Chương XV - Trở về thực tại


Cậu ngay lập tức vực dậy, thấy cảnh cũ tái hiện lại y hệt phòng cậu. Ánh nắng vàng ấm kia vẫn còn hiện hữu trên mái tóc đen tuyền, cớ sao căn phòng lại thiếu hình bóng của người ấy? Cặp mắt ánh tím ngươi đỏ liếc quanh căn phòng yên tĩnh, tỉ mẩn quan sát từng đồ vật một. Cảm giác trống vắng này, lại khiến cậu hoài niệm thật. Bước đến phòng khách, cậu lúi húi tìm chiếc chìa khóa để mở ngay cửa chính ra để thoát khỏi cõi mộng của Ý thức Luật giả.

Ở bên ngoài cửa, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vọng vào bên trong. Nghe thấy tiếng cửa, cậu vội lùi lại đến thành giường, lườm thẳng vào nắm tay cửa đang khẽ rung kia. Tay hiện ra thanh katana sắc lẹm, tỏa ra những tia chớp lóe ánh tím đến đáng sợ. Cậu gào lên với giọng nói khàn đặc:

- Mày... kể cả mày là thứ gì, đừng có bước đến chỗ tao nữa. Giờ mày đến đây muốn nộp mạng hả? Đừng để Đệ tam Lôi chi Luật giả tao đây ra tay đấy.

- Phan Hoàng, là tao, Long đen đây. Mày làm sao mà khàn giọng dữ vậy? - Giọng Long vọng vào bên trong.

- L... Long? Trời ơi mày ơi, mày về rồi sao? Mày đi biệt tích làm tao lo lắm đấy. - Phan Hoàng khẽ chạy đến cửa mà mở khóa cho Long vào.

Ngay khi cửa vừa mở, xuất hiện trước mặt cậu là một Long áo đen với vẻ mặt đầy cảnh giác. Hai tay của Long đang nắm chặt cặp súng Thiên Hỏa Thánh Tài ánh lên một màu đỏ rực của lửa hồng. Nhìn thấy thân thể tiều tụy của Phan Hoàng, anh chàng cực kì hoảng hốt đến độ há hốc cả miệng. Long ôm lấy mặt cậu, liếc quanh căn phòng mà thất vọng thở dài. Long khẽ hỏi:

- Bảo Hoàng đâu?

- Con lợn béo đó... nó... - Khóe mắt cậu trào ra từng giọt lệ đượm buồn.

- À. Tao hiểu ý mày mà.

- Thế... sao mày biết tao ở đây?

- Chuyện này thì dài lắm. Thôi, tao vô trong cho mày ăn rồi tao nói chuyện này cho.

Long nhẹ nhàng bước vào, nắm lấy bàn tay của cậu mà kéo đến sofa. Long lấy ra từ túi một hộp cháo nhỏ, rồi chạy vào trong phòng ngủ kê đống thuốc đắng kia. Cậu từ từ mở nắp hộp nhỏ, ngửi lấy hơi nóng của món cháo rồi khẽ thổi cho nguội. Bụng cậu lại réo lên thêm lần nữa, làm cậu vội cầm lấy mà húp lấy húp để. Cậu cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, dù nỗi nhớ người kia vẫn chưa hề dứt bỏ. Cậu vừa ăn, vừa sụt sùi nhớ đến chuyện cũ. Cậu đau đáu nhớ đến anh, từng phút một lại nấc từng tiếng khóc bi ai. Long nghe tiếng cậu khóc mà cảm thấy thương cho cậu, đứng lặng người mất một lúc. Long ngồi xuống cạnh cậu, vỗ vai người bạn đang khóc sướt mướt với vẻ mặt ốm yếu kia.

- Mày... mày không cần phải cố quá...

- Tao cũng muốn thoát khỏi đây chứ... nhưng cái lúc đó...làm tao đánh mất hi vọng về nó rồi... Giờ tao biết làm sao hả Long?

