Chương XX - Deja vu

Đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ tối, cái giờ mà mọi người cùng nhau quây quần sau bữa cơm ấm áp. Gia đình Sang Trần mời hai người kia cùng ra phòng khách để trò chuyện cùng. Darling niềm nở mà lựa lời trò chuyện cùng hai bác. Sang thì đem phát hạt dưa, miệng thì chọc Darling làm anh ta hơi cáu bẩn chút. Phan Hoàng vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, đăm đăm nhìn những bông tuyết li ti dần dần dính chặt vào tấm kính trong suốt. Cậu ta càng lúc cảm thấy làn sóng Băng Hoại loạn xạ, nhưng có vẻ vẫn còn ít. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc Luật giả ra tay hoàn toàn. Bỗng dưng Sang cảm thấy lành lạnh trên làn da của mình, vội tắt máy lạnh đi. Khi quay lại thì thấy bố mẹ anh cũng run cầm cập, anh hoảng hốt lên mà tìm áo ấm cho hai bác. Darling và cậu ta đứng phắt dậy ngay, thủ sẵn vũ khí trong tay để phòng trường hợp tệ nhất. Darling ngước qua gia đình Sang, ra hiệu cho cả nhà sơ tán ngay. Sang lúi húi cất dọn mọi thứ, vội vã sắp xếp đồ đạc để đem cả nhà ngay. Ra ngoài cửa, chú rồng kia đã đợi sẵn mà đón cả nhà anh đi. Phan Hoàng vội dặn dò nó đi thật xa chỗ này, rồi cậu chạy thẳng ngay ra đường phố. Darling cũng vội vàng đuổi theo cậu dưới ánh đèn phố sáng rực kia, mặc cho đường sá vẫn còn người. Năng lượng Vết thánh của cả hai lúc này cũng lan ra toàn cơ thể, khiến cả hai càng lúc sôi sục trong người sự hiếu chiến hơn.

Chạy mất một hồn, cậu ta hoảng hốt nhìn thấy những mảng băng kết tinh càng ngày càng hiện rõ trên mặt đường hơn. Nhiệt độ ngoài trời hạ xuống một cách đột ngột khiến bọn côn trùng tán loạn mà bay ngược hướng cậu, khiến cậu mất phương hướng rồi chao đảo giữa chừng. May sao có ngay Darling chạy ngay tới, đỡ lấy cậu rồi nhẹ nhàng cõng cậu tiến đến ngay trung tâm thành phố. Anh bạn này đô thật sự, ngồi trên lưng thôi cũng cảm nhận được từng thớ cơ cực kì rắn chắc luôn. Bộ trang phục cũng cực kì ngầu đét, không kém gì bộ trang phục chiến đấu Rachel tặng cậu trên người cậu đây. Giữa đường chạy thì anh thấy có chiếc xe ô tô điện bỏ quên trên đường băng trơn trượt. Anh không do dự mà liền ném cậu vào ghế trước, còn anh lao vào ghế lái ngay. Anh lấy ra một máy mã hóa đặt lên xe, ngay lập tức chiếc xe khởi động mà chạy ngay đến dần trung tâm. Trên đường đi, cậu cảm nhận được đợt sóng Băng Hoại này thậm sự đáng gờm. Trong những luồng suy luận của cậu, cậu chợt nhận ra rằng vị Luật giả này không chỉ có mỗi Lõi Băng trong người, mà còn một lõi bí mật nào đó nữa. Ngay lúc đó, bỗng có một cơn địa chấn kinh khủng khiếp làm cả thành phố chấn động, tạo ra những vết nứt khổng lồ. Darling cua gấp vào lề, khiến cặp má núng nính của Phan Hoàng bị đập vào kính xe không thương tiếc. Cậu ta vừa ré lên đau đớn, rồi lao ra chửi vào mặt anh ta:

- CON MẸ MÀY THẰNG DARLING KIA!!! MÀY BỊ KHÙNG RỒI HẢ???

- Mày ngồi yên đi, tao đang cua gấp!

- MẸ NÓ ĐỂ TAO, CHỨ TAO ĐÉO AN TÂM CÁI TRÌNH LÁI XE CỦA MÀY!!!

- MÀY CŨNG CÓ BIẾT LÁI ĐÉO ĐÂU!!! MÀY NGỒI YÊN MẸ ĐI?!!!

- ĐÉO NGỒI THÌ SAO?!!!

- MÀY LÌ VẬY HẢ PHAN HOÀNG?!!!

- MÀY RẼ MẸ SANG TRÁI ĐI!!! - Cậu nhồm người cầm ngay bánh lái mà giành anh, khiến cả xe lẫn người xoay vòng đến điên cuồng.

- MÁ MÀY!!! BÊN ĐÓ CÓ RUNG CHẤN!!! - Darling hét toáng lên.

