chương 35
Từ nhiều ngày trước, cái tên Leyla Lewellin một lần nữa lại được nhắc đến một cách nhanh chóng trong đầu óc của những người làm việc tại Arvis. Lần này, với một câu chuyện hoàn toàn khác.
Bây giờ, phác thảo là; 'Ngôi nhà của người làm vườn đã bị trộm đột nhập.'
Tin tức lan truyền nhanh chóng khắp Manor như cháy rừng. Sự việc đã vấp phải sự nghi ngờ của mọi người. Ít ai tin rằng một tên trộm có đủ can đảm để lấy trộm từ điền trang của Công tước Herhardt. Chỉ cho đến khi họ nhìn thấy Bill Remmer nửa tỉnh nửa mê đang tìm thủ phạm, họ mới tin rằng vụ cướp thực sự đã xảy ra.
Matthias rời khỏi dinh thự vào lúc tiếng ồn ào lên đến đỉnh điểm. Thời gian đã định đã đến, và anh phải rời đi ngay để tránh bị muộn giờ ăn trưa.
Anh không phải là kiểu người thích tham gia vào những câu chuyện phiếm, anh cảm nhận được điều gì đó khác lạ khi đi qua lối đi riêng của Arvis, nơi có những cây Platanus mọc hai bên.
Từ phía bên kia đường, cảnh sát cưỡi ngựa đang tiến về phía hiện trường. Matthias thậm chí không cần phải đưa ra giả định hợp lý về nơi họ sẽ đến vì tuyến đường sẽ dẫn họ đến khu rừng Arvis.
“Họ nói có tên trộm đã đột nhập vào nhà người làm vườn.”
Người trợ lý nhanh trí đã trả lời trước khi Matthias kịp mở miệng hỏi.
“Ở nhà Bill Remmer à?”
“Đúng vậy, ông ấy đã gặp rắc rối lớn vì số tiền ông dành dụm đóng học phí đại học cho con gái đã bị đánh cắp.”
Kẻ trộm.
Học phí.
Leyla.
Matthias nghiêng đầu sang một bên, vui vẻ lặp lại ba âm tiết đó.
Ngay khi xe của anh ra khỏi bóng râm của Platanus, anh nhớ lại cuộc gặp gỡ khó chịu với một người đàn ông lạ mặt trên sông Schulter sáng nay.
Anh chàng tự giới thiệu mình là Daniel Rayner, anh họ của bà Etman. Anh ta đang ở gần đó để thăm nhà Etman và ghé qua Estate để chúc mừng Leyla.
Vài bài phát biểu tiếp theo của ông toàn là chuyện nhảm nhí; công ty đầu tư mà ông điều hành, quyền khai thác mỏ ở nước ngoài, thị trường chứng khoán và các vấn đề liên quan đến kinh doanh khác. Nhưng hầu hết chúng chỉ là những đều nhảm nhí và giờ chỉ còn là vết nhơ trong tâm trí Matthias.
Tuy nhiên, Matthias vẫn nhớ một vài chi tiết về sự kiện này. Đồng hồ đeo tay của anh chỉ chín giờ sáng khi anh gặp một người đàn ông trung niên đẫm mồ hôi bên bờ sông.
Có vẻ lạ khi một doanh nhân trung lưu giàu có lại bận tâm đến việc chúc mừng con dâu tương lai của anh họ mình vào giờ sớm như vậy.
Tuy nhiên, Matthias không bận tâm vì nó không liên quan đến anh. Anh coi suy nghĩ đó như một sở thích thoáng qua cho đến khi anh nghe được một báo cáo lố bịch về một tên trộm lẻn vào ngôi nhà của người làm vườn.
Nhưng tại sao?
Là một doanh nhân văn minh, việc lẻn vào Arvis để ăn cắp tiền của người làm vườn có vẻ rất sai trái bất kể hoàn cảnh tài chính của anh ta có tồi tệ đến mức nào. Nếu là anh ta, Matthias sẽ ăn cắp từ nhà của người chị họ giàu có của mình.
“Linda Etman.”
