Cuốc đất

" mấy cái đứa này ,dậy hết coi, trời sáng choang rồi mà vẫn còn ngủ như chết là sao?." anh cả han wangHo đứng giữa căn nhà nhỏ mà hét,tần số âm thanh vang vọng khắp căn nhà.

người đầu tiên hưởng ứng được âm thanh là kim geonwoo , người em xém tí nữa thì út, bước ra khỏi phòng ngủ.

yoo hwanjoong cũng mắt nhắm mắt mở đi ra xem có chuyện gì mà phường phát loa buổi sáng sớm thế này.

park dohyeon thì khác, ngồi trên sofa nhếch mép vì là đứa dậy sớm nhất nhà - thật ra là ngủ nhiều quá thành ra cả đêm nất ngủ.

anh cả nhìn xung đếm tổng dân số rồi phát hiện ra là thiếu một đứa. " thằng út đâu rồi?."

yoo hwanjoong ậm ừ, giờ này nó ở trong phòng ngủ là cái chắc rồi, biết mà còn hỏi, mệt mỏi xoay lưng đi vào phòng thằng út mà lôi đầu nó dậy.trên giường là một ụ chăn to tổ bố, người bên trong như con sâu vì hóa bướm mà làm kén.

" dậy đi mày, không wangho ổng lặt đầu mày giờ." yoo hwanjoong kéo kéo chăn, người bên trong vẫn không nhúc nhích tí nào ,bất lực nằm luôn lên giường tiếp tục ngủ.

han wangho ngồi cồng lưng chờ ở ghế sofa phòng khách vẫn mãi khó thấy được hai đứa đi ra nên cũng tiến vào phòng ngủ tìm kiếm, thế là nhìn thấy cảnh yoo hwanjoong lăn ra ngủ cạnh cái kén trên giường, lập tức máu trong người sôi sùng sục,loa phường hoạt động hết công suất.

" dậy ,dậy đii, không dậy hôm nay nhịn cơm."

lúc này trong kén chăn mới thò ra một cái chôm chôm , mắt nheo chặt lại,xoay đầu nhìn từ phía, cũng không biết có thấy gì mới đôi mắt không mở đó không.

anh cả hài lòng nhìn hai cái đầu đã ngóc dậy, tuyên án." hôm nay chúng ta có công việc ở vườn,đi rửa mặt nhanh lên."

choi wooje ù ù cạc cạc không biết gì vẫn lắc lư đi vào phòng tắm rửa mặt.

cả nhà tổ chức cuộc họp buổi sáng tại phòng khách,chủ yếu là để han wangho đang cầm bảng nhiệm vụ phổ cập kiến thức cho cả đám.

cũng không biết han wangho tìm đâu ra một trang trại trống, kéo cả đám đang không có việc gì làm biến thành nông dân chuyên nghiệp.

nhiệm vụ hôm nay của họ là gieo hạt, công việc nhẹ nhàng cho đến khi kim geonwoo nhìn bãi đất trống hỏi." ai cuốc đất?."

choi wooje chỉ vào mặt đất khô như đất hạn hán kêu." lấy muỗng khoét một lỗ rồi gieo hạt là được mà."

park dohyeon đứng kế bên ôm túi hạt giống hướng ánh nhìn xa xăm về phía khoản đất trống 2 ngàn mét vuông không mọc nổi một cọng cỏ.

han wangho cũng rơi vào trầm tư, lúc bọn họ dọn đến đây đã là buổi tối, nhìn không nổi phía trước có gì, cũng không biết ở đây nhìn trong như sa mạc 10 năm không có mưa.

" bây giờ chỉ có cách là tưới nước cho ước đất rồi bắt đầu xới đất lên hết một lượt thôi." yoo hwanjoong đưa ra sáng kiến.

sau đó là hình ảnh bốn con người lọ mọ cầm vòi nước đi tưới cho ước đất, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như yoo hwanjoong không xịt nước vào choi wooje đang đứng im như cái đài phun nước kế bên.

