Chương VII - Chú lợn con của Luật giả

Ánh ban mai lại vọng qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt bầu bĩnh của Phan Hoàng đang say ngủ. Cậu khẽ nhíu mày, rồi lấy kéo chăn lên mặt, tránh đi ánh sáng đang làm phiền giấc ngủ của cậu. Cậu cũng đã hẳn rất mệt mỏi vì phải đấm một Luật giả ngang cơ mình, rồi nôn thốc nôn tháo món bánh gai nữa. Cơ mà nhắc đến món bánh gai, tự dưng nó xuất hiện ngay tròn đầu cậu. Cổ họng cậu ngứa ngáy, cảm giác như thứ gì đó đang sắp trào ra khỏi miệng cậu. Đá chăn ra khỏi người, cậu bịt miệng mà  chạy ngay đến phòng vệ sinh.

- Ọeeeeeeeee!!!

- Cái thằng Di này, nó mua cái bánh gai từ đâu mà ghê dữ trời?!

Phan Hoàng mệt mỏi bấm nút bồn cầu để bãi nôn của cậu biến đi, rồi lết mình tới bồn rửa tay mà ụp mặt thẳng xuống. Trong làn nước ấm ấy, mắt cậu đột nhiên mở ra, thấy rõ những hình ảnh kinh khủng mà bản thể gốc của Luật giả ép cậu xem trước đó. Cậu nhăn mặt mà ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào gương mà nói:

- Ngươi đừng có cố dụ ta dễ dàng vậy chứ?

Cậu vội lấy khăn lau khô khuôn mặt vừa mới ướt đẫm, bước đến phòng bếp mà ngồi bệt xuống ghế. Cậu giở ra chiếc điện thoại thân thuộc, mở nhóm chat của CKG ra mà xem tin nhắn mới.

CHICKEN GANG

Longaoden
Sáng nay tao thấy thằng Darling ở trên trụ sở á

Ngựa Lào Cai
Thì tao mới đăng ký Thí nghiệm Vết thánh mà mày?

Longaoden
Ủa vậy hả? Sao tao không biết?

HK15
Ê mày, mày có chắc chắn tham gia không đấy?
Nghe nói Vết thánh chỉ có dân chuyên mới được trang bị

Longaoden
Chắc dạo này chính phủ cần thêm người nên triệu nó lên

Ngựa Lào Cai
Chúng mày đừng lo, tao khỏe lắm mày ạ.

(Ngựa Lào Cai offline)

Longaoden
Tao không dám chắc Vết thánh đợt này có ổn không, chứ mấy lần nó làm người ta đột biến đó

HK15
Tao cũng cảm thấy vậy

Sangtraan
Thằng Darling đợt này gan to phết, tao dặn nó rồi mà nó vẫn lì

HK15
Ủa mày biết luôn hả Sang?

Sangtraan
Ủa tao gửi file dự án Vết thánh cho mày mà? Mày bị lú à?

HK15
À chắc tao quên
(Sangtraan thả emoji buồn🥲)

Phan Hoàng bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, mở toang tủ lạnh kiếm vài quả trứng để xào nấm kim châm. Đập từng quả trứng tươi vào chảo nóng, cậu nêm nếm chút gia vị rồi đắc chí đổ ngay một rổ kim châm vào mà khuấy ngay. Đến lúc hơi bốc nghì ngụt, cậu vội đem bỏ vào chiếc dĩa con rồi hào hứng bưng ra mà ăn. Ngay vừa lúc cậu gắp miếng đầu tiên thì Bảo Hoàng mở ngay cửa chính, làm Phan Hoàng giật thót cả mình. Bảo Hoàng nheo mắt mà tiến tới, chống nạnh mà nói:

- Trời ơi lại trứng xào nấm kim châm, ăn gì mà ăn hoài mỗi cái đấy vậy?

- Ủa tao mới ăn món này sau 2 ngày mày thồn tao đống đồ ăn đấy.

- Nhưng tao không thích?

- Ơ con lợn này?

- Thì sao?

- Mẹ mày, mày muốn tao xiên mày một phát à?

- Ấy ấy, bé Hoàng đừng đánh mà.

Bảo Hoàng cố tình giơ hai tay thẳng lên, tỏ ý vô tội trước con người đang gào thét ra lửa đằng kia. Bỗng dưng, chiếc bụng rỗng của anh lại phá hỏng cơn phẫn nộ của cậu ta, khiến cậu ta phải nghĩ ngợi đôi chút.

- Thế thì ngồi vô đây, và đừng động đậy gì hết.

