Chương XXIII - Lễ hội
Buổi mai hôm ấy tỏa ra những ánh nắng ấm áp, đi theo từng bước chân của cậu trai cao khều. Phan Hoàng rảo bước trên vỉa hè, thấy Sang Trần vẫy tay ở ngoài quán mà tới ngay. Sang chống nạnh nhìn cậu bạn mải mê chải chuốt quá mà trễ giờ liền quở nhẹ một câu:
- Chừi ưi ăng Èng mà hong ăn sáng thì tí nữa khỏi đi fest nha!
- Tao biết rồi, tao nãy bận nhận quà nên tao đến trễ. - Phan Hoàng hớt hải đáp lại.
- Thôi mày ăn gì để tao gọi cho?
- Hủ tiếu nhe ăng giai.
Bước vào trong quán, hiện ra trước mắt cậu là những hành viên Chicken gang đang tụ tập tại bàn inox mà ngồi đợi Phan Hoàng. Long chống nạnh đứng với dáng vẻ băn khoăn rồi liếc đểu Darling, Hiếu đang ngồi ôm chú rái cá béo của Sang, Remind thì cười nói vui vẻ với Nguyễn Di, và cuối cùng làm Bảo Hoàng từ tốn lau cặp đũa cho cậu. Cậu hăm hở ngồi xuống ghế, lại gần mà bắt chuyện trong khi Sang đi gọi món. Cậu chợt nhận ra tay Remind đang đeo cặp găng tay màu tối, trong cậu trỗi dậy sự tò mò. Nhưng cô đang vui vẻ thế này, hỏi cô ấy có chút kì cục không? Ngay lúc cậu ta định quay qua Remind thì cô hiểu ngay ý cậu. Remind liền rút găng tay ra, để lộ bàn tay vẫn còn vài vết xâm nhiễm Băng Hoại, nhưng màu sắc không còn đỏ au như trước nữa. Cô liền trấn an cậu:
- Tui không bị làm sao đâu nè, chỉ là tay hơi yếu hơn trước nhưng mà tui sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!
- Nè Remind.
- Sao đó ông?
- Bà mau chóng khỏe nha, nếu cần thì có thể nhờ Rachel giúp.
- Tui biết rồi. À, Bảo Hoàng định đưa cho ông đũa kìa.
- Ấy, cảm ơn bé lợn nha. - Phan Hoàng vươn tay nhận lấy đôi đũa từ Bảo Hoàng. - Tí nữa ra fes anh mở quà, em có xem không?
- Gì vậy anh?
- Bình tĩnh nha, đây là bí mật đó.
- Chời ơi tô hủ tíu nóng hổi của ăng Èng, bà Rì mai với ăng Long éo đen đây! - Sang Trần lớn tiếng gọi tên từng người, tay cầm khay chứa tô hủ tiếu thơm nức ra bàn.
- Á đù nhìn ngon vậy! - Long nhìn vào với vẻ mặt thèm thuồng.
- Hehe quá khen, quán này đúng chất lượng vl, nhờ công vào bà Rì mai nhe.
- Nào, tìm quán cho mấy ông thì đơn giản ấy mà. - Remind vui vẻ đáp lại.
---
Trước mặt các thành viên của CKG là khung cảnh trang trí cực kì đẹp và thậm chí còn xịn xò hơn mấy fest trước họ đi. Những khung màn hình lớn đến choáng ngợp, hay là những khu chụp ảnh, ăn uống rất đông đúc. Cả Sang Trần lẫn chú rái cá béo đều há hốc mồm vì đèn đóm ở đây quá là xịn xò đi. Hiếu thì làm khuôn mặt meme bất ngờ của Sang, hớt hải đi theo anh bạn kia vào khám phá. Darling thì phụ xách đồ cho Remind, nhưng cô nàng cứ bảo rằng mình ổn. Long thì vỗ vai Phan Hoàng, bảo rằng nếu không có cậu ta thì chẳng có sự yên bình thế này đâu. Thế là cả nhóm hăng hái tiến vào trong, trao đổi chút với cộng tác viên trong hàng ghế khách mời. Rồi dần dần, các bạn hâm mộ CKG liền xúm lại, hồi hộp xin từng tấm ảnh với thần tượng. Cơ mà đợt này, các bạn đến quá đông khiến cả nhóm cảm thấy mệt mỏi. Mất một lúc, cả nhóm mới được thoát khỏi cảnh đông đúc, liền nghỉ ngơi trong ít phút còn lại. Thế nhưng cả nhóm lại không ngờ rằng, sự hiện diện của ai đó không còn nữa.
