Chương VI - Miền tây báo 2
Xe cộ đi lại như nước, đường thì đông nghẹt người, làm cả team Hà Nội chật vật trên đường phố. Chương trình tiếp theo của Phan Hoàng gợi ý là đi chơi ở khu sở thú, cơ mà để đi qua đây lúc nào cũng phải chịu kẹt đường suốt. Đầu Phan Hoàng mệt mỏi dựa vào lưng Bảo Hoàng, thở dốc đến nỗi Bảo Hoàng vòng tay ra sau vuốt lưng cho cậu. Anh lo lắng mà hỏi:
- Mày khó chịu thì tao báo bọn nó hủy chương trình rồi tao chở mày về nghỉ nha, chứ mày ngoan cố vậy thì tí nữa-
- Kệ tao, tao vẫn ổn.
Anh im lặng, tay vỗ nhẹ lưng cậu rồi tiếp tục băng qua đường. Hiếu chở Nguyễn Di đang khệ nệ ôm quà, lâu lâu ổng lái lèo chọc Di khiến anh chàng ôm chặt chiếc hộp. Long và Thắng đi xe ở sau mà lắc đầu bó tay cho thằng bạn nghịch ngợm ấy. Thoáng chốc đã đến sở thú, có vẻ hôm nay không nhiều khách cho lắm. Nhưng thôi kệ, ít người thì tốt hơn chứ sao. Cả đám hùng hổ bước vào mà đi ngắm cảnh bên trong.
Nhìn qua mặt kính cường lực là mấy chú lợn rừng đen sì, mình mẩy lông lá đang nằm phè phỡn dưới bóng râm. Ngay lập tức Phan Hoàng đùa cợt chỉ vào mấy con heo, rồi kêu chúng là "bạn thân Bảo Hoàng". Cả đám nhao nhao kêu "Bẻo Hòn, Bẻo Hòn" khiến Bảo Hoàng ngớ ngẩn nhìn đám lợn rồi liếc sang các thành viên đang hô hào lên. Sang chỗ khỉ, có mấy con khỉ leo trèo rất thanh thoát, tinh nghịch. Thấy Nguyễn Di đang ôm chiếc hộp các tông mà mấy con khỉ xúm lại chỉ trỏ. Long đẩy nhẹ vào vai anh chàng rồi cười khẩy:
- Di cho mấy đứa tí quà đi kìa!
Đến khu chim chóc, cả bọn đứng há hốc với những loài chim rực rỡ màu sắc, tung cánh bay trên cao. Thắng nhẹ nhàng thả hạt cho mấy chú chim nhỏ ăn, đằng xa có Bảo Hoàng chụp hộ. Di thì dạy mấy chú vẹt nhiều màu chất giọng Miền tây của mình, rồi anh rút ra mấy hạt đậu phộng cho chúng ăn lấy sức học tiếp. Long và Hiếu thì xem những con chim mỏ giày đang kêu lên những tiếng kêu ồn ào như đang bắn súng ầm ầm. Phan Hoàng đang cầm camera quay từng chỗ một, bỗng dưng cậu thấy có chú chim công đang xòe chiếc đuôi lộng lẫy. Nhưng chú chim công lần này xòe đuôi với ý định thách thức cậu, dù chỗ cậu đứng không có chim mái, trên người cậu chẳng có đồ lòe loẹt, và cậu thậm chí chẳng đe dọa chú chim kia. Thế nhưng khi cậu cầm camera nghiêng sang một bên thì chú chim cụp đuôi ngay lập tức, rồi chạy sang một bên mà che cánh lên vẻ mặt xấu hổ của nó. Long ở đằng xa cười phá lên trước sự ngỡ ngàng của Phan Hoàng, còn Bảo Hoàng lại gần mà nói khẽ bên tai:
- Là do em đẹp đến nỗi chim công phải xấu hổ đấy.
Nghe chữ được chữ mất, cậu nhún vai tỏ vẻ không biết. Nhưng mặt cậu lại đỏ bừng lên do Bảo Hoàng đứng sát cậu quá.
- Thế bé Hoàng muốn nghe lại không?
- Gì cơ?