Cả hai giằng co trên xe, chẳng biết khi nào cũng mất tận 15 phút mới tìm được tâm chấn giữa phố Biên Hòa. Cả hai cứ nhem nhẻm chửi nhau, đá văng cửa xe ra mà giải quyết vấn đề. Nhưng ngay khi bước ra, nhiệt độ giờ đây cũng phải âm 30 độ, khiến hai con người kia run rẩy tột độ. Cơn lạnh buốt tràn vào cơ thể một cách ào ạt khiến Darling ngã gục xuống. Còn cậu bất ngờ mà ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của bản thân, răng cứ phát ra tiếng cầm cập vì quá lạnh. Xung quanh dần dần mọc lên những mỏm băng nhọn đến đáng sợ, kèm theo tiếng gầm rú hoang dại của bọn quái Băng Hoại. Thấy tình hình bất ổn, Phan Hoàng vội kéo Darling ra ngoài, rồi kéo lê anh ta đến gần khu nhà gần tâm chấn. Tìm được cửa sổ còn mở, cậu phảy phóc vào mà trốn ngay. Cậu khẽ nhìn sang nhà thờ bên cạnh, thấy ngay vật chủ đang đứng trên đỉnh nóc nhà thờ. Là một cô gái với mái tóc trắng xóa, xung quanh tỏa ra tuyết lạnh đến rợn người. Bên cạnh cô còn có cả con ả Không chi Luật giả. Lại là con nhỏ đáng ghét đó nữa, cậu chán nhỏ lắm rồi. Darling thì ôm chăn trên giường, run cầm cập mà kêu cậu:

- Này... chúng... chúng ta sắp chết cóng tại đây rồi...

- Tao... cũng thế... mày ời... ới... ơi... - Phan Hoàng trợn ngược mắt mà run rẩy.

- Ê... mày... mày sang chỗ kia... có máy sưởi... - Ngón tay của Darling run bần bật đang hướng đến góc phải của căn phòng.

- Ô... văn... kê... - Cậu rón rén đến góc phòng mà bật máy sưởi lên.

Máy sưởi đã được bật lên, phần nào giúp hai anh chàng tránh khỏi tử thần giữa trời rét buốt đến không tưởng. Cậu đi lòng vòng quanh phòng, suy nghĩ xem chiến thuật tiếp theo sẽ như thế nào. Darling cũng đoán mò theo cậu, rồi trong đầu anh nảy ra một luồng thông tin xịn xò. Cậu quay ra nhìn anh bạn Lào Cai kia mà hỏi:

- Mày nghĩ ra rồi à?

- Tao nhớ không nhầm thì nếu có rung chấn thì sẽ là Địa chi Luật giả đó.

- Địa chi... Luật giả... À... tao nghĩ là chúng ta phải có gì đó hỗ trợ rồi. Này mày, mày có Thần Kiện nào liên quan tới... - Cậu lại gần tai anh mà khe khẽ nói.

- Oke mày ơi. - Darling giơ tay đồng ý.

- Vậy thì cứ thế mà hành động nhe.

Trên đỉnh nóc cao kia, Không chi Luật giả đăm chiêu suy nghĩ khiến Băng chi Luật giả tò mò. Cô muốn biết cô ả kia đang vui vẻ vì điều gì, rồi ngơ ngác nhìn lãnh thổ toàn băng của mình tràn ngập cả Biên Hòa. Không chi Luật giả rảo bước ra trước, liền chỉ ngay vào một căn nhà cách đó 30m. Ngay lập tức, một đàn quái Băng Hoại ồ ạt xông vào trong nhà, lùng sục điên cuồng ở bên trong. Tiếng giẫm nát, cấu xé đến man rợ của chúng khiến cô ả hả hê cười lên một tiếng cực kì kinh dị.

- Nyaaaaa, lại mà xem cái bọn nhân loại yếu ớt kia kìa. - Cô ả khoanh chân ngồi trên hư không, ngắm cảnh tàn bạo trước mắt.

- Vâng?

- Hãy chiêm ngưỡng cảnh đẹp do ta làm này. Ngươi thử xem ngươi giết được bao nhiểu?

-...

Vị Luật giả còn lại nghiền ngẫm cảnh tàn sát trước mặt, tay chỉ hướng sang mấy chỗ còn lại mà phẩy tay lên. Những căn nhà bị những mỏm băng phá hủy bên trong, rồi từ những mảnh nát vụn đó trồi lên những mảnh băng to lớn. Mặt đất càng lúc hiện ra những tầng đất cao thấp đầy gồ ghề, phá hủy nhiều tòa nhà lớn, đem cả thành phố trở về một đống đổ nát. Nhưng kể cả triệu ra những cơn rung chấn mạnh mẽ, trên làn da lạnh tái ấy vẫn sởn da gà một cách đột ngột. Linh tính mách bảo rằng có thứ gì đó mạnh mẽ ngang ngửa cấp Luật giả, đang dần dần đến gần vị Băng chi Luật giả. Trong lòng cô như một sợi dây đang kéo căng, càng lúc khiến cô bất an đến không ngờ. Cô cố tạo ra những rung chấn khủng khiếp, hòng tìm ra kẻ đang nhắm đến mình. Nhưng chẳng biết có phải trời sập không, mà xung quanh cô ta lại tối sầm lại, kể cả ánh đèn điện cũng không còn.