Anh đã sẵn sàng từ bỏ ý tưởng vô lý đó khi anh lẩm bẩm cái tên đó mà không hề hay biết.
Sau khi chèn tên Linda Etman vào giữa anh chàng đó và Leyla, Matthias đã có thể vẽ ra một mối quan hệ rất hợp lý giữa ba người họ.
Anh ấy chỉ đang đoán thôi. Nhưng thật hấp dẫn khi thấy các mảnh ghép ghép lại với nhau một cách hoàn hảo.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước Khách sạn, nơi anh sẽ hẹn ăn trưa. Trước khi bước ra, Matthias ra lệnh ngắn cho trợ lý của mình.
“Vâng, thưa chủ nhân.”
“Tìm hiểu về Daniel Rayner ngay lập tức.”
Thức ăn trên bàn ăn gần như không bị đụng đến, nhưng thật khó để đứng dậy khỏi chiếc bàn mà Bill và Kyle thường dùng bữa cùng nhau.
Leyla, người hiểu rõ nguyên nhân, lặng lẽ lau bàn.
Để lại chiếc đĩa ăn dở, Bill Remmer đi thẳng ra hiên và châm một điếu thuốc. Từ khi tên trộm đột nhập, bầu không khí trong ngôi nhà của họ đã mất đi sự vui vẻ.
“Không sao đâu, Leyla.”
Kyle thận trọng nói khi giúp cô. Đôi bàn tay chăm chỉ của Leyla dừng lại, và cô ngước đôi mắt màu ngọc lục bảo lên nhìn anh.
“Tên trộm đó, anh chắc chắn chúng ta có thể bắt được hắn.”
“Cho dù chúng ta không thể bắt hắn, cũng đừng lo lắng về học phí. Cha anh nói rằng ông ấy cũng sẽ trả tiền học phí cho em.”
“Kyle.”
“Đừng cố nói không. Bố anh muốn trả tiền ngay từ đầu. Nhưng chú Bill bướng bỉnh đến mức bố anh phải nhượng bộ.” Kyle kiên quyết phản đối, “Kết hôn có nghĩa là trở thành gia đình, Leyla. Không phải là nợ nần, mà là giúp đỡ lẫn nhau… Gia đình không phải nên như vậy sao?”
Leyla cúi mắt xuống, đứng yên và cuối cùng gật đầu chậm rãi. Khuôn mặt cô đã trở nên hốc hác trong vài ngày, khiến Kyle căm ghét tên cướp đã phá hoại sự yên bình của khu rừng.
“Dù sao thì, đề phòng trước đã, chúng ta hãy nghĩ cách bắt tên trộm đã.”
Kyle bày tỏ sự lạc quan của mình bằng cách nói, mặc dù anh biết rằng khả năng bắt được tên trộm là rất mong manh. Leyla mỉm cười nhẹ.
“…Cảm ơn, Kyle.”
“Cảm ơn? Anh đã làm gì?”
“Vì tất cả mọi thứ…”
Một lần nữa, nụ cười lại nở trên môi cô, nhưng khuôn mặt tươi cười của cô lại khiến trái tim Kyle trở nên nặng trĩu.
Kyle nhớ rõ nét hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Leyla khi nghĩ đến việc đến Thủ đô cùng chú Bill. Mặc dù chú Bill hạ thấp chuyến đi của mình bằng cách nói rằng đó là để trả học phí cho cô bé, nhưng thực ra, đó là Kỳ nghỉ gia đình đầu tiên của họ.
Chú Bill không thể diễn tả hết sự phấn khích của mình vì tính cách thẳng thắn, nhưng chắc chắn là chú rất vui khi được đi du lịch cùng Leyla, đến mức chú trêu cô bé và khẳng định rằng cô bé sẽ là hướng dẫn viên tuyệt vời cho chú vì đây là lần thứ hai cô bé đến Ratz.
Những địa điểm tham quan, những món ăn để thử và những hoạt động để cùng nhau làm đều là những điều phải làm. Kyle gần như ghen tị khi chú Bill chứng kiến Leyla đáng yêu như thế nào khi cô ấy nói chuyện say mê và vui vẻ với chú.