- Nào nào, Phan Hoàng nghe tao nói này. Tao nhớ rất rõ, cái lần đầu mày hóa Luật giả, trước khi nó xỉu vì mất máu thì nó còn nắm chặt tay tao hỏi mày có sao không. Rồi nhiều lần nó sốt sắng hỏi tao, để xem mày có ở nhà không. Và cái lần kia nó cố bảo vệ mày khỏi sự kiểm soát của Luật giả đấy. Tao nghĩ, dù nó có biết chuyện này, nó cũng không ghét mày và mày cũng không thể ghét nó được đâu...

Rồi ngay sau khi giải thích, Long tuôn ra những đạo lý tình yêu dài cả sớ của Long. Cậu cũng phải ngồi đấy cả tiếng mà nghe người bạn thân đang giảng đạo ngay kia, trong lòng đã dịu bớt nỗi buồn đi phần nào. Nhưng để tìm được anh ấy, thì còn cả chặng đường dài trước mắt cậu cơ. Nhất là khi cậu ta còn phải đối mặt thứ chướng ngại vật đã cướp anh đi khỏi cậu. Long nhìn cậu bạn mà nói tiếp:

- Đáng ra mai tao mới về ấy, nhưng mà Tư lệnh được nhận cuộc gọi của Bảo Hoàng, nên tao mới ì ạch về sớm đấy. Tao đéo đùa đâu, tên Luật giả lần này thao túng được cả Luật giả khác đấy. May sao thằng đó nó vì mày mà cố hết sức rồi.

- Long, mày cũng rất vất vả rồi. Cảm ơn mày đã vào tận trong này với tao. Nhưng khoan, đây vẫn là mộng cảnh mà, thế sao...

- Tao ngoài cặp súng lục kia thì tao còn có Vết thánh mà, mày không biết à?

- Mày có cho tao xem đéo đâu?

- Mày nhìn xem Vết thánh trên gáy đây này, nó được mô phỏng từ sức mạnh của Ước thú Luật giả, có thể phản kháng lại năng lượng Băng Hoại và xâm nhập vào tâm trí người khác. Cứ yên tâm đi, có tao rồi mày không bị nó thao túng nữa đâu.

Cậu nhẹ nhàng sờ lấy hoa văn đỏ tươi trên gáy Long, cảm nhận làn sóng phản năng lượng ấy tỏa ra từ người Long. Cậu ta chắc chắn rằng khi thứ này được kích hoạt, cậu có hóa Luật giả cũng chẳng chạm được 1 sợi tóc của Long. Tò mò xong, cậu ngồi bệt xuống mà chờ Long pha thuốc cho cậu. Mùi chát của thuốc đang pha lại bốc lên, khiến miệng cậu tư dưng tràn ra vị đắng nghét quen thuộc. Cậu cực kì khó chịu bởi thứ thuốc đó, thậm chí khi Long đưa đến cho cậu uống thì cậu cứ chối đây đẩy.

- Mày uống lẹ đi, không có thuốc thì không cứu được Bảo Hoàng đâu! - Long dựng đứng lên mà bóp miệng cậu, từ từ đổ thuốc đắng vào trong.

- ... Á... Ao ông uốn uống uốc âuuuu... Ả ao aaaaa!!!! (Má, tao không uống thuốc đâu, thả tao ra)

- Uống là uống, tí nữa Vết thánh kích hoạt chung với sức mạnh Luật giả làm mày đau đầu vãi lòn ra đấy!

-... Ả ao a iiiiiiiiiii!!!!!! (Thả tao ra đi)

Vật lộn mất một lúc, Long nằm phịch xuống chiếc sofa, mắt trợn ngược nhìn Phan Hoàng đang lè cả lưỡi ra mà kêu "Đắng, đắng, đắng..." ở bên cạnh. Nếu Bảo Hoàng mà ở đây thì ổng cũng không phải khổ cực đến vậy đâu. Đúng là cái đồ khó tính như Phan Hoàng chỉ có người yêu cậu mới dụ dỗ được thôi. Nghỉ ngơi xong xuôi, Long ngồi bật dậy, vội kéo cậu ra cánh cửa chính, tay đưa cho cậu một vật nhỏ. Vật ấy là một hạt kích nổ có chốt gắn y hệt chốt gắn của ống thuốc tiêm vào cậu hôm nọ. Cơ mà tại sao hạt kích nổ, không phải thuốc? Cậu ta nhìn vào mà băn khoăn một hồi. Long nhỏ nhẹ mà dặn:

- Tao xin lỗi vì đưa mày cái này, tại Ý thức Luật giả tạo mộng cảnh khiến cả vật chủ lẫn nạn nhân bị kẹt ở đây rất nhiều năm, nên cái này sẽ giúp mày về thực tại sớm thôi.

