Chương X - Hoang dại

Cậu mơ màng một lúc, rồi bật tỉnh giữa không gian tĩnh lặng. Vẫn là hư không quen thuộc, nơi từng giam cầm cậu khiến cậu trở thành Luật giả. Đảo mắt nhìn xung quanh, cậu thấy ở góc phải có lóe chút tia chớp nhỏ. Cậu ta thử bò lại gần, từ từ tiến tới mà xem. Ở đấy hiện rõ ra một tinh cầu nhỏ đang tỏa ra những tia chớp giống như của cậu. Sự tò mò lại trỗi dậy làm cậu táy máy mà chạm thử. Nhưng chưa kịp chạm thì mọi thứ nhòe đi như ai đó hút hết cả không gian vô định. Vết thánh sau lưng cậu đỏ dần, lan ra những tia điện khiến cậu cả thấy bên trong như hàng ngàn mũi kim đâm thật mạnh vào từng mạch máu của cậu. Cậu gắng đứng dậy, nhưng chân cậu như thể ai đó đang lột từng thớ da thớ thịt khiến cậu la hét khủng khiếp.

Cậu bật thẳng dậy theo phản xạ, miệng há ra mà thở từng hơi một. Cặp đồng tử co lại mà nhường chỗ cho những tia máu ở mắt tràn vào nhãn cầu. Tay cậu nắm chặt chiếc ga giường đã nhăm nhúm đến loạn xạ, tay còn lại thì chống đỡ khuôn mặt đẫm mồ hôi. Sang Trần nghe tiếng động mà tỉnh dậy, nhìn Phan Hoàng ở giường bên cạnh mà vội tiến đến.

- Phan Hoàng, mày gặp ác mộng à?

- Tao... Tao ổn. Bây giờ mấy giờ rồi ấy mày?

- Giờ cũng còn sớm lắm, cứ ngủ tiếp đi mày, lấy sức mà tí đi thực nghiệm sau.

Sang Trần lại mò về chiếc giường trắng mà lăn ra nằm ôm chú rái cá nhỏ. Còn cậu thả mình mà nằm ra chiếc giường nhăn nhúm, tay đặt nhẹ lên trán. Chậc, trời vẫn còn tối, nhưng cậu thì không thể nào mà ngủ được. Nếu ngủ được thì cơn ác mộng lại dày vò cậu ta đến điên loạn. Còn nếu không ngủ thì cũng như cậu bây giờ. Phan Hoàng trằn trọc đôi chút, rồi cầm lên chiếc điện thoại của mình lên. Lướt trên Facebook để đỡ nhàm chán, cậu ta liếc thấy Bảo Hoàng đăng story cùng với vòng xanh nổi bật trên avatar. Chú lợn béo kia, giờ này lại còn thức à? Sự hiếu kì thôi thúc cậu nhấn ngay vào story để xem xem anh đăng cái gì. Hiện ra trước mắt cậu là một màn hình đen, rồi hiện ra dòng chữ khá là sến súa "Đã 3 giờ rồi nhưng lòng mình vẫn thao thức vì người ấy". Cậu khẽ tặc lưỡi mà ngán ngẩm cái câu đấy, rồi bất ngờ cắm mặt vào màn hình. Bởi ở trên đó hiện ra một tấm ảnh có bóng hình quen thuộc. Đấy chẳng phải cậu sao? Thực ra tấm ảnh đó là cảnh cậu đang quay vlog được Bảo Hoàng chụp đợt team Hà Nội thôi. Cậu trong bức ảnh ấy nở ra một nụ cười trông rất hào hứng, tay cầm chiếc máy quay đang lia lại hướng Bảo Hoàng chụp ảnh cậu. Phan Hoàng đơ người mất mấy giây, vô tình để tin của anh lướt đi mất. Trong đầu cậu lại xôn xao cảnh anh ta bên cạnh cậu, vô tình khiến lòng cậu xao xuyến mấy hồi. Chẳng biết từ khi nào, cậu lại yên bình thiếp đi trong ảo cảnh thơ dại ấy.

- Dậy đi mày ơi! - Giọng nói của Sang Trần vọng vào tai cậu.

- Ấy, tao trễ rồi à? - Phan Hoàng vội bật ngay dậy mà liếc sang anh bạn đứng cạnh.

