chương 45 :
“…T-Người đó có phải là cha của giáo viên chúng ta không?”
Cậu bé lắp bắp, chớp mắt một cách lo lắng.
“Nói dối! Ông ấy chẳng giống cô giáo của chúng ta chút nào!”
Một bé gái - nhỏ hơn cậu bé rên rỉ và những đứa trẻ khác co ro sau lưng Leyla, cũng phản ứng giống hệt: mắt chúng mở to vì sợ hãi ngay khi Bill Remmer xuất hiện trước mặt chúng.
Bill khá thờ ơ với phản ứng không mấy đặc biệt của họ. Anh không thích trẻ con ồn ào, nhưng Leyla đã đặc biệt cầu xin anh dành thời gian hướng dẫn những đứa trẻ đến khu rừng Arvis để dã ngoại trong một ngày. Nhưng anh đã cảm thấy rằng đây không phải là một công việc dễ dàng.
“Các em ơi, chú Bill là một người tốt.”
Leyla mỉm cười khi an ủi học sinh của mình. Cô bé nhút nhát lúc nãy lại bật khóc sau khi Bill cười toe toét.
“Mẹ kiếp! Ta chẳng làm gì cả…”
"Chú!"
Leyla nhanh chóng ngăn tiếng chửi thề dữ dội của Bill lại và quỳ xuống trước đứa trẻ đang nức nở. Không thể mỉm cười hay cau mày, Bill chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những sinh vật nhỏ bé với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Chú Bill là một người đàn ông rất tốt bụng và hôm nay chú sẽ dẫn chúng ta đi tham quan khu rừng.”
Đứa trẻ đang nức nở trong vòng tay cô đã ngừng khóc, và Leyla tiếp tục lời giải thích đáng khen ngợi của mình.
“Chúng ta sẽ học về hoa và cây trong rừng với chú Bill. Sẽ vui lắm phải không?”
Những đứa trẻ có vẻ không đồng tình với lời nói của giáo viên, nhưng chúng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng loạt.
'Thật là một đám trẻ ổn ào!'
Bill gãi đầu và bắt đầu dẫn đường. Leyla và bọn trẻ nhanh chóng đi theo anh.
“Nghĩ lại thì, ta nghĩ lúc ta gặp cháu lần đầu thì cháu cũng tầm tuổi những đứa trẻ đó thôi.”
Đôi môi cứng đờ của Bill mềm đi khi một ký ức ùa về trong tâm trí anh.
"Ừm, chú. Những đứa trẻ này đều dưới mười tuổi." Leyla phản bác, mặt nhăn nhó. "Lúc đó cháu 11 tuổi, sắp lên 12 rồi."
Bill chỉ đùa khi nói vậy, nhưng Leyla coi đó là chuyện nghiêm túc và cô ấy đáp trả bằng cách nói tuổi của mình giống như lần đầu tiên cô ấy đến Arvis.
“Hì...hì...hì...”
Bill cười khúc khích khi nhớ lại ngày hôm đó. Leyla, cô con gái bé nhỏ của anh, người luôn ghét bị gọi là 'nhỏ bé', giờ đã lớn lên thành một cô gái xinh đẹp.
Đã hơn 1 giờ chiều khi Matthias trở về điền trang.
Chiếc xe chạy qua dinh thự và hướng đến khu nhà phụ ven sông. Người lái xe và người phụ tá ban đầu bối rối trước mệnh lệnh bất ngờ của anh, nhưng họ nhanh chóng hiểu ra khi nhớ lại rằng đó là ngày dã ngoại dành cho trẻ em ở trường nông thôn. Loại sự kiện từ thiện này chủ yếu là nhiệm vụ của bà chủ, nhưng không có lý do gì để loại trừ Công tước khỏi việc tham gia.
Một tia nắng mặt trời rực rỡ phản chiếu từ cây và chiếu vào những bụi cây trong những tia sáng của nó khi chiếc xe chạy qua khu rừng đến bờ sông. Sự lộng lẫy của khu rừng được tô điểm bằng màu đỏ và cam và dòng sông nguyên sơ lấp lánh với những vảy nước sáng trở thành hàng rào tự nhiên bao quanh cả hai bên đường.
Arvis là nơi có quang cảnh đẹp như tranh vẽ quanh năm, nhưng thời điểm có vẻ đẹp lộng lẫy nhất phải là mùa thu.
Matthias ngắm nhìn quang cảnh hiện ra như một cảnh trong phim với một cảm giác kỳ lạ.
Arvis, như anh biết, hoặc là một mùa hè xanh tươi hoặc là một mùa đông tuyết rơi êm ả. Vào mùa xuân năm mười hai tuổi, anh thừa hưởng tước hiệu Công tước sau cái chết của cha mình. Và mùa hè năm sau, anh ghi danh vào một trường học ở thủ đô. Từ đó trở đi, anh dành mùa xuân và mùa thu ở Ratz và mùa hè và mùa đông ở Carlsbar, sống một cuộc sống chia đều giữa hai thành phố.
