lương sơn bạc 80

Quyển VIII

Chương 50

Câu hồn nhiếp phách. (1)

Nguồn: vipvandan

Nội dung thu gọn

"Đại ca, anh muốn làm trái với quy định của tổ tiên?" Đinh Vân Uy vội vàng khuyên : "Em nghe nói anh hai và anh ba đã nói xấu về anh trước mặt mẹ rất nhiều, anh cũng biết, mẹ là một người rất bảo thủ, lỡ như bà biết chuyện anh làm trái với quy định của tổ tiên, chẳng phải sẽ rất giận sao... lỡ như bà ủng hộ cho anh hai và anh ba, đến lúc đó thì sẽ phiền toái lắm..." Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Không sao!"

Đinh Vọng Long cao giọng nói : "Mẹ là một người bảo thủ, nhưng bà cũng hiểu lý lẽ, Đinh gia bây giờ đã không còn như trước, thời điểm nhạy cảm, cũng cần dùng thủ đoạn nhạy cảm, chuyện này anh sẽ giải thích với mẹ sau. Đương nhiên, nếu không đến thời khắc cuối cùng, anh sẽ không nhượng bộ đâu..."

"Đại ca, mau nhìn, giá cổ phiếu của chúng ta bắt đầu giảm..." Đinh Vân Uy đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nhìn thấy đường cong cổ phiếu bắt đầu xảy ra thay đổi.

Đinh Vọng Long nghe thấy thế, vội vàng quay đầu lại nhìn màn hình, quả nhiên, đường cong vừa rồi trong biểu đồ vô cùng ổn định, nhưng bây giờ đã xảy ra thay đổi. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Giá cổ phiếu của tập đoàn Siêu Uy đang giảm, hơn nữa theo biểu hiện của đường cong, nó đã xuống đến mức thấp nhất.

"Bọn họ rốt cục đã ra tay..." Đinh Vọng Long cắn răng nói : "Đi điều tra, nhìn xem là chuyện gì..."

"Chủ tịch, không cần điều tra, chúng tôi đã biết nguyên nhân..." Một nhân viên đứng dậy nói : "Buổi sáng hôm nay, khi thị trường giao dịch vừa bắt đầu, sở chứng giao đã truyền ra tin tức có hại cho tập đoàn Siêu Uy chúng ta, tin tức nói rằng, tập đoàn Siêu Uy chúng ta đã tiến vào giai đoạn phá sản cuối cùng rồi..."

"Chết tiệt, đê tiện!"

Đinh Vọng Long thở dốc nói ; "Xem ra tất cả đều nằm trong sự khống chế của bọn họ... các người nhìn xem, có khả năng ngăn cản hay không?"

"Không có lượng tài chính lớn giúp đỡ, chúng ta căn bản là không có biện pháp..." Một nhân viên khác lên tiếng.

"Haizzz..."

Đinh Vọng Long thở dài, cầm điện thoại lên, gọi cho Bạch Nguyệt Thiên : "Bạch tổng... xin ông lưu tình, điều kiện của các người chúng tôi đồng ý xem xét lại..."

Tất cả đều nằm trong dự đoán, khi nhận được điện thoại của Đinh Vọng Long, Bạch Nguyệt Thiên cũng không có gì bất ngờ cả, thản nhiên nói : "Đinh tổng, không phải là khoa trương, nhưng chỉ cần tôi muốn, thì tập đoàn Siêu Uy của ông có thể phá sản trong ngày hôm nay, ông có tin không?"

"Tin, đương nhiên là tin!"

Đinh Vọng Long cẩn thận nói : "Bạch tổng, ông xem, các người đều là bạn của Tuyết Nhu, cũng chính là bạn của Đinh gia, nếu mọi người đã là bạn, sao lại nổi giận với nhau như thế. Ý của tôi là, không bằng chúng ta dừng tay giảng hòa... vấn đề khống chế cổ phần của các người, tôi sẽ đồng ý. Nhưng mà, căn cứ theo quy định của Đinh gia, chuyện này cần phải được chính thức thông qua, cần mời họp gia tộc, hy vọng ông có thể cho tôi một chút thời gian, tôi cam đoan là trong vòng ba ngày sẽ quét sạch tất cả các trở ngại... ông thấy thế nào?"

"Ông đã nói rồi, tất cả mọi người đều là bạn, nếu đã là bạn, tôi đương nhiên sẽ nể mặt ông... Như vậy đi, sau ba ngày chúng ta gặp mặt nói chuyện, có điều..." Bạch Nguyệt Thiên cười lạnh nói ; "Nếu ông dám giở trò gì đó, tiếp theo tôi trực tiếp cho các người phá sản... đồng thời, tôi còn sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu..." Nói xong, Bạch Nguyệt Thiên liền cúp điện thoại. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nghe câu cuối cùng của Bạch Nguyệt Thiên, trong lòng của Đinh Vọng Long rất ức chế, chỉ là Bạch Nguyệt Thiên là một trong những người đứng đầu của tập đoàn Hùng Long, quả thật có tư cách nói những lời này.

Bực bội cúp điện thoại, Đinh Vọng Long cắn răng nói : "Lão tứ, em đi triệu tập thành viên trong gia tộc, anh có vài lời muốn nói với họ..."

"Đại ca, anh thật sự quyết định vậy sao?" Trong lòng Đinh Vân Uy không muốn.

"Mày không có mắt à, mày thấy rồi đấy, chỉ cần tập đoàn Hùng *** gmuo61n, thì chúng ta hoàn toàn có thể phá sản trong nháy mắt, mày cảm thấy rằng tao còn lựa chọn nào khác sao?" Đinh Vọng Long nói : "Mày đi triệu tập thành viên trong gia tộc, tao đi nói với mẹ..."

"Khoang đã..."

Dường như Đinh Vọng Long nghĩ đến cái gì nữa, dặn dò : "Mày để bọn họ vào chờ trong phòng họp, khi chưa có tin tức của tao, thì không được nói sự thật cho bọn họ biết"

"Dạ, em biết" Đinh Vân Uy gật đầu, có điều không hiểu gì hết.

"Haha...."

Đinh Vọng Long thấy lão tứ nghi ngờ, cười nói : "Lão tứ, thiếu chút nữa anh đã quên một chuyện, việc này nói không chừng có thể thay đổi..."

"Đại ca, anh nghĩ đến cái gì sao?" Đinh Vân Uy vội vàng hỏi.

"Thiên cơ không thể tiết lộ..." Đinh Vọng Long cười thần bí, sau đó đi tìm Tuyết Hồ.

.........................

Buổi tối tám giờ, Phương Hạo Vân nhận được một cú điện thoại, là do Đinh Vân Uy gọi điện đến.

"Phương thiếu gia, lão phu nhân nhà chúng tôi muốn gặp cậu và Tuyết Nhu, hy vọng các người có thể đến đây một chuyến..." Đinh Vân Uy nói ; "Lão phu nhân rất thích người cháu gái Tuyết Nhu này, lần này xuất quan nghe nói Tuyết Nhu đã trở về, lại còn mau theo cháu rể nữa, cho nên muốn gặp mặt hai người..."

Phương Hạo Vân nghe thấy như vậy, lập tức cười, thầm nghĩ, xem ra Tuyết Hồ đúng là không nhịn được nữa rồi, muốn đích thân ra tay, và hắn cũng muốn nhìn xe, vị Tuyết Hồ danh chấn một thời này rốt cục còn bao nhiêu bổn sự.

Khi biết được mình còn có một bà nội, trong lòng Đinh Tuyết Nhu liền không tin : "Hạo Vân, có phải là Đinh gia muốn giở trò không? Tại sao đến bây giờ em mới biết là mình còn một bà nội?"

"Là thật"

Phương Hạo Vân đã sớm có được tư liệu của Tuyết Hồ từ tay của dì Bạch rồi, cười giải thích : "Bà ta tên là Tuyết Hồn, đích thật là bà nội của em, có điều, khi em còn chưa ra đời, bà ta đã bế quan quy ẩn, sợ là gần đây mới xuất quan. Tuyết Nhu, anh nhắc nhở em một câu, bà già Tuyết Hồ này không phải là thiện nam tín nữ gì, lòng dạ của bà ta còn xấu xa hơn cả Đinh Vọng Long, cho nên em không cần phải hy vọng gì vào bà ta..."

"Dạ, em biết rồi, Đinh gia không có thứ tốt..." Có thể nói ra một câu tàn nhẫn như vậy, có thể thấy được Đinh gia đã gây tổn thương rất lớn với Đinh Tuyết Nhu.



5 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 122184 / Điểm: 1274

Tâm trạng:

Quyển VIII

Chương 50

Câu hồn nhiếp phách. (2)

Nguồn: vipvandan

Nội dung thu gọn

Lúc chín giờ, Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu cùng đi đến trang viên Đinh gia.

Khi gặp lại Phương Hạo Vân, thái độ của Đinh Vọng Long đã trở nên cung kính và khiêm nhường hơn nhiều, người không biết, còn tưởng rằng hai người này có quan hệ rất sâu đậm chứ.

"Phương thiếu gia... Tuyết Nhu, hai người vào đi..." Đinh Vọng Long tự mình dẫn hai người vào, để hai người ngồi xuống, cả người lộ ra một sự nhiệt tình chưa bao giờ có.

Phương Hạo Vân đáp lại một câu theo lễ : "cảm ơn!", sau đó mang theo Đinh Tuyết Nhu ngồi xuống, còn Đinh Tuyết Nhu, chẳng những là không thèm nhìn Đinh Vọng Long một cái, mà ngay cả một câu cũng không nói ra. Chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Phương Hạo Vân.

"Đinh tổng, Tuyết Hồ đâu?" Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi.

Đinh Vọng Long nghe thấy như thế, trong lòng căng thẳng, cái tên Tuyết Hồ này, cho dù là người của Đinh gia cũng không có nhiều người biết, mà bây giờ Phương Hạo Vân lại đột nhiên kêu lên, hay là hắn đã sớm biết...

Nghĩ đến đây, Đinh Vọng Long cảm thấy chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng, thế lực của tập đoàn Hùng Long đúng là danh bất hư truyền, có điều, chuyện đã đến bước này rồi, cũng không thể nào dừng lại, hơn nữa Đinh Vọng Long, cũng tin tưởng mẹ của mình.

Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, ông ta cảm thấy rằng mẹ hẳn là có thể khống chế Phương Hạo Vân thành công.

"Phương thiếu gia quả nhiên thần thông quảng đại, cái tên này ngay cả tôi cũng kiêng kị mà cũng có thể thăm dò được..." Đinh Vọng Long cười nói : "Các người chờ một chút, tôi đi rồi sẽ trở lại..."