Bảo Hoàng kéo chiếc ghế nhỏ mà ngay ngắn ngồi vào. Trong khi đó, Phan Hoàng đang ngồi múc ra hai chén cơm trắng tinh rồi đưa chén hướng qua anh chàng đang im thin thít đằng kia. Hương thơm của cơm mới chín làm bụng Bảo Hoàng cồn cào, vì anh cũng chưa bỏ món gì vào bụng cả. Phan Hoàng gắp gọn gàng từng miếng trứng một vào chén Bảo Hoàng, đến lúc đống trứng phủ kín cơm mới thôi. Quái lạ, Phan Hoàng lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, kể cả cho ăn chung như hồi đứt cầu chì cũng cọc lắm cơ. Nhưng hôm nay cậu lại im lặng đến lạ. Nhìn sang Phan Hoàng, anh thấy cậu nghiêng đầu một chút, vẻ mặt tỏ ra thương hại đến lạ. Vẫn là cặp mắt tím có con ngươi đỏ đáng sợ ấy, nhưng lần này anh cảm thấy trông thật dễ thương. Bảo Hoàng lén nhìn cậu, lấy đũa gắp một miếng nhỏ từ tốn vào miệng. Lần này, món trứng xào kim châm quái đản ấy không hề tệ, chắc do anh đói quá? À không, lần này là cậu nêm ít hơn mấy lần đổ vô tội vạ kia thật. Cậu ta chống cằm, nhìn Bảo Hoàng ăn một lúc mới cầm đũa lên mà ăn. Bảo Hoàng mới ăn xong một chén, định vươn tới lấy thêm chén nữa. Chưa kịp động chén, bỗng dưng cậu ta đã lấy chén của anh, tay lúi húi múc thêm một ít mà bỏ vào. Hai bên má vẫn đang nhai cơm, hai vai có vẻ nhích lên một tí. Nhìn chẳng khác gì một con hamster khổng lồ đáng yêu nhưng nắm giữ chức danh Đệ tam Luật giả cả. Vẫn dễ thương khiến người ta muốn xoa, muốn ôm mà thôi.

Cậu đẩy chén cơm đầy lại gần anh bằng bàn tay trắng trẻo ấy, rồi ngồi xuống tiếp tục nhai cơm như thường. Loáng thoáng trên má cậu lại có màu hồng quen thuộc, ánh mắt như đang len lén nhìn trộm Bảo Hoàng vậy. Anh cũng biết ý Phan Hoàng mà vội ăn ngay, mặt anh cũng đỏ bừng lên khi cơm dần vơi đi. Sau khi chén cơm đã làm no bụng anh, Phan Hoàng đến lại gần, nhẹ nhàng cầm chén anh mà đi. Từng hành động thu xếp chén, tiếng kêu lốc cốc của đũa chén, và thân hình cao gầy của cậu vô tình thu hút sự chú ý của anh. Bảo Hoàng định đứng lên mà lại phụ thì cậu giơ tay ra hiệu:

- Để tao làm cho.

Khoan, thường ngày cậu ta sẽ kèm mấy câu chửi thế này thế kia vào cơ, nhưng lần này Phan Hoàng làm anh ta bất ngờ thật. Chắc cậu ta trước giờ là "tsundere", cố làm mình làm mẩy để chọc tức anh. Để đến lần này, cậu mới vẽ lại con người thật của cậu trước mặt anh. Trong khi đang rửa chén, anh đến đứng ngay sau cậu mà ngắm nghía.

Sắp xếp xong chén đũa, Phan Hoàng đi ra ghế sofa, ngồi ngay ngắn ở đấy. Bảo Hoàng theo sau, cũng bắt chước cậu ngay ngắn ngồi theo. Cậu ta nhìn thấy mà nhíu mày tò mò. Rồi cậu mở lời trước:

- Xem phim không?

- Bé Hoàng cứ xem phim gì bé thích đi.

Bảo Hoàng vừa dứt câu thì tiếp tục chêm thêm một câu:

- À cơ mà sao mày lại... lạnh lùng vậy?

- À, ý mày là lúc nãy à? Tao chỉ hơi tụt mood do lúc tao sắp bùng nổ thì mày đói á. Cơ mà cũng thấy mày dành cho tao nhiều thứ, và cả tình cảm của mày nữa. Thế nên tao cho mày một tí... sự thoải mái?

- Thế... Phan Hoàng...

- Tao biết ý mày đang nói gì. Nhưng mà... tao cần thêm thời gian nữa ấy... - Phan Hoàng chụm tay lại mà giấu sự do dự của cậu, hai bên má lại đỏ rực một màu rất đẹp.

- Vậy... vậy là tao chưa thể tỏ tình-

- Cái gì cơ? Cái đó... Aizz cái con lợn này! - Phan Hoàng vội rụt đầu vào trong áo, ngay lập tức trở về cái bản chất ban đầu của cậu.

- Ấy chết, tao lỡ mồm. Thế thì xem phim nhá. Hay để tao chọn cho luôn này.