“Công tước, đã lâu rồi ngài không dành mùa thu ở Carlsbar, phải không?”
Người lái xe đang dõi mắt nhìn Matthias ra ngoài cửa sổ và cẩn thận hỏi.
“Đúng vậy.”
Matthias gật đầu với nụ cười mùa thu khi nhớ lại ký ức mùa thu năm mười một tuổi của mình. Một thời gian rất dài đã trôi qua, nhưng cuộc sống của anh dường như không khác gì mấy giữa lúc đó và bây giờ.
Anh được nuôi dưỡng như người thừa kế của gia đình ngay từ khi sinh ra và được chuẩn bị để kế vị cha mình với tư cách là Công tước Herhardt. Đó là một cuộc đời được vạch ra trước; chỉ có điều là đến lượt ông sớm hơn dự định. Và vòng tròn tương tự sẽ áp dụng cho người thừa kế tương lai của Herhardt, người mà anh và Claudine sẽ có. Cũng giống như cuộc đời của anh, song song với cuộc đời của cha anh.
Matthias rời mắt khỏi cửa sổ xe, nơi phong cảnh mùa thu xa lạ đang hiện ra. Chiếc xe dừng lại ngay tại bến tàu của khu nhà phụ. Khi tài xế mở cửa ghế sau, anh được chào đón bằng tiếng cười và tiếng trò chuyện của bọn trẻ.
Sau khi ra khỏi xe, Matthias nhìn về hướng phát ra tiếng động. Những đứa trẻ nhỏ mà anh nhìn thấy sáng nay đang vui vẻ đi dạo dọc bờ sông. Người làm vườn đang đi theo chúng, và… Leyla. Nụ cười rạng rỡ của cô giống như ánh nắng mùa thu.
Họ chạm mắt nhau ngay lúc cô quay đầu khỏi bọn trẻ. Cô mặc một chiếc áo cổ ren rộng và một chiếc váy màu đỏ phong. Bộ đồ giáo viên của cô trông tạm ổn, nhưng mọi thứ khác trên người cô đều vụng về.
Matthias cài cúc áo vest và bước đi dưới ánh nắng mùa thu.
“Ồ. Có phải Công tước Herhardt không?”
Bà Grever hỏi, sửng sốt khi nhìn Matthias đang tiến lại gần họ. Bà là mẹ của hai đứa trẻ và là giáo viên chủ nhiệm của lớp trên.
“Ôi trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài ấy gần như vậy! Ngài ấy ngoài đời còn đẹp trai hơn cả ảnh trên báo!”
Bà ấy lẩm bẩm với giọng điệu sôi nổi, không cho Leyla cơ hội trả lời.
Phản ứng vui vẻ của bà Grever khiến Leyla nhận ra danh tiếng đáng chú ý của Công tước Herhardt. Người dân ngưỡng mộ và tôn trọng ông, người có khuôn mặt thường xuất hiện trên các ấn phẩm. Nhưng trong mắt cô, Matthias Von Herhardt chẳng khác gì một kẻ tâm thần.
“Nhân tiện, cô Lewellin….”
Bà Grever vừa định nói thì Matthias đã đứng trước mặt họ.
“Xin chào, Công tước.”
Bill, người đang bận cãi nhau với bọn trẻ, vội vã tiến lại gần chúng và chào anh , điều này cũng khiến bà Grever tham gia. Vẫn còn bực mình vì hành vi thô lỗ của anh ta vào cuối tuần trước, Leyla đã cúi đầu muộn.
" Đáng ra lúc đó mình nên ném những củ dền đó vào anh ta!"
Ngày hôm đó, cô đi bộ từ nhà kính về nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cho dù có thể quay ngược thời gian, cô cũng không dám làm ra hành động thô lỗ như vậy~ Đó là điều cô phải tự nhủ để xoa dịu nỗi thất vọng của mình
“Cô Lewellin, cô có muốn giới thiệu người này với tôi không?”
Matthias lịch sự hỏi cô khi Leyla ngẩng đầu lên. Phong thái lịch thiệp, trang trọng và nhã nhặn của anh khiến cô kinh ngạc. Anh dường như là một người hoàn toàn khác.
'Ấn tượng của người khác về Công tước Herhardt sẽ luôn như thế này.'
Nhận thức đó làm cô ngạc nhiên.
“Le… Leyla?”
Bill bối rối vỗ nhẹ vào lưng cô.
“Hửm? À… Vâng, Công tước.”
Leyla nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng ở tư thế hoàn hảo, chắp tay dưới rốn. Cô quyết định không mất bình tĩnh vì đã không ném củ vào anh ta. Cô quyết định chứng minh với Công tước rằng cô đã thành một người trưởng thành đàng hoàng, không còn giống như một đứa trẻ trong rừng mà anh ta có thể tùy ý làm phiền.