- Tại sao không phải thuốc?

- Thuốc chỉ ngăn sự kiểm soát của sức mạnh Luật giả trong người thôi. Còn cái này thì-

Ngay sau lưng Long, bỗng vươn đến một tiếng xích văng đến thật mạnh khiến cả hai giật thót mình. Long đẩy mạnh Phan Hoàng ra một bên, rồi bất ngờ bị dính một đòn đau đớn khiến anh chàng ngã ầm vào cửa. Cánh cửa bị lực đẩy tác dụng mạnh mà mở toang ra, nhân lúc đó Long cố kéo cậu ra hành lang ánh sáng đằng xa. Cơ mà, Phan Hoàng lại chạy ngược lại chỗ kia, giơ thanh kiếm của mình chỉ thẳng vào Ý thức Luật giả đi rảo bước bước đến cậu. Long quay mặt lại mà hét lên:

- PHAN HOÀNG!!

- TAO PHẢI CỨU BẢO HOÀNG ĐÃ MÀY ƠI!!!

- TAO BIẾT NHƯNG MÀ Ả TA MẠNH LẮM-

- NHƯNG CHẲNG LẼ TAO BỎ NÓ??? NÓ... NÓ ĐÃ HỨA RỒI! TẠI SAO TAO PHẢI ĐỂ NÓ CHỊU KHỔ MỘT MÌNH ĐƯỢC!! - Giọng nói đanh thép của cậu khiến Long tròn mắt nhận ra động lực thật sự của Phan Hoàng.

Trước ánh mắt kiên định của Phan Hoàng, Ý thức Luật giả bất giác run mình một chút. Đúng là hào quang của Đệ tam Luật giả, vừa đáng sợ một cách kinh dị, vừa oai phong lẫm liệt. Cô ả vờ như không quan tâm mà nói móc:

- Các ngươi lèm bèm đủ chưa? Đôi chân ngọc ngà này đợi hơi lâu nên mỏi rồi đó~

- VẬY THÌ ĐƯỢC!!! TAO Ở LẠI CÙNG MÀY!!! HÃY ĐỂ CẶP ĐÔI CHẢ MỰC NÀY SONG SÁT ĐI NÀO!!! - Long gào lên mà lao đến phía trước.

- Vậy thì ta cũng không nương tay đâu!!! - Ả ta phát tiết mà lao thẳng đến Phan Hoàng.

