chương 46: Đôi mắt họ chạm nhau
Những đứa trẻ ồn ào, huyên náo, cười đến đau cả tai, bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường khi bước vào nhà phụ. Đôi mắt chúng lấp lánh thích thú khi nhìn quanh nhà nhưng không dám nói đùa và đùa giỡn như trước nữa.
Trước tiên, Leyla phải xoa dịu Monica đang sợ hãi, vì vậy cô là người cuối cùng bước vào phòng, và những người hầu chào đón vị khách trẻ của Công tước với sự phục tùng giống như họ dành cho các vị khách VIP.
“Xin hãy đi theo lối này.”
Một trong những người hầu nhanh chóng hộ tống những đứa trẻ đang đợi từ phòng khách đến phòng khách. Bên trong, Matthias đang ngồi đó, lưng dựa vào cửa sổ nhìn ra dòng sông—anh đang đợi họ đến.
Leyla nín thở khi bước vào nơi chứa đầy những ký ức kinh hoàng, xấu hổ và nhục nhã.
“Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã tử tế cho phép chúng tôi đến thăm Arvis, Công tước.”
Bà Grever đã nồng nhiệt cảm ơn, và sự hoạt bát của bà khiến Leyla cảm thấy thoải mái. Cô hy vọng người bà Grever sẽ đảm nhận vai trò là người trò chuyện với Công tước, để cô có thể ngồi yên lặng như đồ đạc trong phòng và rời khỏi nơi này khi những lời xã giao kết thúc.
“Thay vào đó, tôi nên cảm ơn tất cả mọi người vì đã chấp nhận lời mời đột ngột của tôi.”
Matthias chào đón họ khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ánh đèn nền của cửa sổ phủ bóng lên khuôn mặt anh, nhưng nó khuếch đại cảm giác về sự hiện diện của anh.
“Cô ơi… đau quá.”
Tiếng thì thầm của Monica làm Leyla giật mình, cô đang ngơ ngác nhìn bóng hình anh.
“Tay tôi đau quá.”
Monica rên rỉ vì đau. Mắt Leyla mở to khi cô nhận ra mình đang nắm tay đứa trẻ quá chặt.
“À, xin lỗi. Cô thực sự xin lỗi, Monica.”
Cô hoảng hốt xoa bóp cổ tay cho Monica, đúng lúc đó, cánh cửa ban công hướng ra bờ sông bật mở.
Mùi nước ngọt thoang thoảng từ cánh cửa mở. Leyla xoay người nhìn ra ngoài. Một chiếc bàn trà xa hoa được đặt trên sân hiên ngập tràn ánh nắng và chiếc khăn trải bàn màu trắng nhẹ nhàng đung đưa theo gió, thu hút ánh mắt cô trong chớp mắt.
“Đi thôi.”
Ánh mắt của Matthias chuyển từ Leyla sang bà Grever.
Những đứa trẻ ngạc nhiên chưa từng có một buổi tiệc như thế này, vui vẻ đi theo Công tước với vẻ mặt háo hức. Leyla đi cùng Monica và là người cuối cùng đi đến ban công.
“Woah, cô giáo ơi! Em cảm thấy như mình sắp trở thành công chúa vậy!”
Khi cô bước ra ban công, Monica đảo mắt, và khuôn mặt ngây thơ của cô sáng lên vì ngưỡng mộ. Leyla không thể tranh luận về lời khen ngợi của đứa trẻ, vì những món ăn đủ màu sắc rực rỡ được phục vụ trên bàn ban công trông khá hấp dẫn. Thật tuyệt vời khi nghĩ về việc họ đã chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng như thế nào.
Cô nhìn thấy bó hoa Baby breath và hoa cúc tây đỏ tô điểm cho trung tâm bàn ăn. Có những tách trà và đồ bạc tinh xảo trên bàn, quá nhiều đối với những đứa trẻ học đường ở nông thôn. Và cảnh đẹp nên thơ của Sông Schulter bên kia lan can là bối cảnh hoàn hảo cho bữa ăn chiều của họ.