Leyla giới thiệu bà Grever với anh theo cách chuyên nghiệp. Bà cũng kiên nhẫn giải thích cho những đứa trẻ đang ngạc nhiên rằng Công tước Herhardt là ai. Leyla quyết định cho lũ trẻ theo sự ngưỡng mộ anh, ngay cả khi cô không đồng ý với hầu hết những gì chúng nói. Nếu cô phải nói sự thật về việc anh là một người tồi tệ như thế nào, cô sẽ phải dùng những từ ngữ xúc phạm mà không đứa trẻ nào được nghe.
“Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cho chúng tôi được tổ chức buổi dã ngoại mùa thu , Duke.”
Leyla tự tin đứng trước mặt anh, vai thẳng và cằm hơi ngẩng lên, tự hào về màn trình diễn của mình.
“Nhờ có ngài mà bọn trẻ có được khoảng thời gian tuyệt vời.”
Cô cũng nhấn mạnh vào từ "bọn trẻ" để nhấn mạnh vị trí của mình với tư cách là một giáo viên.
"Thật sự?"
Môi của Matthias hơi cong lên khi cô nói.
“Người đang vui vẻ có vẻ là cô Lewellin.”
"… Xin thứ lỗi?"
Matthias im lặng trước câu hỏi của cô. Anh ta chỉ cười khúc khích trước vẻ mặt bối rối của cô và chào tạm biệt bà Grever cùng bọn trẻ bằng vẻ ngoài lịch thiệp có thể che giấu được tính cách méo mó của mình.
Matthias, phụ tá của anh ta và tài xế sau đó lùi xe và rời khỏi đó. Leyla đứng im lặng nhìn theo bóng lưng họ khi họ tiến đến khu nhà phụ ven sông. Cô không hiểu lời anh ta nói cho đến khi bà Grever đưa ra câu trả lời.
“Ừm… Cô Lewellin….”
" Vâng!"
“Đầu của cô…”
“Hửm?”
Bà Grever hơi e thẹn khi chỉ tay qua đầu cô.
“Đầu? Đầu tôi bị sao thế này….”
Khuôn mặt ngơ ngác của Leyla nhăn lại khi cô cảm nhận được sự mềm mại của hoa và lá cỏ trên đầu mình.
Vương miện hoa!
Trên đầu cô đội một vòng hoa. Monica, học trò nhỏ tuổi nhất và thân thiết nhất của cô, đã đội vòng hoa dại mà cô bé đã làm theo cách mà chú Bill đã dạy.
Bà Grever cảm thấy có lỗi vì không nói cho cô biết. “Tôi định nói cho cô biết, nhưng Công tước Herhardt đột nhiên đến.”
Leyla mặt lạnh như đá. Cô không thể nói được và chỉ chớp mắt.
'Vì vậy, mình giả vờ hành động như một người lớn khi mặc thứ này.'
Một cơn xấu hổ dâng trào trong cô. Cô gần như hét lên những lời chửi thề mà chú Bill thường dùng nếu không phải vì bọn trẻ.
“Không sao đâu cô ạ.”
Monica, đứa trẻ tặng Leyla vòng hoa, đã cổ vũ cô bé một cách trìu mến.
“ Cô trông thật xinh đẹp! Giống như một nàng công chúa vậy.”
Những đứa trẻ khác đồng ý với Monica và cùng nhau gật đầu.
Hà.. Hà.. Hà
Leyla dường như biết quá rõ tại sao chú Bill lại cười điên cuồng như vậy. Nếu có thể chết vì xấu hổ, cô sẵn sàng ngủ say vào ngày thu đẹp trời này.
“Không có gì phải xấu hổ cả.” Bill vui vẻ vỗ lưng cô, “Chỉ là có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không phải là cháu phạm tội gì cả.”
Với những lời nói không hề an ủi của anh, má Leyla ửng đỏ như một quả táo chín. Sau đó, đột nhiên, một thử thách còn tệ hơn nữa lại xảy đến với cô.
“Ông Remmer! Cô Lewellin!”
Mark Evers, người đã rời đi cùng Công tước trước đó, đã trở lại với nụ cười rạng rỡ.
“Công tước đã mời những đứa trẻ đi dã ngoại đến khu nhà phụ của ngài. Ngài ấy muốn uống trà với mọi người. Tất nhiên, cùng với hai giáo viên và cả ngài nữa, ngài Remmer.”
“Woaaaaaaaaaa!”
Tiếng reo hò của đứa trẻ điên cuồng vang vọng khắp khu rừng. Hàm của bà Grever há hốc, và Bill dường như không ghét lời mời của Công tước.
Trong lúc mọi người đang phấn khích, Leyla ngơ ngác nhìn lên bầu trời, cầm lấy bông hoa trên đầu mình.
Cô biết rằng sự xấu hổ không thể giết chết một người, nhưng cô cầu nguyện rằng ít nhất nó có thể đánh gục cô.
Leyla tha thiết cầu xin, nhưng tâm trí cô trong sáng như bầu trời xanh ngắt mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top