Long đặt mông ngồi xuống chiếc ghế xoay, ngả đầu ra phần tựa lưng của ghế. Long liền quay sang hỏi cô nàng Remind đang xoa vết thương của mình:
- Ê bà Remind này, Phan Hoàng nó đang cầm bao nhiêu Lõi ấy? Lõi Địa với Lõi Băng đâu?
- Tui nhớ ổng chỉ cầm Lõi Ý thức chứ 2 Lõi kia đưa cho bên phòng tuyến rồi á.
- Phù, may thật.
- Sao đấy ông? Hay là ông định nói là nhiều Lõi quá sẽ...
- Cơ thể của nó sẽ bị quá tải. Tao cũng lo cho thằng Hoàng béo này chứ. Cơ mà ủa cái thằng này nó chạy đâu rồi?
Nhắc đến Phan Hoàng, anh ta liền hoảng hốt vì chỗ người kia ngồi sớm đã trống chỗ. Long hoang mang định đứng lên thì Bảo Hoàng hớt hải chạy tới ngay. Nhìn anh ta cũng sốt sắng không kém gì Long, tay cầm chặt chiếc balo đen của cậu. Ánh mắt kia tràn đầy sự lo lắng đến sợ hãi, mồ hôi lại chảy đầy trán anh, làm Long nghi ngờ đến lạ. Long liền hỏi ngay:
- Ê thằng Hoàng nó tự bỏ đi đâu rồi Bảo Hoàng?
- Tao không biết đây. Tao cũng đang tìm này. Nhỡ anh ấy lạc mất thì làm sao đây?
- Gì vậy? Thằng Hoàng nó lạc á? - Hiếu đang mải chơi game, nghe tiếng Long liền ngẩng ngay đầu lên.
- Ủa sao lại thế? Cái thằng Hoàng này, nó tự ý đi mất rồi á? - Sang nhíu mày mà cất giọng lên.
- Thế này là chết dở rồi. - Darling lắc đầu lia lịa.
Cả nhóm nghe thế liền hốt hoảng mà chạy ra tìm. Long với Bảo Hoàng chạy ra tìm chỗ các cộng tác viên và sân khấu. Kể cả đã mò vào sau cánh gà, Bảo Hoàng thất vọng vì chẳng thấy cậu đâu. Remind định đứng dậy để đi tìm thì liền tái phát cơn đau, khiến Hiếu và Di lo lắng cực độ. May sao Sang Trần lại lục được thuốc giảm đau từ túi Darling, rồi lại xung phong đi tìm thay. Sang nhờ chú rái cá dẫn đường, thế nhưng đám đông lại khiến cả hai kẹt cứng ở trong. Giữa dòng người cứng nghẹt, Sang tưởng chừng như mất hết đường đi, đã thế cơ thể anh cũng rất lớn nên bị chèn ép đến khó thở. Trong đám người xôn xao ấy, liền xuất hiện mái tóc trắng xóa xinh đẹp đang với tới anh. Sang chợt nhận ra người ấy mà liền hỏi ngay:
- Này em, em giúp anh tìm thằng Phan Hoàng được không?
- A, là anh trai đây sao? Để em kéo anh ra. - Tú liền đáp ứng ngay.
Tú dồn hết cả sức mình, dùng luôn cả sức mạnh tàn dư của Băng chi Luật giả để kéo Sang Trần ra ngoài. Nhưng cũng vì thế mà Sang suýt chút là bay thẳng ra ngoài, và cả Tú nữa. Tú ngã sụp xuống, mái tóc trắng kia lại rũ rượi giữa nền sàn đất. Sang nhìn thấy cô gái yếu ớt kia ngã ngửa ra liền với tay ra đỡ. Trên chân cô sớm hiện ra chút vết trầy đỏ au, hai tay vì dồn sức nên hiện chút vết xâm nhiễm. Lần này, cô không nhận sự giúp đỡ nữa, cô tự đứng dậy ngay giữa sự ngỡ ngàng của anh.
- Em có thể tự đứng dậy được ạ. Em nợ các anh chị và Ngài đệ tam một mạng nên...
- Ui xời chẳng sao đâu. Thôi chúng ta đi tìm thằng Hoàng đi.