Một tia nắng chiếu vào gọng kính mỏng manh của cô và vỡ tan như những mảnh đạn. Đôi mắt Matthias lướt qua những mảnh sáng đó…
Dòng sông xanh ngọc chảy xiết…Con gái của bầu trời—Mặt trời trắng sáng…
Và….Biển cây, bên dưới vòng hoa đỏ thắm và vàng.
Vào khoảnh khắc mùa thu của Arvis, khi tất cả những màu sắc tươi đẹp của thiên nhiên đều rực rỡ nhất,
Ánh mắt họ chạm nhau…
Monica vui mừng khôn xiết. Cô ấy reo hò không ngừng vì ngôi nhà phụ đẹp như thế nào, vì công tước đẹp trai như thế nào và vì chiếc bánh ngon mà cô ấy đã ăn. Đứa trẻ đó không thể ngừng ca ngợi mọi thứ.
“Woaaaa!”
Lần này, đứa trẻ kia bị muỗng kem hấp dẫn, đôi mắt sáng lên nhìn đĩa kem, vội vàng đưa tay về phía Leyla đang ngồi bên cạnh.
Leyla nhìn với vẻ ngạc nhiên, và Monica thì thầm,
“Cô ơi, vị của nó giống như mây vậy.”
Leyla chớp mắt vài lần trước khi hiểu được đứa trẻ đang muốn nói gì. Cô mỉm cười, lấy khăn ăn và nhẹ nhàng lau môi Monica để lau sạch vết kem trên môi cô bé.
Monica vừa mới bắt đầu đi học năm nay. Cô bé nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa, nhát gan và vẫn còn nhút nhát. Bản tính hướng nội khiến cô bé khó hòa nhập với những đứa trẻ khác. Cô bé thường khóc, muốn về nhà mỗi ngày. Và trong vài tuần đầu tiên, Leyla đã phải vật lộn rất nhiều để đối phó với đứa trẻ đó.
Nhưng giờ đây, cô là học trò giỏi nhất của Leyla trong số các bạn cùng lớp. Sau khi biết mẹ của Monica qua đời vì bệnh vào mùa xuân năm ngoái, Leyla đã hiểu sâu sắc hơn về trái tim của đứa trẻ.
“ Cô ơi, cô cũng thử xem.”
“Không, Monica. Cô vẫn ổn.”
Leyla do dự một lát. Nhưng cô đã từ chối một cách chín chắn. Mặc dù không có luật nào cấm người lớn ăn kem, nhưng cô không muốn tỏ ra trẻ con trước mặt Công tước bằng cách ăn kem chỉ dành cho trẻ em.
Leyla nhấp thêm một ngụm trà lạnh khi cô nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra trên bàn. Bà Grever đang dẫn dắt cuộc trò chuyện với thái độ vui vẻ, đúng như cô mong muốn.
Trong khi đó, gạt bỏ gánh nặng trong đầu, Leyla liếc nhìn Matthias, người đang ngồi ở ghế chính. Anh đang chăm chú lắng nghe bà Grever. Những câu trả lời ngắn gọn và nụ cười của anh thể hiện sự lịch sự hoàn hảo. Thật kỳ lạ, bằng cách thể hiện một sự thay đổi hoàn hảo như vậy, những người khác có thể cảm nhận được sự thống trị và đẳng cấp của anh trong mối quan hệ. Tất cả các cử chỉ của anh đều kiêu ngạo nhưng đồng thời cũng duyên dáng.
Giống như một nhà nghiên cứu, cô quan sát Matthias chăm chú khi Monica đột nhiên đứng dậy và tiến về phía cô với một bát kem.
“Cô… cô ơi! Kem này ngon quá, cô thử xem?”
Khi bàn tay nhỏ bé của cô kéo tay áo cô, Leyla giật mình và rụt lại. Monica làm rơi bát kem và nó bắn tung tóe khắp váy cô. Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của mọi người ngồi ở bàn về phía cô.
“Em xin lỗi cô!”
Monica tái mặt khi chiếc bát rơi xuống sàn gỗ cứng, phủ đầy kem lên váy của cô giáo. Nước mắt từ từ trào ra khỏi mắt cô bé.