Đợi khi Đinh Vọng Long rời đi, chỉ còn Đinh Vân Uy tiếp khách, Phương Hạo Vân cười khinh miệt nói : "Ông bạn già, xem ra địa vị của ông tại Đinh gia không được tốt, cùng lắm chỉ là một kẻ chạy việc... Đúng rồi, thiếu chút nữa tôi đã quên nói cho ông biết, cái trò Câu Hồn Nhiếp Phách của bà già Tuyết Hồ kia căn bản là vô dụng với tôi..."

Lời này vừa ra, Đinh Vân Uy lập tức ngây người.

Trên thực tế, trước đó, hắn không biết về diệu kế của Đinh Vọng Long, có điều, nghe Phương Hạo Vân nói xong, hắn lập tức rõ ràng.

Theo cách nói của Phương Hạo Vân, hắn dường như không coi Câu Hồn Nhiếp Phách của mẹ ra gì.

Nghĩ đến đây, hắn muốn đi ra báo cho đại ca biết một tiếng, Phương Hạo Vân đương nhiên cũng hiểu được tâm tư của hắn, cười nói : "Muốn ra ngoài báo tin? không sao cả, nếu tôi đã dám nói trước mặt ông, thì đương nhiên cũng không sợ ông đi báo tin rồi..."

Sắc mặt của Đinh Vân Uy trở nên xấu hổ, bây giờ hắn đi không được, mà không đi cũng không được.

Ngay trong lúc hắn do dự, thì Đinh Vọng Long đã mang Tuyết Hồ đến, có lẽ là suy nghĩ đến cái tôn vinh của mình, cho nên Tuyết Hồ đã mang một cái khăn che mặt, người khác không thể nhìn rõ dung mạo của bà.

"Con chính là nha đầu Tuyết Nhu sao... lớn lên xinh đẹp như vậy, đúng là giống mẹ của con hơn là thằng nhóc Tuyết Siêu kia..." Giọng nói của Tuyết Hồ lạnh như băng, tựa hồ không có ý khen ngợi cháu gái của mình, ngược lại, Phương Hạo Vân còn cảm nhận rằng trong giọng nói tràn ngập sự ghen tị.

Đối với bà nội chưa từng gặp mặt này, Đinh Tuyết Nhu dường như không có chút cảm xúc, ít nhất là thái độ và cách nói chuyện của bà ta làm cho cô hơi bất mãn.

Vả lại, Đinh Tuyết Nhu cũng đã cắt đứt quan hệ với Đinh gia, cô hoàn toàn không cần phải chào hỏi một người bà chưa từng gặp mặt này.

Vì thế, Đinh Tuyết Nhu chỉ nhíu mày, không nói gì hết.

"Không biết chào hỏi sao... không có giáo dục..."

Thái độ của Đinh Tuyết Nhu hiển nhiên đã chọc giận Tuyết Hồ, bà ta hừ lạnh, dưới sự nâng đỡ của Đinh Vọng Long, ngồi xuống trước mặt, ánh mắt nhìn quét qua người của Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Bà già... bà không biết chuyện của Tuyết Nhu và Đinh gia sao... cô ta bây giờ đã không còn quan hệ với Đinh gia rồi, bà dựa vào cái gì mà bắt người ta phải chào hỏi?" Phương Hạo Vân ra mặt cho Đinh Tuyết Nhu, cười nói : "Nghe đồn thuật Câu Hồn Nhiếp Phách của bà rất lợi hại, hôm nay tôi muốn được nhìn xem thế nào..."

Lời này vừa nói xong, làm cho Tuyết Hồ lập tức kinh hãi, lời nói của Phương Hạo Vân không khó để nghe ra, hắn biết rõ mình như lòng bàn tay, đồng thời, trong tình huống như vậy mà hắn vẫn đến đây, có thể thấy được là hắn đã dự liệu trước. Tuyết Hồ tuy rằng tự phụ, nhưng cũng cẩn thận, nếu làm không tốt thì sẽ chết hết.

Sắc mặt của Đinh Vọng Long cũng không được tốt lắm, theo tình huống bây giờ, Phương Hạo Vân dường như đã hiểu rõ kế hoạch của mình, nhưng không có chút sợ hãi.

Nhìn mẹ, Đinh Vọng Long hơi do dự một chút, ông ta đang suy nghĩ có nên ngăn cản hành động của mẹ hay không, ông ta lo lắng, nếu mẹ thất bại, thì hậu quả của chuyện này đúng là không tưởng nổi.

Nhưng mà, muốn ngăn cản mẹ hành động, dường như cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tính tình của Tuyết Hồ ông ta rất rõ ràng, tâm cao khí ngạo, cho dù không địch lại, cũng không dễ dàng bỏ chạy. Huống hồ, Phương Hạo Vân bây giờ chỉ nói thẳng ra thân phận, chưa phân thắng bại, khó mà nói trước.

Về Câu Hồn Nhiếp Phách, Đinh Vọng Long chỉ mới biết một ít, đây là thứ thuật dùng tinh thần lực tu thành, cho dù đối phương có võ cao đến đâu, nếu không tu luyện tinh thần lực, thì cũng không thể chống cự.

Đương nhiên, ông ta cũng không biết, Phương Hạo Vân là một công phu nội gia, hơn nữa còn tu luyện Nhiếp Tâm Thuật, có hiệu quả như Câu Hồn Nhiếp Phách.

Có điều, hai người vẫn còn chút khác biệt, cái Tuyết Hồ tu luyện là tinh thần lực, còn Nhiếp Tâm Thuật của Phương Hạo Vân là một pháp môn vận dụng chân khí nội gia cao thâm.

Thật ra hai người không cần phải phân cao thấp, hoàn toàn quyết định bởi người dùng thuật thôi. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Hừ!"

Tuyết Hồ cười lạnh : "Không biết trời cao đất rộng... thằng nhóc, nếu ngươi đã muốn nhìn thấy công phu của bà già này, thì ta cũng không khách khí..."

Nói xong, Tuyết Hồ lật cái khăn che mặt lên, để lộ ra tướng mạo của mình.

Lúc này Đinh Tuyết Nhu mới hô lên một tiếng, trời ơi, xác ướp biết đi. Thật đúng là khó tưởng tượng, con người sao có thể biến thành như vậy được.

Phương Hạo Vân cũng cảm thấy mắc ói, trong lòng vô cùng khó chịu. Những người đàn bà thi triển thuật này, trên cơ bản đều là những mỹ nhân thuộc hàng khủng, bởi vì nhờ có dung mạo hỗ trợ thì Câu Hồn Nhiếp Phách mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Mà bà già này... xin lỗi chịu không nổi.

"Này... bà xác định là cái bản mặt của bà có thể thi triển Câu Hồn Nhiếp Phách sao?" Phương Hạo Vân nhức đầu, cười hỏi :: "Bà đúng là khác thường..."



5 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 122184 / Điểm: 1274

Tâm trạng:

Quyển VIII

Chương 51

Xét nghiệm thành công. (1)

Nguồn: vipvandan

Nội dung thu gọn

Khi còn trẻ Tuyết Hồ xinh đẹp như tiên nữ vậy, không thua kém Đinh Tuyết Nhu bây giờ, chỉ là con người không chống lại được sự lão hóa của năm tháng, ngoài ra và ta còn bị tẩu hỏa nhập ma khi luyện công, cho nên dung nhan tuyệt mỹ đã bị tàn phá, và có được cái bộ mặt như xác ướp bây giờ. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Những năm gần đây bà ta dốc lòng chữa thương, tuy rằng đã sớm quên dung nhan xinh đẹp của mình, nhưng bây giờ bị một thằng nhóc cười nhạo, trong lòng Tuyết Hồ vô cùng phẫn nộ.

"Không biết sống chết!"

Tuyết Hồ trợn tròn mắt, sát khí lạnh lùng bắn ra, ngay cả Đinh Vọng Long bên cạnh cũng kinh hãi, lui về sau liên tục.

Phương Hạo Vân không hề lo lắng, khóe miệng vẫn mang theo sự cười nhạo như cũ, không hề tránh né, trực tiếp chống lại sát khí của Tuyết Hồ.

Tuyết Hồ âm thầm kinh hãi, thằng nhóc này quả thật là cũng có thực lực.

Nghĩ đến đây, bà ta không hề do dự, thi triển Câu Hồn Nhiếp Phách ra : "Thằng nhóc, ngươi đã chê ta xấu, vậy ta đây sẽ thu người làm cái dương vật sống, để cho ngươi mỗi ngày phải đối mặt với bà già này..."

"Ghê tởm..."

Nghe thấy Tuyết Hồ nói như vậy, Đinh Tuyết Nhu rốt cục không nhịn được, mặc kệ Tuyết Hồ có phải là bà nội của mình hay không, cô đều cảm thấy bà điên này thật là ghê tởm, làm cho người ta chán ghét.

"Xú nha đầu, ngươi cũng không chạy thoát đâu..." Tuyết Hồ hung hăng nói.

"Đã xấu mà còn xa, đã bị si da mà còn xông pha hiến máu..."

Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Phương Hạo Vân khẽ cười nói : "Bà già chết tiệt, một chút năng lực ấy của bà còn kém lắm, tốt nhất là xuất ra toàn bộ năng lực đi, nếu không bà sẽ không có cơ hội đâu..."

Tuyết Hồ biến sắc, hầu như không thể tin được, tầng thứ nhất Câu Hồn trong Câu Hồn Nhiếp Phách của bà ta đã thi triển ra, mà tâm trí của đối phương không hề bị câu, ngược lại, trong đầu của hắn, dường như là không có gì để câu cả.

"Câu Hồn Nhiếp Phách!"

Tuyết Hồ không giữ lại nữa, tập trung tất cả lực lượng để thi triển, câu hồn, nhiếp phách cùng nhau khởi động, dùng tất cả tinh thần lực để đối phó với Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân cảm thấy tâm thần tan rả, trong đầu thoải mái, tình cảm mãnh liệt ngày xưa cùng nhau ùn ùn kéo đến.

Dần dần, đầu của hắn trở nên hỗn loạn, hai mắt cũng hơi nhắm lại, ý thức của hắn dường như đang trầm mê đi.

Thấy được cảnh này, Đinh Vọng Long lập tức cười trộm, theo tình huống bây giờ, mẹ đã chiếm thế thắng rồi, tất cả mọi chuyện đều thành công.

Trong lòng Đinh Tuyết Nhu hồi hộp, muốn trợ giúp cho Phương Hạo Vân.

Chỉ là, tâm tư của cô làm sao mà tránh khỏi ánh mắt của Đinh Vọng Long : "Tuyết Nhu, có ba ở đây, làm sao có thể để cho con phá hư chuyện tốt của bà, con nên ngoan ngoãn đợi đi... Đinh Vọng Long đi qua, cản trước mặt Đinh Tuyết Nhu, vẻ mặt cười đắc ý, hôm nay có thể giải quyết được nguy cơ, ông ta đương nhiên là vui vẻ rồi.