- Không, vẫn chưa đâu, tao gọi mày là vì tao thấy mày.... - Sang ngập ngừng nói.

- Hả? Tao có chuyện gì à?

- Mày vừa nãy cào cấu bản thân, đạp đá xung quanh một cách mất kiểm soát vậy. Đã thế mày còn tự vật lộn bản thân, khiến mày ngã thẳng xuống đất đấy.

- Cái đéo? Tao... tao mất kiểm soát á? - Phan Hoàng vạch hai bên mái tóc mà ngạc nhiên nhìn bản thân đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

- Chết rồi mày ơi, thế này tao thấy không ổn cho mày ạ. Nếu cứ thế này...

- Tao cũng không biết nói thế nào đây Sang ạ. Tao cũng không biết làm sao để đuổi thức Luật giả chết tiệt ra khỏi bản thân, đã thế còn phải cấy thêm thứ này.

Cậu ta chống tay mà ngồi dậy, tay trái xoa xoa hoa văn của Vết thánh đằng sau lưng mình. Nó vẫn còn hơi rát thì phải. Cậu đứng phắt dậy, phủi tà áo sau cho sạch rồi cùng Sang bước ra ngoài. Ở bên ngoài là Rachel đã đợi cả hai sẵn ở hàng ghế chờ, tay cầm ba chiếc vé ăn cho hai người một rái cá kia. Cô ngẩng đầu nhìn thấy hai người đã đến mà mỉm cười. Cô nở một nụ cười khiến Sang rung động đến lạ. Sang ngại ngùng mà cố đánh trống lảng sang chuyện thử nghiệm của Phan Hoàng thay vì lấy vé từ tay cô. Còn Phan Hoàng, cậu chống nạnh mà cười mỉa anh bạn đang nghiện mà ngại kia. Cậu chêm vào một câu:

- Thôi mày ơi, lấy thì lấy lẹ đi, đứng đó mà ngại ngại. Tí nữa tao đi chứ có phải mày đâu Sang.

- Thế tí mày lại quên à?

- Ớ kệ tao chứ.

Rachel lén nhìn thái độ của cả hai mà khẽ cười, cô biết sẵn Sang đang ngại và Phan Hoàng tỏ ra như thế là vì gì. Cô cứ mặc hai người chọc nhau mà cãi um lên, còn cô thì khẽ nhắn cho cấp trên cho kịp giờ. Xong xuôi, cô đứng khỏi hàng ghế, vờ ho một cái để dừng cuộc tranh cãi nhảm nhí ở bên cạnh. Phan Hoàng thì cười tủm tỉm mà chọc Sang, còn Sang thì mặt lộ rõ sự ngán ngẩm của anh đối với người bạn chả mực này.

---

Tiếng cửa phòng thử nghiệm gầm vang khiến Phan Hoàng có hơi giật mình, tay ôm chặt chú rái cá béo khiến nó kêu tiếng eng éc nhức tai. Cậu trầm trồ nhìn vào phòng thử nghiệm mà cậu sắp bước vào. Phòng tuy có hơi chằng chịt như mê cung, nhưng bù lại là dễ di chuyển nếu cậu hóa Luật giả mà bay lên cao quan sát. Sau khi xoa đầu cho chú rái cá bé nhỏ, cậu khẽ bước vào trong, rồi lại giật mình bởi tiếng gầm của cửa. Bên trong không gian của còn mình cậu thôi, còn tất cả mọi người đều nhìn cậu qua tấm kính cường lực bên ngoài kia. Cậu tìm kiếm một chút xung quanh, lâu lâu lại chém thử vài nhát vào mấy chiếc thùng rỗng ở góc phòng. Chà, nó chẳng có gì thú vị cả, nhưng cậu có cảm giác rợn người. Chẳng phải rợn người vì sợ ma, sợ bóng tối hay sợ truyện cười Remind, mà là cậu cảnh giác trước mối nguy khác trong phòng.

