Chap_2

Tôi vẫn còn nhớ như in giây phút mà anh hạnh phúc lén nhét lá thư ấy vào tay tôi, sao tôi hững hờ thế không biết... 

Nếu ngày đó, anh bỏ cuộc, thì giờ đây, hạnh phúc tràn ngập mà tôi đang có đã không thuộc về tôi...

Chúng tôi cùng ở trọ trong một ngôi nhà bề thế của một cán bộ hưu trí rất hết lòng với sinh viên. Anh đã tốt nghiệp và có một công việc tốt, còn tôi, chỉ mới tập tễnh vào đời.

Tôi yêu người đàn ông hờ hững. Tôi chẳng có được gì từ cuộc tình chóng vánh đó, trừ đau khổ. Tôi ôm nỗi đau mà mình tự chuốc lấy. Thế mà, tôi đâu biết rằng rất gần bên tôi có một người cũng đang đau khi thấy tôi như thế. Anh chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn tôi và lặng lẽ đem đến cho tôi những niềm vui nho nhỏ.

Đêm ấy, khi tất cả chúng tôi đang tụ tập trước ti vi để xem đá bóng, anh hạnh phúc lén nhét vào tay tôi một lá thư. Tôi biết, khó khăn lắm anh mới viết được những dòng tâm sự về mình vì anh vốn là người lạnh lùng và ít nói. Anh bảo: “hình như anh đã... rồi em ạ”. Tôi hiểu, con người đầy kiêu ngạo như anh thì chỉ thế thôi. Phải chi lúc ấy tôi im lặng, có lẽ sẽ làm anh bớt dằn vặt hơn. 

Nhưng không, tôi như người điên lên cơn, xé bức thư mà anh đã mày mò viết, vì lúc ấy, cái tôi của tôi quá lớn, sự ích kỷ và thù hận về mối tình hư vô kia chiếm lấy tôi khiến tôi xem anh như một người cơ hội, đến để phá hoại cái cảm giác đau đớn của tôi, để châm biếm và mỉa mai tôi. Anh lặng lẽ quay về với bóng tối...

Tôi đều đặn đến nhà thờ hơn, với niềm tin được cứu thoát khỏi dằn vặt và đau khổ. Rồi, lại một lần nữa, tôi gặp anh nơi ấy. Tôi bắt đầu làm bạn với anh từ đó. Nhưng, chỉ là bạn thôi, vì tôi vẫn không thể nào... Anh vui hẳn lên, còn tôi, chỉ "lợi dụng" để đổi lấy sự thanh thản.

Mãi đến tận bây giờ, tôi cũng chưa tìm ra được câu trả lời thích đáng cho cái mà tôi hay gọi là “khoảnh khắc được cứu rỗi”. Đêm hôm ấy, tôi cùng nhóm bạn thân đi chơi. Chúng tôi ngồi tâm sự với nhau về nhiều điều lắm. Bạn tôi khóc và kể về chuyện tình buồn của nó. Cũng giống như tôi, nhưng sao, tôi cảm thấy bạn tôi dại dột quá. Sao lại có thể gặm nhấm nỗi đau không đáng đau. 

Tôi khuyên bạn tôi rất nhiều, và, không thể ngờ rằng, tôi lại giống anh như thế, giống trong từng lời khuyên mà anh đã từng khuyên tôi. Chẳng lẽ anh đã len lỏi vào cuộc đời tôi rồi sao? Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi cố gắng không ngủ. Vì, tôi thấy mình hạnh phúc. Dường như cái “khoảnh khắc được cứu rỗi” khi tôi đóng vai một người khuyên răn người khác đã giải thoát tôi, đã vực tôi dậy. 

Lần đầu tiên sau hai năm làm bạn với anh, tôi nghĩ đến anh với một cảm xúc là lạ. Tôi muốn đập cửa phòng anh, gọi anh dậy và bắt anh ngồi im lặng bên tôi, để cùng tôi ngồi lẩn quẩn tìm lời giải thích cho sự kì lạ này. Tôi bắt đầu yêu anh và dần dần yêu anh nhiều thật nhiều lúc nào không biết. Trong tôi, không còn gợn một chút buồn, chút đau khổ của những gì đã qua.

Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Giờ đây, chúng tôi đã kết hôn với nhau và sống hạnh phúc. Trong giây phút này, tôi vẫn còn cảm giác rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến nếu ngày ấy anh bỏ cuộc, thì giờ đây, tôi sẽ ra sao...

Nếu bạn đang hạnh phúc, hãy làm đầy hạnh phúc của mình hơn nữa...

Tôi viết khi mình trải nghiệm. Có nhiều người hỏi sao Kim lại già dặn và suy nghĩ nhiều hơn vẻ bề ngoài như thế cũng có người hỏi tại sao Kim lại có thể viết những nét văn đầy tâm trạng của một người chịu nhiều niềm đau? Tôi đã nói rằng nét văn hay giọng văn đặc trưng cho cá tính và ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sinh ra nó! Tôi đã thế và đang như thế… Câu chuyện nắng, gió và nước....

Nắng....

Tôi gọi tôi là nắng vì trong cuộc sống tôi cần nhiều nắng tình thương hơn thảy những đứa bạn tôi. Từ nhỏ tôi chịu nhiều đau khổ của sự tị hành giàu và nghèo. Mỗi ngày trôi qua, tôi mong chờ tình thương không bị la mắng, đánh đập và rồi tôi lớn lên. Một cô gái 18 tuổi đã biết suy nghĩ, suy nghĩ tìm học những ngành có thể kiếm nhiều tiền hơn để mẹ không còn khổ nữa. Tôi những tưởng cuộc sống sẽ còn nhiều chông gai nhưng khi tôi không vào đại học thì bố tôi đã nhanh chóng tìm cho tôi một chỗ học thật tốt. Từ đó, niềm hy vọng, nghị lực đang dồn nén lên và tôi tin tưởng một ngày cuộc sống sẽ cho tôi nhiều nụ cười hơn, nhiều ánh nắng hạnh phúc hơn. Vì thế tôi là nắng... Bạn có bao giờ nghĩ nắng sẽ mỉm cười với bạn chưa? Hãy tự tin lên bạn ạ vì nắng dập tắt tạm thời chứ ko vĩnh viễn, ngày tăm tối rồi trôi qua thôi, cuộc sống không khi nào nương vòng tay đâu nhưng sẽ ko thít chặt vì đó là sự nhân quả cho niềm yêu và hy vọng ta trao trước và nhận lại....

Gió… 

Nguồn ảnh: blog Kim 

Tôi thích gió nhiều lắm! Nhiều khi trong không khí ngột ngạt của gia đình tôi muốn thả mình cùng gió để tôi thấy dễ thở hơn. Từ nhỏ gia đình tôi là một gia đình gia giáo, đa phần là giáo viên vì thế tôi gò bó trong suy nghĩ phải thế này thế nọ. Điều đó không sai vì đó là nề nếp nhưng thật tệ khi nhiều lúc nó chèn ép suy nghĩ của mình quá ....

Tôi lên 16- cái tuổi đáng lý phải vô tư cùng bạn bè nhưng thật ra cuộc sống tôi trái ngược nhiều lằm. Tôi viết nhật ký, làm gì để tôi có thể trút lên nó những điều tôi không thể nói. Tôi chia tay người bạn trai đầu tiên và mất 2 năm để quên. Khi mẹ tôi hỏi: "con chia tay nó buồn không ?" tôi thấy bị xúc phạm vì mẹ lén đọc nhật ký của tôi. Trước đây mẹ tôi bảo tôi phải biết tôn trọng riêng tư nhưng mẹ tôi đã phạm điều đó. Tôi lặng lẽ đến mức ko thể hơn được. Thế rồi tôi vô tình biết bố mình có bạn gái. Bố tôi vẫn đối xử tốt và tôi càng quyết tâm hơn để mai này có gì xảy ra, tôi là chỗ dựa cho mẹ và em tôi. Lại một lần nữa một câu chuyện cho lòng quyết tâm vượt qua sự vấp đá của cuộc sống ....

Nước...

Giao diện blog Kim 

Tôi là nước vì cuộc sống tôi như nước vậy… trào cuộn vực bờ nảy sóng thật nhiều ! Bố tôi mất. Tôi chịu nhiều đau khổ khi mẹ tôi tái giá. Mẹ không tin tôi nữa. Năm lớp 9 tôi thuê nhà trọ học gần trường. Tôi có gió làm bạn, tôi rất vui. Tôi đã cố gắng hơn khi tự mình sống giữa người lạ mà với tôi người lạ cũng như người nhà vì họ thật tốt... Tôi học cách linh hoạt trong tình huống và tin tưởng ngày mai nước sẽ cuốn trôi vất vả.

Cuộc sống của chúng tôi đôi khi giống nhiều người và nếu lời văn tôi không trau chuốt thì lỗi tại tôi vì tôi biết mình không viết tuyệt tác bởi còn nhiều thô ráp hơn trong mỗi ngòi bút tôi buông chữ... Chuyện gió nắng và nước là những người bạn của tôi. Tôi đã viết khi thật sự thấy mình đồng cảm. Tôi cũng hy vọng và tin tưởng như họ , tin tưởng ngày mai hạnh phúc hơn.

Tôi muốn nhắn những người bạn đang hạnh phúc rằng họ hơn chúng tôi nhiều vì thế càng nên làm đầy hạnh phúc hơn nữa... 

Này anh, em thích... 

(Hoathuytinh.com) Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa… 

Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết “anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy”… 

Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi… 

Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ. 

Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi

sưu tầm HTT

__________________

Thông điệp tình yêu 

(Hoathuytinh.com) Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.

Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất. 

Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể. 

Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó... 

Dành cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..." 

Dành cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào. 

Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì. 

Dành cho những ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn. 

Dành cho những ai thích chiếm hữu: không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình. 

Dành cho những ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ. 

Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường... 

Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.

2 chiếc nhẫn và 3 cánh tay 

(Hoathuytinh.com) Anh yêu chị, một mối tình dễ thương và kết thúc có hậu.