- Ha ha, là bé Hoàng đẹp đến nỗi chú chim công xấu hổ luôn đấy kìa.
Cậu nghe xong mà đỏ tía tai, mắt liếc quanh mọi người, rồi mặt ngửa lên vờ như cậu đắc chí với vẻ đẹp trai của mình. Long ở đằng kia mà cười lớ phớ, rồi nhận ra ông bạn bên cạnh ông biến mất tiêu. Hóa ra ông bạn Hiếu đang mải tìm trong khu đà điểu để thuần hóa một con trong đấy. Đứng được một lúc, bỗng đám chim đang vui vẻ với team tự dưng điên loạn lên, cố gắng đâm sầm vào mấy bụi cây mà ẩn nấp, thậm chí Di bị một con vẹt mà cậu nói chuyện nãy giờ cắn một phát đau điếng ở ngón tay.
Đến giờ trưa, cả đám nhễ nhại mồ hồi, ngồi tựa vô ghế đá mà thở hồng hộc. Theo như dự báo thời tiết thì hôm nay sẽ mát, nhưng luồng gió ở đây rất kì lạ,khiến cả đám cảm thấy mệt mỏi. Riêng Phan Hoàng là Luật giả, nên đã cảm nhận thứ gì đó không ổn ở đây.
- Ê chúng mày, tao mua mấy chai nước này! - Thắng chạy tới cầm mấy chai nước đưa cho từng người một.
- Ê mày ơi.- Phan Hoàng dựa lưng vào Long mà nói.
- Sao vậy mày? Có gì không ổn à? - Long đưa tay xuống thắt lưng, dưới đấy đã giắt sẵn cặp súng lục Thiên Hỏa Thánh Tài phòng trường hợp khẩn cấp.
- Luồng gió ở đây, rất bất thường, và có sự hiện diện...
Phan Hoàng hướng qua Long, đặt camera xuống rồi lấy tay che, trong khi miệng ghé tai vào Long:
- Khả năng cao là Phong chi Luật giả, nó đang ở cách chúng ta khoảng chừng 20m thôi.
Nói xong, cậu kéo tay Long chạy ra khu chuồng hổ, bỏ mặc đám bạn nằm chảy mỡ bên ghế đá. Cả hai khẽ bước tới, vờ như là đang đến để xem hổ. Phan Hoàng thò tay vào trong hoodie, từ từ lấy cán kiếm ra. Long thì quan sát xung quanh rồi thấy một cô gái kì lạ đang bước đến họ. Một cô bé 8 tuổi, có vẻ là người ngoại quốc, có mái tóc dài khiến cả hai cảm thấy có chút quen thuộc.
- Chà chà, xem ai đang ngây ngốc đứng đây kìa? Chẳng phải kia là hai tên sâu bọ siêu khó chịu ta đã gặp ư?
- Mày... Không... Không chi Luật giả, mày làm cái đéo gì ở đây hả?
- Ta chỉ muốn khuây khỏa một chút, rồi nhân tiện hốt đám bạn của ngươi cho bọn Honkai ấy mà.
Cậu vội rút ngay thanh katana ra, cố thủ trước sát khí tỏa ra thì cô ả. Rồi sau lưng ả xuống hiện một cô gái khác, với đôi cánh xanh ngọc khổng lồ. Cô ta phát ra những tiếng cười man rợ, rồi triệu hồi những cơn cuồng phong làm nhiễu loạn cả khu sở thú. Đám động vật khi nhìn thấy lại cố chạy tán loạn, còn đám bạn ngoài kia xém nữa bị cuốn theo chiều gió chẳng biết từ đâu ra.
Xung quanh cậu toàn gió bụi mịt mù, khiến cậu khó khăn xác định được xung quanh. Còn Long thì không còn ngay sau lưng cậu mà cũng bị cuồng phong chặn mất tầm nhìn. Xuất hiện trước mặt cậu là Không chi Luật giả, đang ha hả cười vị Luật giả đang bị mất phương hướng kia rồi triệu hồi những mũi tên nhọn hướng vào cậu. Cậu vội dịch chuyển ra ngoài, nhưng những mũi tên chuyển thành những sợi dây dài kéo chân cậu lại, khiến cậu không thể dịch chuyển tiếp. Rồi bỗng dưng, có giọng nói đậm chất Miền tây phát ra từ bên phải:
- Phan Hoàng! Đằng sau lưng mày! Nhanh!
