1. game w Remind
" hôm nay chơi game Arizona Sunshine nha Remind " HK15 nói.
" ok Phan Hoàng "
_____________
Sau khi vào game, Phan Hoàng nhìn thấy dáng nhân vật của Remind nhịn không được mà bật cười.
" hahaha Remind sao bé thế này "
" wtf "
" sao bé tí thế này, nhìn bà d..."
Dễ thương vãi.
Remind nhỏ giọng nói " à không phải tại tui ngồi "
Phan Hoàng bật cười nói thầm thật không vậy đứng lên cũng không cao hơn bao nhiêu.
" nhìn bà như đứa trẻ con luôn, Remind ngoài đời cao 1m mấy ? "
Remind ngượng ngùng, giọng nói dần nhỏ lại " 1m5...mươi tư... "
__________________
" bà biết gài đạn như nào không, bấm nút bên phải ấy "
Remind làm theo lời Phan Hoàng, từng băng đạn rơi ra.
" ếy, có một băng đạn kìa, Remind ! "
" chết mẹ giờ sao, hết đạn rồi "
Phan Hoàng lắc đầu ngao ngán đúng là Remind ngố mà " cho hai khẩu súng xuống dưới hông rồi ngồi xuống lấy từng viên đạn một "
Dù đã làm theo sự hướng dẫn của Phan Hoàng nhưng có vài băng đạn Remind không nhặt được vì vướng phải cái giường của cô.
Remind ngước mặt lên nhìn Phan Hoàng " chết mẹ đây là chỗ cái giường của tui, tui đéo với cái tay xuống được "
Phan Hoàng vừa cười khúc khích vừa nói " haha bé tí "
" Remind không hiểu tại sao mỗi khi Remind cúi xuống là nhân vật Remind nó bé tí như người tí hon ấy "
___________________
" thằng này mặc áo giáp đấy " Phan Hoàng nói với Remind, giúp cô bắn chết con zombie.
____________________
Remind ngước mắt lên nhìn Phan hoàng " tin tưởng, tin tưởng "
Phan Hoàng lại cười khích khích chỉ ừm nhẹ một tiếng
Sao bà í thấp ấy nhờ, có cảm giác như bà ấy lùn hơn mình khoảng 30 - 40 cm luôn ấy chứ.
____________________
" Phan Hoàng rớt hai mảnh kìa " Remind vừa nói vừa chỉ tay xuống đất
" lại còn chỉ xuống đất bắt mình ăn nốt mới sợ chứ " Phan Hoàng than thở nhưng anh vẫn nhặt thức ăn lên.
____________________
Sau khi up video chơi game với Remind với tựa đề " ĐẠI DỊCH ZOMBIE NGỐ ". Khu bình luận bỗng trở nên bùng nổ, ship cp với hai người họ.
Van nguyen:
>>> bà Remind cứ cute vãi í.
Mashiriko Murasaki:
>>> fanHuang than thở ctct. Vẫn là fanHuang: ăn :D
Hoang nguyen:
>>> tôi vào đây để cười không phải để ăn cơm chó 😢
Tung Dinh:
>>> anh em biết giờ làm gì không, đẩy thuyền !!!
Luan:
>>> bạn nữ dễ thương vậy UwU
Isris Even:
>>> tôi thề =)))) dume ngọt vl ngọt
Quang Minh:
>>> không hiểu sao tui lại nghe mùi cơm chó nhỉ ;(((
SonAroma:
>>> đoạn 8:33 giống kiểu ăn thừa của người yêu í nhỉ
Sekino Jinsen:
>>> tôi sẽ ship huàng và chị remind
Catt:
>>> yêu nhau đi
Frog:
>>> 1m54 hơi bị lùn =))))
............
Phan Hoàng vừa đọc comment vừa cười. Cũng dễ thương đấy chứ, anh tiếp tục đọc các bình luận của viewer và chìm đắm vào sự ngọt ngào đó.
Nửa tiếng sau.
Phan Hoàng lưu luyến bỏ điện thoại xuống, anh mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường.
" bao giờ Remind livestream lại ấy nhờ, lâu rồi bà ấy không live ,haiz lần cuối chơi game chung với bà ấy là một tuần trước rồi. "
Anh nằm ì trên giường, ôm chiếc mền lăn qua lăn lại.
Phan Hoàng bật người dậy, hớn hở nói " hay là rủ Remind chơi game chung nhờ "
Vui vẻ chưa được bao lâu thì anh lại ỉu xìu một lần nữa " không, không được, nhỡ Remind từ chối thì sao đây "
" haiz làm sao đây, làm sao đây muốn chơi game chung với Remind quá đi ! "
Ting!
Là tiếng tin nhắn đến, đôi mắt lờ đờ chán nản bay đi mất, anh vội chồm người cầm lấy cái điện thoại, hy vọng đó là người mà anh mong chờ nhất.
Eng seng mụp: ê phan hoàng, mày có bận gì không đấy.
Vãi cả l, thằng Sang nhắn mà mình cứ tưởng Remind nhắn chứ, chán òm.
Fanhoangcuto: bận thì sao, không bận thì sao thằng l
Eng seng mụp: ơ cái địt mẹ, tóm lại mày có bận gì không, Remind rủ chơi game đấy.
Phan Hoàng là người tay nhanh hơn não, thờ ơ nhắn " bố đéo chơi ". Chừng 1 phút sau, anh mới bừng tỉnh, vãi Remind rủ chơi game á, sao mà không chơi được, vội gửi tin nhắn đến cho Sang.
Fanhoangcuto: eng seng, eng seng cho em chơi với.
Eng seng mụp: thằng l này, chơi thì 9h tối vào game, Remind livestream talk show với ckg rồi anh em mình chơi game luôn, có cam đấy nha thằng l.
Fanhoangcuto: ô kê eng seng dick bự.
Phan Hoàng bỏ điện thoại xuống, miệng nở nụ cười quen thuộc vô cùng dâm của mình.
À phải rồi, có bật cam nữa, vậy có phải mình được nhìn mặt của Remind không, nghĩ đến đây anh nhịn không được mà lại nở nụ cười vô cùng mất nhân tính.
Nằm trên giường khoảng 5 phút, Phan Hoàng ngồi dậy bước đến tủ, tay thì không ngừng moi móc quần áo, miệng thì lẩm nhẩm không ngừng.
" cái này không được "
" cái này cũng không được "
" màu gì mà chóe thế này, không được !"
" màu gì mà trầm vậy, mặc vào chắc chắn Remind sẽ không chú ý đến mình "
Sau nửa tiếng tìm kiếm, anh ngồi giữa đống đồ bày bừa khắp căn phòng, nhưng chưa tìm được cái ưng ý.
Phan Hoàng quyết định đi ra shop mua vài cái áo mới, nhưng vừa mở điện thoại ra thì đã 8h 45, còn 15 phút là tới giờ live bây giờ đi mua làm sao mà kịp.
Trầm ngâm một hồi, anh chợt nhớ ra dạo gần đây Remind rất thích mặc áo hoodie màu trơn, Phan Hoàng vội mở một ngăn tủ khác. Và tìm thấy một cái áo hoodie màu trắng trơn.
Liều thì ăn nhiều vậy, anh quyết định mặc cái áo đó và bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, không ai muốn gây ấn tượng xấu cho người mình thích đúng không.
Mặc chiếc áo hoodie vào, vội vàng sửa soạn lại tóc tai. Anh nhìn vào đồng hồ còn 7p, vào chắc được rồi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top