Cuộc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật, vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Một ngày sinh nhật chị, tan sở, anh tranh thủ về sớm với chị. Anh mua bó hoa, vèo vèo băng qua con đường từ cơ quan về nhà. 

Rầm! Trời tối sầm, anh không còn thấy gì nữa, chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long.

Trắng! Là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra, xung quanh đều trắng, bức tường trắng, ô cửa sổ đầy nắng, giường trắng, gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng trắng toát những dải băng!

Trống rỗng! Là cảm giác anh có khi cố đưa tay nắm lấy tay chị, anh hốt hoảng "tay mình đâu rồi nhỉ", anh muốn nắm lấy tay của chị, vậy mà…

Hoa hồng! Là chấm đỏ đau lòng mà anh thấy khi lành vết thương về nhà. Anh đau lòng vì bản thân mình. Lo sợ mai kia mốt nọ, anh không còn cánh tay nữa, ai sẽ nâng đỡ chị, chờ che chị, một cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không? Rồi cuộc sống của anh và chị sẽ ra sao? Một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của anh nữa .

Đen! Là màu cô độc của chính anh trong tâm hồn mình. Anh u buồn, tuyệt vọng và tự trói mình trong chính căn nhà đầy hạnh phúc của anh. Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu đen ảm đạm vô duyên hết sức.

Chị vẫn sớm hôm tất bật với công viếc và lo lắng cho anh, anh muốn đưa tay nắm tay chị, anh vẫn còn tay để nắm, vậy mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại, anh hèn nhát quá rồi! 

Ngày sinh nhật chị năm nay, anh biết mà cố tình không biết, anh làm vẻ lạnh lùng, anh không thể ôm hoa tặng chị, anh không muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay. 

Tối đó, chị mỏi mệt, chị chẳng có thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình. Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây chuyền trứơc cổ, chị mỉm cười, lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện, chị chưa cho anh biết một bí mật, giờ chị muốn anh biết.

Chị đến cạnh anh, và hỏi anh: “Anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không?"

Anh giật mình, ừ nhỉ, khi ta không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có, anh quên mất chiếc nhẫn rồi!

Anh loay hoay suy nghĩ, chắc khi mình phẫu thuật bác sĩ đã đem đi rồi, anh thấy muốn khóc, rồi anh khóc to, anh nói "Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy, anh không thể đeo lại được!"

Chị nhẹ nhàng đến bên anh, chị chìa cái mặt dây chuyền trước cổ chị cho anh xem, đó là 2 chiếc nhẫn cưới được ***g vào dây chuyền; chị khẽ nói, "Khi anh không còn đôi tay nữa, cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng, vẫn cay đắng, ngọt ngào. Chiếc nhẫn ấy em cũng không đeo nữa, em ***g chúng vào nhau, và đeo lên cổ, đeo lên gần phía trái tim em! Em yêu anh! Và vẫn yêu anh! Hai chiếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời, để nhắc em nhớ rằng, chúng ta vẫn còn có nhau, ta vẫn còn yêu nhau, và như thế, em sẽ đeo luôn phần của anh, em sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em."

Anh không nói, không khóc, anh đang yêu, anh vẫn đang được yêu. Chị là người phụ nữ anh chọn. Anh nhớ lại con bé hàng xóm, con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trước khi gặp tai nạn, con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng "...khi người yêu con bị cụt chân, con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ..." ...Uhm thì anh cụt tay , chị không phải là cánh tay đỡ anh, chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng chị suốt cụôc đời này .

Đôi khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khiễn, nhưng vì điều đó ta mới biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta đến mức nào. Những điều hay không nhất thiết chỉ có trên sách vở, giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều những câu chuyện tình yêu thầm lặng, không tên nhưng nhiều ý nghĩa!

Hạnh Nguyễn.

Ước nguyện của một người thất 

(Hoathuytinh.com) Nếu tôi có thể làm được một được một điều gì đó có ích cho nhiều người thì tôi sẽ làm một trung tâm (nhưng tôi chưa biết đặt tên trung tâm này là gì nữa), mà nơi đó những người thất tình (như tôi), những người mà gia đình họ không vui (như bạn gái tôi), con giận cha mẹ, cha mẹ giận con, anh chị em giận nhau.... đến đó để tìm lại sự yên bình trong lòng, họ tìm thấy lòng vị tha trong lòng họ, Họ có thể đến đó thả bộ trong một công viên thật đẹp của trung tâm. (Trung tâm không phải là nơi mà các cặp tình nhân đến đó hẹn hò dạo chơi.) tôi cũng không biết trên thế giới đã có trung tâm nào như thế này chưa.

Họ sẽ được xem những bộ phim hay, những phim tư liệu về những người bất hạnh trên thế giới để họ thấy rằng trên thế giới này còn rất nhiều người bất hạnh hơn họ. Khi đến đó họ sẽ có người luôn ở cạnh họ khi họ cảm thấy cô đơn. Họ sẽ được giải bày buồn bực của họ và sẽ được các chuyên gia tâm lý tư vấn hay gợi ý cách giải quyết bế tắt mà họ đang gánh chịu. Hay chỉ để họ một mình yên tĩnh một mình nếu họ muốn. 

Tôi hy vọng rằng khi từ trung tâm đó về họ sẽ lấy lại cân bằng trong cuộc sống và họ sẽ nghĩ ra cách giải quyết vấn đề tốt hơn. Họ sẽ được các chuyên gia tâm lý ở đó gợi ý cách giải quyết bế tắt. Và trung tâm cũng lưu lại các trường hợp có đặc biệt để có thể theo dõi họ ngay khi họ về nhà, phòng trường hợp tự tìm đến cái chết. Họ sẽ được các nhân viên trung tâm ghé nhà hay gọi điện thăm họ thường xuyên. Và cái chính là họ cảm nhận ra rằng các nhân viên là những người bạn gần gũi của họ.

Tôi muốn thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều rất đẹp. tôi không muốn mọi người phải buồn thảm như tôi lúc này.

Tôi không biết ước nguyện của tôi có thành hiện thực không? Nhưng tôi hy vọng rằng sau này nếu tôi không còn nữa sẽ một người nào đó sẽ thực hiện được cái ước nguyện giống như tôi thế này.

(Thất tình đang bước vào tháng thứ 3)

Khi đi ngoài đường, gặp trời mưa chúng ta sẽ làm gì để không bị ướt? Có người sẽ tìm nơi ẩn náu, có người sẽ mặc áo mưa v.v... Nhưng suốt cuộc đời bạn, có bao giờ bạn bị mưa làm ướt sũng chưa? Có bao giờ bạn dầm mưa chưa?

Câu trả lời chắc chắn là có, đúng không các bạn? Và thưa các bạn, nỗi buồn trong lòng chúng ta cũng như thế. Dù bạn là ai, là người cao sang quyền thế hay tài giỏi xuất chúng thì trong cuộc đời bạn, bạn vẫn không thể tránh khỏi được nỗi buồn. Như vậy thì nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn cũng đừng quá u sầu và than trách cuộc đời mà hãy can đảm đối diện nó, lúc đó bạn sẽ bãn lĩnh hơn, sáng suốt hơn và vượt qua những nỗi buồn, những khó khăn dễ dàng hơn.

Cũng như khi bị mắc mưa, nếu bạn không thể tìm được cách cho mình đừng bị ướt, có phải là bạn đành chấp nhận dầm mưa về nhà không? Khi ấy có phải bạn có thấy sự bực bội khi bị ướt sũng không còn nữa hay không? Đúng như thế, vì lúc ấy bạn đã tìm cách giải quyết được vấn đề của mình rồi.

Cuộc sống có rất nhiều điều chờ đón bạn, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, đó là quy luật và cũng là sự thi vị của cuộc sống. Hãy mạnh mẽ và yêu đời lên, bạn nhé?

Những người cầm tay bạn nhưng chạm được đến trái tim bạn chính là những người bạn thật sự. Chúng ta ít khi nghĩ đến những gì đang có mà luôn tiếc nuối những gì đã bỏ lỡ. 

Đừng khóc bởi vì chuyện đã qua. Hãy cười lên vì những gì đã đến 

Càng gò bó bản thân vào những hoạch định. Bạn càng dễ đánh mất những cơ may 

Những gì xảy ra đều có lý do của nó. Đừng đặt ra những đòi hỏi quá khả năng bạn. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thường xảy ra khi bạn ít mong chờ nhất 

Những sự kiện vĩ đại nhất thường không phải là những sự kiện ồn ào nhất mà chính từ những giờ phút tĩnh lặng. 

Bài học khó khăn nhất phải học chính là: những cầu nối nào trong cuộc đời phải vượt qua và cái nào phải biết bỏ lại 

Mọi người có thể thấy vẻ ngoài của bạn nhưng chỉ co một vài người nhận ra được bạn là ai Những người muốn những thứ mà họ chưa từng có thường phải bắt đầu bằng làm cho tốt những việc mà họ mãi vẫn chưa làm 

Có lẽ cuộc đời run rủi để bạn có cơ hội gặp và quen những người khác nhau để khi bạn gặp đúng người bạn nhận ra được rằng đó là những người để bạn trân trọng. 

Hoạch định cho ngày mai nhưng sống cho hôm nay 

Cuộc đời là một bức trang không tẩy xóa 

Chúc bạn luôn có không khí để hít thở lửa để sưởi ấm và trái đất này để sống và yêu thương

__________________

Bạn có bao giờ để ý rằng... 

Bạn có bao giờ để ý rằng, khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất đó là khi người ấy ở ngay bên cạnh bạn nhưng không phải là của bạn? 

Bạn có bao giờ để ý rằng, nói về một điều để rồi về sau ước giá như bạn không nói; và không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói, thì việc nào đau lòng hơn?... 

Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất lại luôn là những điều khó nói nhất? 

Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói ra, bạn có thể làm đau lòng họ. 

Bạn có bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn? 

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần có những bước nhảy vọt? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, hay mình đã không nên làm gì… Vì không điều gì có thể đợi bạn mãi được.

__________________

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”. 

Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu: 

- Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào! 

Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc. 

Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao. 

Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó. 

Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên. 

Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất. 

Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả. 

Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào? 

Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ”. 

Cảm ơn vì đã trở thành người bạn của tôi!

- Để tìm được một người bạn tốt là khó. Để rời bỏ họ càng khó hơn. Và để quên họ là không thể. 

- Điều khó nhất là nhìn người mà bạn yêu thương lại yêu thương một người khác. 

- Người bạn tốt chính là người anh em ruột mà Thượng đế quên không gởi vào gia đình bạn. 

- Có những người làm cho thế giới của bạn trở nên đặt biệt chỉ bằng cách có mặt ở đó. 

- Nếu bạn thấy buồn khi nhìn lại quá khứ, và lo ngại khi nhìn đến tương lai, bạn có thể nhìn sang bên cạnh và người bạn tốt nhất cảu bạn đang ở đó. 

- Bạn sẽ làm gì nếu người duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc lại chính là người đã làm bạn khóc? 

- Những người bạn tốt giống như những ngôi sao, không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy họ, nhưng bạn biết là họ luôn có ở đó. 

- Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn thì tức là chưa phải tận cùng đâu. 

- Rất nhiều người bước vào và bước ra khỏi cuộc sống của bạn, nhưng chỉ những người bạn tốt mới để lại những dấu ấn trong tim bạn.

-Khi bạn buồn, cô đơn bạn cần một người bạn để cùng tâm sự, chia sẻ buồn vui.

-Khi bạn khóc, bạn cần một lời dỗ dành ngọt ngào, một bàn tay để gạt đi nước mắt hộ bạn, một bàn tay dang rộng để ôm bạn vào lòng.

-Khi bạn gặp khó khăn, bạn cần một lời khuyên, một lời động viên khích lệ.

-Khi bạn tức giận, bạn cần một lời nói dịu dàng để xoa dịu cơn tức giận của bạn.

-Khi bạn hoàn thành tốt công việc, bạn cần một lời khen ngợi.

-Khi bạn vui vẻ, hạnh phúc bạn cần một người để chia sẻ niềm vui của bạn, nghe bạn kể về niềm vui của mình.

-Khi bạn ốm đau, mệt mỏi bạn cần người quan tâm, săn sóc.

+ Có thể bạn không phải là một chàng trai hay một cô gái xinh đẹp nhưng nếu bạn biết yêu thương và chia sẻ thì bạn là người đẹp nhất.

Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :

_ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn. 

Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. 

Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn. 

_ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. 

Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.

Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt. 

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu

_ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi. 

_ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.

Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :

_ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc. 

_ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi. 

Và họ ra đi. 

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"

Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....

Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......

__________________

+ Có thể tôi không phải là người mà bạn cảm thấy yêu thương nhưng tôi cũng xin cảm ơn vì bạn đã có mặt trên đời và cho tôi biết rằng được yêu thương ai đó là một điều hạnh phúc.

+ Có thể hôm nay bạn cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật tồi tệ như một đám mây đen che kín cả bầu trời nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện.

+ Có thể một ai đó đã tổn thương bạn và làm bạn cảm thấy đau khổ nhưng nếu như bạn biết thông cảm và tha thứ thì một ngày nào đó tình yêu đích thật cũng sẽ gõ cửa trái tim bạn.

+ Có thể bạn thấy thật hối tiếc vì đã để thời gian trôi đi vô ích nhưng đừng vì thế mà ngồi đó than thở để rồi cuối cùng bạn lại mất đi một khoảng thời gian khác.

+ Có thể bạn cho rằng mình là một người yếu đuối nhưng nếu như bạn biết phấn đấu từng ngày để chiến thắng bản thân mình thì bạn là một trong những người mạnh mẽ nhất.

+ Có thể ai đó nói rằng họ rất yêu quý bạn nhưng tiếc rằng họ lại không phải lả người mà bạn yêu quý vậy sao bạn không cho họ một cơ hội vì khi bạn cho đi một cơ hội thì cũng chính là cho mình một cơ hội để yêu thương thêm một người nào đó.

__________________

*Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán gẫu cùng bạn bè. 

*Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dạy thêm vài ba phút sau tiết học. 

*Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang. 

*Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học. 

*Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng. 

*Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền bá những chuyện ngồi lê đôi mách. 

*Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình. 

*Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình. 

*Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.

__________________

•Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn. 

• Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. 

• Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới. 

•Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn. 

• Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước. 

• Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác. 

• Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất. 

• Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do. 

• Đừng xem trọng bề ngoài – bề ngoài có thể đánh lừa ta. Đừng xem trọng sự giàu sang – sự giàu sang co thể mất dần. Hãy đến với người làm ta cuời vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi. Chúc các bạn tìm được người bạn như thế. 

• Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn mơ thấy một người như thế. 

• Hãy mơ điều bạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi. Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì ta mong moi trong cuộc đời ấy .Chúc bạn có được lòng can đảm. 

• Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng; đủ từng trải để được mạnh mẽ; đủ nỗi buồn để biết cảm thông ;đủ hi vọng để hạnh phúc và đủ tiền mua quà tặng tôi Tôi chúc bạn có đủ. 

• Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa. 

• Những người bạn tốt nhất là những người bạn có thể im lặng cùng ta ngồi ngoài hiên hay trên xích đu để rồi khi ta đi , ta cam thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú . Chúc ban quen được nhiều người như tôi. 

• Đúng là ta chẳng biết ta được hưởng những gì nếu ta ko mất nó .Nhưng cũng đúng là ta chẳng mong mỏi cái gì nếu ta ko có nó. Chúc bạn ko biết để ko phải chịu đau khổ như thế . 

• Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà .Một lời độc ác có thể làm hỏng cả một cuộc đời .Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng .Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết điền vào chỗ trống.

- Chiều nay Sài Gòn trở lạnh, tan sở nhỏ một mình đi về mà lòng nhớ anh quá! Cái tiết trời này nhỏ cũng bắt gặp nhiều lần nhưng có lẽ chưa bao giờ lại gieo vào lòng nhỏ nỗi buồn da diết đến thế. 

Bao người qua mặt, bao xe bấm còi, nhỏ cứ lừng lững mà đi. Hai năm trước, nhỏ đã từng cười khì khi nghe người ta bảo “Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau…”. Vậy mà bây giờ nhỏ mới cảm nhận được hết ý nghĩa của nó. Từ khi chuyển công ty, nhỏ đã không được gặp anh nữa, không được nghe anh trêu chọc hay cùng nhỏ tâm sự buồn vui. Thỉnh thoảng nhỏ nhận tin nhắn anh gửi “Khỏe không bé? Nghỉ có nhớ anh không?”. 

Nhỏ cứ đọc tin nhắn ấy mãi, giữ lại mà không xoá, có lẽ anh cũng nhớ nhỏ nên mới hỏi vậy…Vài lần hẹn với anh đi uống cà phê, nhưng cuối cùng nhỏ đều có chuyện không đến được. Chắc anh nghĩ nhỏ không thích anh. Bặt tăm. “Anh sắp xa Sài Gòn rồi, đi Nhật, hai năm nữa anh về”. Cái tin nhắn ngắn vậy nhưng đã làm nhỏ buồn mãi. Chắc anh đâu biết rằng, đã bao buổi chiều rồi, nhỏ cứ cầm điện thoại lên, nắn nót “Anh rảnh không, uống cà phê với em nhé”, cuối cùng nhỏ lại không gửi. 

Như buổi chiều nay, nhỏ lại một mình lang thang trên phố, ừ nhỉ, “có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau?...”. 

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi không ai còn nhớ rõ ngày tháng, tại một ngôi làng nhỏ ở phía Nam Brazil, có một cậu bé tên là José sinh sống. Bố mẹ José đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ, nhỏ lắm và cậu được một bà cô vô cùng keo kiệt nuôi nấng. 

Bà này thì dù có bạc vạn đi nữa cũng chẳng chịu mất một đồng nào sắm sanh cho đứa cháu. José vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng.

Họ sống cạnh những người hàng xóm vô cùng giàu có nhưng bà cô của José yêu cầu ông hiệu trưởng thu của cháu bà một khoản học phí chỉ bằng một phần mười so với những đứa trẻ khác, nếu không bà sẽ kêu lên quận trưởng. Hiệu trưởng đành chấp nhận, không còn cách nào khác. Nhưng ông xúi giục tất cả giáo viên trong trường tìm mọi cách sỉ nhục José bất cứ lúc nào có thể với hy vọng cậu bé sẽ phản ứng lại một cách hỗn láo để nhà trường có cớ mà đuổi cậu. Nhưng José, vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng. 

Giáng sinh đến. Vị linh mục của làng đang đi nghỉ, nên tất cả học sinh trong trường đều phải đi một đoạn đường khá xa để đến làm lễ tại một nhà thờ ở ngôi làng khác. Các cô bé cậu bé đi cùng nhau, ríu rít trò chuyện về những món quà mà họ sẽ nhận được vào ngày hôm sau do ông già Noel đem đến: những bộ cánh hợp mốt, đồ chơi đắt tiền, chocolate, ván trượt tuyết và xe đạp. Bởi hôm đó là một ngày đặc biệt nên các cô cậu bé đều ăn vận rất đẹp, tất cả, trừ José. Cậu mặc bộ quần áo rách tả tơi và đi đôi dép đã mòn vẹt, lại còn nhỏ hơn chân của cậu đến vài số (bà cô mua nó cho cậu từ khi cậu mới bốn tuổi và hứa đến khi cậu 10 tuổi, bà sẽ mua cho một đôi khác). Một số người bạn hỏi xem tại sao cậu lại đói nghèo đến thế và nói họ thấy xấu hổ khi có một người bạn ăn vận tuềnh toàng như cậu. Nhưng José, vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng. 

Tuy nhiên, khi họ vào đến nhà thờ, khi José nghe tiếng nhạc vang lên, thấy ánh đèn rực rỡ và những đồ trang trí Giáng sinh bắt mắt, thấy những gia đình quần tụ bên nhau, thấy những đứa trẻ được chở che trong vòng tay bố mẹ, cậu bỗng nhận ra, mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế gian. Sau lễ ban Thánh thể, cậu không ra về như những bạn khác mà ngồi sụp xuống cầu thang nhà thờ và lặng lẽ khóc. José chưa từng bao giờ biết đến tình yêu nhưng trong giây phút này, cậu hiểu thế nào là cô độc, không được chở che và bị bỏ rơi. 

