chương 23
✧✧
Mỗi khi Leila phản kháng, Matthias càng siết chặt và Leyla tuyệt vọng chống cự.
Những gì hiện ra trước mắt cô mỗi khi cô mở đôi mắt nhắm chặt chỉ là một khung cảnh mơ hồ.
Những chiếc lá rung chuyển…
Bầu trời đang mở ra…
và Matthias….
Sàn nhà bẩn thỉu, nơi những chiếc lá nhấp nháy trên đó, và lại là anh.
Bụi vàng bám vào và phủ lên họ một lớp cát. Nụ hôn nồng cháy của họ gần như là một cuộc ẩu đả.
Có lúc, Leyla thậm chí không biết mình đang làm gì. Nỗi sợ không thở được.
Ngược lại, nỗ lực của công tước để mút môi cô và quấn lưỡi cô với lưỡi anh dường như chỉ bùng phát hơn. Leyla không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng như thể cô là một con mồi sống đang bị một kẻ săn mồi ăn thịt.
Hơi thở của cô trở nên yếu ớt không còn sức chống cự. Cô hét lên trong đau khổ khi đôi môi khao khát của Matthias bắt đầu di chuyển nhanh và mạnh mẽ trên gáy cô.
Một loạt nút áo rơi ra khi anh xé toạc chiếc áo cánh của cô, để lộ xương đòn thon thả. Môi anh liên tục kích thích một điểm cụ thể trên cổ cô, nơi mạch đập.
Bàn tay đang vuốt ve đùi và eo cô, chậm rãi đưa lên và nắm lấy bộ ngực của cô.
“A…!”
Leyla lắc đầu dữ dội và giật mạnh áo sơ mi của Matthias. Chiếc cúc áo bị rách trên áo anh ta văng lên trên mặt đất. Móng tay của Leyla cào và để lại những đường đỏ rõ ràng trên gáy matthiad.
Dấu hôn đỏ do đôi môi Matthias khắc từng cái một bắt đầu tô điểm cho xương đòn của cô. Nước mắt trào ra khi đôi môi anh bắt đầu lướt xuống xương đòn của cô. Cô không biết. Leyla hoàn toàn không thể hiểu được tất cả những điều này và cô rất sợ hãi. Hơi nóng của matthias, sự đụng chạm cơ thể anh, những cảm giác xấu hổ và xa lạ này.
Tâm trí của Leyla trở nên tê liệt.
May mắn thay, Matthias đã có thể dừng hành động của mình lại. Cúi đầu và liếc nhìn cô, một cánh tay chống đỡ cơ thể mình.
Leyla mở mắt; tiếng thở hổn hển của Matthias vẫn còn khàn khàn, nhưng đôi mắt anh ta không có vẻ gì là của một người đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng.
Đôi mắt anh sâu thẳm và thanh thản. Giống như ngày anh giẫm lên một đồng xu hay khoảnh khắc anh bình tĩnh bắn chết một con chim. Cách anh nhìn cô khiến khuôn mặt Leyla đỏ bừng vì phẫn nộ.
Matthias nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây. Anh nhắm mắt lại và từ từ mở mắt ra. Sự chuyển động của yết hầu đã dừng lại khi anh kiểm soát được hơi thở của mình một chút.
Gió rừng thổi tung mái tóc Leyla một cách ngẫu nhiên, những lọn tóc vàng óng mượt lơ lửng trước mặt matthias khi anh ta cúi mắt xuống.
Matthias lau sạch bụi bẩn trên tay rồi xoay người sang một bên.
Matthias cẩn thận quan sát xung quanh.
Một người phụ nữ nằm dưới bóng cây và khóc nức nở.
Một cái sân có dây phơi quần áo chất đầy và quần áo mới sấy khô.
Và một ngôi nhà cũ .
Và kẻ đang ngồi trong thế giới lố bịch này với vẻ ngoài nhếch nhác.
Matthias khẽ cười khẩy và hất mái tóc rũ xuống trán. Bên cạnh anh, Leyla cuộn tròn cơ thể lại, cố gắng hít thêm không khí.
Khoảnh khắc nhìn thấy thân hình đầy bụi bặm của cô, tiếng cười của Matthias càng trở nên dữ dội hơn.
'Leyla.'
Hít một hơi dài, Matthias lau đôi môi ẩm ướt bằng mu bàn tay. Có một vệt máu.