Phan Hoàng ra hiệu cho hai cánh tay lớn chém một đường kiếm thật dài, hất văng bụi mù, rồi văng đến Phong chi Luật giả đang bay trên không trung. Đường kiếm đã cắt phăng một bên cánh, khiến cô ta lao xuống mặt đất, cuồng phong cũng bớt dữ dội hơn. Giờ đây cậu cũng đã thấy rõ xung quanh, thấy ngay Nguyễn Di đang ôm lấy cột đèn và giơ tấm bìa chi chít chữ của anh chàng cho cậu xem. Long thì chạy ra xa, đánh lạc hướng Không chi Luật giả. Còn cậu vội cắt phăng vũ khí của cô ả, rồi chạy tới Phong chi Luật giả để trấn áp cô ta.
- Mày ơi! Nó bay lên lại rồi kìa!
Vụt ngay trước mặt Phan Hoàng, là Phong chi Luật giả, cánh trái đang dần dần mọc lại thế chỗ cũ, tay thì phóng ra luồn gió mạnh hướng tới cậu. Ngay lập tức, Phan Hoàng xuất hiện ngay sau lưng cô ta mà giải phóng hoàn toàn sức mạnh Luật giả mà liên tiếp chém cô ta. Vị Luật giả kia quay lại đỡ ngay đường kiếm lóe sáng kia, khiến xung quanh như bị hất văng ra. Trong khi Phan Hoàng mải giáp lá cà trên không, Long vội nhắm vào sau lưng Luật giả kia, khiến cô ta bị khống chế rồi lại hóa điên lên. Xung quanh lại xuất hiện những cơn cuồng phong xé rách da thịt cậu, khiến cậu giơ hai tay chống đỡ trong cơn đau đớn.
Nhưng không vì thế mà cậu ta nản ngay. Phan Hoàng cắn răng, tự ép mình tiếp tục tấn công Phong chi Luật giả. Cánh tay phải cầm chiếc katana quật ngay vào hông cô ta, khiến cô ta mất tập trung. Cậu đá thẳng vào người cô, rồi cậu tiếp tục hướng mũi kiếm vào bụng cô ta. Thế nhưng có một cơn cuồng phong hất cả cậu lẫn hai cánh tay văng ra. Nguyễn Di thấy không ổn liền nhắc cậu:
- PHAN HOÀNG ƠI MÀY SANG BÊN TRÁI NHANH LÊN!!!
Phan Hoàng vội né sang bên trái, nhưng ngay lập tức bị gió đâm vào mặt như ban nãy.
- ẤY KHÔNG KHÔNGGG, BÊN PHẢI CHỨ! BÊN PHẢI MÀY ƠI!!!
- CON MẸ MÀY MÀY CHỈ TAO KIỂU GÌ THẾ DI?!!!!!! - Phan Hoàng gào lên trong cơn đau.
- DI CHUYỂN NHANH ĐI PHAN HOÀNG ƠI!!
Tiếng thét của Nguyễn Di càng ngày càng lớn, nhưng nó càng khiến Phan Hoàng di chuyển hỗn loạn hơn, làm đầu cậu quay cuồng giữa không trung. Trong khi đó, Long sắp bị 2 cục lập phương của Không chi Luật giả tóm lấy mà đè nén, thì lao từ trên trời xuống một Phan Hoàng với cái bộ đồ tím quen thuộc ấy mà đẩy văng Long khỏi tầm ngắm của Không chi Luật giả. Long ngỡ ngàng nhìn người bạn thân của mình bị ép chặt bởi sức mạnh của ả kia, rồi kêu thét tên cậu.
