chương 38 : Trở thành người lớn

Những dự đoán chính xác đôi khi có thể gây khó chịu. Matthias đột nhiên nhận ra điều đó vào sáng nay, khi anh nhìn xuống vườn hồng mà không có Leyla Lewellin.

  Kể từ khi chuyện đó xảy ra, có vẻ Leyla không xuất hiện một thời gian.Matthias đã đoán ra điều đó vào lúc anh nghe báo cáo của Hessen trong văn phòng của anh ta đêm qua. Tuy nhiên, việc tận mắt chứng kiến sự vắng mặt của Leyla đã khiến anh ta có chút khó chịu.

'Cô ấy  thật là ngu ngốc.'

Trong lúc cười, Matthias kéo tấm rèm mỏng xuống rồi quay người lại.

Vụ trộm của Linda Etman chỉ là một mưu mẹo.

Làm tan nát trái tim của Leyla Lewellin và làm hoen ố lòng tự hào của cô là mục đích thực sự của bà ta. Bà Emtan đã nghĩ ra một kế hoạch khác sau khi không thể ngăn cản con trai mình; Leyla mới là người cần phải bị ngăn cản.

Matthias vui mừng vỗ tay và khen ngợi cách tiếp cận tuyệt vời của bà Etman. Bà đã giữ chặt đối thủ và đâm lưỡi kiếm của mình chính xác vào mục tiêu.

Sự thù địch của bà đối với Leyla mang lại cho anh nhiều sự giải trí hơn anh mong đợi. Matthias không thể nhịn được tiếng cười thoát ra khỏi môi khi nghe báo cáo của Hessen vào đêm qua.

Buổi sáng cuối tuần nhàn nhã của anh có cảm giác đặc biệt dài và nặng nề. Sau khi thay quần áo, Matthias lại nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi uống cà phê. Chỉ có Bill Remmer và những người làm vườn ở đó, nhưng không thấy Leyla đâu cả.

Liệu anh có quá tham lam khi ham muốn một người đáng thương như cô không?

Matthias đi dạo buổi sáng một chút trong khi chế giễu tình trạng đáng thương của cô. Thường thì anh sẽ ghé qua khu nhà phụ để bơi vào thời gian rảnh rỗi. Những người hầu quen thuộc với thói quen của Chủ nhân sẽ rời khỏi ngay khi thấy anh đến gần.

Anh muốn thấy Leyla khóc để anh có thể có khoảng thời gian vui vẻ hôm nay.

Khi đang tận hưởng cơn gió thổi vào, Matthias tình cờ đến ngôi nhà của người làm vườn. Ngôi nhà không có Leyla nằm dài trên hiên nhà đọc sách hay làm việc nhà cần mẫn trong sân, thật quá yên tĩnh.

Sự khó chịu của Matthias tăng lên một chút. Đó là khi một con chim bồ câu trắng đột nhiên bay vào nhà.

Con chim bay thẳng về phía cửa sổ ở phía sau ngôi nhà như thể nó có một điểm đến cụ thể. Không một giây do dự, Matthias đi thẳng đến nơi con chim đã bay qua. Nó đậu bình thản trên cửa sổ hé mở, và anh nhận thấy một tờ giấy ghi chú được gắn vào chân con chim.

Bên kia cửa sổ là phòng của Leyla.

Con chim bồ câu không hề bỏ chạy khi Matthias tiến đến gần nó.

'Bồ câu đưa thư?'

Matthias cau mày nhìn con chim trước khi nhẹ nhàng bắt nó.

Mặc dù ở trong tay con người, chú chim bồ câu vẫn rất ngoan ngoãn. Matthias chăm chú nhìn vào tờ giấy mà chú chim mang đến trước khi một tiếng kêu đột ngột từ cửa sổ khiến anh hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng động .

Matthias ngẩng đầu lên và thấy Leyla đang khóc nức nở và nằm trên giường như một người chết trong căn phòng mà trước đó anh nghĩ là trống rỗng.

Leyla mở mắt và nằm im, ánh mắt cô dán chặt lên trần nhà một lúc lâu.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng chói mắt. Tiếng chim hót trên cây ngoài cửa sổ trong trẻo và sống động, giống như ánh nắng mùa hè buổi sáng.

Khi các giác quan mơ màng của cô dần dần thức tỉnh, sự thật cay đắng mà cô đã quên mất vì căn bệnh cũng dần dần hiện ra.