"Haha!"

Mắt thấy tâm thần của Phương Hạo Vân đã bị mình khống chế, Tuyết Hồ lập tức cười đắc ý, cái tiếng cười kia vô cùng khó nghe, ngay cả con trai của bà ta là Đinh Vọng Long cũng phải nhíu mày, quả thật là muốn bịt hai cái lổ tai lại cho rồi.

"Thằng nhóc, không phải ngươi chê ta xấu sao... nhìn xem ta tra tấn ngươi thế nào..." Tuyết Hồ cười đắc ý, ngoắc Phương Hạo Vân : "Lại đây, đến trước mặt ta, nhìn xem khuôn mặt của ta này... ha ha... ta còn muốn ngươi hôn môi ta..."

"Ghê tởm, vô sỉ!"

Đinh Tuyết Nhu hầu như muốn phát điên lên, tất cả người nhà họ Đinh đều biến thái cả, tại sao mình lại được sinh ra trong một cái gia đình như vậy. Đúng là một bi kịch cho đời người!

Ánh mắt của Phương Hạo Vân trống rỗng, trên khuôn mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng bước qua.

Nhìn thấy Phương Hạo Vân bước gần đến Tuyết Hồ hơn, tim của Đinh Tuyết Nhu hầu như muốn vỡ nát, nước mắt tuyệt vọng rơi xuống trên mặt.

Đinh Vọng Long dường như cũng có chút chán ghét việc này, ít nhất là theo ông ta thấy, mẹ của mình rất là biến thái. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của ông ta mà thôi, trên thực tế, ông ta không ngăn cản Tuyết Hồ, cũng không có khả năng ngăn cản.

"Haha..."

Trong miệng Tuyết Hồ lại phát ra tiếng cười khó nghe ấy, bà ta nhìn Phương Hạo Vân một cách hứng thú, cười nói :"Bộ dáng cũng thanh tú đấy, lại đây, hôn ta..." Nói xong, Tuyết Hồ nhắm mắt lại...

Trong giây phút bà ta nhắm mắt, trong con mắt trống rỗng của Phương Hạo Vân xuất hiện sự thay đổi, trở nên rất có thần, khóe miệng thậm chí còn xuất hiện một nụ cười lạnh.

"Bà già chết tiệt, bà đi chết đi..."

Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng, tung một chưởng lên trên ngực Tuyết Hồ.

Tuyết Hồ còn đang chờ đợi nụ hôn của nô lệ, chứ không biết rằng cái bà ta nhận là một cái chưởng.

Phương Hạo Vân không muốn làm chết người, cho nên một chưởng này chỉ làm cho bà ta bị thương.

"Phụt...." một tiếng.

Sau khi Tuyết Hồ trúng chưởng, liền phun ra một ngụm máu tươi, làm cho cái mặt và cái ngực đầy máu, và cái khuôn mặt xấu xí kia bây giờ càng trở nên xấu xí. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Biến cố như vậy, chỉ xảy ra trong giây lát.

Sự vui sướng của Đinh Vọng Long liền biến mất, ông ta phát hiện ra mẹ đã ngã xuống đất, bắt đầu hộc máu.

Đinh Tuyết Nhu khóc vì vui mừng, mắt thấy người đàn ông yêu dấu không bị tổn thương gì, trong người cô lập tức có một nguồn sức mạnh, đẩy Đinh Vọng Long ra, chạy đến.

"Hạo Vân, anh không sao chứ... anh không bị khống chế, làm em sợ muốn chết..." Nghĩ đến việc hồi nãy, trong lòng Đinh Tuyết Nhu vẫn còn sợ hãi.



5 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 122184 / Điểm: 1274

Tâm trạng:

Quyển VIII

Chương 51

Xét nghiệm thành công. (2)

Nguồn: vipvandan

Nội dung thu gọn

"Haha..."

Phương Hạo Vân nhẹ nhàng ôm lấy Đinh Tuyết Nhu, vỗ về lưng của cô, ôn nhu nói ; "Đã làm em lo lắng... yên tâm đi, anh không sao cả"

Tuyết Hồ lau khóe máu trên khóe miệng, dùng ánh mắt khó tin nhìn Phương Hạo Vân, không cam lòng hỏi : "Vì cái gì... sao ngươi lại làm được... không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng... sao ngươi có thể không bị gì trước Câu Hồn Nhiếp Phách của ta?"

"Được rồi, bà già, sự thật là thế đó, bà đừng có cái gì cũng tin như thế..." Phương Hạo Vân quay đầu lại, khinh miệt nhìn Tuyết Hồ, châm chọc : "Bà già rồi, không dùng được gì nữa. Hơn nữa, với cái bản mặt này của bà, bà còn có thể mê hoặc được ai..."

"Không phải như thế..." Tuyết Hồ cãi lại : "Cái này không liên quan đến dung mạo của ta... nhất định là phải có cái khác... Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cục đã làm thế nào, nếu không, cho dù chết ta cũng không cam tâm..." So với thời điểm oai phong lúc trước, Tuyết Hồ cảm thấy rằng Câu Hồn Nhiếp Phách của mình bây giờ càng cao hơn, tuyệt đối không có lý do thất bại.

Phương Hạo Vân cười nhạt : "Thật ra, rất đơn giản. Bởi vì tôi cũng có Nhiếp Tâm THuật... cho nên tôi có thể chống lại tà thuật của bà..."

"Nhiếp Tâm Thuật?"

Tuyết Hồ tự thì thào : "Cái ngươi nói là loại Nhiếp Tâm Thuật dùng để thúc giục công phu của nội gia?"

"Không sai..."

Phương Hạo Vân có chút bất ngờ, không ngờ Tuyết hồ còn có kiến thức như vậy.

"Haha...."

Tuyết Hồ giống như là bị điên, cười điên cuồng : "không sao, không sao... bại dưới Nhiếp Tâm Thuật, ta thật sự là không kém... thằng nhóc, thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ ngươi giết ta đi..."

"Tôi không thể giết bà..."

Phương Hạo Vân nhìn Đinh Tuyết Nhu, cười nói : "Mặc kệ là nói thế nào, bà cũng là bà nội của Tuyết Nhu, đương nhiên, trên thực tế thì bà không xứng đáng là bà nội, bởi vì bà căn bản không coi Tuyết Nhu là cháu. Dù vậy, tôi cũng không muốn giết bà trước mặt Tuyết Nhu, có điều, Câu Hồn Nhiếp Phách của bà đã bị tôi dùng chưởng đánh tan... sau này, bà sẽ không khác gì một bà già bình thường"

Nghe tin dữ này, sắc mặt của Đinh Vọng Long gần như đổi thành màu xanh.

Xanh là do bởi vì trong lòng ông ta hối hận cho nên nó màu xanh, sớm biết như vậy, không bằng để ông ta đáp ứng điều kiện của Phương Hạo Vân.

Bây giờ tình huống đã thành như vậy, ông ta cũng không biết nên làm thế nào nữa.

Đinh Vọng Long... ông đúng là có phúc mà không biết hưởng... chúng tôi nể mặt Tuyết Nhu, cho nên thành tâm đối đãi với ông, mà ông lại muốn hãm hại chúng tôi... ông cũng biết hậu quả khi làm điều này chứ?' Phương Hạo Vân quay đầu lại châm chọc : "Nói cho ông biết, chỉ cần chúng tôi muốn, tập đoàn Siêu Uy sẽ bị phá sản trong nháy mắt..."

Đối với một tập đoàn lung lay sắp sụp như tập đoàn Siêu Uy, tập đoàn Hùng Long chỉ cần thồi nhẹ thôi, thì tập đoàn Siêu Uy liền biến thành một đống gạch vụn.

Lúc này Đinh Vọng Long đã muốn khóc rồi, đối mặt với câu hỏi của Phương Hạo Vân, ông ta đúng là không biết nói thế nào.

Đưa mắt nhìn về con gái của mình, hy vọng cô có thể nói ra chút gì, chỉ là cô không thèm liếc nhìn ông ta.

"Đại ca, có kết quả rồi..."

Ngay trong lúc bầu không khí nơi đây lâm vào bế tắc, Đinh Vân uy đẩy cửa đi vào, cầm trong tay tờ báo cáo xét nghiệm.

Đinh Vọng Long vội vàng chạy lại, hồi hộp hỏi : "Mau cho anh xem, kết quả thế nào..."

Cầm lấy tờ báo cáo, Đinh Vọng Long lập tức nhìn thấy được kết quả, tủy của ông ta không phù hợp với tủy của Đinh Tuyết Nhu, nhưng mà con trai Đinh Tuyết Siêu lại phù hợp.

Cùng lúc đó, Phương Hạo Vân đã nhận được điện thoại của George, biết được kết quả liền cúp điện thoại. Phương Hạo Vân vội vàng đem tin tức này nói cho Đinh Tuyết Nhu biết : "Tuyết Nhu, thật quá tốt, tủy của Đinh Tuyết Siêu rất hợp với em... bệnh máu trắng của em có biện pháp trị rồi..."

Biết được tin này, nhưng Đinh Tuyết Nhu lại không vui vẻ như dự đoán, ngược lại, trong lòng của nàng có đủ loại mùi vị. Tủy phù hợp, như đã nhắc nhở cô rằng, bọn họ vẫn còn là người thân.

Nhưng mà bây giờ, người thân không khác gì kẻ thù.

"Haizzz..."

Trong lòng Đinh Tuyết Nhu khó chịu, than nhẹ một tiếng : "Hạo Vân... chúng ta đi thôi, em không cần ghép... thế giới này lớn như vậy, em không tin rằng trên đời này không tìm được ai có tủy phù hợp với em"

Phương Hạo Vân nghe thấy thế, sắc mặt liền thay đổi, đang muốn mở miệng khuyên rằng, đây là một cơ hội tốt, tuyệt đối không thể buông tha.

Nhưng mà Đinh Vọng Long lại còn sốt ruột hơn cả hắn, không nói nhiều, lập tức chạy lại, nói : "Tuyết Nhu, sao con lại từ bỏ... bệnh của con không thể không chữa được, nếu Tuyết Siêu đã có tủy phù hợp với con, vậy thì chúng ta sẽ nhanh chóng an bài cho con phẫu thuật..." Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Đinh Vân Uy vội vàng nói đỡ theo : "Đúng vậy, đại ca nói rất đúng... Nhu Nhu, mặc kệ trước đó chúng ta có hiểu lầm gì... nhưng việc này liên quan đến mạng người, con đừng hồ đồ..."

