chương 37: Tôi thực sự ghét cô
Bà Etman sững sờ, trừng mắt nhìn Leyla trước khi đi đến ghế và ngồi xuống. Bà chỉnh lại tư thế và đặt mũ lên chiếc ghế còn lại.
Những sắc thái khác nhau mà bà Etman thể hiện khi gặp Leyla hôm nay khiến cô cảm thấy không thoải mái.
“Có lẽ cô vừa từ đồn cảnh sát trở về.” Bà Etman lên tiếng trước, “Cuộc điều tra diễn ra thế nào rồi?”
" Thưa bà họ vẫn chưa tìm thấy manh mối nào cả", Leyla nói. "Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nên cháu không muốn bỏ cuộc".
“Được rồi, Leyla. Ta không nghĩ đó là lựa chọn sáng suốt.”
"Xin thứ lỗi?"
Bị bất ngờ, Leyla hỏi lại lần nữa khi nào thì trà cô gọi được mang đến. Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm giữa hai người cho đến khi người phục vụ rời đi sau khi vô tình làm rơi chiếc cốc xuống bàn.
“ Cháu có thể hỏi ý bà là gì không, thưa bà?”
Leyla là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Tiền của cô, ta có.”
Bà Etman thốt ra những lời đó mà không hề có chút cảm giác tội lỗi nào; ánh mắt bà hướng về phía làn hơi nước sôi sùng sục trong tách trà.
Khuôn mặt Leyla nhanh chóng bị che khuất bởi sự bối rối. Những lời cô ấy nghe rõ ràng nghe giống như một ảo tưởng.
Bà Etman ngước mắt nhìn Leyla và một lần nữa nói một cách chắc chắn: "Chính ta là người đã đánh cắp học phí của cô."
“Không, không thể như vậy được. Người như bà sao có thể làm như vậy?”
Đôi môi cứng ngắc của cô cố gắng mỉm cười. Leyla không thể hiểu nổi tại sao bà Ethman lại có thể nói ra một câu chuyện cười tệ đến vậy. Tuy nhiên, đôi mắt của bà Etman lại lạnh lẽo.
“Ta đã giấu nó. Ta biết điều đó là sai, nhưng ta muốn ngăn cản cô đi học đại học với Kyle.”
“Không, không thể như vậy được…”
“Đúng, đó là ăn cắp—một vụ trộm thảm hại và tàn nhẫn. Tuy nhiên, ta đã làm vậy. Ta muốn giữ cô tránh xa Kyle.”
Tâm trí của Leyla hoàn toàn trống rỗng. Sự thật hiển nhiên khủng khiếp mà bà Etman nói ra đã đánh thức cô, và cô quyết định rằng mình không thể tiếp tục sống trong sự phủ nhận nữa.
“Leyla, ta ghét cô.”
Bà Etman nhìn chằm chằm vào Leyla. Sự thất vọng và mệt mỏi của bà hiện rõ trong đôi mắt xám của bà.
“Ta thực sự ghét cô đến mức ta tin rằng thà ta trở thành một tên tội phạm còn hơn chấp nhận cô làm vợ của Kyle.”
“Bà Etman…”
“Ta nghĩ cô là một cô gái tốt biết vị trí của mình. Ta không bao giờ nghĩ rằng cô đang cố gắng sử dụng Kyle làm bệ phóng cho lòng tham của mình.”
"Ý bà là sao, thưa bà?" Leyla lắc đầu dữ dội. "Không, cháu không phải người như vậy. Làm sao cháu có thể nghĩ như vậy về Kyle? Cháu không bao giờ có thể..."
Cô ấy vô cùng sốc và không nhận ra rằng tay mình đang run rẩy ở mép bàn cũng như toàn bộ cơ thể cô bắt đầu run rẩy.
“ Cô kết bạn với Kyle vì mục đích này à? Lợi dụng Kyle để đi học đại học và kết hôn với Kyle để nâng cao địa vị khiêm tốn của mình trong cuộc sống?”