Nhưng tên trộm đã phá hỏng tất cả.
Ngay cả khi họ có lấy lại được tiền, Leyla và chú Bill cũng không thể có một chuyến đi vui vẻ như vậy, và Kyle cũng không thể làm gì được.
Kyle rũ bỏ cảm giác bất lực vô bờ bến của mình khi lấy lại hơi thở và tiến đến gần Bill, người đột nhiên ngồi xuống hiên nhà.
Anh liếc nhìn Kyle, người đang ngồi cạnh anh trước khi anh tiếp tục rít điếu xì gà. Sự chán nản đã thiêu đốt anh trong những ngày gần đây. Bên trong anh, một lòng căm thù sôi sục đối với tên trộm đang hình thành, đến mức anh nghĩ ra hàng trăm phương pháp khác nhau để giết người.
Sau một hồi im lặng, anh ấy lên tiếng.
“Tất cả là lỗi của ta.”
Giọng nói nghẹn ngào của bill.
“Ta để rất nhiều tiền ở nhà nhưng lại không khóa cửa cẩn thận.”
“ Chú không có lỗi. Ai mà ngờ được lại có người dám ăn cắp ở điền trang Arvis chứ?”
“Hạn chót thanh toán là tuần tới và ta không chắc liệu tên trộm có bị bắt trước thời hạn đó hay không.”
“Đừng lo lắng về điều đó. Nếu không có tiến triển gì trong việc bắt tên trộm trước đó, cha cháu đã nói rằng ông ấy sẽ trả học phí cho Leyla. Cháu đã nói với Leyla về điều này.”
Gương mặt rạng rỡ của Kyle khiến ánh mắt của Bill Remmer chìm xuống như một cái giếng sâu.
“ Cháu sẽ gọi cảnh sát vào ngày mai. Cháu sẽ yêu cầu người quen của chúng ta là cảnh sát điều tra vụ án này một cách thỏa đáng.”
“Cảm ơn Kyle, ta nợ gia đình cháu rất nhiều.”
“ Cháu thấy tệ khi nghe điều đó, cháu thậm chí còn chưa trả được một nửa số tiền cho thức ăn mà cháu đã ăn trong suốt thời gian qua.”
Với sự dí dỏm của mình, Bill có thể mỉm cười một chút, mặc dù đó là một nụ cười yếu ớt.
“Xin hãy chuyển lời cảm ơn của ta đến cha mẹ anh. À không, xin hãy nói với họ rằng ta sẽ đến thăm họ sau khi vấn đề này được giải quyết?” Bill bóp vai Kyle khi nói vậy.
Kyle gật đầu, khuyên anh đừng nói, ' Chú không nên làm vậy.' Anh không thể xác định được lý do, nhưng anh có cảm giác khó hiểu về Bill Remmer.
Kyle cũng không muốn chú ấy buồn lòng theo bất kỳ cách nào.
Biệt thự của Công tước có hai phòng học.
Phòng học ở tầng hai là một không gian rộng rãi, đầy sách, có quy mô ngang ngửa một thư viện công cộng. Phòng học thứ hai, nằm ở cuối tầng ba cạnh phòng ngủ chính, có diện tích nhỏ hơn.
Thư viện, chủ yếu chứa các sách về lịch sử, chính trị và kinh tế, đã được Công tước Herhardt sử dụng trong nhiều thế hệ làm nơi tiếp khách và tiến hành các cuộc họp kinh doanh.
Tương tự như vậy, Công tước Matthias von Herhardt cũng đã làm như vậy.
Mark Evers, phụ tá của Công tước, vội vã chạy đến văn phòng ở tầng ba. Anh ta có vẻ đang rất gấp rút .
Anh đã là Trợ lý của Matthias kể từ khi anh trưởng thành. Nhưng chưa bao giờ Công tước lại ra lệnh cho anh vội vã như lúc này.