'Thật kỳ lạ…'

Leyla cảm thấy thoải mái hơn khi thực tế trước mắt cô trở nên rõ ràng hơn. Vô số cảm xúc lấp đầy khoảng trống trong hơi thở của cô tan biến dưới hình dạng mồ hôi lạnh và nước mắt tuôn ra mà cô không hề hay biết.

Đã khoảng hai… Không, ba ngày đã trôi qua.

Leyla đếm xem mình đã nằm trên giường bao lâu rồi mới từ từ nâng người lên và ngồi xuống. Cô thoáng cảm thấy hơi choáng váng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô nhìn vào ga trải giường và nghĩ rằng nó cần phải được giặt. Bệ cửa sổ nên được lau sạch vì chúng đã trở nên bụi bặm. Chiếc đĩa mà chú Bill đã rửa trước đó không đủ sạch, vì vậy cô phải đánh bóng lại để loại bỏ bất kỳ vết bẩn nào còn sót lại, và…

Trong một thoáng, Leyla choáng váng và nhắm mắt lại, nghĩ đến nhiều nhiệm vụ cô cần phải làm. Khi cô mở mắt ra, cô bình tĩnh quyết định rằng có một việc phải được ưu tiên hơn tất cả mọi thứ.

Cô ấy phải gặp Kyle.

“ Em không thể đi lại như thế này được, Leyla. Em nên nghỉ ngơi đi!”

Kyle bước nhanh hơn khi nhìn thấy Leyla đang ngồi bên bờ suối.

Leyla nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình trong nước, từ từ ngẩng đầu lên đối diện với anh. Cô ấy mặt tái nhợt, có triệu chứng bệnh tật rõ ràng.

“Sao em lại đến tận đây thế?” Kyle vội vã bước tới bên cạnh cô. “Anh có thể gặp em ở nhà mà.”

Với hai đầu gối khép lại, Leyla ngồi trên một tảng đá rộng, phẳng bên bờ sông. Mái tóc vàng óng mượt, gợn sóng của cô, buông xõa tự nhiên trên đôi vai mảnh khảnh, giống như một phần của ánh nắng chiều rực rỡ.

“ Em có điều muốn nói với anh.”

Leyla vừa nói vừa nhìn anh một cách nghiêm túc, không còn nụ cười thường ngày.

“Vậy, em định nói điều tuyệt vời gì?”

Kyle cười thay cho cô, người không hề tỏ ra vui vẻ. Leyla nhìn anh không nói lời nào, hếch mũi lên để cùng cười. Không hề có chút cảm giác khó chịu nào, Kyle cười toe toét.

“Gặp nhau ở nơi khác như thế này đôi khi cũng tốt, nhưng em vẫn không khỏe. Đó là điều khiến anh lo lắng.”

“Kyle.”

“Dù sao thì em cũng có điều muốn nói. Thật may mắn khi chúng ta có thể nói chuyện ở đây.”

“Kyle.”

“Đừng lo về số tiền bị đánh cắp, Leyla. Ngày mai bố anh sẽ đến Ratz. Học phí của em sẽ–”

“Kyle, em không đi học đại học đâu.”

Lời nói của Kyle bị Leyla cắt ngang.

"… Cái gì?"

Kyle, người đang ngồi bên cạnh cô và ngắm dòng sông chảy, nghiêng đầu. Cả hai trao đổi ánh mắt. Một sự im lặng nặng nề vang lên giữa họ trong khoảnh khắc khi ánh mắt bị mắc kẹt của họ khóa chặt vào nhau.

“ Em sẽ không đi học đại học.”

“ Em đang nói gì thế? Em đã vượt qua kỳ thi khó khăn đó rồi! Đừng lo lắng về học phí. Leyla làm ơn, đừng bướng bỉnh như thế-…”

“ Em cũng sẽ không lấy anh  đâu.”

Layla duỗi thẳng đầu gối và quấn lại chiếc khăn quàng cổ bị rơi quanh cổ.

“ Em sẽ ở lại đây với chú Bill, và sống cuộc sống mà em luôn mơ ước. Em xin lỗi, Kyle. Em nên nói với anh điều này ngay từ đầu….nhưng em… … Em đã bị lòng tham làm cho mù quáng trong một khoảnh khắc.”

"Tham lam?"

“Vâng, mặc dù em luôn giả vờ không muốn, nhưng sâu thẳm bên trong em thực sự muốn đi học đại học và tiếp tục học. Vì vậy, em quyết định kết hôn với niềm tin rằng điều đó là có thể. Nói một cách đơn giản hơn, em đã lợi dụng anh.”

“ Em nghĩ anh sẽ tin lời nói dối đó sao?”

