Three
1 năm sau
Trần Quang Trung 8 tuổi có một bí mật thầm kín, đó chính là vị thần ngầu nhất của lòng bé sẽ đến gặp bé vào ngày Giáng Sinh.
Và đó chính là ngày hôm nay.
...
Trên chiếc bàn ăn dài đầy những món ăn còn nóng hổi, và nổi bật nhất đó chính là đĩa gà quay vàng óng thơm ngon khổng lồ.
Quang Trung gặm đến những hai cái đùi gà!
Miệng mồm thì dính đầy dầu mỡ, nhưng dù sao thì cũng trông thập phần đáng yêu.
"Bố! Mẹ! "
Tiếng gọi ngọt xớt của Quang Trung làm hai vị phụ huynh đây phải ngước mắt lên mỉm cười.
"Sao thế con? "
Người bố dịu dàng hỏi.
"Ăn xong con sẽ đi ngủ ngay ạ! "
Nghe thế, cả hai người đều vô cùng bất ngờ.
"Bé Bơ của mẹ sao hôm nay ngủ sớm thế? Thường ngày vòi mẹ cho con 10 giờ ngủ mà? "
Người mẹ nói xong lại ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường.
Hiện tại chỉ mới 20:30.
"T-tại con bùn ngủ mà..."
Quang Trung nói dối, nhưng lại là lời nói dối dễ thương, đó chính là cách che dấu bí mật nhỏ của bé.
Người mẹ nhướn mày cười, dù sao ngủ sớm cũng tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ hơn.
Ngủ muộn rất hại cho sức khoẻ, ngủ muộn sẽ làm chiều cao kém phát triển, não bộ không còn minh mẫn.
Hơn nữa, bé Bơ của mẹ hiện tại đang rất lùn, mẹ không muốn bé Bơ lùn thêm nữa.
"Được rồi, ăn xong rồi nhớ đánh răng, rửa miệng, rửa tay cho sạch rồi lên giường ngủ nhé bé Bơ "
"Vâng! "
...
Sau khi ăn xong, Quang Trung liền làm theo lời mẹ dặn.
"Thưa bố, mẹ, con đi ngủ đây. Hai người Giáng sinh vui vẻ ạ! "
Nói xong, Quang Trung liền nhón chân hôn lên má hai người.
" Bé Bơ ngoan, nhớ ngủ thật ngon nhé. Ngày mai chắc chắn con sẽ được thấy món quà thật to từ ông già cho xem!"
"Vâng ạ! "
Quang Trung háo hức đáp lời.
...
Bé Bơ với tay mở cửa sổ ra, chống tay lên bục cửa sổ.
Đôi mắt vừa nhìn ngắm những ô cửa sổ vẫn còn tỏa ánh đèn vừa đợi thần Hết Hứng đến gặp mình.
Thế nhưng...
Bé Bơ đã đứng đấy một mình như thế gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có gì xảy ra.
Thế là, bé quyết định mình nên làm gì đó để giết thời gian trong khi đợi thần Huỳnh Ngọc Lập mới được!
Quang Trung nhìn quanh căn phòng, lọt vào tầm mắt bé là một bộ xếp hình vẫn còn xếp dang dở.
Yeahh!!!
Có diệc làm ròi.
Vì không để bố mẹ phát hiện, Quang Trung chỉ biết bật đèn ngủ lên mà chơi, màu vàng cam tỏa sáng khắp căn phòng.
Xếp hình là trò bé chơi dở nhất, thế nên, để xếp xong bộ xếp hình này bé phải mất đến...
Ừm...
Cũng gần một tiếng đồng hồ đi.
Thế nhưng lại...
Khi xếp xong, bé vẫn không thấy thần Hết Hứng đâu.
Quang Trung lại bước ra cửa sổ mà chống cằm nhìn lên trời...
...
30 phút trôi qua.
Bé Bơ đôi mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt, đôi môi thì trề ra.
Ôi không!!!
Bé mếu mất rồi.
"A-anh L-Lập hong dữ lời.. "
Bé Bơ vừa khóc vừa đổ tội cho vị thần giờ đây vẫn còn nằm chổng chơ đâu đó chờ đến giờ để làm việc.
Quang Trung đứng đó khóc ít nhiều gì cũng tận 15 phút, đó cũng là lúc mà tiếng chuông đồng hồ ngoài kia điểm 00:00 reo vang, và những ô cửa sổ ngoài kia cũng đã tắt đèn từ đời nào.
...
Huỳnh Ngọc Lập vừa bay lượn vòng trên trời vừa huýt sáo.
Lâu lắm rồi mới có ngày Giáng sinh mà khiến tâm trạng anh tốt như vậy, Huỳnh Ngọc Lập hào hứng liền nhanh chóng đến gặp cậu bé có " đôi mắt kì diệu" kia.
Cho đến khi Huỳnh Ngọc Lập đã bay đến trước mặt cậu bé rồi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Lập không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhóc con trước mặt anh nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn anh với đôi mắt ấm ức.
"X-xin chào..? Bé Bơ? "
Huỳnh Ngọc Lập nhìn thằng nhóc trước mặt đã cao lên một chút so với năm ngoái.
" E-em tưởng anh hong giữ lời..."
Quang Trung nói với cái giọng...
Ờm...
Nói chung là cái giọng của một đứa vừa khóc xong.
"Là sao nhóc? "
Huỳnh Ngọc Lập khó hiểu, chẳng phải mình vẫn giữ lời hay sao?
" Em đợi anh lâu lắm rồi... Mà bây giờ anh mới đến"
Bé Bơ ấm ức nói.
Nghe đến đây, Huỳnh Ngọc Lập mới hiểu ra.
Ôi nhóc con, không ngờ nhóc lại muốn gặp lại anh đến như vậy!
Nhưng anh vẫn nói...
"Anh xin lỗi, xin lỗi"
Nói xong, Lập liền thuận tay xoa đầu bé.
" Nè nha, em có nghe tiếng chuông ngoài kia chỉ vang lên vào những đêm Giáng sinh chứ? "
Huỳnh Ngọc Lập chỉ ra ngoài đường.
Quang Trung gật gật mái đầu nhỏ.
" Ừ đấy, khi tiếng chuông vang lên thì không lâu sau anh sẽ xuất hiện ngay! Nhớ nhé! "
Huỳnh Ngọc Lập nhìn bé cười.
" Nên là đừng đợi anh quá sớm như hôm nay nhé! Ôi, nước mắt nước mũi tùm lum thế này?"
"Vâng ạ..."
Bé Bơ định lấy tay áo lau đi khuôn mặt nhưng lại bị Huỳnh Lập giữ lại, anh liền lấy góc tay áo của mình lau đi nước mắt của bé, sau đó bóp nhẹ cánh mũi nhỏ xíu của Bơ để cho ra sạch nước mũi có màu trắng nhơm nhớp, rồi liền phẩy tay ra ngoài cửa sổ.
Rồi sau đó...
À, sau đó Huỳnh Ngọc Lập liền gõ một lần gậy để làm sạch tay mình.
Ủa?
Sao hồi nãy không gõ gậy để làm sạch mặt bé luôn?
Mà, thôi kệ đi, việc làm vô thức mang đầy cái mùi của loài người kia chính là minh chứng cho việc Huỳnh Ngọc Lập rất quý bé con này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top