trêu thằng nhóc này rất vui, fan hay bảo nó bám anh, nhưng anh cũng rất thích nó mà. Nó giống như một đứa trẻ, vẫn còn vụng về trong cách thể hiện tình cảm với anh, nhưng những gì nó nói với anh, nó làm cho anh, anh biết đó là những điều thật tâm nó muốn cho anh. Còn nhớ hôm đánh với AL ở vòng Swiss, cuối trận thua đấy anh cứ mải bám theo nó hờn dỗi “Geonwoo à sao em không mua nước mắt vậy? Tại sao théeeeeee?” làm nó muối mặt không dám trả lời anh. Anh biết rằng nó muốn kết thúc sự nghiệp của anh bằng những trận thắng đẹp nhất, chả thế mà khi kết thúc trận đấu cuối cùng của anh, nó trốn vào nhà vệ sinh thút thít một mình đấy. Nhưng Geonwoo à, anh cũng đã nhiều lần nói với em về điều này rồi, rằng em đã làm rất tốt, rằng đừng bận tâm quá nhiều đến lời nói của người khác. Hãy là chính mình và không ngừng tiến lên, nếu không có ai tin em thì anh sẽ tin em mà.
Wooje, đứa nhỏ này chỉ mới ở cùng anh có một năm thôi, anh thực sự lo lắng cho thằng này, nó còn vụng về và ngây thơ hơn cả Geonwoo, cũng quá mức trong sáng. Nhiều lúc nó nói mà anh không hiểu gì hết, nó bảo là đó là ngôn ngữ của nó, anh cũng cười trừ chứ không biết làm gì khác. Nó bám anh suốt ngày, dám cả gan cỏ lúa, gọi anh bằng những cái tên ghép buồn cười không chịu được. Thật ra, Wooje là một đứa trẻ rất kiên định, rất nghiêm túc với con đường của mình. Em có tài năng, có lòng tin và có cả sự trong sáng mà không phải ai lớn lên rồi còn giữ được. Chỉ mong rằng em sẽ gặp được người tốt, có thể hiểu, dẫn dắt và bảo vệ em như cách anh từng làm. Mong rằng em có thể lớn chậm một chút, cứ từ từ mà sống, vui vẻ và hồn nhiên như em vẫn luôn thế. Anh không muốn muốn khi quay lại, lại thấy mấy đứa đã lớn đến mức không cần anh che chở nữa. Đừng vội, anh về rồi hãy lớn, anh muốn nhìn thấy hành trình em trưởng thành từng chút một, chứ không phải chỉ thấy kết quả cuối cùng. Đối với anh, những ngày tháng em còn vụng về, còn líu lo bên cạnh mới là đáng quý nhất.
Tiểu Hoa Sinh chỉ muốn cầu nguyện sao cho những đứa trẻ cuối cùng của anh ấy, Nhất Lộ Sinh Hoa.
Và có đôi lời, Han Wangho muốn gửi cho tuyển thủ Peanut, cho 10 năm tuổi trẻ của anh.
Không phải cây nào không kịp nở hoa cũng sống một đời vô nghĩa. Có cây chỉ kịp lớn lên một chút rồi lặng lẽ rụng xuống, có cây lại điêu đứng vì bão táp phong ba, nhưng lúc còn sống, nó có thể đã từng che nắng cho ai đó, từng giữ đất cho những mầm cây khác. Và kể cả khi chẳng thể tiếp tục cuộc đời mình được nữa, nó vẫn trở thành một phần của đất, nuôi dưỡng những sự sống mới. Sống tử tế, sống trọn từng ngày cũng là một cách nở hoa rất đẹp rồi. Không phải bông hoa nào cũng cần rực rỡ, chỉ cần bông hoa ấy cảm nhận được ý nghĩa cho sự tồn tại của chính mình, cuộc đời của nó đã là một cuộc đời hạnh phúc.