Nói đến đây, ánh mắt của Đinh Vân Uy chuyển về hướng Phương Hạo Vân, cười nói : "Phương thiế gia, cậu xem chúng ta có nên bàn lại không, mau chóng giải quyết bệnh tình của Tuyết Nhu... chữa trị sớm một chút, sẽ sớm khôi phục, cậu nói phải không?"

"Ừ"

Phương Hạo Vân gật đầu, nói : "Bệnh viện tôi sẽ liên hệ, các người chỉ cần thông báo cho Đinh Tuyết Siêu là được, đến lúc đó tôi phái người đến đón hắn, về chuyện đầu tư, sau này George sẽ trao đổi với các người, nhớ kỹ, yêu cầu của chúng tôi vẫn không thay đổi..."

"Tôi biết..."

Chuyện đã đến bước này, Đinh Vọng Long cũng đành làm trái với quy định của tổ tiên, để người khác họ động vào sản nghiệp. Cũng may Tuyết Hồ đã bị phế, cho nên bà ta đã không còn tác dụng trong Đinh gia.

Tuyết Hồ trơ mắt nhìn hai người con trai của mình vì lợi ích của Đinh gia mà không thèm để ý đến sống chết của mình, trong lòng rất đau khổ. Bà ta muốn dạy dỗ hai thằng con trời đánh này, nhưng mà nhớ lại công phu của mình đã bị phế, không khác gì người thường, hơn nữa bây giờ vết thương chưa làm, muốn cử động cũng khó khăn.

Nghĩ đến lúc mình còn uy phong, bây giờ lại gặp phải cảnh này, trong con mắt khô quắt của Tuyết Hồ lập tức chảy ra vài giọt nước mắt.

Bà ta cười tự giễu : "Một đám nghịch tử..."

Đinh Vọng Long và Đinh Vân Uy lúc này mới nhớ ra người mẹ bị thương nặng của mình. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Mẹ, bây giờ con đưa mẹ đi bệnh viện..." Đinh Vọng Long dù không coi trọng tình thân, nhưng mà bà mẹ này tốt xấu gì cũng đã giải quyết rất nhiều tai họa ngầm cho ông ta, coi như cũng có công.

"Hừ!"

Tuyết Hồ cười lạnh một tiếng, hừ nói : "Đừng có diễn trò đóng kịch ở đây, sao ta lại có những đứa con như vậy. Con không hiền, cháu không hiếu... báo ứng..."

"Ta đã sống đủ rồi... đến chết, ta cũng không tha thứ cho các ngươi..." Vừa dứt lời, Tuyết Hồ liền cắt lưỡi tự sát, đợi đến khi Đinh Vọng Long và Đinh Vân Uy chạy đến gần, thì Tuyết Hồ đã tắt thở. Nhưng dù đã chết, mắt của bà ta cũng không thể nhắm lại, có thể thấy oán hận trong lòng bà ta lớn cỡ nào.

Đinh Tuyết Nhu thở dài yếu ớt : "Tội tình gì..."



5 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 122184 / Điểm: 1274

Tâm trạng:

Quyển VIII

Chương 52

Tác hợp.(1)

Nguồn: vipvandan

Nội dung thu gọn

Phương Hạo Vân thản nhiên nói : "Tuyết Nhu, đối với em mà nói, đây là một sự giải thoát..." Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Lão tứ, đám tang của mẹ cần phải làm hoàng tránh một chút... như vậy đi, thiêu tro trước, chờ Đinh gia chúng ta vượt qua nguy cơ lần này, chúng ta sẽ lo một đám tang thật lớn..." Nói xong câu đó, Đinh Vọng Long chậm rãi đi đến gần Phương Hạo Vân : "Phương thiếu gia, tôi hy vọng có thể nhanh chóng phẫu thuật cho Tuyết Nhu... bệnh tình của nó đã không chờ được..."

Đinh Tuyết Nhu tức giận nói móc : "Còn không phải là nhanh chóng được đầu tư..."

"Hai bên đều có lợi..." Đinh Vọng Long cười nói : "Tuyết Nhu, ba biết con còn ghét ba, nhưng mà chuyện này đúng là hai bên đều có lợi, kết quả như vậy, chẳng lẽ không được sao?" Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Ghê tởm..."

Đinh Tuyết Nhu thật sự đúng là không muốn tiếp tục nhìn khuôn mặt dối trá đó, kéo Phương Hạo Vân nói : "Chúng ta đi..."

"Phương thiếu gia, mau lên nhé..."

Đinh Vọng Long đuổi theo dặn dò một tiếng.

Lúc này, Phương Hạo Vân không thèm để ý đến ông ta nữa.

..........................................

Trác Nhã luôn sáng tạo cơ hội cho con gái và Hoàng Kỳ Anh tiếp xúc với nhau, dù trong tình huống không có cơ hội.

Vì thế, Phương Tuyết Di rất tất giận, mấy ngày liền không thèm để ý đến mẹ, ngay cả Phương Tử Lân cũng phải phê bình kín đáo với Trác Nhã.

Trác Nhã do dự mãi, cuối cùng đem lo lắng trong lòng mình nói cho chồng biết.

Nghe Trác Nhã nói xong, Phương Tử Lân lập tức ngây người : "Có chuyện như vậy sao... mình nói là Tuyết Di có tình cảm với Hạo Vân? Sao có thể như thế? Hai đứa nó là chị em mà? Tôi không tin, có thể là do mình quá nhạy cảm rồi..."

"Tử Lân, mình đừng kích động, tôi cũng hy vọng là tôi nhạy cảm, nhưng mà mấy tháng nay tôi quan sát, phát hiện ra Tuyết Di đúng là có cảm giác với Hạo Vân rồi..." Sắc mặt của Trác Nhã có vẻ rất ảm đạm : "Cũng bởi vì chuyện này, cho nên tôi mới làm mai cho Tuyết Di... tôi không muốn nhìn chuyện đó xảy ra trong nhà chúng ta..."

"Mình gọi Tuyết Di lên đây..." Trên mặt của Phương Tử Lân mang theo một sự phẫn nộ mãnh liệt : "Tôi muốn đích thân hỏi nó... hỏi nó xem, rốt cục là chuyện gì? Nếu là thật, tôi sẽ đánh chết nó... coi như tôi không có đứa con gái này. Đúng rồi, Hạo Vân có ý kiến gì không?"

"Hạo Vân?"

Trác Nhã suy nghĩ một chút rồi nói : "Bên Hạo Vân thì còn có quy tắc, hơn nữa, nó luôn cố ý giữ khoảng cách với Tuyết Di, tôi thấy Hạo Vân không có vấn đề..." Tuy rằng Tuyết Di là con ruột, còn Hạo Vân chỉ là con ghẻ, nhưng Trác Nhã không hề thiên vị con gái, mà vẫn rất thẳng thắn.

"Kêu Tuyết Di lên đây..." Phương Tử Lân giơ tay đập mạnh bàn.

"Tử Lân, mình lại hồ đồ rồi... việc này sao mình có thể hỏi trực tiếp chứ..." Trác Nhã trách : "Loại chuyện này chỉ có thể âm thầm giải quyết, chứ không thể công khai xử lý. Nếu mình trực tiếp hỏi nó, thì không phải là muốn ép nó chết sao..."

"Nếu có làm ra loại chuyện như vậy, thì không bằng cứ chết đi thì hơn..." Phương Tử Lân hầm hừ nói.

"Tử Lân, tin tôi, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt..." Trác Nhã dặn dò : "Từ hôm nay trở đi, việc của mình là không cần xen vào, coi như hoàn toàn không biết gì hết, để tôi xử lý. Tôi thấy Hoàng Kỳ Anh cũng không tồi, Tuyết Di sớm muộn gì cũng thích nó, chờ tương lai hai đứa thích nhau, thì đương nhiên sẽ chậm rãi quên Hạo Vân đi. Thật ra, Tử Lân à, tôi cảm thấy cảm giác của Tuyết Di đối với Hạo Vân, hoàn toàn chỉ là một sự tò mò... mình cũng biết, con gái vì sự nghiệp mà luôn xem nhẹ tình cảm, thậm chí là sinh ra sự bài xích đối với đàn ông.Sau này, nó và Hạo Vân có quan hệ gần gũi, dần dần đương nhiên là sẽ nảy sinh tình cảm khác... cái này không phải là vấn đề quan trọng, chỉ cần được dẫn đường là sẽ không có chuyện gì..."

Nói đến đây, Trác Nhã oán giận nói : "Việc này còn phải trách mình. Nếu không phải vì mình, Tuyết Di sao có thể xem nhẹ tình cảm..."

"Haizzz...."

Phương Tử Lân thở dài một hơi : " Đúng vậy, lúc trước... nếu không phải do tôi, Tuyết Di cũng sẽ không lựa chọn sự nghiệp, mà từ bỏ tình cảm. Được rồi, làm theo ý mình, chuyện này để cho mình xử lý..."

"Ừ..."

Trác Nhã thấy Phương Tử Lân đã bình tĩnh lại, lập tức nói : "Hôm nay chúng ta mời Hoàng Kỳ Anh đến nhà ăn cơm, lát nữa mình phải nói chuyện với nó, phải tỏ vẻ là nhà chúng ta coi trọng nó, hai người đều là đàn ông, có thể nói chuyện với nhau hơn, để xem nó có suy nghĩ gì về con gái của chúng ta..."

"Được rồi..." Phương Tử Lân gật đầu, đột nhiên hỏi : "Thằng nhóc Hạo Vân đâu rồi, sao mấy ngày rồi không thấy bóng nó đâu?"

"Nghe nói là đến Anh, hình như là bàn chuyện làm ăn gì đó" Trác Nhã cười nói : "Tử Lân, mình đúng là, không nói thì thôi, nhắc lại mới nhớ ra. Trước kia mình luôn oán giận nó không giống mình, chỉ biết đọc sách, là một con mọt sách, bây giờ mình hài lòng chưa, con nhỏ làm ăn đến tận nước ngoài đấy!"

"Haha..."

Nhắc đến con trai, trên mặt của Phương Tử Lân liền xuất hiện sự đắc ý : "Dù sao thì cũng là giống của tôi, trong cơ thể của Hạo Vân có chảy dòng máu của tôi. Đúng rồi, khi nào có thời gian, tôi phải đến Tây Hải để xem công trình của nó... bây giờ không biết như thế nào rồi..."

"Được được... khi nào Hạo Vân trở về, cả nhà chúng ta đi xem..." Trác Nhã cười nói : "Tử Lân, mình nghỉ ngơi trước đi, chờ Hoàng Kỳ Anh đến, tôi gọi mình ra..."

"Ừ..."

Phương Tử Lân gật đầu, dựa mình vào ghế, hơi nhắm mắt lại.

Khi đi ra khỏi phòng sách của Phương Tử Lân, Trác Nhã phát hiện ra Hoàng Kỳ Anh đã đến rồi, đang ngồi trong phòng khách với Phương Tuyết Di, có đều không ai nói gì cả, bầu không khí có vẻ rất xấu hổ.