Đột nhiên, cậu nhận thấy có một chú bé gầy gò đang đứng cạnh mình, chân trần và rõ ràng là cũng nghèo như cậu vậy. Chưa từng gặp chú bé này trước đây nên José nghĩ rằng, chú bé chắc là người từ nơi khác đến và chắc đã phải đi bộ một đoạn đường rất xa. José tự nhủ: “Chân bạn ấy chắc phải rất đau rồi. Mình sẽ cho bạn ấy một chiếc dép của mình. Như thế, bạn ấy sẽ đỡ đau đi một nửa”. Dù José chưa từng biết đến tình yêu, nhưng cậu thấu hiểu sự đau đớn và cậu không muốn người khác cũng phải chịu đau đớn như mình. 

Đưa cho người bạn nhỏ mới quen một chiếc dép, José trở về nhà với chiếc còn lại. Trên đường về, cậu liên tục đổi dép từ chân trái sang chân phải để những viên đá cuội không làm sưng tấy mỗi một chân. Vừa bước vào nhà, cô của José đã nhận ngay ra là cậu chỉ còn có một chiếc dép. Bà bảo, nếu ngày hôm sau, José không tìm thấy chiếc dép kia, cậu sẽ bị phạt nặng. 

José đi ngủ mà lòng nặng trĩu lo lắng bởi cậu đã biết quá rõ những hình phạt của bà cô. Suốt cả đêm, José run lên vì sợ và hầu như không ngủ được. Khi vừa chợp mắt được một lúc, cậu bỗng nghe thấy nhiều giọng nói xôn xao ngoài phòng. Cô của José bước vào, đòi các vị khách giải thích xem chuyện gì đang xảy ra. Vẫn loạng choạng vì thiếu ngủ, José cũng bước ra ngoài, và bày ra trước mắt cậu là chiếc dép mà cậu đã cho người bạn nhỏ. Nhưng bên cạnh nó, còn vô khối đồ chơi, xe đạp, ván trượt và quần áo. Nhưng những người hàng xóm đang chửi bới và kêu la ầm ĩ. Họ cho rằng, quà của con cái họ đã bị đánh cắp vì khi chúng thức dậy, chúng chẳng thấy món quà nào cạnh những chiếc bít tất cả. 

Đúng lúc đó, vị linh mục nhà thờ mà hôm qua họ làm lễ bất ngờ bước vào, thở dốc và kể: trên cầu thang nhà thờ hiển linh hình ảnh chúa Hài đồng trong bộ quần áo dát vàng nhưng chân chỉ đi có một chiếc dép. Không khí im lặng bao trùm. Tất cả mọi người đều ngợi ca Chúa và phép màu của Người còn bà cô của José khóc lóc, van xin được tha thứ. Và trái tim José ngập tràn nghị lực và Tình yêu.

Dường như Nàng đã chọn tôi chứ không phải thần Gió Vayu để kể chuyện đời Nàng. Tôi dần nhận ra điều này dẫu trong lòng đôi lúc còn thoảng chút hồ nghi. 

Lần đầu tiên tôi gặp Nàng là lúc đứng ngắm nữ thần Sarasvati chạm trên chiếc lá bồ đề trong Cổ viện Chàm. Nàng đến với tôi trong dáng hình vũ nữ. Bộ ngực trần nổi hẳn trên phiến đá, lồ lộ căng tròn như chưa hề trải qua sức công phá của thời gian. Những chuỗi ngọc thạch đều tăm tắp buông lơi trên ngực Nàng, trên đôi cổ tay tròn lẳn và cặp chân thon thả. Tất cả cơ bắp trên thân thể Nàng uốn cong, vặn xoắn trong thế múa Tribhanga huyền diệu. 

Tôi mở tập giấy trắng, bắt đầu bức ký họa đầu tiên. 

Chiều đã xuống qua cửa sổ để ngỏ, tôi thất vọng ngồi bên những trang giấy vô hồn, đầy những nét chì đậm nhạt. 

Bất lực với việc khắc họa sức hấp dẫn mê hồn của Nàng vũ nữ, tôi đâm ra căm ghét chính mình. Nàng ám ảnh tôi suốt một đời cầm cọ. Dù tôi cố tìm quên bằng cách vẽ tất cả những gì chợt nhìn thấy, Nàng vẫn chẳng hề buông tha. 

Trong những giấc mơ đứt đoạn, Nàng giễu cợt sự bất tài của tôi bằng vẻ kiều diễm tuyệt trần. Mặc cho tôi toan chạy trốn vào việc bôi quệt những bức tranh mỹ nghệ suốt cả ngày, đêm đến Nàng vẫn hiện ra, dẫn dắt tôi về xứ sở đầy hoa sứ trắng và những câu chuyện thần thoại cổ xưa. 

Trong giấc mơ tôi, Nàng tươi tắn, trắng ngần như bông sứ. Nàng múa Apsara cùng điệu kèn Saranai réo rắt, lả lơi. Âm nhạc chắp cho Nàng đôi cánh để Nàng nhẹ nhàng, thanh thoát bay lên. Bay trên những đền đài thành quách nguy nga. Và tôi, một chàng trai si ngốc, hối hả lướt theo Nàng. Nhưng tôi bị chắn lại bởi những nóc cung điện nhọn hoắt, dày sin sít không biết chỗ nào thoát ra. Bên dưới, những tên lính mặc giáp phục, gươm giáo sáng loà tìm mọi cách túm lấy tôi. Kinh hãi nhất là chúng cũng biết bay! Tôi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, tim nhảy loi thoi trong ***g ngực, và nhẹ cả người khi biết rằng đây chỉ là một giấc mơ. 

Lúc ấy đang là mùa hạ. Thu sang tôi lại gặp Nàng. 

Tôi mơ thấy mình thổi kèn cho Nàng múa. Ngồi lẫn trong dàn nhạc cung đình, tôi trộm ngắm Nàng - tuyệt tác vô song của hóa công. Qua tấm sa mỏng phủ ngoài trang phục vũ nữ, thân thể Nàng lộ ra quyến rũ, nõn nà. Sau buổi luyện múa, tôi nấp trong bệ đá, hồi hộp nhìn Nàng thay đổi y trang. Bỗng tôi giật thót mình. Từ trong đêm tối một bóng đen vụt xuất hiện, ôm chặt lấy Nàng. Tôi chợt nhận ra tên hề của Thái tử, một kẻ có bộ mặt của ác quỷ Rahu. Nàng khóc lóc van xin nhưng vô hiệu. Trước khi tên khốn kiếp kịp tước đi sự trinh bạch của Nàng, tôi cầm chiếc kèn Saranai nện mạnh vào đầu hắn. Máu tươi phun ra, bắn lên cả người Nàng. Đúng lúc ấy thì tôi tỉnh dậy. Đầu óc quay cuồng. Mãi mới tin rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. 

Thấm thoắt mùa đông đã đến. Tôi chưa kịp xếp vào ký ức những giấc mơ kia thì Trời lại cho tôi cơ hội nữa để gặp Nàng. Tôi mơ thấy mình ngồi trong nhà hát xem nhạc kịch. Sân khấu tối đen. Giai điệu Chàm thần bí ngân nga. Luồng ánh sáng từ trên cao vụt rọi xuống một sản phụ quằn quại trong cơn đau sinh nở. Tôi nghe tiếng khóc của một sinh linh mới chào đời. Ánh sáng bừng lên soi rõ một bé gái linh lợi đang tập múa. Tiếng cười thơ trẻ của Nàng lanh lảnh ngân vang. Khúc nhạc chuyển dần sang màu sắc tang lễ. Lòng tôi thắt lại với nỗi lo lắng mơ hồ, không rõ nguyên do.

Đột nhiên tôi nhìn thấy Nàng bị trói chặt trên giàn hỏa. Lửa cháy rừng rực. Tiếng cầu siêu rộn lên từng hồi và kết thúc bằng tiếng thét ai oán vang động cả không trung. Không ngăn được nỗi xót thương, tôi lao vào đống lửa để được chết chung với Nàng. Sức nóng ngột ngạt của dàn hoả làm tôi đau đớn vã mồ hôi. Tỉnh dậy với trái tim nhói buốt như bị xé làm đôi, từ lúc ấy tôi không sao ngủ lại được. Chỉ thấy bồn chồn, xáo động cả tâm can. 

Tôi tự hỏi Nàng là ai trong số những kiệt tác tôi từng chiêm ngưỡng? Nữ thần Tình yêu trên chiếc lá bồ đề hay người vũ nữ trong bức phù điêu? Tại sao số mệnh của Nàng lại làm tôi quan tâm đến thế? 

Nàng gợi cho tôi nhớ về bông hoa sứ, ẩn trong tán lá rợp trước Cổ viện Chàm. Hoa sứ rất đẹp, cánh hoa trắng ngà viền chỉ hồng. Dẫu đã rơi xuống đất vẫn ngan ngát thơm. Tươi rói như vừa hé nở. Cầm bông sứ trong tay, tôi chợt nghĩ đến những loài hoa có sắc không hương. Tuy còn đậu nguyên trên cành, nhưng không hề toả mùi thơm. Cũng có cô gái tôi đã gặp, dẫu xinh xắn đến mấy vẫn không có được sức quyến rũ bí ẩn của Nàng, một bông hoa lìa cành đã ngót nghìn năm. 

Cố gắng nắm bắt vẻ đẹp vĩnh hằng ấy, tôi dần bị chinh phục bởi sức cám dỗ mơ hồ nhưng mãnh liệt của người vũ nữ ẩn mình trong thớ đá sa thạch tưởng chừng như vô tri vô giác kia. Tôi tìm kiếm vô vọng những bức tranh, bản nhạc, điệu múa, bài thơ về vũ nữ Chàm, mong lý giải được ma lực có một không hai của Nàng.