Kyle cười khẩy lạnh lùng, nhưng Leyla dường như không hề nao núng.

Thật tuyệt nếu mọi thứ đều là dối trá.

Một nụ cười cay đắng thoáng qua đôi môi run rẩy của cô. Trong một khoảng thời gian ngắn, Leyla tin rằng đó chỉ là sự thông cảm hoặc thương hại, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra điều ngược lại.

Kyle Etman coi Leyla Lewellin là một người bạn đời lãng mạn.

Anh cầu hôn cô với trái tim của một người yêu. Nhưng cô chấp nhận anh với trái tim của một người bạn.

Nếu cô ấy nói rằng cô ấy không tham lam bên trong thì đó là một lời nói dối. Chính xác là sự thật đó đã khiến trái tim Leyla đau đớn hơn.

" Anh biết em, Leyla. Em không phải là loại người như vậy."

Kyle bật dậy, cái bóng cao lớn của anh phủ kín cô.

“Anh yêu em. Anh có giống một thằng ngốc không biết điều đó không?”

"Em Yêu anh."

Leyla nói; cô không phủ nhận điều gì.

'Kyle có phải là người tôi yêu không?'

"Đúng vậy, cô ấy yêu anh ấy." Leyla sẽ gật đầu liên tục để trả lời câu hỏi đó. Ngay cả khi cô ấy được hỏi 1.000 lần, cô ấy vẫn sẵn sàng gật đầu mỗi lần với cùng một câu trả lời.

“Là bạn thân nhất của em, là anh trai, hoặc đôi khi là em trai. Em yêu anh rất nhiều, Kyle.”

Leyla vẫn không hề nao núng ngay cả khi cô nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của Kyle.

Cô ấy buộc phải làm vậy.

“Nhưng em biết đây không phải là loại tình yêu mà anh muốn. Em xin lỗi Kyle, nhưng em không thể… Em không nghĩ mình có thể yêu anh như vậy. Em không thể kết hôn với anh bằng trái tim như thế này.”

“… Anh không quan tâm.”

Cổ họng Kyle thắt lại khi anh nuốt nước bọt.

“Bất kể là loại tình yêu nào, miễn là tình yêu, anh không quan tâm. Không sao cả, ngay cả khi đó không phải là loại tình yêu anh đang tìm kiếm, Leyla.”

“Không. Em không muốn làm thế.”

Leyla từ từ nâng mình lên. Ánh mắt họ bị thu hút bởi tiếng hú của gió rừng. Khi cô nhìn vào mặt nước bị gió thổi bay, tạo thành những gợn sóng nhỏ trên bề mặt, Leyla nín thở.

Không xa ngôi nhà gỗ, con suối có nhiều cây cối này là sân chơi của Kyle và Leyla. Giữa nỗi sợ nước, cô bé đã có thể nhúng chân vào dòng suối chỉ ngập đến đầu gối. Thay vì Sông Schulter, Leyla thích đến thăm nơi này hơn.

Cô thường đọc sách trên một tảng đá dưới bóng cây, và Kyle sẽ khám phá con suối, bắt tôm càng hoặc cá nhỏ. Anh ấy sẽ thu thập những con trai nước ngọt hoặc sỏi đáng yêu, cả hai đều là những thứ cô thích nhất.

Họ cười rất nhiều. Đó luôn là những khoảnh khắc vui vẻ và ấm áp.

Thời điểm cô yêu anh chính là như thế.

Có rất nhiều kỷ niệm trong sáng còn tuyệt vời hơn cả việc đùa giỡn với những gợn sóng trên mặt nước. Nhưng dù sao, khoảng thời gian yêu thương đó vẫn không thể thay thế được; nó sẽ mãi mãi ở lại trong cô.

'Dù vậy, tôi vẫn phải mất cậu Kyle.'

" Em không thể làm được. Em muốn dừng lại." Leyla cúi đầu che giấu đôi mắt đỏ hoe. " Em thực sự xin lỗi, Kyle. Em nên nói với anh ngay từ đầu."

“Nếu đó là lý do duy nhất của em, thì đừng nói thế. Thế giới này đầy rẫy những người kết hôn mà không có tình yêu. Nhưng anh vẫn yêu em. Vậy là đủ rồi.”

Kyle tiến lại gần cô và nắm chặt vai cô.

"Em lợi dụng tôi? Được thôi. Lợi dụng anh cũng chẳng sao cả."

“Đừng như thế này.”

“Chỉ cần là em, anh ổn. Nếu anh có thể giúp được gì, cứ thoải mái sử dụng tôi.”