"Đứa nhỏ này..."

Trác Nhã thở dài yếu ớt, đứa nhỏ này đúng là không biết suy nghĩ, người ta từ xa đến đây, sao không có chút nhiệt tình gì hết.

"Kỳ Anh, đến rồi à..." Trác Nhã đi qua, nhiệt tình chào nói : "Hai đứa cứ trò chuyện trước đi, dì đi chuẩn bị đồ ăn... Kỳ Anh, đừng có ngại, coi như đây là nhà mình là được..."

Hoàng Kỳ Anh nghe thấy thế, gật đầu cười nói : "Dì, dì cứ yên tâm, đến nhà của dì, con không coi mình là người ngoài đâu, Tuyết Di, chúng ta chơi cờ nha?" Nhìn thấy trên bàn còn một bộ cờ, Hoàng Kỳ Anh liền sinh kế, quyết định thay đổi bầu không khí một chút, chứ ngồi không như vậy, đúng là khó chịu thật.



5 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 122184 / Điểm: 1274

Tâm trạng:

Quyển VIII

Chương 52

Tác hợp.(2)

Nguồn: vipvandan

Nội dung thu gọn

Nói thật, mỗi lần ở cùng với Phương Tuyết Di, Hoàng Kỳ Anh đều vô cùng buồn bực, mỗi khi hai người ở riêng, cô luôn làm ra vẻ không quan tâm gì cả, cũng không chủ động nói một câu nào, giống như là một tượng gỗ vậy. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Có đôi khi, Hoàng Kỳ Anh thậm chí là hoài nghi, Phương Tuyết Di có đúng như những gì mà người ta đồn trong thương trường Hoa Hải hay không?

"Xin lỗi, tôi không muốn chơi..." Phương Tuyết Di quay đầu lại, thản nhiên đáp.

Trác Nhã thấy con gái từ chối Hoàng Kỳ Anh, hơn nữa sắc mặt còn không tốt, vội vàng giảng hòa : "Tuyết Di, có phải là thân thể của con không thoải mái không..."

"Đúng, trong lòng không thoải mái..."

Phương Tuyết Di buồn bực đáp, tên Hoàng Kỳ Anh này có gì tốt, ngoại trừ đẹp trai một chút, nhà có tiền một chút, sự nghiệp thành công một chút, nhân phẩm tốt một chút, còn cái gì chứ? ( WTF? Người đàn ông trong mơ rồi mà?)

Hoàng Kỳ Anh mỉm cười, Phương Tuyết Di đã nói ra thẳng vấn đề, người ta không thích hắn, không muốn thân thiết với hắn.

Nếu là bình thường, đối với một người con gái đần độn vô vị như vậy, Hoàng Kỳ Anh chắc chắn là sẽ chọn từ bỏ, không cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Nhưng mà đối với Phương Tuyết Di, hắn phải kiên trì theo đuổi không ngừng, hơn nữa còn phải kua được đến tay.

Ngừng một chút, hắn mỉm cười nói : "Tuyết Di, có phải em ghét anh không?"

Phương Tuyết Di ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Kỳ Anh, nhưng không nói lời nào.

Trác Nhã đang muốn rời đi, nghe thấy Hoàng Kỳ Anh nói như vậy, liền liếc mắt nhìn một cái, thấy Hoàng Kỳ Anh hỏi rất nghiêm túc, nhưng con gái ngay cả một chữ cũng không đáp, trong lòng lại càng lo lắng hơn, hay là con gái đã có ... với Hạo Vân... Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Tuyết Di, con theo mẹ vào bếp, mẹ đột nhiên nhớ ra, hôm nay mẹ muốn nấu một món, mà một người làm không kịp..." Trác Nhã tìm một cớ, kéo Phương Tuyết Di vào bếp.

không đợi Trác Nhã lên tiếng, Phương Tuyết Di đã chủ động mở miệng : "Mẹ, con không thích làm quen với Hoàng Kỳ Anh..."

Trác Nhã ngẩng người, lập tức bật cười, nói : "Đứa nhỏ này, người ta thật ra chỉ muốn làm bạn với con, con lo lắng cái gì..."

Trác Nhã cảm thấy rằng mình cần phải giúp đỡ cho Hoàng Kỳ Anh, cho nên nói : "Tuyết Di, mẹ thấy Kỳ Anh cũng không tồi, bộ dáng đẹp trai, lại có sự nghiệp lớn, gia thế cũng không tồi, con người lại có nhân phẩm... Đây chính là người đàn ông mà có đi mòn giày cũng không tìm được... Nghe mẹ nói, con thử làm bạn với nó đi..." Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Con không thích hắn, con không có cảm giác với hắn..." Phương Tuyết Di từ chối đề nghị của Trác Nhã, nói giống như cầu xin : "Mẹ, chuyện của con mẹ có thể mặc kệ hay không... Mẹ nói tốt cho Hoàng Kỳ Anh như thế, cũng là nguyên nhân làm cho con cảm thấy hắn rất dối trá... con không nhìn thấu hắn..."

Trác Nhã ngây người, trong ấn tượng của bà, Hoàng Kỳ Anh không phải là người như vậy.

Theo bà thấy, Hoàng Kỳ Anh căn bản là không có lòng dạ, cũng không có ý xấu, con người rất tốt, xử sự luôn rất thành thạo. Hơn nữa, cái này không phải là nhận xét riêng của bà, mà hầu như tất cả những người quen biết với Hoàng Kỳ Anh đều nói như vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai nói xấu gì về hắn.

Thấy thái độ kiên quyết của Phương Tuyết Di, Trác Nhã cười nói : "Tuyết Di... như vậy đi, mẹ không ép con, trước hết con cứ làm bạn bình thường với nó đi... mẹ tin khi nào con biết được tính tình của nó, thì con sẽ chậm rãi thích nó...

Phương Tuyết Di cầm lấy tay của Trác Nhã, giống như làm nũng : "Mẹ... chuyện của con mẹ có thể mặc kệ được không?"

"Tuyết Di...."

Trác Nhã thoáng do dự một chút, thản nhiên nói : "Mẹ làm vậy cũng là vì ba con.. thân thể của ba con cũng biết rồi đó, ba con hy vọng lúc còn sống có thể nhìn thấy con có nơi có chốn, chỉ là bây giờ ngay cả bạn trai con cũng chưa có, con cho rằng ba con sẽ nghĩ thế nào... Nghe mẹ nó đi, hai đứa cứ làm bạn trước... về tương lai phát triển thế nào, ba mẹ tuyệt đối không can thiệp"

"Con gái, vì ba con, coi như là mẹ cầu xin con được không?" Mục đích cuối cùng của Trác Nhã, thật ra là vì con gái, vì Phương gia.

Đương nhiên, nguyên nhân cụ thể thì tuyệt đối không thể nói ra.

Nhìn thấy mẹ phân trần như thế, Phương Tuyết Di không thể kiên trì nữa, đành phải gật đầu : "Được rồi, con nghe lời mẹ, làm bạn bình thường trước..."

..............................

Vì Đinh gia, cũng vì chính bản thân mình, Đinh Vọng Long không thể không làm trái lại quy định của tổ tiên, đồng ý cho tập đoàn Hùng Long nhập cổ phần.

Trong cuộc họp gia tộc, Đinh Vọng Tân, Đinh Bối Thành cực lực phản đối, chỉ là không làm được gì, thế lực mỏng manh của bọn họ, căn bản là không ảnh hưởng đến sự độc tài của Đinh Vọng Long.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Đinh Vọng Long phái Hoàng Bột giam lỏng Đinh Vọng Tân, Đinh Bối Thành lại, để tránh làm hỏng chuyện lớn của mình.

Vì để làm lớn ra, lấy lại danh dự lại trên thị trường chứng khoán, Đinh gia và tập đoàn Hùng Long cố ý tổ chức một buổi họp báo long trọng, đem tin tức hai nhà liên minh nói ra bên ngoài.

Sau khi tin tức này vừa được tung ra, giá cổ phiếu của tập đoàn Siêu Uy liền tăng lên mười điểm, hơn nữa còn đang ở thế tăng, trong mấy này sau, giá cả chênh lệch sẽ rất là lớn.

Vì thế, Đinh Vọng Long thiếu chút nữa đã cười méo miệng.

Khi việc này được giải quyết, có người vui, cũng có người lo.

Đinh Vọng Long vui vẻ, nhưng con trai ông ta Đinh Tuyết Siêu thì lại không vui. Hai cha con đi làm xét nghiệp, bây giờ chỉ có hắn phù hợp, đối với việc cho tủy, trong lòng hắn vô cùng không muốn.

Đương nhiên, chuyện này không do hắn quyết định, vì bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề, cho nên Đinh Vọng Long đã sớm cho Đinh Vân Uy giam lỏng con trai lại.

Bởi vì hợp đồng còn chưa được ký kết, đại khái là cách mạng chưa thành công, cho nên đồng chí Đinh Vọng Long vẫn còn cẩn thận.

Người vui còn có Phương Hạo Vân, ngày giải phẫu đã được định rồi, ngay buổi sáng của hai ngày sau.



5 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 122184 / Điểm: 1274

Tâm trạng:

Quyển VIII

Chương 53

Lấy tay giúp anh. (1)

Nguồn: vipvandan

Nội dung thu gọn

Đinh Tuyết Nhu vừa vui, vừa hồi hợp, tuy rằng đã có kết quả, nhưng bây giờ không có nghĩa là mọi sự đã thành công rồi, theo lời bác sĩ nói, cấy ghép tủy phải trải qua năm bước : Hủy tế bào bệnh bằng hóa chất, cấy ghép, sắp xếp, khử trùng, trị liệu bằng hóa chất.

Chỉ sau khi năm bước này thành công, thì mới có thể nói là mọi chuyện thành công.

"Hạo Vân... em hơi sợ..."

Đinh Tuyết Nhu nằm trong ngực của Phương Hạo Vân, đầu dựa vào ngực hắn, lẩm bẩm : "Anh nói giải phẫu sẽ thành công không?"

"Đương nhiên là thành công!"

Phương Hạo Vân cười nói : "Em yên tâm, bác sĩ giải phẫu đều là người của tập đoàn Hùng Long, là chuyên gia xuất sắc... Bọn họ đã thành công rất nhiều ca mổ như vậy, trước mắt vẫn giữ tỷ lệ thành công là trăm phần trăm..."

Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, trong lòng Đinh Tuyết Nhu lập tức tốt lại, đưa tay ôm lấy người đàn ông của mình, cười ngọt ngào. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Trong đôi mắt sâu của Phương Hạo Vân toát ra một tia tình cảm, chậm rãi cuối đầu xuống, thơm lên cái trán của Đinh Tuyết Nhu một cái : "Tuyết Nhu, có thể nói rõ cho anh biết chuyện năm đó không?"