Bà Etman đã khiển trách và dồn Leyla vào chân tường một cách thậm tệ hơn. Mặc dù bà biết rằng tình cảm của Leyla dành cho Kyle vẫn nằm trong ranh giới của tình anh em hoặc tình bạn trong quá khứ.
Mà là con trai bà, Kyle, người đã yêu cô say đắm, thay vì Leyla. Leyla sẽ không bị cuốn vào mối quan hệ ngạo mạn này nếu không có đứa con trai vụng về của bà. Sự thật này luôn làm tổn thương lòng tự trọng của bà, và giờ đây nó trở thành lý do khiến bà ghét Leyla hơn nữa.
“Sự căm ghét của ta đối với cô đã biến ta thành một tên trộm. Ta đủ oán hận cô để làm điều này, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Cô nghĩ chúng ta có thể trở thành một gia đình như thế này không?”
“Bà muốn nói gì với cháu vậy, thưa bà?”
Giọng nói của Leyla run rẩy, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc trước mặt bà Etman.
“Cô hẳn đã biết rồi. Cô là một cô gái thông minh.” Bà Etman nói ngắn gọn. Đôi mắt bà sáng lên lạnh lẽo như tách trà rẻ tiền chưa đụng đến, khi nhìn cô.
"Nếu bà có điều gì muốn nói, cứ nói với cháu," Leyla nói. Đôi mắt tròn, vô hồn của cô lấp lánh dưới những tia nắng chiếu xuống khuôn mặt buồn bã của cô. Khuôn mặt xấu xí mà cô muốn che giấu vào lúc này.
“ Cô có thể nói với Kyle và cả thế giới rằng ta đã làm những hành động đê hèn như vậy để ngăn cản hai người kết hôn.”
Cô sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó - Bà Etman tỏ ra tự tin qua lời nói của mình vì bà hiểu tính cách của Leyla.
“Kyle sẽ rất thất vọng với ta nếu cô nói với Kyle về chuyện này”. “Mối quan hệ của ta và Kyel sẽ tan vỡ, và thậm chí có thể là cả sự hòa hợp của cả gia đình ta.”
Biểu cảm của bà Etman trở nên lạnh lùng hơn khi bà thấy Leyla cứng đờ.
“Vì tất cả những điều này đã xảy ra, việc cô giữ bí mật hay kể hết mọi chuyện cho Kyle cũng chẳng có gì khác biệt. Cô và Kyle sẽ không thể kết hôn. Đó là tất cả những gì ta muốn.”
“ Bà ghét cháu đến mức phải làm thế này sao…?”
“Ta không phải đã nói với cô rồi sao? Ta thực sự ghét cô.”
Bà Etman đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước đi.
“Ta ghét cô kinh khủng. Cô ép ta phải đưa ra lựa chọn cực đoan như vậy; ta thực sự khinh thường cô, Leyla.”
Bà Etman nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sắt đá, ánh mắt không giấu được sự khinh thường.
“Ta sẽ hoàn lại tiền cho bạn sau ngày đăng ký.”
Cô nuốt những lời chửi thề đã chực chờ ở đầu lưỡi, biết rằng Leyla sẽ hiểu; rằng cô nên rời khỏi Kyle mà không nên lãng phí thời gian hay làm ầm ĩ lên.
Bà Etman vừa định quay lại thì bà rên lên và cụp mắt xuống.
“Hôm nay, tôi rất oán giận ông Remmer.”
Bà ấy nói,
“Tại sao ông ta lại phải đưa cô vào và tạo ra một thảm kịch như vậy ở Arvis?”
Những lời cuối cùng đó…….Như đòn chốt hạ mạnh nhất đến Leyla.
Đôi mắt cô ấy đờ đẫn rồi trở nên vô hồn chỉ trong chớp mắt.
Bà Etman thong thả bước ra khỏi quán trà, bỏ lại cô bé tội nghiệp phía sau, người không hề khóc cho đến tận phút cuối cùng.
Theo sau cô là một chút vui sướng và tội lỗi như cái bóng bám trên đầu ngón chân cô khi cô bước đi.
Anh ta ấy nhìn thấy Leyla.
Thân hình nhỏ nhắn của cô đang khom mình dưới gốc cây bông khô đang nở hoa bên lề đường dẫn đến trang viên.