“Kyle!”

" Anh ổn, chỉ cần em không bỏ rơi anh là được." Mắt Kyle bắt đầu đỏ lên.

Leyla nắm chặt tay, cố gắng xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của mình.

“ Em ghét điều đó. Em không muốn làm điều đó.”

"Nếu em thực sự muốn vào Đại học. Nếu em tuyệt vọng đến mức muốn lợi dụng anh, thì em không nên để anh đi."

“Kyle… Em muốn kết hôn với người em yêu như một người đàn ông và một người bạn đời. Ý nghĩ kết hôn với anh và đến Ratz khiến em nhận ra điều đó.”

Những lời tổn thương nhất mà cô đã cố gắng không nói ra cuối cùng cũng buột ra khỏi môi. Đồng tử của Kyle giãn ra khi nghe câu trả lời của cô.

“ Em muốn kết hôn với một người như vậy, sống không hổ thẹn. Ước mơ của em là cảm nhận được tình yêu đó, tình yêu đó còn lớn hơn cả tham vọng được học đại học cùng anh.”

“Leyla.”

“ Em đã nghĩ đến việc lợi dụng anh, và giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn cho đến cuối cùng, nhưng rồi em cảm thấy mình sẽ phải xấu hổ vì lựa chọn này trong suốt quãng đời còn lại. Em sợ mình sẽ hối hận. Em không vui khi sống trong tội lỗi.”

“Leyla Lewellin!”

“Nếu em đưa ra lựa chọn như vậy, em sợ rằng nó sẽ làm hỏng thời gian và trái tim anh, tôi yêu bạn như một người bạn và một thành viên trong gia đình. Em ghét điều đó nhất và sợ nó xảy ra.”

Giọng nói chân thành của cô hơi run rẩy.

Khi đến lúc phải trưởng thành, cô đã đưa ra một quyết định trẻ con nhất mà cô có thể tưởng tượng.

Leyla đã phá hỏng giấc mơ cùng nhau học đại học vì sợ mất anh. Nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân này hóa ra lại là một sai lầm thực sự khiến cô phải hối tiếc rất nhiều.

Bà Etman hoàn toàn đúng. Ngay khi bà chấp nhận lời cầu hôn của Kyle, mối quan hệ của cô với anh đã vượt qua ranh giới không thể quay lại.

Sự oán giận của bà Etman đối với cô quá lớn đến mức bà không thể chịu đựng được. Leyla không thể tách Kyle khỏi người mẹ yêu quý của mình; hơn nữa, cô không muốn chú Bill bị tổn thương.

Cò súng đã bóp cò, thứ duy nhất có thể đạt được khi tiết lộ sự thật sẽ là một vết rạch trong tim mọi người. Leyla cảm thấy cơ thể mình đã cạn kiệt nước sau khi rơi quá nhiều nước mắt, và không còn đường quay lại ở cuối con đường.

Cho nên lúc này cô phải quay lại trong im lặng.

Đó là cách duy nhất để cứu vãn chút lòng tự trọng cuối cùng của cô, gia đình Kyle và trái tim của chú Bill.

“Hãy để tôi mơ giấc mơ đó, Kyle.”

Leyla thì thầm khi nhìn Kyle.

“Chúng ta… Hãy làm điều đó”.

'Vậy thì, chúng ta hãy tạm biệt những ngày tháng lấp lánh quý giá đó và trở thành người lớn.'

Leyla thở dài nhẹ nhõm khi không nói ra điều cô định nói. Hơi thở ấm áp yếu ớt của cô phả ra từ đôi môi khô khốc.

“Đừng khóc.”

May mắn thay, nước mắt cô không trào ra. Câu thần chú mà cô học được trên đường đi bằng cách nào đó đã cho thấy giá trị của nó.

“Đừng đi.”

Kyle, người đang đứng yên, nắm lấy cổ tay Leyla khi cô đi ngang qua anh. Đôi bàn tay to và nóng bỏng của anh đang run rẩy.

Không có câu trả lời.

Leyla mở đôi mắt nhắm chặt của mình ra và đẩy tay anh ra.

Bàn tay của Kyle dễ dàng rơi ra. Lực nắm của anh trên cổ tay cô đã mất đi.

Leyla bước đi nhẹ nhàng, bỏ lại Kyle, người đang đứng cứng đờ nhìn chằm chằm vào dòng suối.

Đôi mắt ngấn lệ của cô ánh lên một tia đỏ, nhưng chúng vẫn giữ nguyên cho đến khi cô đến ngôi nhà gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top