Vừa kịp lúc, Long bắn ngay hai phát súng, sượt qua cổ Phan Hoàng mà bay tới ả. Tiếng xích lại rền vang lên, những mắt xích rắn chắc phản lại những phát đạn lửa mà bay đến cậu. Cậu vẫn chôn chân ở đấy, thanh katana hấp thụ những phát đạn ấy, rồi lóe lên những tia chớp mạnh mẽ mà lan đến ả. Hai cánh tay khổng lồ của cậu cũng kịp thời xuất hiện, nghe theo lệnh chủ nhân mà vung ra một đường kiếm dài. Từ trên không, một ảo ảnh khác của Ý thức Luật giả cầm một cây chùy lớn mà nhắm thẳng cậu. Nhưng Long đã kịp chạy tới mà bắn thêm vài phát súng sáng rực đến ảo ảnh kia, khiến nó tự biến mất trong giây lát. Phan Hoàng phóng ngay đến ả Luật giả kia mà chém một phát thật lực vào ả, nhưng lại bị xích sắt chặn lại khiến cậu phải nhảy ra xa. Những mắt xích liền vụt đến cậu, khiến cậu phải né thật nhanh, đôi lúc lại sượt qua da của cậu khiến máu tươi dính trên làn da trắng nõn ấy. Cậu lại xoay thêm một vòng mà ra hiệu cho hai cánh tay nắm lấy một chuỗi xích sắt lì lợm kia, khiến ả Luật giả kia không thể kéo nó về lại. Long vội nhảy phóc lên cao, bắn thêm một phát chí mạng vào bụng ả, khiến ả hét toáng lên trong cơn đau. Đi theo tiếng hét là sự rung chuyển của căn phòng, mạnh đến mức Phan Hoàng không thể trụ vững mà bị rơi thụp xuống dưới, và Long cũng thế. May sao cậu ta đã giải phóng hoàn toàn sức mạnh Luật giả, kịp thời bay theo Long mà đỡ lấy anh bạn của mình. Hạ chân xuống, cậu nhận ra đây là những hòn đảo bay quen thuộc mà cậu cũng từng rơi vào. Ở trên cao, Ý thức Luật giả ôm bụng mà bước xuống, rồi tăng tốc lao đến cả hai mà điên cuồng quật chuỗi xích sắt khổng lồ kia. Tiếng vụt cực kì mạnh đến đáng gờm, nhưng đã bị chặn lại bởi hai cánh tay lơ lửng kia. Nhưng có tiếng răng rắc, hình như giáp bao phủ hai cánh tay bị nứt một mảng rồi. Phan Hoàng tức giận mà bay lên đập vỡ mắt xích sắt kia, lấy chân quật ngay một phát vào bên vai trái của ả. Cậu quay người mà kéo theo lực đá ấy, khiến ả văng mạnh xuống đất. Ả Luật giả kia bị dính ngay đòn đau mà vươn tay nắm thẳng vào bắp chân cậu. Cậu xoay ngang người, chém một phát vào bên đùi phải, khiến ả buông tay ra. Cậu tiếp tục đâm thẳng vào đầu gối rồi xoáy thật mạnh bằng nguyên tố Lôi, khiến ả gào lên một tiếng kêu thật kinh dị rồi rơi thẳng xuống đất. Còn Long thì nhân lúc ả đang ngã xuống mà kêu ngay Phan Hoàng dùng hạt kích nổ lên ả. Cậu ta nhận lời mà lao vụt theo ả, tay hạ chốt chiếc hạt trong tay mà ép thẳng vào cổ ả ta. Cả hai đâm sầm xuống nền đất, cậu thì đè ép thân thể ả ta ở dưới, tay ra hiệu cho Long rằng cậu đã xong.

- A ha, ngươi nghĩ ta dễ hạ đến thế sao?! - Ánh mắt đỏ tươi như máu kia lại chỉ điểm vị Lôi chi Luật giả kia.

- Mẹ mày, mày khai ra ngay! Bảo Hoàng đâu?!

- Ấy chà, chàng trai xinh đẹp ấy sao? Ta đã giữ anh ta ở một nơi bí mật, nên ta có chết người không tìm được đâu. Mà ta lại tiếc quá, tại sao anh ta lại yêu một tên điên như ngươi nhỉ?

Điệu cười đầy mỉa mai của cô ta vang vọng khắp mộng cảnh, len lỏi vào trong tai cậu. Cậu ta nghĩ đến những điều tệ nhất mà ả ta đã làm đến mình, nghĩ đến những lúc ả ta thao túng người cậu yêu thương kinh khủng đến mức nào. Hàm răng cậu cắn chặt, như thể muốn xé toạc con ả trước mắt thành thịt vụn, hai bàn tay nắm chặt cán kiếm đến mức tay nổi đầy những đường gân đang dẫn dần năng lượng Vết thánh mà dồn vào thanh kiếm.

- ĐỊT CON MẸ MÀY, CON CHÓ ĐẺ HÃM LỒN DÁM CƯỚP LỢN CON CỦA TAO!!! MÀY PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG CÁI MẠNG RÁCH CỦA MÀY!!!