Matthias, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đã nhận ra hình dáng của cô. Anh chỉ có thể nhìn thấy lưng cô, nhưng anh tin chắc đó là cô.
“Cô gái dưới gốc cây kia có phải Leyla không?”
Người lái xe cau mày khi anh ta để mắt tới một cô gái mà anh ta có vẻ quen biết.
“Cô ấy bị bệnh à?”
Mark Evers, phụ tá của Công tước, cũng thắc mắc nên giọng nói của ông đầy lo lắng.
Trong khi đó, chiếc xe của họ tiến gần hơn đến Leyla, người đang cuộn tròn trên mặt đất. Leyla nhanh chóng loạng choạng đứng dậy và thẳng người lên khi cô cảm nhận được họ đang tiến đến gần. Cô cúi đầu sâu đến nỗi họ không thể nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của cô, nhưng có thể nhận thấy rằng cô không ổn.
Sau đó, Mark Evers tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe trước khi chuyển ánh mắt sang ghế sau. Anh ta không muốn hỏi công tước, nhưng đôi mắt anh ta tràn đầy hy vọng rằng họ có thể dừng xe lại một lúc và giúp Leyla.
Người lái xe dường như đã suy nghĩ thấu đáo và anh ta liên tục giảm tốc độ xe.
Matthias liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn quang cảnh chuyển động chậm rãi phía xa. Leyla đang dựa vào thân cây, đầu cúi xuống.
Cô ấy đang khóc.
Matthias chắc chắn về những gì anh nhìn thấy trên khuôn mặt cô. Không ai trên thế giới này hiểu rõ hơn anh về nước mắt của Leyla Lewellin.
Matthias im lặng. Anh rời mắt khỏi cửa sổ xe thay vì trả lời.
Trợ lý của anh ta không thể nói thêm lời nào nữa, chỉ có vẻ mặt buồn bã. Tài xế cũng tăng tốc độ xe để tuân theo ý muốn của Chủ nhân.
Matthias vô cùng thích thú với nước mắt của Leyla, như anh vẫn thường làm.
Nó làm anh thích thú. Nhưng anh muốn độc chiếm nước mắt của cô để thỏa mãn thú vui của riêng mình.
Ý tưởng về việc một người khác phải bước vào để tạo ra những trò giải trí như vậy thì không hề thú vị.
Chiếc xe chạy khỏi hiện trường, bỏ lại Leyla một mình với nước mắt, và nhanh chóng dừng lại ở lối vào dinh thự.
Matthias bước ra khỏi chiếc xe limousine, vẻ mặt có vẻ thoải mái hơn.
'Linda Etman, bà ta đã hành động chưa?'
Đó là lời giải thích duy nhất anh có thể nghĩ ra cho việc Leyla khóc đến mức vai cô chùng xuống. Và suy đoán của anh có vẻ đúng. Điều đó đã được chứng minh bởi Hessen, người tiến lại gần anh với vẻ mặt lo lắng.
“Chủ nhân, tôi có chuyện muốn báo cáo.”
Anh ta nói thầm bằng giọng thì thầm khi bước đi bên cạnh Matthias.
“Đó là một câu chuyện khó tin; tôi không còn lời nào để diễn tả nữa…”
Khi giọng nói của người quản gia tài giỏi, hiếm khi hoảng sợ, hơi run rẩy, Matthias biết rằng bà Etman đã đáp ứng được kỳ vọng của anh.
“ tới văn phòng.”
Matthias nói với giọng nhẹ nhàng, thực tế.
“Mùa hè nên cháu bị cảm à? Đều là do tên trộm chết tiệt kia mà cháu mới bị ốm thế này.”
Bill đi vòng quanh giường Leyla và nói.
Chú ấy bắt đầu lo lắng khi Leyla nói rằng cô ấy bị ốm và sau khi ông thấy cô ấy đi ngủ sớm tối qua.
Leyla cho biết cô bị cảm lạnh và sẽ khỏe lại sau một chút nghỉ ngơi, nhưng theo Bill, tình trạng của cô dường như không hề khá hơn.