Một sớm mùa xuân ngút ngát cỏ xanh. Tôi lần bước trên con đường hẹp ven sườn núi đến ê ẩm đôi chân. Tại Thánh địa Mỹ Sơn, tôi vui sướng gặp lại Nàng. Trên những phù điêu chạm nổi của tháp cổ rêu phong, Nàng múa Apsara trong tiếng gió thổi u u qua vách núi. Vượt lên thời gian, chiến tranh và bao nhiêu vương triều khắc kỷ, Nàng vẫn kiêu hãnh đứng đây, minh chứng cho sức sống bất tử của mình. 

Tôi vẽ Nàng và thốt giật mình. Dường như có ai đó dẫn dắt cây cọ trong những ngón tay tôi. Mê man cùng cảm hứng, tôi không hề nhận ra một ngày dài sắp trôi qua. Trong phút xuất thần, tôi lẩm nhẩm đọc bài thơ về người vũ nữ Apsara cao quý. Bài thơ được cắt từ một tờ báo và cất kỹ trong cuốn sổ lưu niệm, chẳng hiểu sao tự dưng biến mất. Nhưng những dòng thơ ca tụng vẻ đẹp vĩnh cửu của Nàng đã in sâu vào tiềm thức tôi. 

Trời trở gió. Đầu tôi váng vất. Nhưng đôi tay vẫn loang loáng lướt trên bức vẽ. Dường như chúng được điều khiển bởi một lực dẫn vô hình. 

Trên nền toan trắng, Nàng vũ nữ dần hiện ra, ám ảnh đến ma mị, vượt lên khả năng hội hoạ ngày thường khiêm tốn của tôi. Bức họa sống động rất có hồn, chắc chắn sẽ khiến giới hoạ sĩ tài danh và người yêu tranh sửng sốt. Tôi kinh ngạc ngắm nhìn: Ơn Trời! Nàng đã nhờ tay tôi để được tái sinh! Cuối cùng, Nàng cũng đến với tôi bằng con đường riêng của mình, con đường không dễ thấu hiểu và đoán định trước của tâm linh. 

Mắt tôi hoa lên khi vũ nữ Chàm thoáng cử động và từ từ tách khỏi bức tranh. Đúng lúc ngón tay Nàng chạm vào má tôi, cũng là lúc tôi lăn ra bất tỉnh…

Trong điệu nhạc thần tiên, từ một đám mây vàng óng, tôi nhìn xuống đám tang của mình. Bạn bè thân hữu nâng bức tranh tôi vẽ Nàng đi sau linh cữu. Đó là vòng hoa đẹp nhất trong cả rừng hoa tang. 

Lướt qua Thánh địa, tôi thầm tạ ơn Nàng - người thiếu nữ duy nhất trên đời đã giúp tôi vẽ được Giấc mơ.

Ai cũng có lúc gặp đèn vàng ở chỗ đường cắt. Ngã ba ngã tư ngã năm ngã sáu... Ta sắp sửa chạm đến vạch đường người đi bộ thì đèn vàng tắt, chuyển sang đèn đỏ. 

Vận tốc ấy, quán tính ấy, chỉ còn cách là lỡ đà mà lao tiếp qua cả cái ngã tư đã trở thành mênh mông.

Lúc đó ngã tư bỗng chốc thành cái cửa xả lũ, cả chùm xe máy ào qua, cơ hội cuối cho những con cá tranh cướp thời gian vượt vũ môn. Cuộc đua nước rút. Bao nhiêu cá chép hóa rồng. Cũng bao nhiêu cá chép thành đống xương trắng. 

Nhưng cũng có nhiều người chấp hành nghiêm chỉnh. Đèn vàng. Dừng. Đúng luật giao thông. Mấy con cá cuối cùng hối hả lao vụt qua, lạng lách rất nghệ mà lao lên vượt qua. Mấy con khác thì phanh xe ken két. Suýt nữa đâm đít người chấp hành nghiêm chỉnh. Làm người nghiêm chỉnh thời buổi này cũng rợn. Phải tự xác định mình có thể trở thành nạn nhân của bất cứ một vụ đâm đít nào. Bùm một cái, huỵch một cái, hự một cái. Xong. Bẹp cái chắn bùn, vỡ cái đèn hậu, cả cái xe bị đẩy thốc lên cán vào vạch bộ hành.

Anh gặp tai nạn đúng như vậy. 

Xe máy đang lao vùn vụt, bất chợt anh nhận ra cô gái ấy. Cô ấy. Ấy tức là không tên. Nào anh có biết tên tuổi cô đâu, đôi khi đi qua cái ngã tư này anh nhìn thấy cô. Khá nổi bật, nổi bật nên nhớ. Anh nhớ cả cái gương chiếu hậu bên trái của xe cô. Một vết nứt trên mặt gương, nứt hình dích dắc như một đường đồ thị. Đồ thị. Thông thường anh phóng xe tốc độ nhanh hơn. Đột nhiên từ phía sau, anh nhận ra cô nhờ cái hình dích dắc trên mặt gương. Anh giảm tốc độ, dùng dằng đi sau cô một lát, dùng dằng cho đến ngã tư. Đèn đỏ, cô dừng lại thì anh cũng dừng lại, ngay bên cạnh, đưa mắt nhìn sang một lát, cái nhận diện đủ cho một ngày phấn chấn. Đèn xanh, cô vượt qua ngã tư đi thẳng thì anh cũng vượt cũng đi thẳng. Sắp đến chỗ rẽ vào văn phòng của anh, lúc ấy anh mới vượt lên liếc sang một cái tạm biệt.

Lần này họ gặp đèn vàng. Đèn vàng giai đoạn cuối. Đã có mấy người dừng lại trước vạch bộ hành. Anh và cô mà cũng như họ, cũng dừng lại và ép vào phía lề đường chắc đã không xảy ra chuyện. Nhưng họ đang đi chính giữa luồng đường, không tạt vào trong được nữa. Cô dừng xe trước, thả một chân xuống. Anh dừng theo luôn. Mắt bắt đầu đưa nhẹ sang phía cô. Thình lình. Một xe máy rú ga lách qua bên cạnh rồi lao vút lên. Chạy đi. Một tiếng thét quăng lại. Bao giờ chẳng có những thằng điên như thế, nó chẳng coi tính mạng nó là cái gì.

Chỉ mới kịp thoáng nghĩ trong đầu. Bùm. Không ai kịp hiểu chuyện gì. Nói theo lối dân dã thì không biết chuyện gì, mở mắt ra đã thấy mình ở thế giới bên kia. Anh chỉ thấy một cái gì rất mạnh rất dữ tợn đâm sầm vào đuôi xe mình. Một cú bay lên rồi rơi ngay xuống. Tối sầm. Mở mắt ra đã thấy mình nằm dưới gầm một cái xe tải. 

Không phải chỉ một mình anh. Cô cũng nằm dưới đó. Một cú va đập choáng váng, phải mấy giây sau hai người mới nhận ra nhau. Cô nhận ra trước. Môi cô nhếch lên như một nụ cười. Người Việt hay cười. Ngã một cái cũng cười, không phải cười vô duyên mà cười cái hoàn cảnh trớ trêu của mình, cười chữa ngượng. Hình như anh cũng nhếch miệng cười đáp. Nhưng ngay tức khắc anh nhận ra tình cảnh nguy hiểm của cả hai người. 

Anh đang nằm ngay trước mũi xe, đầu lọt vào dưới gầm, hai chân vẫn còn ở ngoài, một con nhái mới bị rắn nuốt, chân vẫn chìa ra giẫy giụa. Vị trí ấy, nếu cái xe có tiến lên nữa thì anh vẫn nằm lọt giữa gầm xe. Nhưng cô thì đã lọt hẳn vào trong gầm xe tải, thế nằm không hề gọn. Ngã thế nào, đầu cô lại vật sang bên, kề ngay vào phía sau bánh trước. Cái đầu như tì vào bánh xe cao su tìm một điểm tựa. Cô hơi nhấc đầu dậy, cái nhấc đầu yếu ớt, mới gượng lên được lại đổ xuống. Cô vẫn còn choáng.

Đám người bên lề đường hét lên, gào lên, tay khua tay vẫy ra hiệu cho gã lái xe. Gã thò đầu ra ngoài cửa xem họ ra hiệu cái gì. Đi đi đi. Lên lên lên. Lôi người ra. Gã không hiểu xe đâm người rồi mà đi đi đi lên lên lên là nghĩa làm sao. Mặt gã ngơ ngác. Đám người bên đường cũng chỉ biết hét. Chân chôn cứng tại chỗ. Không ai nhào đến lôi hai người ở dưới gầm xe ra. 

Đi đi đi. Lên lên lên. Người ta thét chỉ dẫn cho gã lái xe phải tiến lên trước. Nhích lên một tí thì anh lọt vào giữa gầm xe, không sao. Bánh xe sẽ nhích ra xa đầu cô, sẽ an toàn hơn. Nếu không thì xe phải đứng yên. Cô có đủ thời gian hồi sức để nhấc cái đầu lên, bò ra khỏi gầm xe. Nhưng mà gã lái xe hiểu sai ý. Gã cài số cho xe lùi lại. 

Anh cũng hét lên. Không thành tiếng. Cái bánh xe quay một vòng ngược thì toàn bộ thân người anh đã ra khỏi gầm xe, anh ở tư thế nằm ngay trước mũi xe theo kiểu biểu tình chặn xe. Anh còn thoáng thấy phía bên kia cái thân thể không đầu là chiếc xe máy văng bên đường. Vẫn nguyên cái vết nứt trên gương chiếu hậu.

*

* *

Suốt bao nhiêu năm trời anh thót tim khi bất chợt nhìn thấy ở đâu đó một cái gương chiếu hậu có vết nứt. Anh hoảng hồn trước những đường đồ thị dích dắc như vết nứt. Anh rờn rợn mỗi lần mình là người đầu tiên dừng xe trước vạch đèn đỏ. Bao giờ dừng xe anh cũng ép vào bên phải, sát lề đường. Đứa nào điên cứ việc chạy nước rút cứ việc rầm rập mà lao qua vượt đèn đỏ. 