Đinh Tuyết Nhu được người đàn ông mình yêu hôn một cái, cả người giống như bị điện giật vậy, khẽ run nhẹ một cái.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt của Đinh Tuyết Nhu trở nên mê ly, ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, thản nhiên lắc đầu nói : "Chờ khi nào anh thừa nhận thân phận của anh, thì khi đó em mới có thể nói cho anh biết... em thề ở đây, em chỉ nói cho Hạo Vân mà em yêu thôi...."

"Tuyết Nhu..." Dường như cảm nhận được sự thành thật trong lời nói của Đinh Tuyết Nhu, Phương Hạo Vân đưa tay ôm lấy cô, đưa môi hôn lên trán cô một chút, vẻ mặt đầu sự yêu thương và thương tiếc.

Đinh Tuyết Nhu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Phương Hạo Vân, đưa đôi môi đỏ hồn lên, dường như muốn ảm chỉ điều gì đó.

Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được tâm tình của Đinh Tuyết Nhu, cúi đầu xuống, đưa miệng đến chổ đôi môi đỏ mọng kia...

Sau khi hôn xong, hai má của Đinh Tuyết Nhu đỏ ửng lên, vẻ mặt rất quyến rũ và kiều diễm, làm cho Phương Hạo Vân động tâm.

Mắt thấy Phương Hạo Vân nhìn thẳng mình, ánh mắt không hề nhúc nhích, Đinh Tuyết Nhu lập tức trở nên thẹn thùng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khẽ cáu một câu : "Chưa thấy người ta à..."

Phương Hạo Vân nghiêm túc nói : "Tuyết Nhu, em thật sự đẹp quá...""

"Miệng lưỡi trơn tru ..." Đinh Tuyết Nhu giả vờ giận dữ, chỉ có điều trong lòng vô cùng vui vẻ, thích được khen, đây là bệnh chung của đàn bà con gái, cho dù là nữ hoàng âm nhạc cũng không ngoại lệ.

Ngừng lại một chút, cô đột nhiên hỏi : "Hạo Vân, có phải anh đều nói như vậy với tất cả bạn gái của anh không?"

Nghe Đinh Tuyết Nhu hỏi như vậy, sắc mặt của Phương Hạo Vân liền trở nên xấu hổ, có điều, trong đầu hắn đã nghĩ đến Nguyệt Như, Bạch Lăng Kỳ, Trương Mỹ Kỳ, Tạ Mai Nhi.

Nhất là Nguyệt Như, hắn cảm thấy Nguyệt Như đang ở trong thành phố này, chỉ là hắn không thể đi gặp ...

Thật ra, mấy ngày nay Phương Hạo Vân cũng rất phiền não, hắn biết mình đến Luân Đôn để làm việc, người của Nguyệt Như khẳng định là đã biết rồi...

Hắn nghĩ, Nguyệt Như có thể sẽ vì vậy mà đau khổ hay không...

Nghĩ đến đây, tâm tình của Phương Hạo Vân trở nên trầm trọng một ít.

Nhìn thấy cảm xúc của Phương Hạo Vân thay đổi, đôi mắt đẹp của Đinh Tuyết Nhu liền trở nên ảm đạm : "Hạo Vân, anh có tâm sự? Có phải là nhớ đến mấy người ở Hoa Hải hay không?"

"không phải..."

Phương Hạo Vân không muốn nói dối, chỉ là trong thời gian này, lời nói dối thân thiện cũng được, hắn không muốn làm cho Đinh Tuyết Nhu đau khổ, sắp đến giải phẫu rồi, hắn muốn làm cho cô vui vẻ một chút...

"Anh gạt em..."

Đinh Tuyết Nhu đã cảm nhận được sự đau buồn trong mắt của Phương Hạo Vân một cách rõ ràng.

"Anh không có gạt em, anh đang lo lắng cho bệnh tình của em... Tuyết Nhu, hứa với anh, nhất định phải vui vẻ... vui vẻ mới là liều thuốc tốt nhất..."

Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, trên mặt của Đinh Tuyết Nhu liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào, mặc kệ là giả dối hay thật lòng, lòng của nàng đều rất vui vẻ.

"Hạo Vân, chờ sau khi em giải phẫu xong, anh sẽ trở về như trước chứ?" Đinh Tuyết Nhu đột nhiên hỏi một câu rất quan trọng.

"Đến lúc đó rồi tính..." Phương Hạo Vân cười, đưa tay lặng lẽ hướng về cặp mông tròn và căng của Đinh Tuyết Nhu.

Đinh Tuyết Nhu há miệng thở dốc, lúc đầu còn muốn hỏi nữa, nhưng đến cuối cùng lại không hỏi. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Phương Hạo Vân dường như muốn tránh cái đề tài này, bàn tay cũng đã vỗ nhẹ lên cặp mông to tròn ấy.

Mặt của Đinh Tuyết Nhu đỏ lên, cô muốn dời bàn tay ấy ra, chỉ là trong lòng cô lại có khát vọng muốn tiếp xúc thân mật với người mình yêu, cô nhẹ nhàng vặn vẹo thân người, vô thức phối hợp với bàn tay.

Hành động của Phương Hạo Vân hoàn toàn là vì muốn lảng tránh đề tài nói chuyên, chỉ là sau một hồi xoa bốp, con heo bắt đầu tỉnh dậy, cắn nhẹ vành tai của Đinh Tuyết Nhu, nói nhỏ : "Tuyết Nhu, muốn không...." Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Không muốn..."

Đinh Tuyết Nhu lúc đầu đã hơi mê mẩn, chii3 là nghe câu nói khêu khích của Phương Hạo Vân xong, lập tức tỉnh táo lại. Thân thể của nàng dành cho Phương Hạo Vân, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thôi. Khi nào Phương Hạo Vân thừa nhận thân phận trước mặt cô, thì cô mới giao tất cả của mình cho Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân cười mở ám, nhưng không để ý đến lời nói của Đinh Tuyết Nhu, mở cổ áo của cô ra, đưa miệng hôn xuống...

"Không muốn..." Đinh Tuyết Nhu thẹn thùng, nhưng mà trong đầu của nàng không ngừng nhận được cảm giác tê dại, nhưng mà trong phương diện khác, cô không ngừng tự nói với bản thân : không được, không được...

MIệng của Đinh Tuyết Nhu thì từ chối, nhưng cơ thể cô lại đón nhận nó, giống như là nói một đằng nghĩ một nẻo vậy.



5 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 122184 / Điểm: 1274

Tâm trạng:

Quyển VIII

Chương 53

Lấy tay giúp anh. (2)

Nguồn: vipvandan

Nội dung thu gọn

Đúng lúc này, điện thoại của Đinh Tuyết Nhu vang lên, nhân cơ hội này cô đẩy Phương Hạo Vân ra, là Vương Hà gọi điện từ Hoa Hải đến.

"Nhu Nhu, tình huống thế nào rồi, chuyện phòng làm việc chị đã xử lý xong rồi. Chị tính ngày mai đi qua đó..." Ngấy ngày nay, hầu như là mỗi ngày Vương Hà đều gọi điện thoại đến, hỏi tính huống thế nào rồi.

Đinh Tuyết Nhu sợ mấy chuyện xấu của Phương Hạo Vân, cho nên đưa tay lên miệng ý bảo hắn im lặng, sau đó mới nói : "Chị Hà, chị yên tâm, ở đây có Hạo Vân chăm sóc cho em, em không sao... ngày mai chị đến đây, trực tiếp đến khách sạn Hil ton tìm em, phục vụ sẽ dẫn chị lên phòng của em.."

"Ơ..."

Phương Hạo Vân đang nói chuyện bình thường, đột nhiên "ơ" một tiếng.

Thì ra, Phương Hạo Vân đã dùng miệng hôn nhẹ lên trên gáy của nàng, khẽ cắn một cái.

Phương Hạo Vân ngậm chặt miệng của mình lại để không cho nó phát ra tiếng, tay kia thì đè đầu của Phương Hạo Vân ra, để tránh hắn làm thêm chuyện xấu.

"Nhu Nhu, sao thế, nói chuyện đi, em có nghe chị nói không?" Trong điện thoại truyền ra giọng nói dồn dập của Vương Hà, hiển nhiên là cô cho rằng Đinh Tuyết Nhu đã xảy ra chuyện.

"Không có gì..."

Đinh Tuyết Nhu dùng sức đẩy Phương Hạo Vân ra, đỏ mặt giải thích : "Có thể là do tính hiệu không tốt... vừa rồi mới bị đứt tín hiệu... bây giờ không sao.. chị Hà, cứ như vậy đi, ngày mai chúng ta gặp..."

"Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, đừng mệt mỏi quá..."

Cúp điện thoại xong, Đinh Tuyết Nhu thở phì phì, giận dữ nói : "Người xấu... bây giờ anh còn hư hơn trước kia nữa..."

Phương Hạo Vân dày mặt ôm lấy Đinh Tuyết Nhu, nhẹ nhàng nói : "Tuyết Nhu, anh rất muốn, làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ?" Đinh Tuyết Nhu đương nhiên là hiểu được ý nghĩa của câu gì rồi, tên này đang muốn làm chuyện xấu với mình.

Trên thực tế, lòng của Đinh Tuyết Nhu cũng không phải là không muốn, chỉ là tạm thời không thể.

Tính tình của Đinh Tuyết Nhu mạnh hơn, trong lòng cô đã quyết định chuyện gì, thì sẽ không dễ dàng thay đổi, mặc dù bây giờ cô chịu khổ nhiều lắm, nhưng mà cô vẫn có thể chịu đựng được.

Bây giờ cô có thể cảm nhận rõ ràng được dục vọng của Phương Hạo Vân, bởi vì cái kia của hắn đang chạm lên trên đùi cô, nóng như lửa mà lại cứng như sắt.

"Hạo Vân, em có thể giúp cho anh được không?" Đinh Tuyết Nhu hỏi.

Phương Hạo Vân cười khổ nói : "Còn có thể giúp cái gì chứ? Em không cho anh làm cái kia... làm cho anh bị nghẹn chết..."

"hì..."

Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, Đinh Tuyết Nhu liền bật cười : "Chưa từng nghe có ai bị nghẹn chết vì chuyện này..."

Ngừng lại một chút, Đinh Tuyết Nhu suy nghĩ, dường như giơ tay ra, đột nhiên nắm lấy cái thứ nóng như lửa ấy : "Em dùng tay giúp anh..."

...

Phương Hạo Vân không hề buồn ngủ.

Một giờ trước đó, hắn và tay của Đinh Tuyết Nhu đã vượt qua quan hệ hữu nghị rồi, rất thích, thật sự rất thích, đáng tiếc là không được đánh thật.