- A, em thấy Ngài đệ tam ở bên kia ấy ạ.
- Đâu? Chỗ chụp ảnh kia hả?? HẢAAAAAAAA??? - Sang bất ngờ mà xách rái cá tới ngay.
Chen lẫn giữa đám đông kia, đập vào mắt Sang là Phan Hoàng nhưng mà lạ lắm. Cậu ta đang chăm chú chơi trò bắn súng ăn thưởng, xung quanh cậu tấp nập các bạn cosplayer nữ cổ vũ, thậm chí có cả các bạn fanboy cũng hú hét mỗi lần cậu thắng nữa cơ. Có điều, trên người cậu ta là một bộ váy hầu gái màu tím đậm, với tay áo bồng bềnh đáng yêu và chân váy chưa qua đến đầu gối. Trên mái tóc đen tuyền kia còn đính mũ hầu và cặp tai mèo bông bông mềm mềm. Đã thế còn mang cả cặp tất dài trắng nữa, nhưng may đấy là Sang Trần, không phải Bảo Hoàng thèm thuồng kia đâu. Chẳng hiểu sao cậu ta lại kiếm ra chiếc váy hầu gái đó nữa? Tú nhìn vị Đệ tam Luật giả kia, trong đầu cô xảy ra hỗn chiến giữa sự ngưỡng mộ tài nghệ, lẫn cả sự hoang mang trước bộ đồ siêu đáng yêu kì lạ kia. Cô ấy ngại đến đỏ bừng cả khuôn mặt trắng bệch, như thể cô là quả dâu tây vậy. Ngay sau lưng cô, Bảo Hoàng thở hồng hộc mà chạy tới, phả một hơi thật mạnh khiến cô giật thót cả mình.
- Em ơi, em có thấy... cậu nào cao cao, đeo kính... với lại... có chẻ hai mái không?
- Ấy! Anh... anh là người yêu của Ngài đệ tam sao?
- Ngài đệ tam? Ai cơ chứ?
- À ừm... Ngài ấy ở kia kìa.
Bảo Hoàng liền liếc theo ngón tay Tú mà hướng đến cảnh đông đúc kia. Ánh mắt sắc lẹm kia bỗng lại căng trợn ra đến đáng sợ. Hiện ra trước mắt anh là Phan Hoàng mặc đồ hầu gái mèo khiến người kia bất giác mà nuốt nước bọt. Trời ơi, tại sao cậu ấy không để cho anh thấy cảnh này, mà cho thiên hạ xem chứ? Từ bên trong anh trỗi dậy cơn ghen tức đến mãnh liệt. Anh muốn cướp tên dối trá kia, để hỏi cho ra nhẽ. Anh chỉ muốn Phan Hoàng kia là của riêng anh, chỉ riêng mình anh ta thôi. Chẳng biết vì cơn ghen che mù mắt hay sao, anh ta tự dưng hùng hổ lao tới đám đông, bất chấp cả Tú, Sang, Long kéo anh lùi ra sau. Anh lại hất văng họ ra, hậm hực đến gần Phan Hoàng. Các bạn nữ thấy vẻ mặt đáng sợ kia liền lùi lại, tay run rẩy cầm điện thoại mà quay lại cảnh tượng đó. Anh đập thẳng vào vai cậu, khiến cậu ta khó chịu mà quay lại:
- Này, để tôi tập trung-
- Gì?
- Ơ bé lợn? Sao em ở đây?
- Em mới là người nên hỏi câu đó. Sao anh lại bỏ mọi người đi, đã thế anh còn mở "quà" hơi sớm nhỉ?
- Bảo Hoàng, bình tĩnh. Tại lần này là fan tặng để giao lưu một chút, nên là...
- Thế anh định ích kỉ như thế à?
- Nào để anh giải thích... Á! - Phan Hoàng bất ngờ bị xốc lên cao, Bảo Hoàng dùng hết lực mà vác cậu ta trên vai.
- Tí nữa lo mà xin lỗi đi. - Giọng nói kia lạnh lẽo dần, rõ mồn một thái độ nghiêm khắc của anh.
- CON MẸ NÓ!!!! THẢ ANH RA!!!! BẢO HOÀNG!!!! - Cậu đấm thùi thụi vào lưng anh, thậm chí nghe rõ từng tiếng một, nhưng chẳng làm người kia lay chuyển tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top