“Đừng khóc, cô không sao đâu.”
Leyla mỉm cười và nhanh chóng lau kem bằng khăn ăn để dỗ đứa trẻ. Trong khi đó, những người hầu gái nhanh chóng đến chỗ họ và vội vã lau sàn nhà ướt.
Leyla bối rối khi nhìn vào đôi bàn tay dính đầy keo và chiếc váy nhuộm màu của mình. Thấy vậy, Matthias ra hiệu cho người hầu gái đứng gần cô và cô vội vã dẫn Leyla vào phòng vệ sinh.
Monica sắp bật khóc khi Leyla rời khỏi sân thượng, nhưng may mắn thay Bill Remmer đã trấn an cô. Cùng lúc đó, Mark Evers đã kín đáo tiến lại gần.
“Công tước, Bá tước Klein muốn gọi điện cho ngài.”
Cô càng chà xát, vết kem trên váy càng lớn và cứng đầu hơn.
Leyla bỏ cuộc và chỉ rửa tay và mặt. May mắn thay, cô ấy mặc một chiếc váy xếp li tối màu, giúp che giấu vết bẩn rất nhiều.
Cô cẩn thận tắt vòi nước vàng của bồn rửa và kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Má cô ửng đỏ vì nỗ lực vô ích để tẩy vết kem trên váy.
Cô chải lại mái tóc rũ rượi và hít một hơi trước khi rời khỏi phòng vệ sinh. Không lâu sau, cô lại căng thẳng trở lại, cảm giác nặng nề trong bụng khi cô nhìn thấy Công tước dựa vào bức tường hành lang dẫn đến phòng khách. Matthias nhìn cô, mỉm cười khi cô thở hổn hển.
Một cái nhíu mày hiện lên trên khuôn mặt cô, và cô nhìn quanh. Không có ai khác ở đây, và tâm trí cô quay cuồng, lo lắng về những gì có thể xảy ra tiếp theo.
'Đừng nói với mình là anh ta đang đợi mình sao….'
Sau vài phút trôi qua, anh vẫn đứng đó, hờ hững nhìn cô. Một nụ cười khinh bỉ thoáng qua khóe môi anh, một nụ cười châm biếm mà những người ca ngợi anh là một quý tộc hoàn hảo sẽ không bao giờ biết. Và mỗi lần anh nở một nụ cười như vậy, Leyla biết rằng có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra với cô.
Linh cảm không lành tràn ngập cô. Cô nuốt nước bọt, nắm chặt đôi tay run rẩy, chờ anh tránh đường. Nhưng Leyla quyết định không lãng phí thời gian có thể gây ra hiểu lầm không cần thiết.
Không buông lỏng cảnh giác, cô bước một bước thận trọng về phía trước. Matthias, vẫn dựa vào tường, vẫn giữ nguyên ánh mắt trên người cô. Và khi cô đến gần hơn, anh ta đứng chắn giữa hành lang.
Nhìn thấy cô giật mình sợ hãi và lùi xa mình, tiếng cười khúc khích của Matthias càng lớn hơn.
Sau một cuộc điện thoại ngắn ngủi từ Bá tước Klein, không có lý do cụ thể, anh đi theo hướng ngược lại thay vì quay lại ban công. Anh chỉ đơn giản là muốn đợi cô vì cô vẫn chưa trở về. Chỉ phòng trường hợp có chuyện gì đó thú vị xảy ra với cô. Chính xác như lúc này.
Leyla tiến lại gần anh với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang tiến ra chiến trường. Cô định tránh anh, nhưng hành lang không đủ chỗ.
Khi cô bước ngay bên cạnh anh, Matthias hơi giơ chân ra. Leyla theo phản xạ lùi lại.
'Tránh được rồi!'
Nhưng niềm vui của cô nhanh chóng chuyển thành sự xấu hổ khi anh chỉ giả vờ di chuyển để thay đổi tư thế. Cô bây giờ trông giống như một con thỏ ngốc đang nhảy trước mặt Công tước ngay thẳng và thanh lịch.