Suốt thời gian qua, Matthias luôn cho anh thấy hình ảnh của một Matthias dễ tính với thái độ thoải mái bẩm sinh. Nhưng chẳng mấy chốc, anh nhận ra. Có lẽ, đó là vì không có gì tồn tại dưới bầu trời của Đế chế Berg có thể khiến Công tước Herhardt phải nôn nóng muốn làm gì đó.* (Rất háo hức hoặc nóng lòng muốn làm điều gì đó)
Matthias von Herhardt là một người có tầm ảnh hưởng.
Anh ấy có tất cả.
Và mọi việc anh ấy làm đều diễn ra suôn sẻ như một tiếng còi.
Mark Evers cho rằng lòng hào phóng và tử tế của công tước bắt nguồn từ đó.
Tính cách điềm tĩnh của công tước khiến anh cảm thấy không khí chuyển động chậm rãi mỗi khi ở gần Matthias. Đó là Công tước Herhardt, người mà anh quen biết.
Do đó, khi Matthias thêm cụm từ ' ngay lập tức' vào yêu cầu của mình, Mark Evers đã nghi ngờ đôi tai của mình. Sau khi não anh ta xử lý, anh ta nhanh chóng trở nên mất kiên nhẫn và điên cuồng bắt đầu điều tra Daniel Rayner.
“Chủ nhân, tôi là Evers.”
Mark Evers phi nước đại đến Văn phòng Công tước ở tầng ba và gõ cửa. Một nguồn sáng lóe lên qua tấm cửa, nhưng không có câu trả lời nào phát ra từ phía sau khung cửa đóng kín.
Nói cách khác, nó có nghĩa là "Có".
Anh từ từ mở cửa và bước vào văn phòng. Matthias đang ngả người trên chiếc ghế sofa da rộng rãi. Đêm lạnh, nhưng anh vẫn mặc trang phục trang trọng từ cuộc họp trước với đối tác kinh doanh.
“Đó là về Daniel Rayner, như ngài đã hỏi.”
Mark Evers lịch sự đặt tập tài liệu anh đang cầm lên bàn.
Matthias buông tay khỏi thái dương và cầm lấy tài liệu; sau đó anh bắt đầu lật từng trang. Tư thế của anh, chăm chú đọc lướt qua các tờ giấy trong tay, chắc chắn là của Công tước Herhardt mà Mark Evers biết.
Nhưng hòa bình không kéo dài được lâu, và Mark Evers sớm bị đẩy vào một cảnh tượng kinh hoàng.
Matthias cười khúc khích khi đọc đến trang cuối cùng. Anh không hiểu tại sao vận rủi lại chơi khăm Daniel Rayner một cách tàn nhẫn như vậy; bị dụ dỗ bởi khoản đầu tư khai khoáng nước ngoài nhưng bị lừa, sau đó bị giam giữ và buộc phải thế chấp ngôi nhà của mình, anh đã đầu tư một khoản tiền lớn và kết thúc ở Queer Street*.
Thật là một mất mát đau đớn!
“Daniel Rayner, có vẻ như anh ấy đã trả hết nợ ngân hàng gần đây.”
Matthias gấp tài liệu trong tay lại. Một bên môi cong lên. Khuôn mặt vô cảm của anh ta khá dịu dàng, nhưng khi anh ta cười khúc khích như thể đang giải trí, anh ta đã miêu tả hình ảnh của mình như một người lạnh lùng.
“Vâng, thưa chủ nhân. Tôi muốn báo cáo với ngài. Anh ta không trả hết nợ, nhưng số tiền đó đủ lớn để cứu ngôi nhà của anh ta khỏi bị tịch thu. Chuyện xảy ra vào chiều nay, vì vậy tôi không thể đưa vào báo cáo.”
“Số tiền mặt phải đến từ Etman.” Matthias nói. Anh ta tiếp tục,
“Linda Etman.”
Matthias nói tên một cách chậm rãi và reo lên theo kiểu Bronx.
“Vậy, tôi nên làm gì…”
“Làm tốt lắm. Gọi Hessen đi.”
Thay vì trả lời, Matthias lại ra lệnh khác.
Mặc dù có vẻ bối rối, Mark Evers vẫn nghe theo tiếng gọi và không hỏi gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top