“ Cháu không thể như thế này được. Ông Etman….”
"KHÔNG."
Leyla vật lộn để đứng dậy khỏi giường khi Bill sắp quay lại. Cô ấy run rẩy ngay cả với bộ đồ ngủ dày của mình, mặc dù thời tiết khá ấm áp vì vẫn còn là sáng sớm, cô ấy trông như thể đã bị ốm qua đêm.
“Không, chú ơi. Đừng làm thế.”
“Ta chỉ muốn gọi bác sĩ vì cháu bị ốm thôi à? Tại sao thế? Cháu có cãi nhau với Kyle không?”
"KHÔNG."
“Mặc dù cháu đã cãi nhau với Kyle, nhưng Tiến sĩ Etman…”
"Chú ơi, làm ơn." Bàn tay ẩm ướt của Leyla, đẫm mồ hôi lạnh, sờ soạng quần áo của Bill. "Cháu chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Chỉ vậy thôi. Làm ơn để cháu yên."
“Leyla… … .”
" Cháu nghĩ mình sẽ sớm khỏe lại thôi. Làm ơn?"
Bill không thể tiếp tục bướng bỉnh trước lời cầu xin tuyệt vọng của cô. Anh linh cảm chuyện này hẳn phải liên quan đến Kyle, nhưng anh không thể hỏi thêm điều gì nửa.
Anh miễn cưỡng gật đầu, và Leyla có vẻ nhẹ nhõm ngay lúc đó. Bill có thể cảm thấy một nỗi đau nhói trong tim khi anh nhìn thấy cô nằm bất động trên giường như thể cô đã ngất đi.
“Được rồi, ăn ngon nhé! Ngủ ngon nhé! Ta nên nói thế!” Bill hét lớn, “Ta sẽ giải quyết mọi chuyện. Ta sắp nổ tung rồi!” Anh kéo chăn lên bằng những cử chỉ cẩn thận, trái ngược với bàn tay thô ráp của anh, rồi đặt một chiếc khăn ướt lên trán cô đang sốt.
“Đừng lo lắng, cưng à. Cho dù ta không thể bắt và giết tên trộm, ta cũng sẽ trả học phí cho cháu bằng cách nào đó…”
"Chú."
Giọng nói yếu ớt của Leyla hòa lẫn với hơi thở nóng bỏng của cô.
“Xin hãy ở lại đây. Đừng bỏ cháu lại một mình.”
“ Cháu lại suy nghĩ tiêu cực rồi.”
“Cháu xin lỗi chú ạ.”
"Cháu đang nói chuyện vô nghĩa gì thế?"
“Đó là tại cháu.”
“Nếu cháu cứ nói thế, ta sẽ tức giận. Ta chắc chắn sẽ quay lại.”
Bill coi Leyla là đang nói dối và lảm nhảm, rồi thở dài một hơi khiến cô im lặng. "Trước tiên, nghỉ ngơi đi, Leyla. Ta sẽ quay lại ngay."
Bill đóng cửa sổ phòng Leyla và kéo rèm che kín cửa sổ.
“ Cháu ngạt quá… Làm ơn mở rộng ra một chút.”
Leyla, người đang run rẩy vì lạnh, một lần nữa yêu cầu ông mở nó ra. Sự bướng bỉnh của cô vẫn tiếp diễn ngay cả khi cô nằm yếu ớt trên giường.
Bill phải khuất phục trước sự bướng bỉnh của cô lần thứ n. Ông lại kéo rèm lên một chút và mở hé cửa sổ, và cuối cùng, Leyla nhắm mắt lại.
“Nếu cơn sốt của cháu không giảm vào buổi tối, bất kể cháu nói gì, tôi sẽ gọi cho ông Etman. Hiểu chưa?”
Chú đe dọa cô, nhưng Leyla vẫn im lặng như thể cô không nghe thấy ông nói gì.
Bill sau đó miễn cưỡng rời khỏi nhà, bỏ lại Leyla đang ngủ gật như một khúc gỗ.
Ông vội vã đi, quyết tâm hoàn thành công việc ngày hôm nay càng sớm càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top