Anh lấy ngay điều khiển, chọn ngay một bộ phim mới nổi gần đây. Cậu thì chăm chú xem từng tình tiết một, còn anh thì được một lúc đã liếc sang chàng trai trẻ kia. Anh cố thử nhích lại gần cậu hơn. Càng lại gần, nhịp tim lại càng nhanh hơn, làm anh cảm thấy bồn chồn hơn trước. Cậu ta vẫn không biết gì, nghiêng đầu ngả qua Bảo Hoàng, đầu đặt ngay trên vai anh. Hai bên bất giác đụng trúng mà run rẩy, trái tim đập càng loạn xạ hơn. Trời ơi thế này sát quá! Nếu mà thân mật thêm tí nữa là đầu anh nổ cái bùm và bay thẳng lên trời mất. Anh cố gượng mà im thin thít, rồi lấy tay định vỗ vai cậu. Nhưng có một lực nhẹ từ từ kéo tay anh vòng xuống quanh bụng cậu. Là cậu cố tình kéo tay xuống, với chứng cứ là hai tai cậu còn đỏ bừng lên rõ ràng. Tay cậu đặt trên tay anh, đan ngón vào nhau mà áp nhẹ lên ngực trái. Anh cảm nhận rõ nhịp đập của tim cậu rõ ràng trong từng sợi thần kinh. Tiếng đập rất nhanh, như muốn hòa vào làm một với nhịp đập của anh. Rồi cậu di chuyển tay anh xuống bụng, để nó ở đấy luôn cho đến hết phim.

- Này, Bảo Hoàng.

- Gì vậy bé Hoàng?

- Lúc nào tao cũng tỏ ra ghét mày, cứ gọi mày là đồ lợn béo ị. Thế... giờ tao đổi sang một cái tên khác nhỉ?

- Là gì ấy nhỉ? - Anh hồi hợp chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Là lợn con. Lợn con của Đệ tam Lôi chi Luật giả tao đây này. Đây không phải tỏ tình chính thức đâu đấy, tao chỉ đặt tên mới cho mày để bớt bỡ ngỡ thôi.

Bảo Hoàng nhận ra tên mới của mình cũng kì cục không kém gì cái cụm từ trước đó. Cơ mà người yêu mình tặng cho cái tên như thế thì sao mà anh dám từ chối chứ. Rồi anh nhận ra từ khi nào Phan Hoàng đã lấy đùi anh làm gối, rồi ngủ say mà không báo anh trước một tiếng. Anh ta có hơi bất lực với cậu, vội bế cậu vào phòng ngủ. Cơ mà thân hình cậu nhỉnh hơn anh một chút nên bế lên hơi khó khăn. Đến chiếc giường êm ái của cậu, Bảo Hoàng nằm sụp xuống với đứa trẻ lớn xác kia mà hưởng thụ chiếc nệm êm. Anh dịu dàng kéo chăn đắp lên người cậu ta, làm cậu nhóc kia có khẽ ngáp một chút. Anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ cũng không quên ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy thêm lẫn nữa.

- Rengggg!!!!!!

Chuông báo thức đã lôi Phan Hoàng đang mê ngủ bật thẳng dậy. Cậu có hơi bàng hoàng một lúc, rồi thấy anh ta đang ngon lành ngủ cạnh mình. Thôi đến giờ stream rồi, cứ để anh ta ngủ đi. Cậu khẽ trùm chăn lên mà nhỏ nhẹ nói:

- Ngủ ngon nhé, lợn con.

Cậu trườn tấm thân lười biếng của cậu đến ghế stream, trên màn hình sẵn sàng vào live. Trên màn hình hiện ra những tin nhắn chào mừng nồng nhiệt của khán giả làm cậu vui vẻ mà chào lại. Cơ mà mọi người lại chú ý đằng sau cậu, một Bảo Hoàng đang nướng trên nệm cậu. Cậu ta nhìn qua rồi bảo:

- À lợn con đang ngủ trên giường tôi một tí thôi, l rồi nó dậy live chung ấy mà.

Thế nhưng câu nói của cậu không ngăn được những câu hỏi rất kì lạ, thậm chí còn có mấy ông còn thả emoji "🏳️‍🌈?" trên kênh chat làm cậu hơi khó chịu.

- Thôi được rồi, để tôi đá nó xuống giường ngay.

Cậu vội kéo phăng chiếc chăn trắng muốt ra khỏi Bảo Hoàng, làm anh mơ màng mà với lấy chiếc chăn. Phan Hoàng vội lê ngay chân anh mà kéo ra ngoài cửa, sau đó vội quay lại với các khán giả để tiếp tục chơi Valorant. Bảo Hoàng ngái ngủ quay lại, chưa kịp hiểu chuyện gì mà bị tay Phan Hoàng túm ngay sau lưng mà bắt ngồi xuống bên cạnh. Và thế là thời gian còn lại của ngày đó, anh lại phải ngồi dí vào ghế xem cậu chơi Valorant đến khi cậu chán mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top