---

- Nè nè, Tú ơi! - Một giọng nói trẻ trung quen thuộc mà cất lên.

- Vâng?

Một cô gái trẻ lặng lẽ ngồi ở ghế đá dưới tán cây bàng khổng lồ, mái tóc trắng bệch ánh vài mảng vàng óng của nắng chiều. Cô nghe tiếng cô bạn của mình mà khẽ ngước qua, thấy ngay cô bạn kia đang cầm những thứ khá là thú vị. Thế mà, cô lại khá do dự, chầm chậm mà bước tới. Cô gặng hỏi:

- Bạn Bình gọi Tú làm gì á?

- Tui chỉ cho chỗ này nè, chơi vui lắm.

- Thật không? - Tú hiện ra vẻ mặt vừa vui vẻ, nhưng tay cô lại túm chặt chiếc váy xanh đồng phục của bản thân, như thể cô có cảm giác đó...

---

- Này Bình ơi- Á!!! - Mái tóc trắng ấy bị những chiếc giày bẩn đạp lên không thương tiếc.

- Mày, cái con bệnh hoạn này, mày tưởng tao tha cho mày dễ vậy à? - Bình gào lên một tiếng, tay cầm cái gậy gỗ lớn mà đánh một phát thật đau vào người cô bé đang nằm rũ rượi kia.

Cô bé yếu ớt chẳng thể nào mà kháng cự lại đám bắt nạt vừa mạnh vừa đông, chỉ có thể ằm đấy để bọn nó giày xé cơ thể bé nhỏ này. Trên làn da mềm đó càng lúc xuất hiện nhiều vết bầm dập một màu đen đủi đáng sợ, lại trầy trát nhiều vết máu đỏ au đến đáng sợ. Tiếng cười hả hê của chúng nó, khiến cô càng sợ hãi hơn, đẩy cô vào đường cùng. Bình đang định đánh thêm phát nữa cho cô bé ngất lịm, nhưng cô ả bị thứ gì đó kéo ra đằng sau rồi bị lĩnh một đấm cho té ngã ra sàn. Mấy đứa còn lại thấy kẻ hạ gục Bình mà định lao ra đánh, nhưng có gì đó khiến bọn nó sợ mà chạy toáng. Tú ngẩng đầu lên, cố với lấy vài ánh sáng chiếu vào mắt để thấy cảnh bên ngoài. Đột nhiên cô lại sởn da gà, cái cảm giác cô chưa hề biết nhưng cực kì quen thuộc. Quen thuộc? Hay là deja vu? Cô bé cũng không biết. Cô lết dậy thì gặp ngay trước mặt là một cậu trai trẻ. Sau gọng kính dày cộm kia là một vẻ đẹp mỹ miều mà cô không thể tả được. Một vẻ đẹp không phải như sao quốc tế hay ca sĩ, mà là một vẻ đẹp gần gũi, mềm mại. Chứng kiến cảnh ấy khiến lòng cô dịu bớt cơn đau thể xác ban nãy kia. Cậu khẽ vuốt hai bên mái tóc óng lên màu đen tuyền của mình cho gọn gàng, rồi đưa tay vươn đến Tú. Ánh mắt cậu ánh lên một màu nâu, đầy hi vọng và sức sống khiến cô bé rung động mấy hồi.

- Nè, cậu có bị sao không? - Cậu trai ấy từ tốn hỏi Tú.

- Mình... mình ổn... - Cô bé lưỡng lự mà khẽ đặt ngón tay vào bàn tay cậu.

Ngay lúc đặt lên bàn tay ấy, hơi ấm của cậu đã hằn sâu vào trong tiềm thức cô. Bàn tay trắng trẻo ấy tìm cả Việt Nam cũng chỉ có vài ba người mới có. Thực ra cô cũng trắng đấy, nhưng thay vì như cậu, làn da trắng bệch lại lộ rõ sự yếu ớt của cơ thể cô ngay từ đầu. Cô bước dậy theo cậu, xúc động cảnh ban nãy, cặp mắt mờ mịt ấy đã giàn giụa nước mắt từ khi nào. Cậu không đợi cô mà nói luôn:

- Mình dìu cậu đi rửa tay rồi vào lớp nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top