Một tuổi trẻ rực rỡ, sống hết mình vì đam mê cứ thế trôi qua, nhưng những người đồng đội mà mình từng cùng nhau viết nên thanh xuân ấy vẫn còn ở đây, vẫn tiếp tục bước tiếp đến tương lai. Bản thân đã khép lại chuyến hành trình 10 năm nhiệt huyết như thế, mình còn có lí do gì để không viết tiếp chương mới của cuộc đời mình cơ chứ? Han Wangho mang trong lòng niềm biết ơn sâu sắc với những nỗ lực không ngừng của tuyển thủ Peanut kiên cường, và để đáp lại tinh thần ấy, mình cam kết sẽ sống thật trọn vẹn, viết tiếp hành trình này trong ít nhất 50 năm nữa.
❤️
“ANH GÌ ƠI???”
“HẢ? Mẹ gì?” - Wangho giật mình. Trước mặt anh vẫn là 4 đứa nhóc đây thôi, mà sao khoảng cách lại gần thế nhỉ? - “Dí dí cái gì? Muốn bobo à?”
“Dạ nếu anh muốn thì em cũng khôn–”
“Đm thế giới này gay hết rồi à?” - Dohyeon cắt ngang lời thằng con.
“Bọn em đi gần về CampOne rồi thì không thấy anh đâu, quay lại tìm thì thấy có người nào tên Wangho đang đứng suy đét giữa đường. Sợ anh bị bắt cóc nên quay lại cõng anh về nè.” - Geonwoo nói với người anh cả.
“Ừ tau cảm kích quá thể, xích xích ra đi.”
“Í í hong chịu âu, anh em mình làm lại trò hồi quay trailer First Stand đi!”
Mấy đứa nhóc chụm đầu lại với nhau thành hình tròn, ban đầu Wangho có chút ghét cái trò trẻ con này vì chúng dường như đang có ý định ép anh xẹp lép luôn rồi. Cơ mà cũng ấm đấy, chiều bọn này một chút cũng không phải quá đáng-
“WOAAAA, TUYẾT RƠI RỒI NÈEEE.” - Geonwoo hét lớn.
Wooje cũng tách ra. Hai đứa nhỏ chạy lăng xăng bắt những bông tuyết đầu mùa rơi xuống rồi tan biến giữa lòng bàn tay.
“Trẻ con Hàn Quốc lần đầu thấy tuyết hả?” - Dohyeon nhìn 2 đứa nhóc kia với vẻ khó hiểu.
“Đợi mai tuyết nhiều hơn rồi mình chơi ném tuyết đi!”
“Thôi tha tau. Mai tau ở nhà ngủ bù, việc ra ngoài vào thời tiết này đã là quá sức chịu đựng đối với người về hưu rồi.”
“Trai tráng U30 mà lèm bà lèm bèm.” - Hwanjoong khịt mũi.
“Mài thích var không?” - Wangho huých vai thằng nhóc mà vài phút trước còn yêu thương nhắn nhủ nó (trong suy nghĩ).
Những thần thoại mà trẻ con truyền miệng đó không chân thật bằng việc chúng ta đang bên nhau.
Đồng hành cùng nhau suốt đời thì sẽ khó đấy, nhưng với trách nhiệm của một người anh cả, anh không ngại khi mấy đứa đăng kí gói “anh cả trọn đời” đâu.
Một quả bóng tuyết nhỏ xíu từ đâu bay tới và đậu lên mái tóc mượt mà của Wangho. Củ lạc nhỏ run cả người lên vì tức giận:
“Geonwoo à, hyung là hyung của em đấy?” - Nói rồi anh lao lên mở combat với hai thằng cánh trên, đường dưới của HLE nhận tín hiệu cũng kéo nhau lao lên quậy cùng. Khung cảnh hỗn loạn ồn ào giữa lúc tuyết rơi này chắc chắn sẽ là báo hiệu cho mấy cơn ho sù sụ trong vài ngày tới, nhưng mà được mấy khi nữa đâu? Thôi kệ, thanh niên sung sức thì sợ gì vài cơn ốm vặt.
Với cái đà này thì chừng nào tuyết còn rơi, Wangho sẽ còn muốn bắt nạt các em dài dài…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top