3. thầy sẽ bảo vệ cái top cho em

dohyeon thừa nhận một điều rằng, top lane mới nhà mình rất đáng yêu, kiểu, ẻm làm gì cũng hoạt hình vô cùng, hai cái má bư cười lên là cấn kính. rồi cái tóc cũng đáng yêu nữa, nói chung là, wooje trong mắt doyeon giống con nít cực kì.

chàng xạ thủ đang tập trung vào trận rank, bên tai không nghe thấy tiếng chíp của wooje nữa, mới tò mò ngó sang bàn của geonwoo, thấy người nọ đã tắt máy tính từ khi nào.

chơi nhanh trận rank đang dở, doyeon đứng dậy tìm kiếm, thấy hai thân ảnh một to đùng một nhỏ xíu đang ngủ ngon lành, bỏ chàng xạ thủ bơ vơ trong phòng tập.

ở không đâm ra chán, lại liếc tới vịt con đang nằm trên người geonwoo, nghĩ nghĩ một hồi...

...

peanut trở về phòng tập, chuyện của wooje anh đã thông báo với phía trên rồi, không biết họ sẽ giải quyết như thế nào.

trong phòng có mỗi dohyeon đang luyện rank, mà hình như có gì đó sai sai?

cái gì trên đầu dohyeon thế kia?

headphone kiểu mới à?

nheo mắt lại vẫn không thấy được gì, wangho meo meo từ từ tiến lại gần.

trên đầu dohyeon là vịt vàng wooje, vịt vàng wooje đang ngồi im xem dohyeon cầm jayce đi top :)?

sống đến từng tuổi này, wangho được nhìn thấy một cảnh tượng hiếm có vô cùng, anh nhanh chóng lôi điện thoại ra làm một cái tách.

như bất mãn với cách chơi của người anh của mình, wooje ré lên, dùng cái mỏ nhỏ xíu mổ lên đầu dohyeon. không có tí sát thương nào, nhưng anh vẫn cảm nhận được.

"hả? sử dụng chiêu này không đúng sao? anh thấy mình lách nghệ lắm mà, wooje?"

"chíp chíp!!"

"ò ò, không chơi như vậy nữa, em cũng biết hyung của em không phải top lane s1tg mà."

không hiểu sao thân hình vịt con ú nu như vậy, nhưng lại ngồi gọn gàng trên đầu dohyeon như thế, trông tóc của anh như cái tổ nhỏ của em ấy. tạo thành cá thể hoạt hình vượt trội. một con vịt vàng đang yên vị trên đầu một con loppy? tuyệt đối điện ảnh!!

mà sao bảo không có gì để nói với mấy thằng top lane?

"anh wangho!! wooje, wooje biến mất rồi!!"

chàng khủng long đầu bù tóc rối, giật mình tỉnh dậy không thấy út cưng đâu, hốt hoảng ngồi dậy tìm loanh quanh, sợ bản thân vô thức xoay người đè bẹp em, nhưng tìm hoài không thấy mới hớt hãi chạy đi báo cho wangho.

cả ba giật mình vì tiếng hét, dohyeon đang chơi game phải ngưng thao tác mà quay lại nhìn, gì vậy trời??

"ủa?" nhìn em mình đang ngồi ở một vị trí không ai ngồi được, nhất thời khiến geonwoo khờ ra.

"lo cái gì, thằng út đang ở với dohyeon này." sau đó mặc kệ geonwoo, wangho lại tiếp tục chụp thêm mấy tấm.

nhận thấy geonwoo hyung đang tìm mình, wooje vỗ cánh kêu chíp chíp, như để nói rằng em ở đây, ở trên đầu dohyeon hyung này!

bắt được tín hiệu của em, geonwoo mới thở phào nhẹ nhõm, song lại quay sang liếc xéo dohyeon.

"sao anh bế út đi mà không nói một tiếng!? làm em lo gần chết."

dohyeon lại nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ: "mày ngủ say như chết ấy, khéo ai vô lụm mất wooje mày cũng chả biết."

cảm thấy cả hai sắp làm một trận long tranh hổ đấu, wooje nhanh chóng mổ mấy cái vào đầu dohyeon kêu anh dừng lại. hiểu ý, anh cũng không nói nữa mà tiếp tục chơi game.

cỏ hôm nay cao hơn lúa cả mấy thước.

geonwoo cũng yên tâm phần nào, để yên cho hyung của mình thay ca chăm em.

wangho chụp xong mấy chục tấm cũng về lại bàn của mình, tối live có cái để nói rồi đó, hehe.

"ah, ah! nó băng trụ, woa, wooje em thấy pha nãy anh né mượt chưa!? thua top god mỗi cái tên"

wooje ngồi yên trên đầu dohyeon, pha nãy cũng bình thường, tại em làm hoài à.

hai anh em chơi được đến trận thứ ba thì ngưng, bởi vì tối họ có lịch live nên phải tranh thủ nghỉ ngơi, dohyeon cẩn thận bế vịt con xuống, để em trên bàn.

"có thấy thoải mái không wooje?"

nghe anh hỏi vậy, wooje cũng chỉ biết gật đầu cùng đập cánh trả lời anh.

"đừng lo lắng quá, chắc chắn em sẽ trở về bình thường sớm thôi, từ đây tới lúc thi đấu, anh nhất định sẽ bảo vệ cái top cho em. chỉ cần có anh ở đây, lee09 đừng hòng cướp được!"

?

lee09: ???

nghe được những lời hyung nói, wooje vui vẻ nhún nhún. em biết mọi người lo lắng cho em mà, vậy nên wooje cũng sẽ không phiền lòng, mặc dù trong cái thân thể này hơi bất lợi một xíu..

wangho ở bên kia nghe hai người họ tâm sự cũng cười trừ, mấy đứa nhỏ nhà anh dễ thương ghê, tội nghiệp lee chaeyoung, không làm gì cũng bị réo tên...

tâm trạng anh vì thế cũng trở nên vui vẻ cực kì.

tối nay chắc sẽ vui lắm cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top