Vụt ngay trước mặt cậu là một thứ xúc tu kì lạ, ở đầu xúc tu lại là móng vuốt sắc làm cậu hơi sởn da gà một chút. Cậu ngay lập tức chém phăng chiếc xúc tu một cách dễ dàng, rồi cố làm tư thế phòng thủ trước thứ sinh vật ẩn trong góc dưới phòng. Lại là quái Băng Hoại, nhưng có vẻ bằng một cách nào đó, chúng lại lúc nhúc rất nhiều, rồi bỗng từ hư vô xuất hiện càng nhiều con hơn, khiến Phan Hoàng mất tập trung. Thôi cứ đà này thì bật Vết thánh lên mà chém đại thôi. Cậu ta kích hoạt ngay, khiến chân cậu cảm thấy đau nhức kinh khủng, nhưng nó thôi thúc cậu càng phải đánh kẻ địch trước mắt nhiều hơn. Căn phòng bên trong lại tĩnh lặng thay vì phát ra tiếng chửi rủa của cậu, rồi nghe một tiếng rè lớn của sấm chớp vang vọng đến cả bên ngoài. Sang vội áp mặt vào tấm kính mà thấy bên dưới toàn là những tia chớp sáng lóa, rồi kết thúc bằng những mảnh thịt của bọn kia văng ra xung quanh với tốc độ bàn thờ. Ở giữa phòng là Phan Hoàng cầm chặt thanh katana đang rò rỉ điện, miệng cố đớp lấy từng đợt không khí để đưa vào phổi cậu. Đôi mắt kia lại trở thành màu tím quen thuộc, chỉ có điều con ngươi đỏ càng lúc càng nhọn hơn. Vẻ mặt cậu không còn là Phan Hoàng với vẻ mặt đùa cợt nữa, mà là một thứ gì đó rất hoang dại. Nhà nghiên cứu thử bấm thêm quái mô phỏng với các nguyên tố khác để kiểm tra cậu, nhưng trong phút chốc cũng bị xử lí sạch. Rachel ngồi phân tích và ghi kết quả của cậu vào một bảng. Mọi người đều trầm trồ trước cảnh xử lí siêu ngầu của cậu, chỉ riêng Sang cảm thấy có gì đó không hề ổn. Bỗng, dòng điện bên ngoài được thông báo là bị rò rỉ và có nguy cơ gây cháy rất cao. Căn phòng thử nghiệm lại càng bị cậu ta phá hoại đến mức chẳng còn ra hình thù gì nữa. Chết rồi, Lôi chi Luật giả mất kiểm soát rồi. Sớm thôi, cậu ta sẽ phá nát căn phòng thử nghiệm, thoát ra và giết chết mọi người bởi luồng điện khủng khiếp bởi cậu tỏa ra ngay lúc đấy. Sang hãi hùng mà kêu tên cậu, nhưng chẳng có câu nào phản hồi lại. Kia không phải là Phan Hoàng thường ngày nữa. Thân xác cậu đã bị chính Luật giả chi phối mất rồi, điều tệ nhất đã xảy đến trong đầu Sang Trần đã thành hiện thực.

Cậu lặng lẽ bước đến hệ thống cửa đang đóng chặt, tay cầm thanh katana lên mà đâm thẳng vào đấy một cách điên loạn, vòng sáng sau lưng cậu càng ngày càng sáng hơn. Sang hoảng hốt tột độ, chạy đi chạy lại mà tìm sự trợ giúp. Nhưng các nhà nghiên cứ đã lui hết ra ngoài vì cậu ta không còn gì để khai thác nữa. Chỉ còn Rachel ở đấy, đang nhặt lên một cánh tay cũ của một cỗ máy nhỏ. Ngay trước ngực cô ánh lên một màu xanh lấp lánh, ngay lập tức cánh tay máy móc tự trở thành một cánh tay có nhiều chức năng khiến Sang trần tròn mắt nhìn. Cô lặng lẽ bước tới cửa, định lấy công nghệ của bản thân mà nhốt ngay Phan Hoàng vào bên trong. Cô cũng phóng ngay vào trong phòng mà đấu tay đôi với cậu ta. Một Luật giả đấu tay đôi với một Luật giả bị mất kiểm soát, hẳn đây là trận chiến rất hoành tráng nhất của khu nghiên cứu mới này. Đối diện với cô lúc này là ánh mắt đầy hoang dại. Sức mạnh Vết thánh luồn lách trong cơ thể cậu, làm thứ điều khiển cơ thể cậu đau đớn mà gào thét lên những tiếng kêu méo mó. Cậu lại hóa thành một con thú hoang mà chém lấy chém để Rachel, Rachel vẫn cứ cố đỡ từng đòn một. Chẳng mấy chốc, cánh tay khổng lồ của cô lại bị cậu phá hủy tan tành, rồi cô lại bị Phan Hoàng đá văng ra vào bờ tường. Ngay lúc cô lồm cồm bò dậy thì lưỡi kiếm đã vụt đến sát cô rồi. Tay cậu lại lăm lăm thanh katana đáng sợ ấy, và lưỡi kiếm cũng cách hõm cổ cô vài cm thôi. Tình cảnh đang ngàn cân treo sợi tóc, bỗng dưng chú rái cá béo kịp nhảy phóc tới mà cắn một phát thật mạnh vào chiếc sừng của cậu. Bị cắn vào điểm yếu, cậu gào lên như một con thú rồi thả ngay thanh katana thẳng xuống sàn. Cậu tự cào cấu mặt mình, cặp mắt co lại đến đáng sợ, rồi lảo đảo lui ra khỏi chỗ Rachel nằm. Chú rái cá chạy về lại Sang Trần đang cầm chặt chiếc điện thoại. Sang run bần bật trước cảnh kia, nhưng anh chàng hít vào một hơi mà nặng nề bước đến cậu. Tay thì giơ thẳng chiếc điện thoại đang hiện video call của Bảo Hoàng mà dí trước mặt cậu ta. Bảo Hoàng từ bên kia màn hình mà lo lắng tột độ, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Bảo Hoàng cố gào lên:

- Phan Việt Hoàng, mày tỉnh lại đi!

Cậu vẫn lui lại, gầm gừ vài tiếng kêu đáng sợ. Anh nhăn mặt nhìn người kia đau đớn mà nói:

- Nào nào, Phan Hoàng về với em đi. Em không thể ở cạnh anh, mà cứu anh khỏi nỗi thống khổ này.

- Ngươi... Ahhh, cút ngay đi!!!

- PHAN. VIỆT. HOÀNG. Anh đau lắm phải không?

- Grừ... Ta không quen ngươi...

- Cái đéo gì cơ? PHAN VIỆT HOÀNG ƠI, ĐỪNG NÓI EM NHƯ VẬY CHỨ? CẢ HAI TA ĐÃ QUEN NHAU ĐÃ LÂU RỒI, ANH DÁM RỜI BỎ EM MÀ ĐỂ TỰ MÌNH CHỊU CƠN ĐAU VĨNH HẰNG ĐÓ Ư? COI CHỪNG EM ĐẾN MÀ ĐÁNH ANH MỘT TRẬN ĐẤY?

Nghe đến đấy, ánh mắt kia đã bớt đáng sợ hơn, dần dần lộ ra vẻ mặt u sầu khó tả. Màu đỏ hoang dại ấy đã dần nhòe đi theo từng giây, rồi ngập dần trong biển nước mắt. Từng giọt lệ rơi lã chã xuống sàn nhà, tiếng lách tách còn nghe rất rõ. Hình như cậu khóc rồi. Cậu cố gồng người mà tiến gần đến màn hình điện thoại để ngắm rõ người kia. Anh ta khi thấy cảnh đó cũng không kìm được mà cũng sụt sịt theo. Sang Trần run rẩy cầm điện thoại, thấy cảnh cảm động mà lặng người, cố im lặng để hai người có một chút thời gian. Phan Hoàng đưa ngón tay lên mà cầm lấy điện thoại, rồi ngồi bệt xuống mà khóc. Lần đầu Sang lại thấy cảnh Phan Hoàng lặng lẽ khóc như thế, và cả cảnh Bảo Hoàng khóc cùng nữa. Rachel vội đứng dậy, đứng ngay sau lưng cậu ta từ lúc nào. Cô khẽ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, lặng lẽ nhìn cảnh hai người đang òa khóc như mưa trên đống đổ nát ấy.

---

Rachel trầm ngâm nhìn vào bảng đánh giá thử nghiệm của Phan Hoàng, rồi liếc sang cậu đang ngồi với Sang. Vẻ mặt đầy lo ngại của cô hiện ra rõ ràng hơn, còn chiếc bút của cô hướng đến một ô có dấu tick - lý do khiến cô sợ hãi cậu. Đấy là cậu đã được chuẩn đoán là đã sang giai đoạn 3, giai đoạn mà Luật giả sẽ thanh trừng chính tâm hồn cậu để tạo nên một Luật giả hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top