Được giải phóng một lần, nhưng không thể làm giảm bớt dục vọng đang khiêm khích trong lòng hắn.

Chỉ là hắn không muốn làm cầm thú, Đinh Tuyết Nhu không muốn, hắn cũng không muốn ép. Cũng may bay giờ cảm xúc tiêu cực kia đã không còn nhiều, chỉ cần Phương Hạo Vân muốn, hắn vẫn có thể nhịn được. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Chỉ là hơi bị nghẹn thật.

Đúng vậy, mỹ nhân nằm bên cạnh, hắn chỉ có thể nhìn, không thể ăn, việc này đúng là làm người ta ức chế lắm đây.

Bây giờ Đinh Tuyết Nhu đang ngủ rất ngon, khóe miệng để lộ ra một nụ cười ngọt ngào, có thể nhìn ra, cô đang rất vui.

Phương Hạo Vân rất muốn đánh thức cô dậy, nếu thật sự không được, dùng miệng giải quyết cũng được mà.

Đột nhiên, Phương Hạo Vân cảm nhận được Thiên Phạt đang cảnh báo hắn, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, cẩn thận cảm ứng tình huống chung quanh. Rất nhanh, hắn đã cảm nhận được gần đây có một tuyệt thế cao thủ đang nhìn trộm mình.

Phương Hạo Vân lặng lẽ đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn lên ánh trăng, lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói : "Người đã đến rồi, sao không xuất hiện..."

Đã nói hết lời, nhưng không ai trả lời.

Đột nhiên, một bóng người xẹt qua giữa không trung, thân pháp cực nhanh, cho dù là Phương Hạo Vân cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, nhìn Đinh Tuyết Nhu ngủ say, leo ra ngoài cửa sổ. Hắn không lo lắng cho an toàn của Đinh Tuyết Nhu, bởi vì toàn bộ cao thủ của bộ tộc thủ hộ đã vây lấy nơi này, cho dù là người có thân thủ mạnh như Phương Hạo Vân, cũng không có khả năng gây tổn thương cho Đinh Tuyết Nhu. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Chờ khi hắn nhảy ra cửa sổ, xung quanh liền có mấy bóng người nhảy ra theo, đi đầu là Rosand : "Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì?"

"Có người nhìn lén tôi... tôi muốn xem sao!" Phương Hạo Vân trầm giọng nói : "Các người bảo vệ Tuyết Nhu cho tốt, không cần đi theo, một mình tôi có thể đối phó được"

"Tuân mệnh!"

Rosand và Bạch Nguyệt Thiên đều biết được lực lượng của thiếu chủ, hơn nữa, nếu đã là chủ nhân do Thiên Phạt chọn, thì người này có thể kém được sao?

Lúc này, Phương Hạo Vân đã thấy được bóng người, hiển nhiên là đang khiêu khích hắn.

Phương Hạo Vân kêu lên một tiếng, thân mình bắn ra như tên.

Trong trời tối, hai bóng người lao đi, một trước một sau.

Đại khái là sau nửa giờ, dưới sự dẫn dắt của người đó, Phương Hạo Vân đã đến một căn nhà xưởng ở ngoại ô, hắn không khỏi bật cười : "Thì ra là một khu bỏ hoang, ở nước ngoài cũng có..."

"Mày thật hưng phấn..."

Cách Phương Hạo Vân khoảng mười mét, có một bóng người đang đứng lặng yên, mặc đồ đen, mang khăn che mặt màu đen, trong tay là một thứ bằng sắt.

Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, châm chọc : "Nếu đã dẫn tôi đến đây, sao không cam đảm để lộ bản mặt thật ra? Hay là do làm chuyện gì không muốn cho người khác nhận ra?"

Đối phương chỉ hừ một tiếng giơ cái thứ trong tay lên, một tia sáng sắc lạnh lướt qua, cười lạnh nói : "Quỷ Thủ, mày nhìn cái thứ này, hẳn sẽ biết tao là ai?" Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tuy rằng trời đã khuya, nhưng mà khoảng cách hai người không xa, với thị lực của Phương Hạo Vân, đương nhiên là nhìn rõ cái thứ bằng sắt kia là gì rồi.

Trong lòng Phương Hạo Vân cười lạnh không thôi, bật thốt : "Anh là Robert..."

Người kia cười lạnh nói : " Quỷ Thủ, lần này đến Hoa Hải, mày chặt một tay của tao, lần này tao đến để lấy lại công bằng..."

Mặt của Phương Hạo Vân vẫn không đổi sắc : "Cánh tay của anh đúng là do tôi chặt, nhưng tôi không biết Thủ Quỷ mà anh nói là gì..."

"Giả bộ... cứ tiếp tục giả bộ đi..."



4 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 122184 / Điểm: 1274

Tâm trạng:

Quyển VIII

Chương 54

Robert muốn chết. (1)

Nguồn: vipvandan

Nội dung thu gọn

Robert rút cái khăn che mặt ra, châm chọc : "Đường đường là Thiên Đạo Quỷ Thủ, nhưng ngay cả tên của mình mà cũng không dám thừa nhận, thật sự đúng là đau xót..." Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Đánh thì đánh, bớt nói nhảm là vừa... tôi lập lại một lần nữa, tôi không biết thủ cái gì quỷ mà anh nói ..."

Nếu hôm nay Robert đã đến, thì đương nhiên là nắm chắc, có khả năng báo thù.

Thật ra, người đàn ông này có phải là Quỷ Thủ hay không, Robert cũng không nắm chắc, nhưng mà, nói thế nào thì tên này cũng có mối thù sâu đậm với mình.

Từ lần thất bại trước, Robert đã lập tức trở về núi Phượng Hoàng tu hành, trong những ngày đó, hắn không bao giờ quên được nỗi nhục của mình, không quên được mối thù của mình, và không ngừng tu luyện.

Có được công phu ngày hôm nay, hắn đã trải qua không ít gian nan, trải qua nhiều lần sống chết.

" Phương Hạo Vân, chịu chết đi!" Robert lạnh lùng nói : "Hôm nay nếu không phải mày chết thì tao bỏ mạng, thù chặt tay này không thể đội trời chung..."

Nói xong, Robert liền lao đến hướng Phương Hạo Vân, có thể nghe rõ tiếng gió phành phạch trong trời tối.

Phương Hạo Vân lúc đầu cũng không muốn tự nhiên chen ngang, nhưng mà phiền phức chủ động tìm đến cửa, và đổ trực tiếp lên trên đầu, hắn cũng không còn tránh được. Lần trước không thể giết Robert, đó là do công phu của hắn chưa đủ.

Bây giờ, hắn đã đả thông Nhâm Đốc nhị mạch rồi, công phu bây giờ so với lúc trước, cứ như là so một mét với mười mét. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Hắn quyết định tử chiến với Robert một trận.

Thân hình hai người lao vào nhau trong tíc tắc, tung ra vài chiêu, sau đó hai người nhanh chóng tách ra. Hiển nhiên là cả hai không có dốc toàn lực, mà chỉ đang thử nhau thôi.

Sau khi đứng vững thân hình lại, khóe miệng của Robert lộ ra một nụ cười thần bí, trầm giọng nói : "Mày còn mạnh hơn so với trước kia..."

Phương Hạo Vân cũng đáp lời : "Robert, so với lần gặp mặt ở Hoa Hải, công phu của anh đã tiến bộ không ít, nhưng mà anh vẫn không phải là đối thủ của tôi"

"Thật sao?" Robert giơ cái bàn tay, à không thể gọi là bàn tay, mà là móc bằng sắt lên, tự tin nói : "Lúc này, tao đến để báo thù, không phải để tìm chết... mày càng mạnh, tao càng vui vẻ..."

Nói xong, trên mặt của Robert xuất hiện một sự kích động và hưng phấn không hiểu được, hắn ta và cái móc bằng sắt được gắn vào tay ấy dường như đã hòa hợp thành một thể rồi, cả người hắn phát ra chiến ý mạnh mẽ.

Hai mắt của Phương Hạo Vân nhắm lại, yên lặng cảm nhận sự thay đổi lực lượng của Robert.

Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, Robert đột nhiên lao đến một cách dũng mãnh, cái móc sắt lập tức toát ra sát ý mãnh liệt, đâm về hướng cổ họng của Phương Hạo Vân.

So với lần trước, Robert rõ ràng là đã có tiến bộ rồi, bây giờ ra chiêu này, nếu như là Phương Hạo Vân trước kia, tuyệt đối là không thể nào đỡ được.

Nhưng bây giờ thì khác, hai mạch Nhâm Đốc của Phương Hạo Vân đã được mở, mặc kệ là công phu, hay là nhãn giới, đều được đề cao hơn.

"Ầm!"

Vũ khí hai người chạm vào nhau, Phương Hạo Vân đã đỡ được đòn tấn công của Robert, và trông có vẻ rất dễ dàng. Một luồng sức mạnh truyền từ cái móc sắt lên, làm cho Robert chấn động, thiếu chút nữa đã ném nó xuống đất.

Có điều, rốt cục hắn vẫn cắn chặt răng chịu đựng.

Sau một đòn, thân hình hai người lại tách ra.

Trong mắt của Robert tràn ngập sự khó tin và mất mác, theo hắn thấy, một chiêu mạnh mẽ như vậy mà lại bị Phương Hạo Vân dễ dàng đỡ được.

Đây là tâm huyết hắn khổ luyện mấy tháng.

"Tao muốn chết, mày tin không?" Robert đột nhiên hỏi.

"Tin!"

Phương Hạo Vân bình tĩnh đáp : "Tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu trong lòng anh..."

Trong mắt của Robert xuất hiện vài tia khác thường, hơi dừng lại một chút, rồi trên mặt hắn lại xuất hiện chiến ý như cũ : "Mày là một đối thủ không tồi, mặc kệ kết quả ngày hôm nay thế nào, tao đều không hối hận..."

Khi nói xong, hắn lại chậm rãi giơ cái móc sắt lên.

Vẻ mặt của Phương Hạo Vân cũng trở nên chăm chú, giơ Thiên Phạt lên, bây giờ sau khi Robert đã quyết định tâm tình rồi, còn lợi hại hơn so với hồi nãy.

Lúc đầu hai người đứng cách nhau không xa, bây giờ lại dùng tốc độ nhanh nhất để lao đến, chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã tấn công lẫn nhau, tiếng kim loại va chạm vào nhau như những tiếng rồng ngâm vậy, nhưng đồng thời, trên mặt của Robert cũng xuất hiện một vẻ đau đớn.

Robert bỗng nhiên cảm nhận thấy cổ tay của mình đau đớn vô cùng, đồng thời, một lực lượng cường đại đang từ cái móc sắt đánh về phía thân thể của hắn.