Cậu lúc này không hề nhân từ gì nữa, hai tay đâm thanh kiếm vào sâu ngay tim cô ả. Tiếng đâm thật lực ấy lại cùng lúc với những dòng máu bị bắn văng ra, khiến mặt cậu bị nhuộm đỏ bởi máu kẻ kia. Cậu phát tiết lên mà liên tục đâm thẳng vào người cô tận mấy nhát, kéo theo tiếng la thảm thiết đến kinh khủng của ả. Vì Bảo Hoàng, cậu dám làm tất cả. Cậu chỉ muốn thứ cản cậu chết ngay tức khắc. Mù quáng bởi trả thù, cậu nhẫn tâm mà rạch một phát thật dài từ ngực xuống bụng một vết thật lớn, kèm theo là tiếng nổ lùng bùng thật lớn bởi đống nội tạng bị nổ tung bên trong. Cậu giơ thanh kiếm nhuốm đầy máu lên, tích tụ hết luồng điện kia mà đâm một nhát khiến ả ta tan xác. Hạt kích nổ theo đó mà nổ theo, thổi bay hết mộng cảnh vào hư vô. Cậu vì bị chói mắt mà lấy bàn tay che mắt lại, rồi ngạc nhiên mở mắt ra khi thấy bản thân đang đứng trên sân thượng. Ngay dưới chân cậu là những mảng thịt bị cháy rụi lẫn vũng máu của vật chủ chứa Ý thức Luật giả. Hiện ra giữa quả tim bị đâm nát là một viên đá Lõi màu đỏ rực đang dần nguội tắt, khiến cậu tò mò mà nhặt lên.

- Anh Phan Hoàng!

- Ơ... Bảo Hoàng! Em có sao không, nó có làm gì em không vậy? - Cậu quay đầu lại mà nở ra một nụ cười ngây thơ, nhưng đôi mày nhíu lại, tỏ rõ sự lo lắng đến người kia.

Phan Hoàng hớn hở mà chạy tới, với cơ thể nhuốm đầy máu của ả Luật giả kia. Tiếng máu chảy còn rơi róc rách thật rõ khiến Bảo Hoàng trợn mắt mà nhìn cậu. Anh lui lại một bước với bàn chân hơi run rẩy, còn Long thì đứng lên mà há hốc mồm nhìn thằng bạn thân người toàn máu tươi. Nhìn Phan Hoàng lúc này như thể một con thú đang muốn giết thêm người nữa vậy. Anh ta lắp bắp mà nói:

- Anh ơi... Trên người anh...

- Sao? Anh... anh dính gì sao? - Cậu ngỡ ngàng hỏi lại.

- Máu...

Nghe chữ "máu" thật dài, cậu bàng hoàng mà nhìn lại cơ thể mình. Chiếc hoodie trắng muốt và tà váy tím kia, giờ loang lổ toàn màu máu đặc sệt bám lên đó. Một màu đỏ khiến cả ba người đều từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi. Cậu lúc ấy đã quá tức giận mà tức nước vỡ bờ, giết chết một mạng người rồi. Đúng, là một mạng người. Long còn thấy rõ những mảng thịt bị văng ra khắp sân thượng, còn có vài mảnh nội tảng còn đang cháy rực do sức mạnh của Lôi chi Luật giả dồn nén vào. Khóe mắt cậu lại chảy ra nước mắt, hòa lẫn với máu trên khuôn mặt trắng trẻo ấy. Chân tay cậu run lẩy bẩy, làm thanh kiếm trên tay rơi xuống đất, vang một tiếng "keng" thật to giữa không gian ảm đạm ấy. Cậu nhìn Bảo Hoàng đang đứng trơ đằng kia, xấu hổ mà chạy về căn phòng của mình. Anh thấy thế mà đuổi theo cậu, theo sau là Long đang gọi cho viện trợ dọn lại tàn dư trên sân thượng. Nhưng cậu đã khóa chặt cửa rồi, anh gõ mạnh mãi vẫn không vào. Anh cố nhẹ nhàng gọi tên cậu, nhưng bên trong vẫn là sự im lặng. Anh áp tai vào trong, vẫn nghe loáng thoáng tiếng khóc thút thít của cậu. Ngày ấy lại đổ mưa, bao trùm bầu trời một màn phủ đượm buồn đến ai oán.

Một câu chuyện đầy ánh sáng và tích cực, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top