Ngay lúc đó, có tia chớp rền vang giữa trời trưa, khiến Long giật cả mình. Không chi Luật giả đã biến mất, còn Phong chi Luật giả thì bị tia chớp đánh thẳng vào đầu mà ngã uỳnh xuống mặt đất. Nhân lúc đó, từ khu chim chóc xông ra anh bạn Thắng đang cưỡi con đà điểu mà Hiếu thành công thuần hóa. Trên tay cậu là những sợi dây chắc chắn được đan thành lưới, rồi hất nó tới cô Luật giả yếu ớt đang ngã ra đất đằng kia. Cơ mà vừa lúc bắt được Phong chi Luật giả, vô tình Phan Hoàng được thả khỏi khối lập phương cũng bị hốt vào lưới, rồi bị lưới kéo mạnh mà đâm sầm vào tường chung với cô ta. Phong chi Luật giả đã bị bất tỉnh, còn Phan Hoàng vội chui ra khỏi lưới với cái đầu sưng một cục thật to, mồm thì chửi bố con thằng nào hốt cậu vô trong.
- Mẹ cái thằng Di kia mày báo bọn tao vừa thôi!- Phan Hoàng ôm đầu mà cáu lên.
Long vội gọi ngay lực lượng bảo vệ vào trấn áp Phong chi Luật giả đang giãy giụa trong lưới nặng, còn Bảo Hoàng vội đến cạnh Phan Hoàng đang thương tích đầy mình. Lau đi những vết thương chảy máu, Bảo Hoàng hỏi han cậu:
- Mày có sao không?
- Tao... ổn. Chỉ là xây xát tí.
- Mày hóa Luật giả như thế chắc mệt lắm, tao có mua bánh mì cho mày ăn này.
Cậu nhận lấy chiếc bánh mì từ tay Bảo Hoàng, từ từ gặm nhấm từng miếng một. Nguyễn Di ôm chiếc hộp, cùng với Thắng và Hiếu hớt hải chạy tới mà hỏi han Phan Hoàng. Phan Hoàng nhìn Nguyễn Di mà nói:
- Sao chiến thuật của mày cả trong Val lẫn ngoài đời cũng báo hết vậy mày?... Nhưng mà cũng không ngờ mày có thể bẫy được tận hai Luật giả đấy.
Nguyễn Di gãi đầu mà cười, cho rằng chiến thuật lần này cũng tàm tạm. Đám bạn mệt mỏi xách nhau ra, vừa lúc trời cũng đã xế chiều.
- Tí ra quán kia uống bia mừng kênh triệu sub của Phen Hoèng Luật giả nhe!
Tại quán bia đông đúc, Bảo Hoàng ngồi chỉnh băng cá nhân trên mặt cậu, lấy cục đá mà xoa nhẹ trên cục u do cú va chạm hồi chiều. Tuy là chi chít vết thương, nhưng khuôn mặt ấy không hề tiều tụy đi, trái lại còn mơn mởn sức sống của cậu, khiến Bảo Hoàng ngẩn ngơ nhìn cậu đôi chút. Nguyễn Di cuối cùng cũng mở hộp các tông, để lộ ra những chiếc bánh gai nhỏ nhắn bên trong. Mọi người thấy thế mà hớn hở cầm lấy, thưởng thức từng hương vị của chúng trong khi chờ bia đến. Hiếu nhìn qua Phan Hoàng mà nói:
- Để tao quay hộ mày cho.
Hiếu cầm camera của cậu, cẩn thận quay quanh bàn ăn của team, rồi chọc ghẹo Nguyễn Di trong lúc uống bia. Nhân lúc đó Hiếu kể luôn chiến tích anh Thắng cưỡi đà điểu trong sở thú, xứng đáng làm một cậu cao bồi thực thụ. Nhưng rồi, Long cảm thấy bụng mình không ổn, rồi chạy ngay vào trong nhà vệ sinh. Bảo Hoàng thấy thế, bất an quay qua Phan Hoàng. Long đã ăn hết bánh gai của Di đầu tiên và giờ kết quả cũng rõ. Còn Phan Hoàng cũng mới ăn xong, mắt cậu lại hiện tia sáng đáng sợ đó, rồi lao ngay như tia chớp vào trong phòng vệ sinh, vọng lại tiếng huệ thật rõ khiến cả đám quay qua Nguyễn Di. Trời đất ơi, anh chàng Miền tây lại báo mất rồi. Chắc hẳn tối nay là buổi tối tệ nhất của team Hà Nội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top