" anh có giỏi thì đứng lại." choi wooje cầm vòi nước chạy theo phía sao người anh thứ ba của mình, nhóc út chân dài có lợi thế, chạy một hồi đã đến gần được yoo hwanjoong, cười tít mắt xịt nước.

kết quả vừa mở mắt ra đã thấy người ướt như chuột lột là park dohyeon còn người đáng lẽ nên ướt thì lại đứng kế bên cười hì hì,choi wooje lập tức co rúm chạy về gốc của mình.

kim geonwoo đứng đằng xa thấy anh mình bị xịt cho ước nhẹp lại nhịn không được cười thành tiếng kết quả liền bị park dohyeon xịt thẳng nước vào mặt, buổi tưới đất biến thành cuộc chiến bằng nước của mấy thằng con nít.

han wangho quay lại với 5 cái cuốc trên tay không hiểu tại sao bảo đám em tưới đất mà đất không ướt tụi nó thì ướt,anh đứng im một bên để quan sát thì kim geonwoo đi đến kế bên cạnh với nụ cười nhếch mép,nhanh như chớp xịt nước vào người anh sao đó vắt chân lên cổ mà chạy.

cả người anh cả ướt sũng nhảy vào sáp lá cà với đám con nít mãi không lớn nhà mình.

việc cuốc đất diễn ra vào hơn một tiếng và với tiếng chửi lofi của anh cả về việc bọn nhóc chỉ biết lo chơi mà không chịu làm.

" chắc anh không chơi." park dohyeon tay cầm cái đồ cuốc đất, trên mặt lấm tấm mồ hôi.

" đang làm thiếu gia không chịu đâu, chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này rồi cuốc đất thấy mẹ." yoo hwanjoong oán than cho cái cột sống sáu mươi tuổi của mình.

" hôm nay làm mệt như này thì có được ăn ngon không." choi wooje ở đằng xa hỏi vọng lại.

han wangho tươi cười đáp." có, anh nấu."

sau đó các anh lớn thấy choi wooje từ cây bắp cải tươi xanh ngay lập tức héo úa,ủ rũ ở một chỗ cuốc đất.

kim geonwoo cũng không khỏi thấy nhợn bụng vì hôm nay anh cả sẽ vào bếp,park dohyeon nhìn trời một lúc cũng nói " hôm nay em cảm thấy không khỏe, chắc là không ăn cơm đâu."

cuối cùng bố của các anh cũng lên tiếng cho việc đồ ăn." anh định đầu độc mấy đứa em của anh à."

" anh mày nấu ăn cũng đâu tệ đến thế." anh cả cố gắng chứng minh rằng việc anh nấu ăn không tệ đến nỗi có thể khiến cả đám nhập viện nhưng rồi vẫn nhận lại ánh mắt sợ hãi của máy đứa em.

5 người làm quần quật từ sáng đến trưa thì cuối cùng cũng xới được đống đất khô cằn hiện tại đã mềm hơn vì nước.

vì là phần công việc còn lại nhẹ nhàng nên nhóm chỉ có 4 người làm và để người lớn tuổi nhất được ngồi trong bóng râm nghĩ ngơi.

vấn đề mới đã đến với họ ngay lập tức khi yoo hwanjoong muốn lập nhóm gieo hạt với kim geonwoo thay vì là choi wooje.

park dohyeon ái ngại nhìn đứa út đang chấm hỏi đầy đầu,sau đó lẳng lặng thở dài rồi bắt đầu chọc lỗ đất cho choi wooje gieo hạt.

anh cả ngồi dưới mái hiên nhìn một bên thì nói chuyện trên trời dưới đất còn một bên thì im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng quạ kêu mà không khỏi lắc đầu ngao ngán, nói chuyện với nhau thôi mà,khó vậy à?.

______________

Góc nhắc nhở : truyện gia đình , không có couple.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top