Matthias cười khúc khích và quay lại như thể không có chuyện gì xảy ra. Một mình trong hành lang, Leyla vẫn đứng yên cho đến khi anh bước vào phòng khách và không còn trong tầm mắt cô nữa.
Một kẻ nói dối—Cô ấy chắc chắn sẽ bị coi là kẻ nói dối nếu cô ấy kể cho mọi người về tính cách kỳ quặc của Công tước Herhardt.
'KHÔNG.'
Leyla gạt bỏ suy nghĩ đó và bước vào phòng khách. Khi đến ban công, cô thấy anh cư xử bình thường, như một quý ông mẫu mực. Anh trò chuyện thân mật với bà Grever, và nụ cười không bao giờ tắt trên khuôn mặt anh.
“Ồ, chào mừng cô Lewellin trở về!”
Bà Grever rất vui mừng khi cô ấy trở về.
“Chúng ta đi thuyền nhé!”
“Đi thuyền à?”
“Công tước nói rằng ngài ấy sẽ cho bọn trẻ mượn du thuyền của ngài ấy. Thật tuyệt vời khi được đi thuyền trên dòng sông xinh đẹp đó phải không?”
“Ừm… Nhưng tôi….”
Leyla nhìn chú mình với ánh mắt lo lắng, và Bill bước tới trước.
“Tôi xin lỗi, Duke, nhưng Leyla rất sợ nước. Sẽ rất khó để cháu ấy lên thuyền.”
“À, tôi hiểu rồi.”
Matthias giả vờ buồn bà đắng đo khi nghe câu chuyện, mặc dù anh đã chứng kiến cảnh cô chết đuối trên chính con sông này một năm trước.
“Vậy thì cô Lewellin, cô có thể nghỉ ngơi ở đây.”
'Anh ta… Tại sao bây giờ anh ta lại tỏ ra đắng đo như vậy?'
Trong khi sự lo lắng bất ngờ của anh khiến cô bối rối, bọn trẻ chạy khỏi ban công, cùng với người hầu của Công tước.
“Được, đừng lo lắng Leyla. Tôi sẽ chăm sóc những đứa nhỏ đó.”
Bill mỉm cười và nắm lấy tay Monica từ tay Leyla. Đứa trẻ đó sợ hãi và muốn khóc mỗi lần nhìn thấy Bill, nhưng cô bé vẫn sẵn sàng đi theo anh bất cứ lúc nào.
“Cảm ơn chú Grever và chú Bill nhé.”
Leyla cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn cảm ơn lòng tốt của họ. Họ là những người tốt, không giống như Công tước bí ẩn. Ngoài ra, cô cũng cảm thấy may mắn khi có thể tránh xa Công tước.
Tuy nhiên, trong lúc cô chờ đợi, Matthias vẫn không đứng dậy khỏi ghế.
Cô nhìn anh với vẻ bối rối.
Matthias vẫn ngồi nguyên tại chỗ ngay cả khi mọi người đã rời đi. Sau đó, cô nhận ra rằng việc Công tước chèo thuyền cùng những đứa trẻ trong làng sẽ kỳ lạ hơn.
Nhận ra mình đã đưa ra một lựa chọn nghiêm trọng, Leyla nhảy khỏi ghế. Hai chiếc thuyền chở trẻ em đã rời khỏi nhà chứa thuyền ở tầng dưới và hướng về phía con sông. Những người hầu chèo thuyền không biết mệt mỏi trong khi chú Bill và bà Grever để mắt đến bọn trẻ trên những chiếc thuyền riêng biệt.
“ Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi!”
Những đứa trẻ cười và vẫy tay với cô, lúc đó đang đứng bên kia lan can.
“Cô ơi, con sẽ quay lại!”
Ngay cả Monica nhút nhát cũng cười toe toét vì phấn khích.
Cô không thể đuổi kịp bọn trẻ nữa. Cô đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng thì một giọng nói lạnh như gió sông đột nhiên phá vỡ sự im lặng.
“Ngồi xuống.”
Leyla giật mình lùi lại. Matthias đang nhìn cô với đôi chân bắt chéo.
“Leyla.”
Anh mỉm cười, gọi tên cô như thể đang ngân nga theo giai điệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top