Hình như anh cũng trở nên đơ đơ man man. Người nào từng ở dưới gầm xe chui ra, có sống mà không dở người cũng lạ. Thỉnh thoảng trong đầu lại lởn vởn hiện về cái ý nghĩ, giá mà hôm ấy cô gái không bị choáng quá lâu, cô kịp bò ra khỏi gầm xe. Giá mà gã lái xe không hiểu nhầm, đáng lẽ đứng yên hoặc nhích lên một chút thì gã lùi xe lại nghiến lên đầu cô. Giá mà. Giá mà mãi thì anh lại phải chép miệng. Số phận.

Cũng là số phận khi một người bạn gọi anh ra quán bia. Sự sắp đặt của tạo hóa. Anh bạn than thở có thằng em là hung thần trên từng cây số. Thằng này cứ lên xe máy là đâm. Người ta không đâm nó thì nó cũng đâm người ta. Nó thậm chí đâm cả ô tô, ô tô càng tránh nó càng đuổi đâm cho bằng được. Nó nghiện va quệt đâm đụng gây tai nạn. Nó đi xe máy trên quốc lộ, đâm gẫy chân một thằng bé mười hai tuổi đi qua đường. Cả làng đổ ra bắt đền. Thì đền. Nhưng gia đình thằng bé bảo nó là lao động chính, phải đền theo chế độ lao động chính. Đền mười triệu. Không xong, mỗi năm vài lần người nhà thằng bé lại tìm đến, tiền thuốc thang, tiền sửa nhà, tiền cho em gái nó đi mẫu giáo. Kiểu này rồi còn phải tiền cưới vợ cho nó, tiền hưu trí nữa là coi như phụng dưỡng một đời. 

Anh bạn rủ anh đi uống bia là để hỏi xem anh có quen công an giúp giải quyết một vụ mới nhất. Cũng là thằng em có hung tinh chiếu mạng. Anh ta bấm máy gọi thêm một người nữa đến bàn nhậu. Một gã được giới thiệu là lái xe, gã tự kể gã quen biết nhiều. Vụ mới hả anh, đâm đụng gì mà phải đền những mười sáu triệu? Gẫy cả tay cả chân à, bó bột cho đến khi lành lặn cũng không phải đền mức ấy. Mười sáu triệu là một nghìn đô. Mười sáu triệu là bằng đền một mạng người. 

Gã khạc. Lúng búng xin lỗi. Lúng búng vì gã vẫn ngậm thứ gã khạc trong mồm mà không nhổ ra. Gã lục túi quần. Mồm lúng búng tay lục lọi. Rồi gã rút trong túi quần ra một cái khăn mùi xoa. Gã cẩn thận mở cái khăn, nhổ vào đó, tỉ mỉ gấp cái khăn lại cho vào túi quần. Gã không bao giờ nhổ xuống đất. Gã bảo thế. Không phải em có ý thức giữ vệ sinh chung mà em ghê ghê khi thấy cái thứ trong mồm mình rơi ra lấm đất. Đang lái xe mà phải khạc nhổ, gã cũng không hạ kính nhổ toẹt ra ngoài. Trong xe gã bao giờ cũng có dăm ba cái khăn mùi xoa. Dần dà gã thành người sưu tập khăn mùi xoa. Các kiểu các cỡ. Các loại hoa văn. Các loại quốc tịch các loại ma-ze-in. Ai đi công tác nước ngoài gã chỉ dặn quà cho gã là khăn mùi xoa xứ ấy.

Cô bồ của gã đi làm ăn ở Tiệp về, bây giờ gọi là Cộng hòa Séc, mang tặng khăn mùi xoa Tiệp một thời được ưa chuộng. Chàng nàng rủ nhau đi du lịch đường trường. Nàng cầm lái, nàng không lái mà chỉ ngồi nhìn đường thì nàng sẽ say xe. Một đoạn quốc lộ Năm, có thằng dặt dẹo đi xe đạp cắt vội qua đường. Nàng lái cũng nghệ. Đạp phanh đúng tiêu chuẩn, khi mũi xe chạm vào thằng kia thì cũng vừa lao hết đà. Có nghĩa là cú đâm khá nhẹ. Cái xe đạp văng sang bên đường. Thằng kia bị hất lên mui xe, cả thân người quăng ngang, đập vào lớp kính chắn ngay trước mặt chàng và nàng. Rồi nó bật ra, bay xuống đường. Không khác gì phim Mỹ. Nàng bật cửa chạy ra ngay. Nắn khắp người không gẫy một cái xương, nhà quê ăn nhiều cua đồng lắm canxi, xương ấy đến khi cải táng vẫn không giòn không xốp. Thằng nọ chỉ xây xát nhẹ. Cô bồ đạp thêm cho nó một cái, mẹ mày, định hại bố mày à, bố mày Việt kiều yêu nước chỉ định về thương nhớ quê hương một tí rồi đi, tí sém nữa bố mày chết oan vì một thằng cua đồng như mày. Đạp thêm một cái nữa. Nhưng rồi thương, ném cho một trăm đồng giúp thằng nọ qua cơn choáng rồi phắn thẳng. 

Bài học. Hễ đâm là xuống đánh phủ đầu ngay. Chưa biết nặng nhẹ thế nào, hót ngay lên xe ôm hoặc lên xe mình, chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Ném vào bệnh viện thì mình nhận nạn nhân là người nhà, rồi biến. 

Anh bạn than phiền, thằng em anh thì ngu lâu hơn thế. Đâm xong mà không chạy kịp, để cho mấy con mẹ mồm năm miệng mười chạy ra nhận nó là cháu gọi tôi bằng dì bằng cô bằng thím. Mấy thằng nghiện xin đểu chạy ra nhận nó là cháu là em là anh. Giải tán vụ việc rồi, mấy thím mấy anh ấy lại xúm vào chia chiến lợi phẩm với thằng nạn nhân. Biết thế nhưng thằng đần không biết xuống tay xử lý ngay từ đầu.

Mười sáu triệu vừa đúng là số tiền đền một nhân mạng. Gã lái xe bảo. Chẳng có ai đâm đụng mà đền bằng ấy tiền. Có thằng lái dày kinh nghiệm đâm phải người mà chưa chết, nó còn lùi xe lại đâm cho chết hẳn. Chết hẳn chỉ phải đền mười sáu triệu. Để sống, đền lay lắt cả đời, số tiền đền còn là mênh mông vô biên. 

Gã nói đến đấy thì dừng lại khạc một cái. Khạc xong gã ngậm mồm như ngẫm nghĩ rất lâu. Gã âm ỉ thưởng thức khoái cảm được định đoạt số phận cho cái vật ở trong mồm. Rốt cục, gã lại chọn cái mùi xoa.

Anh sợ những cái mùi xoa. Mãi về sau này vẫn sợ. Rồi không biết cái cuộc đời dài ngoẵng ở đằng trước còn bổ sung thêm những gì vào cái danh mục nỗi sợ của anh?

Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn... 

Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau.

Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người. 

Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ. 

Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.

Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

Chàng trai bật khóc.

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. 

Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.

Nguồn Nghệ Thuật Sống...!

Này anh, em đang khóc đấy

Anh sẽ nhăn mặt "Lại khóc nữa rồi". Ừm! Thế đấy, em đang khóc thật! Sáng nay là buổi sáng của ngày 8/3, tự nhiên trời mưa, và tự nhiên em khóc...

Thảo Nguyên

Anh sẽ lắc đầu: "Mệt em quá, có chuyện gì đâu mà khóc..." 

Thế đấy, thế mà em cứ khóc đấy. 

Tại sao lại không thể khóc khi mà người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, đi nửa đường nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim, buồn một nửa nỗi buồn và khóc bằng nửa giọt nước mắt?

Anh biết không, mới ngày hôm kia con đường em đi làm về vẫn lặng lẽ như nó vốn thế mà ngày hôm qua đã dần nhộn nhịp với những sắc hoa mọc lên hai bên đường. Người mua, người bán, và cả những người lặng lẽ quan sát như em. Hình như ai cũng đang hân hoan với những suy nghĩ của mình.

Người mua thì hạnh phúc vì họ đang chuẩn bị một món quà để làm cho ai đó hạnh phúc, có thể là vợ, là mẹ, là người yêu... 

Người bán cũng hạnh phúc không kém khi bán được hàng, khi nghĩ rằng bán xong lô hàng này là họ có một số tiền nho nhỏ. 

Còn người đã được, đang được, và sẽ được nhận những món quà này thì chắc chắn luôn hạnh phúc. 

Đó có thể là món quà của đứa con trai mới lớn, bình thường ngố thế vậy mà ngày hôm nay cũng biết mua quà cho mẹ. 

Đó có thể là món quà của anh chồng bình thường khô như ngói vậy mà hôm nay cũng biết tặng gì đó cho vợ. 

Đó có thể là cậu bạn thân bình thường vẫn xưng "tao" gọi " mi" vậy mà hôm nay cũng len lén giấu vào ngăn bàn món quà nhỏ cho cô bạn gái.

Đó có thể là anh người yêu bình thường lẻo mép vô tâm thế mà ngày hôm nay cũng ngượng ngùng ấp úng trao cho người yêu một bông hoa.

Hình như những ngày lễ là những ngày dành cho sự yêu thương lên ngôi. Tình yêu thương được cho đi và nhận lại trong tiếng cười, trong niềm vui, và trong cả những giọt nước mắt hạnh phúc vì bất ngờ.

Vậy mà em lại buồn, lại khóc, anh biết không? 

Em biết anh không phải là người là lãng mạn.

Em biết anh sẽ rất ngại ngùng khi "tự dưng cầm hoa hoặc quà đi giữa đường".

Em biết anh không thích "bày đặt, mình yêu nhau lâu rồi chứ có phải còn tán tỉnh nữa đâu".

Em cũng biết thỉnh thoảng xui xẻo hầu bao của anh không được rủng rỉnh vào những ngày này.

Em biết anh bận rất nhiều việc và luôn phải suy nghĩ rất nhiều thứ...

Và em cũng biết anh rất yêu em chỉ có điều anh không biết cách bày tỏ mà thôi. Em biết hết, cái gì em cũng biết, cũng hiểu.

