3. Hậu đậu
"Anh kia ngủ như chết, em kêu hoài mà hông dậy"
Wooje nhỏ một tay chống hông, một tay chỉ về hướng người đang đứng đơ như trời trồng mà trách móc. Cái miệng chu chu hờn dỗi trông đáng yêu vô cùng! Suy nghĩ le lói ấy của Park Dohyeon khiến anh phải cắn chặt môi để kiềm lòng, thầm nghĩ Wooje hồi bé cũng như thế này sao, rất đanh đá nhưng lại rất ngoan ngoãn. Thật muốn véo vào cái má bư kia một cái quá đi!
"Mấy người đó là ai? Sao nhìn giống em y đúc vậy? Cả em bé này nữa?
"Câu đó mới là câu mà bọn anh cần hỏi em đấy?"
"Em không biết gì hết"
"Cậu ta thực sự không biết gì đâu anh Wangho" - Choi Wooje cười khẩy đút muỗng ngũ cốc cho Wooje nhỏ, giọng bình ổn trả lời - "Muốn biết tại sao thì nên hỏi con người đó hôm qua đã uống nhầm thứ gì mới đúng"
"Mày uống phải cái gì vậy Wooje? Thuốc phù thuỷ? Thuốc tiên? Hay cái thứ quái quỷ gì vậy hả?"
Yoo Hwanjoong gắt lên, hắn không màng đến bất kì thứ gì phi logic nữa rồi, phép thuật hay thần tiên gì đó, tin hay không thì hiện giờ mấy thứ đó cũng đã và đang xảy ra, vả hắn một cú đau điếng khiến hắn phải thừa nhận điều đó một cách bắt buộc. Câu hỏi lo lắng dồn dập của Hwanjoong làm Choi Wooje rối tung lên, nhanh chóng lục lại trí nhớ xem hôm qua mình đã ăn và uống những gì. Chết tiệt! Não cậu giờ như trắng xoá, chẳng nhớ được thứ gì nữa, chỉ nhớ gần nhất là tối qua ăn hamburger cùng anh Wangho, leo rank rồi đi ngủ, chỉ có vậy thôi.
"Nếu cậu không nhớ thì để tớ gợi ý nhé, hôm qua cậu ăn hamburger với anh Wangho, đúng chứ?" - Một "bản sao" của Wooje lên tiếng khi thấy cậu ậm ờ mãi không nói nên lời.
"Đúng vậy"
"Trong túi hamburger giao đến, có bao nhiêu lon nước?"
"2 lon nước ngọt và 1 lon nước tặng kèm"
"Và cậu đã uống lon nước nào?"
Nói đến đây, Choi Wooje như đóng băng tại chỗ, cậu đã chọn uống lon nước tặng kèm đó, một phần vì tò mò, nhưng quả thực nó rất ngon. Cứ nghĩ là nước uống bình thường thôi, cậu cũng đọc kĩ thành phần và hạn sử dụng của nó rồi cơ mà?
"Nhưng lon nước đó là gì? Chẳng phải cửa hàng nào khuyến mãi cũng sẽ có đồ tặng kèm sao?" - Kim Geonwoo hôm qua có thấy lon nước tặng kèm đó trên bàn máy tính của Wooje, trông cũng lạ vì y chưa thấy bao giờ, tò mò cũng muốn thử vị của nó như nào nhưng khi hỏi đến thì tên heo con lại cười hì hì bảo em đã uống hết rồi.
"Anh Geonwoo nói đúng, đúng thật là đồ tặng kèm ở cửa hàng nào cũng có, nhưng khi uống cậu đã đọc kĩ trên bao bì của vỏ lon này chưa? Đây, chỗ này" - Biết người kia đang nghĩ gì, Wooje bên cạnh Han Wangho đi tới và đưa vỏ lon đó cho cậu, chỉ vào phần chữ màu xám phía gần đáy của lon nước mà cậu đi nhặt lại ở bên ngoài thùng rác chung vào lúc sáng sớm.
Nước uống thử nghiệm, có thể một số thành phần trong nước uống sẽ xảy ra tác dụng phụ, dẫn đến việc nhân bản cơ thể (tỉ lệ chỉ 0,1%), nhưng việc nhân bản sẽ không xảy ra quá lâu và có tác dụng chỉ trong 1 tuần kể từ khi xuất hiện bản thể.
"Tác dụng phụ? Nhân bản? CHỈ 1 TUẦN?"
Choi Wooje trợn tròn mắt, giọng đọc dần lạc đi. Cứ tưởng mấy chuyện này chỉ xảy ra trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó, nào ngờ nó lại áp dụng lên chính cậu, đưa cậu vào cái tình huống dở khóc dở cười như thế này. Thành phần gây ra tác dụng phụ? Dù đã đọc thành phần nhưng với những hoá chất tạo nên một lon nước ngọt thì làm sao mà cậu biết được, chỉ biết là nó có vị soda pha chút hương liệu chocolate, đúng với sở thích của cậu, hoàn toàn khác với những loại soda bình thường. Màu sắc lon nước bắt mắt, dòng chữ màu xám kia như bị lu mờ khiến người hậu đậu mắt mũi để trên trời như cậu làm sao mà để ý? Nực cười ở chỗ, tỉ lệ xảy ra chỉ có 0,1% thì cậu lại nằm trong 0,1 đó? Và cái giá cho sự chủ quan chết tiệt đó là một tuần ở cùng với 4 bản thể của chính mình?
Chừa rồi, Choi Wooje cậu chừa rồi!
Cắn môi lo lắng nhìn từng nét mặt của đồng đội. Cậu đến đội mới chưa được bao lâu, chuyện hoà nhập thân thiết với đội mới cậu và các anh vẫn đang trong thời gian tìm hiểu và gắn kết. 1 Wooje hướng nội hoà nhập với đội mới vốn đã khó khăn rồi, giờ thì có tận cả 5 Wooje, cậu sợ vì chuyện này sẽ làm phiền đến các anh và gây ảnh hưởng đến tình hình thi đấu của đội mất.
Phía bên này bốn người anh của cậu cũng sốc không kém, nhưng không vì chuyện này mà trách cứ cậu, ngược lại còn thấy thú vị hơn ấy chứ.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top