Cho dù ý chí của Robert có kiên định, thì giờ phút này cũng khó mà chịu nổi.

"Từ bỏ đi, tôi đã được đả thông Thiên Địa chi Kiều, Nhâm Đốc nhị mạch rồi..." Phương Hạo Vân thả nhiên nói, nhưng sức mạnh nơi tay thì không giảm bớt.

Chân khí nội gia mạnh mẽ không ngừng xâm nhập vào kinh mạch của Robetrt, lực lượng của Robert hướng về âm tà, nhưng lực lượng của Phương Hạo Vân lại thuộc về loại chính khí cương trực.

Hai loại khí khắc nhau đang phát sinh xung đột trong cơ thể của Robert, mà lực lượng của Robert rõ ràng là yếu hơn của Phương Hạo Vân, cho nên, lực lượng trong cơ thể của Robert đang bị chân khí nội gia của Phương Hạo Vân chậm rãi ăn mòn, cảm giác bị ăn mòn từ bên trong này người thường khó có thể nào chịu nổi.

Robert khổ tu tại núi Phượng Hoàng, cái ý chí rắn rỏi của hắn là điều mà người bình thường không thể nào làm được, mặc dù rất đau, nhưng hắn vẫn không rên lấy một tiếng.

"Muốn hóa giải nội lực của tôi không dễ dàng vậy đâu!" Phương Hạo Vân cười lạnh nói. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Hây......"

Robert quát lạnh một tiếng, tụ tập lực lượng trong cơ thể lại, muốn đẩy chân khí nội gia của Phương Hạo Vân ra, đồng thời muốn lui thân hình lại.

Phương Hạo Vân thấy tâm chí của Robert kiên cường như vậy, không khỏi tán thưởng. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Robert quả thật là đã khổ luyện tại núi Phượng Hoàng rồi.

Phương Hạo Vân muốn giải quyết luôn phiền toái Robert này, cho nên tăng lực ở tay lên, không để cho hắn có cơ hội.

Robert thấy thế cục không thể thay đổi, lập tức sợ hãi, hắn là một kẻ luyện võ, nếu như công lực bị Phương Hạo Vân phế, vậy thì hắn đúng là xong đời.

Nghĩ đến đây, Robert lại quát giận một tiếng, phát lực ra. Thân hình bùng nổ, hoàn toàn không còn để ý đến tính mạng của mình, lao đến hướng Phương Hạo Vân, điên cuồng tấn công.

Phương Hạo Vân tuyệt đối không ngờ rằng, trong tình huống như vậy mà Robert vẫn còn có thể phản công.

Robert muốn đánh chết Phương Hạo Vân, cho nên một chưởng này cũng dùng hết lực. Chỉ là, lực lượng của hắn đã bị chân khí của Phương Hạo Vân ăn mòn một phần, cho nên dù bây giờ đã dùng hết lực thì có so với lúc đầu cũng không bằng.

Tuy rằng Phương Hạo Vân bị tấn công bất ngờ, nhưng cũng vận dụng nội lực ra tiếp. Khi tay hai người chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn phát ra, thân hình Robert bay ngược về sau, lúc ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Mà thân hình của Phương Hạo Vân vẫn đứng vững như núi Thái Sơn.



4 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 122184 / Điểm: 1274

Tâm trạng:

Quyển VIII

Chương 54

Robert muốn chết. (2)

Nguồn: vipvandan

Nội dung thu gọn

Chậm rãi đi đến, Robert đang hấp hối, một chưởng vừa rồi của Phương Hạo Vân đã làm đứt kinh mạch của hắn, cho dù không chết cũng sẽ tàn phế.

Phương Hạo Vân không muốn để lại phiền toái gì nữa, cho nên quyết định giết chết Robert.

Robert cố gắng giãy dụa đứng lên, hung tợn nhìn Phương Hạo Vân : "Tao lại thất bại... công lực đã bị mày phế một nửa, giết tao đi..."

"Phương Hạo Vân... trước khi tao chết, tao muốn cầu mày một việc, xin mày nói cho tao biết, mày rốt cục có phải là Quỷ Thủ hay không?' Robert đau khổ nói : "Dù sao sớm muộn gì tao cũng phải chết, mày nói cho tao biết cũng có sao đâu?"

Phương Hạo Vân cười thản nhiên : "Cũng đúng... tao sẽ cho mày chết một cách rõ ràng..." Nói xong, Phương Hạo Vân liền ra tay điểm vào vài huyệt đạo của Robert, để bảo đảm là hắn ta không có hành động gì.

Bây giờ Robert đã mất hết can đảm, lúc đầu còn muốn dụ Phương Hạo Vân nói ra lời thật, sau đó nhân cơ hội bỏ chạy, về nói cho đầu lĩnh, hoặc là đem thân phận này phơi bày ra ánh sáng.

Nhưng không ngờ Phương Hạo Vân lại chu đáo thế, trực tiếp điểm vào những đại huyệt, cái này thì hết rồi, hoàn toàn là hết rồi. Đừng nói là bây giờ, cho dù là khi lực lượng còn đầy đủ, hắn cũng không có khả năng tự giải huyệt được.

"ha ha..."

Tâm tư của Robert làm sao mà tránh được ánh mắt của Phương Hạo Vân :" Robert, ánh mắt của mày đã nói cho tao biết, bây giờ mày đang tuyệt vọng..."

"Bây giờ tao cũng không sợ nói cho mày biết, tao chính là Thiên Đạo Thủ Quỷ..." Lúc nói ra những lời này, trong lòng Phương Hạo Vân có chút sung sướng. Đúng là như vậy thật, bởi vì từ đầu bộ truyện này đến gờ, đây là lần đầu tiên hắn có gan thừa nhận thân phận thật của mình dù người đọc ai cũng biết.

"Quả nhiên là mày..."

Robert cắn răng nói : "Quỷ Thủ, tại sao mày lại giết chết Hạo Thiên... mặc kệ là nói thế nào, năm đó chúng ta cũng là tứ đại sát thủ của Thiên Đạo, chẳng lẽ một chút tình cảm mày cũng không có?"

"Hừ!"

Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, nói : "Mày không có quyền chỉ trích tao gì cả... cái chết của Hạo Thiên, là do hắn tự gây ra. Tao rời khỏi Thiên Đạo, quy ẩn sống trong thành phố, chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, chỉ là do hắn ép tao phải ra tay...Robert, chẳng lẽ mày nói tao sai? Hừ, còn mày nữa, nếu không phải là do mày muốn báo thù cho Hạo Thiên, đối địch với tao, thì sao có kết quả ngày hôm nay?" Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Phương Hạo Vân khẽ cười : "Robert, nói cho mày một câu: tự gây nghiệt, không thể sống..." Nói xong, trong mắt của Phương Hạo Vân bắn ra sát khí cực lạnh.

"Quỷ Thủ, mày quả nhiên rất tàn nhẫn..." Robert tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, giờ phút này, đều hắn có thể làm là chờ chết.

Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Phương Hạo Vân xuống tay chặt đứt đầu của Robert không chút do dự, ném xác vào trong nhà xưởng.

Phương Hạo Vân phỏng chừng rằng, đợi khi người ta phát hiện ra cái xác của Robert, cũng đã là chuyện của vài ngày sau.

Khi Phương Hạo Vân đi rồi, trong màn đêm xuất hiện một bóng người, tìm cái xác của Robert, rắc một ít bột phấn màu trắng lên.

Rất nhanh, một mùi tanh hôi từ cái xác bốc lên, sau đó, cái xác kia liền chậm rãi hóa thành một đống máu bầy nhầy, cho đến khi biến mất không thấy.

Sau khi xong việc, người kia mới ra khỏi nhà xưởng, phóng lên cao, biến mất không thấy đâu...

......................................

Phẫu thuật cấy ghép tủy được tiến hành tại bệnh viện St.Paul rốt cục đã bắt đầu. Tham gia ca phẫu thuật này là toàn bộ các bác sĩ nổi tiếng tại châu Âu, là ngôi sao sáng trong giới y học.

Nhưng cho dù là vậy, Vương Hà và Phương Hạo Vân đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật vẫn có chút lo lắng.

Nhất là Vương Hà, khi Đinh Tuyết Nhu được đẩy vào trong cửa phòng, cô liền hồi hộp, đứng ngồi không yên, không ngừng hỏi Phương Hạo Vân : "Hạo Vân, em nói cho chị biết đi, Tuyết Nhu không có chuyện gì, đúng không?"

Phương Hạo Vân gật đầu, nhưng trong lòng hắn cũng rất lo lắng.

"Thiếu chủ, Vương tiểu thư, xin hai người yên tâm, tôi có thể bảo đảm là thành công 100%!" Bạch Nguyệt Thiên nhỏ giọng nói.

Vương Hà mở to mắt ra nhìn : "Anh không phải là bác sĩ, tại sao tôi phải tin anh?"

"Chị Hà, chị có thể im lặng một chút được không? Đây là bệnh viện, không phải là cái chợ cho chị cãi nhau ầm ĩ. Nếu như chị không im lặng, em buộc phải đưa chị về khách sạn" Phương Hạo Vân tức giận nói : "Chúng ta cãi nhau sẽ làm ảnh hưởng đến bác sĩ..."

Thấy Phương Hạo Vân thật sự nổi giận, Vương Hà liền vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa.

Ca giải phẫu kéo dài mười hai tiếng, cho đến tám giờ tối, bác sĩ mới đi ra khỏi phòng phẫu thuật...

Người dẫn đầu trong ca phẫu thuật của Đinh Tuyết Nhu tên là Paul, từng có một luận văn nổi tiếng liên quan về bệnh máu trắng, đạt được một giải thưởng y học rất lớn, cho nên trong lãnh vực này tương đối có tiếng tăm.

Bây giờ ông ta được sự nhờ vả của tập đoàn Hùng Long, cũng biết được thân phận của Phương Hạo Vân, cho nên biểu hiện của ông ta khá là tôn kính : "Phương thiếu gia, tin tốt, ca cấy ghép tủy của Đinh tiểu thư đã thành công... Đương nhiên, từ giờ trở đi, chúng tôi còn phải tiến hành theo dõi trị liệu... xin anh yên tâm, tôi và nhóm của tôi sẽ cố gắng hết sức, tranh thủ giúp cho Đinh tiểu thư nhanh chóng tỉnh lại..."

"Bác sĩ, tôi có thể gặp Nhu Nhu hay không?" Vương Hà lo lắng hỏi.

"Không được!"

Paul vội vàng giải thích : "Ca phẫu thuật vừa thành công, Đinh tiểu thư đã được đưa vào phòng vô khuẩn... trong vòng một tháng, cô ta không thể nào rời khỏi phòng vô khuẩn ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top