Nhưng em vẫn cảm thấy chạnh lòng, thấy tủi thân bởi em là con gái, dù sao đi nữa em cũng là con gái.

Em cũng thích được nhận hoa và quà vào những ngày này, em có người yêu cơ mà. Em không cần một bó hoa thật to, thật đẹp. Em không cần một món quà thật đắt tiền. Em chỉ cần đó là quà của anh, là hoa mà anh chọn. Đó là tất cả những gì mà anh đã mất công suy nghĩ, chuẩn bị bằng tình yêu và bằng sự mong muốn sẽ làm cho em vui, sẽ làm cho em bất ngờ. 

Những ngạc nhiên nho nhỏ luôn là yếu tố làm nên tình yêu và nuôi dưỡng tình yêu. Em biết anh đã chở em đi chơi, mua hoa cho em sau một hồi em nói xa nói gần, thậm chí "đạo diễn" luôn cho anh tiết mục sẽ tặng cho em như thế nào. 

Em biết anh đã làm thế không phải để làm cho em vui , em bất ngờ mà để chiều lòng em, để em khỏi giận dỗi. Buổi sáng em đã dậy rất sớm chỉ để nghe tiếng gõ cửa, em đã đợi anh đến với một bó hoa đặt trước của phòng khi em còn ngái ngủ. Em đã biết trước kịch bản vậy mà vẫn hồi hộp. 

Vậy mà anh ngủ quên, không thèm dậy sớm. Em phải nhắn tin gọi anh dậy, vì sợ "kịch bản" bị bể thì ít mà là vì sợ anh chở em đi làm muộn thì nhiều. Anh đến, chẳng cầm hoa đem vào cho em, em còn phải ra tận xe anh để lấy, một bó hoa được gói vội vàng và cẩu thả, chỉ có màu hoa là đúng màu em thích. 

Em không chê, em biết anh đã cố gắng, và con trai thường vụng về trong những việc này em có thể thông cảm cho anh mặc dù em là người thích sự hoàn hảo và chu đáo, em đã không nhìn thấy sự thành tâm trong món quà của anh. 

Ngày hôm qua có một anh bộ đội còn mang nguyên cả quân phục đem hoa đến tặng chị hàng xóm, em đã thấy niềm hân hoan trong mắt anh ấy, cả vẻ ngượng ngùng đáng yêu khi nhờ em gửi hoa lại cho chị vì không có chị ở nhà. Có lẽ anh bộ đội ấy còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả người nhận hoa là chị hàng xóm. 

Em không biết anh ấy có phải là người chị ấy yêu không nhưng em biết rằng trong ngày này anh đã nghĩ đến chị và muốn làm cho chị hạnh phúc. Vậy tại sao anh không thế, trong khi anh may mắn hơn anh ấy vì anh là người em yêu. 

Em xin lỗi khi nhận hoa của anh mà phụng phịu.

Em xin lỗi khi trách anh như thế này.

Xin lỗi. Xin lỗi anh nhé...!

Nhưng hãy nói cho em nghe em có quá tham lam không khi đòi hỏi anh quá nhiều như thế? 

Em có ích kỉ không khi luôn chỉ nghỉ đến cảm giác của mình? 

Em có tệ không khi yêu anh mà không hiểu và chấp nhận cá tính và con người vốn có của anh?

Em biết anh luôn yêu thương và quan tâm đến em trong suốt 361 ngày trong một năm (trừ 4 ngày lễ). Bởi vì với anh ngày nào cũng giống nhau khi em đã là người yêu của anh.

Đừng thế chứ anh! Nếu không thể làm một ngày bình thường trở nên đặc biệt thì cũng đừng làm một ngày đặc biệt trở thành bình thường. Em biết anh yêu em theo cách của anh nhưng anh không sợ sao khi một ngày nào đó em cảm thấy cái cách mà anh yêu em không phù hợp với em nữa và em sẽ chán, sẽ rời xa anh... 

Em biết anh bận nhưng tối nay hãy dành cho em vài phút để suy nghĩ về những điều này nhé, anh thương yêu!

Tình yêu

Hồi ấy nàng khờ khạo lắm! Chẳng biết tình yêu là thế nào và tại sao người ta lại cứ phải quấn quýt bên nhau.

Linh Duyên

Thấy chị cùng phòng thổn thức khi yêu, đứa bạn cùng lớp sôi nổi kể về chàng này, gã kia... nàng dửng dưng lắm! Nàng chẳng quan tâm, chẳng để trái tim mình lên tiếng.

Có những đóa hồng xinh nàng được tặng vào cuối tuần, nên nhận hay không, nàng cũng chẳng biết. Nên hay không nhỉ? Nàng chỉ cầm dửng dưng như thể chẳng khước từ nhưng cũng không hồ hởi như đứa bạn phòng bên. 

Nàng thích hoa Hướng Dương.

Rồi cũng có người biết và tặng nàng. 

Nàng thích, thích hơn bất kỳ món quà nào khác. 

Nàng không hiểu tại sao nhưng nàng thấy vui, vui vì có người biết sở thích của mình.

Nàng cắm hoa vào lọ với một cảm giác khác. 

Nâng niu hơn!

Nhưng nàng cũng chẳng thấy trái tim mình rung động, chẳng hề.

***

Rồi bàn tay chàng nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng trong mùa đông năm ấy. Nàng không rụt lại. Tay chàng lạnh, tay nàng cũng lạnh. Nhưng nàng vẫn muốn để tay mình như thế, y nguyên trong tay chàng, như thể đó là nơi mà bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã trú ngụ từ lâu...

Nàng thấy tay mình thật nhỏ. Nàng gắng sức không để mặt ửng lên và điềm nhiên như không, nàng cười toe với chàng. 

Sâu thẳm trong con tim, nàng vui lắm. Tim nàng cứ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng chiều con tim mà không hiểu sao bàn tay lại ngoan ngoãn đến vậy... cứ ngủ yên trong tay chàng.

Chàng chẳng nói gì hay đã nói rất nhiều nhỉ? Nàng không nhớ, chỉ biết rằng chàng và nàng cứ nhẹ nhàng cùng nhau dạo quanh công viên nước Hồ Tây, "điềm nhiên" như thể đã là của nhau. 

Hẹn thằng bạn đến để xem trường nó cắm trại nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập mà gặp nó chắc chỉ được 10 phút. Còn lại, nàng không nhớ đã đi xem bao nhiêu cái trại và ngắm được những gì. Thời gian trôi thật nhanh. 

Đêm mùa đông. 12 giờ sáng. Lạnh. Vậy mà chàng và nàng chẳng muốn rời xa...

***

Rồi nàng cũng hiểu tình yêu có thể là những đóa hồng nhưng có khi chỉ từ cái cầm tay và... ở con tim cảm nhận...

Đứa bạn cứ bảo "yêu bằng trái tim hay lạc lối lắm!", nhưng nàng lại biết ơn trái tim của mình! Nó đã chịu "rung lên" khi gặp chàng. Trái tim đã chỉ lối cho nàng đến với tình yêu, nhẹ nhàng, điềm nhiên như hơi thở.

Chàng và nàng đến với nhau không phải từ hoa hướng dương, không phải từ hoa hồng mà từ cái cầm tay trong mùa đông để cho nhau đỡ lạnh...

Một năm bảy tháng hai ngày nàng và chàng đã bên nhau, vẫn hiền lành, tự nhiên như thủa ban đầu. Chàng cũng có tặng hoa nàng trong những dịp đặc biệt, ít lắm, nhưng nàng vẫn hạnh phúc bên chàng.

Thực ra, dù có tặng hay không thì chàng đã là món quà lớn nhất mà thượng đế ban tặng cho nàng rồi. 

Và nàng biết chàng có thể tặng nàng nhiều hơn thế. 

Bất cứ thứ gì.

Vì đến cả trái tim chàng cũng đã tặng nàng rồi...!

Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không chấp thuận. 

Rồi Alvin nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu tìm đến Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý. 

Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia nghe chị Alvin nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua, Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin. Cô cố quên Alvin nhưng không thể. Cynthia trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc. 

Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin : 

- Cynthia, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé! 

Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại. 

Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất. 

Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không.Chị gái Alvin chợt òa khóc: 

- Cynthia, xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô ... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi... 

Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi. 

Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cynthia nhấc máy ngay lập tức. 

Lần này, Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy. 

- Anh đã sửa điện thoại rồi à? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua. 

- Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!

Câu chuyện đau lòng 

--------------------------------------------------------------------------------

5 năm trước hai người họ quen nhau, sau đó anh phải đi Nhật du học. Trước khi anh đi một ngày, hai người họ cùng nhau tản bộ trên đường.

Góc phố có một cô bé bán nhẫn, cô cứ nhìn về phía đó. Anh bỏ tiền, mua một chiếc nhẫn đeo cho cô. Chiếc nhẫn đó chỉ có giá 8 tệ, nhưng cô cảm thấy chiếc nhẫn thần kỳ không gì so được.

Tháng 3, anh đi rồi. Trước lúc đi anh nói, mùa xuân năm sau sẽ trở lại thăm cô, nếu như cô đồng ý gặp anh, thì ngày 14 tháng 2 đứng đợi anh dưới gốc cây ở đường Tân Kiện. Anh nói, đừng đánh mất chiếc nhẫn đó.

Mùa thu, cô đánh mất chiếc nhẫn anh tặng. Cô từng hứa sẽ đeo nó mãi mãi, nhưng chớp mắt thời gian ... cô trở thành một cô gái xinh đẹp, sau khi đánh mất chiếc nhẫn, trái tim cô dù không thay đổi, nhưng ngoài nó ra tất cả đều thay đổi.

Anh quả nhiên trở về. Ngày 14 tháng 2, đã hẹn cô. Đời người quan trọng nhất là lời hứa, nhưng cô không có dũng khi để thực hiện lời hứa đó. Nhưng cô không thể chịu đựng hơn được, cô nhờ bạn đi gặp anh. Bạn cô chưa gặp qua anh, sau khi trở về nói, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đứng dưới gốc cấy, trên tay cầm một đoá hoa hồng, đêm hôm đó cô khóc, ướt đẫm cả khăn mui xoa.