'Chỉ vì một người chẳng là ai cả như cô.'
Khi anh quay lại nhìn về phía sau, Leyla đã tiến xuống gốc cây, cô trừng mắt nhìn anh dữ dội và dùng đôi tay run rẩy của mình bóp chặt cành cây đã nhặt được.
Nước mắt vẫn chảy dài từ đôi mắt sáng ngời của cô.
Matthias nhấc mình lên khỏi mặt đất sau khi nhận được cái nhìn đe dọa từ một người phụ nữ đang làm điều tương tự với anh. Anh nhìn xuống, lặng lẽ, vào bàn tay vừa mới nắm một nắm đất nóng hổi.
'Có thể cô không biết. Ta thật sự muốn dùng tay này bóp nát cái cổ nhỏ bé của cô.'
Mathias quay lại không chút do dự sau khi cầm lấy áo khoác.
Mùa hè ở Berg rất ngắn ngủi.
Khi thời cơ chín muồi, một cơn gió lạnh thổi qua, và các mùa sẽ thay đổi trong chớp mắt.
Mathias không còn xa lạ gì với điều này.
Leyla chỉ có thể đứng dậy sau khi Công tước Herhardt không còn ở đó nữa.
Cô nhặt kính lên và đeo vào. Cả hai chân cô dường như rung chuyển. Cô bước đi loạng choạng, run rẩy, vấp ngã, và phải nghỉ ngơi nhiều lần trước khi cuối cùng cũng đến được ngôi nhà gỗ.
' Mìng không nên ngã xuống đất.'
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô với sự hối tiếc lớn lao. Mùi vị khó chịu vẫn còn đó, bất kể cô đã lau môi bao nhiêu lần bằng tay hoặc tạp dề.
Leyla đi đến vòi nước và bơm mạnh. Nước lạnh tràn ra khỏi xô vì áp lực, làm ướt quần áo của cô nhưng cô không quan tâm.
"…KHÔNG."
Cô lẩm bẩm, không chắc chắn mình đang cố phủ nhận điều gì.
'Không. Không. Không.'
Leyla lắc đầu. Xô đã đầy khi hơi thở không đều của cô hòa lẫn với những câu nói lặp đi lặp lại.
Cô ấy che đôi bàn tay run rẩy của mình và nhìn xung quanh một cách lo lắng như thể cô ấy đang bị thứ gì đó săn đuổi.
Nhưng mọi thứ vẫn như cũ.
Đó là ngôi nhà nhỏ của chú Bill. Nơi ấm áp nhất trên thế giới. Nơi mà cô vô cùng yêu thích.
Gió làm rung chuyển những chiếc lá, và chim hót líu lo khi đậu trên những thanh gỗ của cây. Bối cảnh của khu rừng trông thật đẹp, rực rỡ và tĩnh lặng khi hoàng hôn dần buông xuống, tắm mọi thứ trong một luồng sáng vàng.
Nhưng trái tim Leyla vẫn đập thình thịch một cách bất an. Cô bối rối trước những gì mình phủ nhận nhưng cũng không biết mình đang sợ điều gì.
Nhưng có một điều rõ ràng là cô phải tránh xa tất cả những điều này.
Leyla tháo kính ra và rửa mặt nhiều lần bằng xô nước. Cô lau gáy mình, nơi có nhiều vết đỏ. Cô tiếp tục lau tai, nhưng những dấu vết nhỏ hơn mà anh để lại vẫn còn rõ nét.
Bầu trời u ám trông thật vàng óng, Leyla nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt vô hồn.
Nàng đột nhiên cắn chặt răng, nhấc thùng nước lên, ngâm mình trong nước lạnh, toàn thân run rẩy vì lạnh, nước từ đầu đến chân chảy xuống.
Leyla lại lấy nước từ vòi, run rẩy, vì cô đã chán ngấy với ký ức khó chịu về sự sống sót dai dẳng của mình. Lần này, cô súc miệng thật kỹ bằng lòng bàn tay đầy nước.
Cô nghĩ rằng việc tạt nước sẽ rửa trôi những ký ức đó. Nhưng vô ích. Cô vẫn nhớ lại những điều kinh tởm và vô lý đó.
Leyla ngừng rửa. Cổ họng cô nghẹn lại vì vô tình nuốt phải nước.
Cô khom người, khóc, trước khi bơm thêm nước từ vòi.
Matthias thong thả đi dạo quanh khu vườn trước khi dừng lại ở ngoại vi nơi có luống hoa hồng và cầu thang đá cẩm thạch dẫn lên dinh thự.
Mặc dù anh đã phủi sạch bụi trên quần áo, nhưng những tàn tích của nó vẫn có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Vì nó không liên quan gì đến anh. Vấn đề là trí nhớ của anh. Những ký ức đó chỉ trở nên rõ ràng hơn mỗi khi anh bước từng bước một.
Khi Leyla co ro trong vòng tay anh, mọi dấu hiệu lý trí của anh đều biến mất. Không còn gì ngoài cơn đói khát muốn có cô; như thể anh đã biến thành một con thú hoang.
Matthias liếm môi và hất mái tóc mái ra khỏi trán. Anh ta muốn xem ham muốn này sẽ dừng lại như thế nào và ở đâu.
Nếu người phụ nữ chẳng là ai cả đó, Leyla, không khóc thì khóc sẽ vô nghĩa, phù phiếm và cuối cùng là không đáng kể.
Giá như anh có thể kiềm chế bản thân. Giá như anh có thể kiềm chế không lăng mạ một người phụ nữ như vậy. Có lẽ…..
Ngẩng đầu lên, Matthias nhìn thấy dinh thự nằm trong ánh nắng vàng nâu của buổi chiều. Phía sau anh, khu rừng bên kia khu vườn dường như là một thế giới hoang vắng được bao phủ trong sự tĩnh lặng.
Mọi thứ thật yên tĩnh.
Có thứ gì đó đứng một mình ở nơi hư vô.
Một sự quan tâm khao khát và đam mê thống trị đối với một người phụ nữ xinh đẹp. Matthias ngập ngừng nhắm mắt lại như thể xóa đi điều gì đó đang làm phiền anh.
Anh lại mở mắt ra và hái một chùm hoa hồng đang nở rộ trông giống như những giọt nước mắt của cô.
Từ trong tay anh, mùi hương nồng nàn của hoa hồng nghiền nát lan tỏa dày đặc, xộc vào mũi. Nó có mùi hương dễ chịu khiến anh nhớ đến mùi cơ thể của người phụ nữ kia.
Anh ta xé nó, nghiền nát nó và ném nó đi.
Những cánh hoa hồng rách nát rơi từng cánh rải rác dưới chân anh với tốc độ chậm chạp.
Ký ức về cô gái đi qua khu vườn này lần lượt hiện về trong tâm trí anh cùng với những cánh hoa rơi.
Mỗi lần trở về nhà ở trang viên Arvis, đứa trẻ ấy lại càng lớn lên khỏe mạnh hơn.
Một đồng cỏ hoa hồng nở rộ đã trở thành cảnh tượng quen thuộc ở khu phố nơi đứa trẻ sinh sống.
Khi những tháng mùa đông đến, luống hoa được phủ một lớp tuyết yên bình. Các mùa tiếp tục lặp lại, thời gian trôi qua, và cô gái đã lớn lên và trở thành phụ nữ như một chuỗi cảnh.
Tuy nhiên, đến cuối ngày, mọi nỗ lực đều vô ích.
Matthias vuốt ve đôi môi bằng bàn tay thơm mùi hoa hồng và sải bước trên những cánh hoa.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, một làn gió mát thổi nhẹ, báo hiệu mùa hè đã kết thúc.
Matthias không hề ngoảnh lại nhìn khi anh bước lên cầu thang và bước vào nơi có ánh sáng nhân tạo chói lòa của dinh thự.
Bầu trời ở phía chân trời phía tây, nơi mặt trời đã trở về tổ như những chú chim bồ câu, giờ đây nhuốm màu tím đậm.
Bóng tối chậm rãi phủ khắp phòng, nhưng Kyle không bật đèn. Anh dựa sâu vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, mắt hướng về bầu trời, nơi liên tục thay đổi sắc thái rực rỡ.
Từ khi trở về từ nhà nghỉ của Arvis, Kyle đã bị nhốt trong phòng. Không có nụ cười tinh nghịch trên môi, đôi mắt xám của anh ta mang một sắc thái lạnh lẽo u ám.
Anh ấy ăn trưa với Leyla trong một khung cảnh thân thiện. Kyle không nói không vì cô ấy đang cố gắng cư xử như thường lệ.
Nhưng anh biết. Thời gian họ bên nhau không còn giống như trước nữa.
Nếu anh không thể tìm ra giải pháp sớm hơn, anh sẽ phải để cô ấy đi.
Kyle dùng tay lau khuôn mặt khô của mình như thể đang rửa mặt.
Leyla nói rằng cô ấy muốn họ vẫn là bạn tốt của nhau trong một thời gian dài. Và để duy trì tình bạn, họ nên giữ khoảng cách.
Cuối cùng anh cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, Kyle lại có một kế hoạch rất khác. Chắc chắn, anh muốn dành thời gian dài bên cô, nhưng không phải như một người bạn tốt trá hình.
Vì thế, anh ta không thể chờ đợi lâu được.
Kyle đã có lập trường cứng rắn sau khi đi đến kết luận đó. Anh không muốn lãng phí những ngày tháng hạnh phúc bên Leyla, nên đã đến lúc thổ lộ những cảm xúc vô hình của mình.
Hít một hơi thật sâu, Kyle mở cửa và dậm chân bước xuống hành lang.
Một luồng sáng mờ nhạt lóe lên, lọt qua cánh cửa phòng làm việc của cha anh. Kyle tự trấn an mình trước cánh cửa trước khi hít thêm một hơi nữa.
Tại bữa tiệc của công tước, Kyle đã hiểu được lý do mẹ anh giới thiệu anh với giới quý tộc. Anh không hề biết mẹ anh nghĩ gì khi bà cân nhắc đến chuyện đính hôn hay kết hôn vào thời điểm đó, nhưng hôm nay, anh lại khá biết ơn vì điều đó, bằng cách nào đó.
'Anh không thể mất em. Hay xa nhau. Làm sao chúng ta có thể làm được điều đó?'
Ngẫm nghĩ về những lời mình đã nói với Leyla, Kyle gõ cửa thật mạnh.
“Bố ơi, là con đây.”
“Vào đi, Kyle.”
Anh nghe thấy giọng nói ấm áp và yêu thương của cha mình bên kia cánh cửa. Được khuyến khích bởi sự ngọt ngào của cha, Kyle từ từ mở cửa phòng làm việc. Tiến sĩ Etman, người ngồi trước bàn làm việc, mỉm cười khi chào đón con trai mình.
Thay vì ngồi sụp xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cha như thường lệ, Kyle đứng thẳng dậy trước mặt cha mình.
“Con có điều muốn nói với cha,” anh nói.
“Đây không phải là điều con thường làm. Đây là một điều khá nghiêm túc để nói, đúng không?”
"Đúng ạ."
Kyle nắm chặt tay để lấy hết can đảm.
Khi đến lúc phải quyết định, anh ấy vẫn sẽ nói điều này.
Anh ta tự khích lệ mình và nuốt nước bọt.
Năm sau, anh sẽ nhập học đại học và lên thủ đô. Còn Leyla thì lại có kế hoạch ở lại thành phố này và theo đuổi sự nghiệp giáo viên.
Khoảng cách sẽ khiến họ xa cách nhau trong một thời gian dài.
Tuy nhiên, Kyle không hoàn toàn bị thuyết phục chỉ với điều đó. Thực tế là sẽ có một ngày Kyle Etman không còn đứng cạnh Leyla Lewellin nữa.
Nếu cả hai cùng học đại học thì sao? Hay là họ học y khoa và điểu học cùng lúc? Và nếu họ sống với nhau suốt quãng đời còn lại như trước thì sao? Như bạn bè, người yêu và gia đình.
“Mẹ có vẻ đang nghĩ đến chuyện kết hôn của con dạo này.”
Tiến sĩ Etman nhanh chóng cất tiếng cười khẽ nhưng đầy thích thú trước những gì Kyle nói.
“Hôm đó, mẹ con hơi quá đà. Đừng để điều đó làm con bận tâm quá nhiều, Kyle. Mẹ hiểu cảm xúc của mẹ con, nhưng mẹ không đồng ý với bà ấy. Không cần phải vội vàng đâu.”
“Không, cha ạ.”
Kyle nhìn cha mình với ánh mắt quyết tâm.
“ Con đang nghĩ đến chuyện kết hôn.”
“Kết hôn? Kyle? Con?” Mắt bác sĩ Etman từ từ nhăn lại khi ông nhìn con trai mình.
"Đúng."
Kyle trả lời với giọng nói lo lắng nhưng thoải mái.
“ Con muốn cưới Leyla và cùng cô ấy đi học đại học.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top