Lễ tình nhân thứ hai, cô vô hồn bước trên đường, không biết làm cách nào lại đi đến đường Tân Kiện.

Dưới gốc cây đó có một chàng trai đang đứng, trái tim cô đập loạn, không thể điều khiển được đôi chân mình, cứ thế đi về phía chàng trai. Chính là anh.

Anh đưa đoá hoa hồng ra trước mặt cô, anh nói " Anh biết năm nay nhất định có thể đợi được em đến." cô hỏi : "nếu như em không đến" anh cười rồi trả lời " thì năm sau anh lại đợi"

Cô thuỷ chung không nhận hoa của anh. Lúc cô quay lưng ra đi thì nghe thấy anh hỏi : " chiếc nhẫn ngày xưa em còn giữ không ?" " xin lỗi em đánh mất nó rồi ". Cô không dám quay lại nhìn anh.

Từ đó về sau cô không gặp anh nữa. Chớp mắt đã mấy năm qua đi. Cô nghe tin anh sắp kết hôn.

"Em yêu anh" câu nói đấy cô đã giữ trong lòng bao năm nay. Nhưng cô không có cách nào mở miệng nói cho anh. Có lẽ anh chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ về cô, nhưng thực sự cô có nỗi khổ của riêng mình. Mấy năm trước, trong lúc đi thực tập, cô mất đi không chỉ là chiếc nhẫn anh tặng, còn có cả một bàn tay trái.

__________________

Lắng nghe lời thì thầm 

--------------------------------------------------------------------------------

Một doanh nhân giàu có đang đi bộ dọc trên phố. Ông ta đi khá nhanh, quan sát những đứa trẻ đang chơi đùa cạnh chiếc ôtô đang đỗ, và tìm chiếc xe của mình trong bãi đổ xe. Ông lo lắng và hi vọng chiếc xe của mình không bị làm sao, khi mà bọn trẻ nghịch ngợm cứ đùa như thế. Khi đến gần chiếc xe của mình, ông không thấy đứa trẻ nào. Nhưng bỗng một viên gạch to lao thẳng vào xe của ông và làm vỡ tan cửa sổ ôtô. Ông ta vội chạy theo hướng, nơi mà từ đó viên gạch bay ra.

Ông tóm ngay thằng bé đang đứng đúng cái chỗ mà ông phán đoán là hòn gạch bay ra, quát nó:

- Mày là đứa nào? Mày đang làm cái quái quỉ gì thế hả? Sao mày lại làm thế?

- Ông ơi! Cháu xin lỗi - Đứa bé khóc - Cháu không biết làm thế nào khác…. Cháu ném hòn gạch vì không ai khác dừng lại cả.

Thằng bé tiếp tục khóc thút thít, làm cả khuôn mặt và áo nó ướt đẫm. Nó chỉ ra cạnh cái ôtô đang đỗ.

- Kia là em cháu. Nó bị ngã khỏi cái xe lăn của nó. Cháu yếu quá không thể nhấc nó lên trở lại được…

Vừa khóc thằng bé vừa nói tiếp:

- Ông có thể làm ơn giúp cháu nhấc nó lên xe không? Nó đau lắm mà cháu không làm gì được…

Xúc động hơn cả lời nói, doanh nhân kia cố gắng giấu đi giọt nước mắt của mình. Ông bế đứa bé bị ngã lên cái xe lăn của nó và rút khăn tay ra lau những chỗ bị xước nhỏ.

- Cảm ơn ông, cầu chúa phù hộ cho ống! - Đứa bé thì thầm đầy lòng biết ơn.

Doanh nhân đó nhìn đứa bé đẩy chiếc xe lăn cho em nó dọc phố về nhà. Ông quay lại chiếc xe của mình - đi rất chậm.

Ông không bao giờ sửa cái cửa sổ xe bị vỡ ấy. Ông đã từng nghĩ là một người thông thái không bao giờ đi quá nhanh trong cuộc sống. Và bây giờ ông giữ cái cửa sổ vì nó đáng giá để nhắc nhở ông điều đó. 

Đừng đi quá nhanh đến mức người khác phải ném cả một viên gạch vào bạn chỉ để có được sự chú ý của bạn.

Luôn có những lời thì thầm trong tâm hồn và trái tim bạn. Khi mà bạn không có thời gian để lắng nghe, cuộc sống buộc phải ném một viên gạch vào bạn.

Và đó là sự lựa chọn của bạn: “Lắng nghe lời thì thầm hoặc đợi một viên gạch”.

__________________

Xin mẹ tha thứ! 

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha từ năm lên 2 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để biết về khái niệm buồn đau và hạnh phúc. Phải chăng vì thế mà tuổi thơ của tôi trôi qua một cách dịu dàng bên cạnh mẹ? Và có lẽ tôi sẽ mãi mãi là một đứa trẻ hạnh phúc nếu như không có một ngày tôi được nghe cô giáo giảng bài học đạo đức về lao động. 

Trong tiết học hôm ấy, cô mời từng bạn đứng dậy để hỏi về công việc của cha mẹ mỗi người? Khi đến lượt tôi đứng lên trả lời, tôi thực sự ấp úng trước câu hỏi: “Cha em là ai? Cha em làm gì?”…Quả thật, đó là câu hỏi khó nhất mà tôi bị hỏi từ khi đến trường. Cảm thấy không thể tự mình tìm ra câu trả lời, tôi vội vàng chạy về nhà nhờ mẹ. Tôi tin mẹ sẽ giúp tôi trả lời tường tận. Nhưng trái ngược với những gì tôi trông đợi. Mẹ chau mày, buông thõng câu trả lời bằng âm giọng sắc lạnh, trống rỗng: “Cha chết rồi”. Ngày hôm ấy... hình như tâm hồn thơ dại của tôi bắt đầu có một vệt loang sâu thẳm.

Khi tôi bước vào những năm đầu của cấp trung học cơ sở, tôi cố gắng tìm cha qua những câu chuyện thời quá khứ của mẹ nhưng kết quả vẫn là vô vọng. Vẫn chỉ là âm giọng sắc và khô khốc năm nào: “Cha chết rồi”. Thế rồi, một vài người hàng xóm kể cho tôi nghe cái chết của cha. Qua lời kể của họ tôi thấy hiện lên dáng hình cha đang vật vã trong cơn say, lao ra khỏi nhà sau một trận tranh cãi nảy lửa với mẹ vào một chiều mùa đông buốt giá. Và Cha chết trong buổi chiều oan nghiệt ấy. Tận sâu thẳm trái tim, tôi biết tình yêu của tôi dành cho mẹ không còn vẹn nguyên.

Suốt những năm tôi học Phổ thông, tôi luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cha. Hơn một lần tôi khao khát được nghe chính mẹ giải thích về điều ấy nhưng đáp lại sự mong mỏi của tôi vẫn là khỏang trống im lặng đến rợn ngợp. Tâm trí tôi mách bảo tôi rằng mẹ chính là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của cha. Trong lúc tôi cố gắng gợi lại trong mẹ hình ảnh của cha thì một người đàn ông xuất hiện tự xưng là người yêu cũ của mẹ. Họ đã lạc mất nhau quá lâu và giờ đây ông ta muốn được ở bên cạnh mẹ, muốn được làm “Cha” của tôi. Tôi không làm một điều gì để phản đối cuộc hôn nhân nhưng hình ảnh về mẹ thực sự vỡ vụn. Dường như những sợi dây tình cảm cuối cùng của tình mẫu tử đã bị sự nghi kỵ và lòng thù hận trong tôi cắt đứt. Mặc kệ cho mẹ tìm mọi cách níu kéo, tôi co mình trong vỏ ốc huyễn hoặc tự xây.>>

Bốn năm đại học trôi nhanh tựa như một cái nháy mắt. Tôi quen dần với những bộn bề của phố thị, và quên dần đi thói quen về năm mẹ hai lần một lần trong năm theo đúng thủ tục của một đứa con đi học xa nhà. Như một hình thức để che đậy mối quan hệ nhạt nhẽo bao năm qua của chúng tôi. Tôi – giờ đây đã là một thực thể “Người” sống vô hồn – vô cảm”

….Và có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn là một Thực thể Vô hồn nếu như không có một buổi chiều cuối năm..

Công ty tôi tổ chức tiệc tất niên tại một trại trẻ mồ côi. Toàn bộ nhân viên tỏ ra rất hứng khởi với chương trình ý nghĩa này. Riêng tôi, mọi thứ thật vô vị. Những nghi kỵ và mất mát của tuổi thơ đã khiến tâm hồn tôi trở nên khiếm khuyết, tôi cho phép mình tồn tại như một vai kịch giữa cuộc đời

- Chị ước gì cho năm mới? 

Dòng cảm xúc bị cắt ngang bởi một giọng nói hồn nhiên, trong trẻo. Quay mặt lại nhìn chú bé có đôi má phúng phình, hồng hồng như quả bồ quân. Tôi nháy mắt cười tinh nghịch>

- Thế em uớc gì?

Cậu bé nhắm mắt, chắp tay như một tín đồ trước giờ hành lễ>>

- Em ước em có mẹ.

Cổ họng tôi khô khốc. Một tảng đá lớn đang chặn ngang ngực. Nhói đau>

- Em không giận vì mẹ đã bỏ rơi em sao?>>

Cậu bé tròn xoe mắt, lắc đầu>

- Dạ không…>>

Giọng tôi dồn dập>

- Tại sao ?>>

Cậu bé nhoẻn cười>

- Vì em chưa được biết mặt mẹ bao giờ.>>

Cậu bé chạy biến đi để lại trong tôi một khoảng lặng. Ừ nhỉ? “Được thấy mẹ”. Điều hạnh phúc đơn giản nhất trong cuộc đời mà sao tôi lại cố tình chối bỏ? >>

Ngoài kia có cơn gió vô tình lướt nhẹ làm chiếc lá chao nghiêng lìa cành. Môt mầm xanh vừa nhú – một mùa xuân chạm ngõ cỏ cây – một mùa xuân lay động lòng người…>>

Tôi muốn chạy ngay về bên mẹ, cúi đầu tạ lỗi: “Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: