Chương IV - Gửi anh viên kẹo ngọt

Từ trong phòng vệ sinh, bước ra là một Phan Hoàng đang chỉn chu bộ áo vest cực kì bảnh bao của mình, ngoại trừ bên dưới vẫn là cái quần đùi Chin-su màu đỏ quen thuộc. Cậu bước tới bàn máy tính, điều khiển chuột bấm vào nút video call trên Discord. Ở trên màn hình đã tề tựu đầy đủ những thành viên của CKG, cơ mà có vài ông vẫn chưa thay xong đồ nên chưa bật camera lên được. Sang Trần thì cầm trên tay chiếc điện thoại, có vẻ ổng đang gọi cho Remind vì một phần cô nàng là "MC sáng giá của VCS", một phần cổ lại quên mất hôm nay có talkshow. Rồi trên cuộc gọi dần dần phát ra những câu nói quen thuộc, hối hả chờ talkshow diễn ra.

Trong khi Remind đang đọc từng câu hỏi một của các khán giả ruột của team, Long nhỏ nhẹ hỏi Phan Hoàng:

- Mấy bữa nay mày hết tức chưa đó?

- Ừ, cũng đỡ hơn rồi đó.

- Vậy thì tốt rồi.

Cả team chăm chú nghe từng câu hỏi, rồi mỗi người phát biểu từng ý kiến của riêng mình. Thế nhưng trong những câu hỏi kia, thì vô tình có vài câu khiến Phan Hoàng cảm thấy khó chịu. Nhất là một câu khiến cả team phải họp lại để cắt ngay đoạn đấy. Câu hỏi đó vừa đả kích cậu, vừa bày tỏ sự sợ hãi vì đã thấy cậu hóa thành Luật giả, nghĩ rằng lỡ sau này cậu sẽ phản bội khán giả. Trong lòng cậu lại sôi sục một ngọn lửa đầy sự tức giận, tay nắm chặt thành ghế stream. Long hoang mang mà hỏi cậu:

- Phan Hoàng, mày nói dối tao.

- Cái gì cơ?

- Mày có hứa với tao là không để ai khác thấy dạng Luật giả của mày mà.

- Ơ con mẹ mày, tao nhịn cáu cả tuần luôn đấy!

- Thế sao hôm nọ tao dò ra dòng điện của mày ở bên chỗ ngoại thành vậy mày?

- Tao... lúc đó tao thấy quái Băng Hoại chạy ra, tao định trốn nhưng mà không thể nào không cứu người ta được. Rồi tao lại bị con nhỏ lần trước cao su thời gian làm tao quên hóa về bình thường nữa.

- Thế sao mày không gọi tao ngay luôn vậy?!! MÀY CÓ BIẾT LÀ VIỆC LỘ HẾT THÂN PHẬN CỦA MÀY LÀ ĐÁM CHÍNH PHỦ NGOẠI QUỐC Ở NGOÀI KIA SẼ BẮT MÀY ĐI MẤT KHÔNG?!! - Long đứng ngay khỏi ghế, tay đập vào mặt bàn khiến camera của Long hơi rung lắc.

Sang thấy thế mà kêu lên:

- Chúng mày bình tĩnh đi! Chúng ta còn cái talkshow đang dang dở đấy!

- MẸ MÀY!!! TAO ĐÉO BIẾT CON NHÓC ĐÓ XUẤT HIỆN ĐỂ TRẢ THÙ ĐÂU?!! NÓ LÀM BAO TRÒ BẨN LÀM TAO KẸT CẢ TIẾNG Ở ĐẤY RỒI LÀM TAO BỊ THƯƠNG NỮA!!! - Phan Hoàng lại cáu lên, cặp mắt của cậu lóa lên ánh sáng màu tím quen thuộc.

- MÀY CŨNG ĐÉO VỪA ĐÂU PHAN HOÀNG!!! TÍNH MÀY THÌ DỄ CÁU BẨN, LÚC NÀO CŨNG PHÁT CÁU RỒI HÉT LÊN, CHẲNG TRÁCH LÚC NÀO CŨNG HÓA LUẬT GIẢ LÀ PHẢI!!!

- Thôi thôi thôi hai người đừng cãi nữa, nói tiếp nữa làm tốn thì giờ của bọn tao đấy. - Hiếu vội ngăn hai người lại.

- ĐẾN LÚC ĐÓ TAO XÀI CẢ 13 GOD KEYS CŨNG KHÔNG CỨU NỔI MÀY ĐÂU!!!

Long lắc đầu rồi bỏ khỏi chỗ ngồi, che đi vẻ mặt tuyệt vọng của bản thân. Còn Phan Hoàng nghe xong, ngồi phịch xuống ghế mà nhăn nhó. Hôm nay hai đứa bắt đầu giận nhau rồi. Còn mọi người thì sắp xếp lại, đọc nốt câu hỏi cuối cùng, rồi nhìn qua màn hình Phan Hoàng. Đầu cậu lại xuất hiện cặp sừng dài nhọn, cặp mắt kia đã nhòe đi đôi chút. Sang Trần thấy thế mà ngỏ lời trước:

- Này Phan Hoàng, mày off trước mà nghỉ ngơi đi. Ngồi đó nghĩ nữa là hóa Luật giả luôn đấy. Còn chuyện kia bữa sau tao sắp xếp cho mày với Long giải quyết sau.

- Phan Hoàng ơi. - Bảo Hoàng khẽ nói.

- Sao... sao vậy mày? - Phan Hoàng ngẩng mặt lên, lộ ra ánh mắt buồn bã trước mặt mọi người.

- Tao lần trước có đưa kẹo cho mày đấy, mày ăn đi cho bớt giận.

- À... ừ, tao... tao quên mất.

Cậu ta hướng mắt quan bàn trưng bày bên cạnh, chú ý tới bịch kẹo nhỏ hôm trước Bảo Hoàng đưa cho cậu. Bước đến gần bàn, cậu lưỡng lự một lúc rồi mới cầm bịch kẹo lên. Cậu xé vỏ bịch kẹo, lấy ra một viên kẹo chocolate hình trái tim bé bé xinh xinh. Cậu từ từ ngồi xuống, bỏ ngay vào trong miệng. Lớp bên ngoài kẹo khi đưa vào miệng lại tan dần, vị ngọt đặc trưng lan ra khắp lưỡi khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu bấm rời khỏi cuộc gọi trên Discord, ngả lưng ra thành ghế mà nhai viên kẹo nhỏ. Cậu nhẹ nhàng nhai, cặp má núng nính chuyển động theo từng nhịp. Cơn giận dữ của Phan Hoàng tan biến dần theo chiếc kẹo, những "triệu chứng" Luật giả của cậu cũng nhỏ dần đến biến mất vào hư vô.

---

Ngày chủ nhật, nắng chiều gắt đến độ ai cũng chui hết vào trong bóng mát, trên đường thì vắng tanh không một bóng người. Phan Hoàng vội chạy đại vào một tiệm tạp hóa để tậu đống kem về nhà. Mới đến ngưỡng cửa thôi mà người cậu nhễ nhại mồ hôi, còn chân tay thì rã rời đến độ chủ quán tưởng cậu thành mực nướng rồi. Cậu đến cạnh tủ lạnh mà kéo cửa, tỏa ra từ bên trong là hơi mát khiến cậu phải đứng mất một lúc. Khi cậu ôm đống kem quay lại quầy, vô tình đụng trúng ai đó mà khiến cả hai giật mình. Trước mặt cậu là Bảo Hoàng đang định bước đến quầy thanh toán, trong tay có một túi đen nhỏ nhắn. Bảo Hoàng từ từ sửa gọng kính rồi hỏi cậu:

- Trùng hợp ghê nhỉ, lại gặp bé Hoàng ở đây nữa rồi.

- Sao tao lúc nào cũng gặp trúng mày thế con lợn này?

- Ai biết được, chắc do duyên số đó. À, mày ăn bịch kẹo lần trước đưa cho tao chưa?

- Thì cũng có vài miếng. Không ngờ nó hiệu quả thật, mấy lúc tao đang nhịn cơn tức hoặc mệt tao ăn thử thì nó bay biến hết luôn.

Bảo Hoàng nghe xong mà bất giác mỉm cười, tuy không lộ ra hết nhưng có vẻ anh rất phấn khích. Trước mặt Phan Hoàng giờ đây lại là một Bảo Hoàng dịu dàng đến lạ. Càng nhìn thật lâu, cậu càng giống như đang bị thu hút bởi nụ cười ấm áp ấy. Bỗng dưng nước ngưng tụ bên ngoài vỏ kem rơi xuống tay cậu, làm cậu bất ngờ mà kêu oái lên:

- Á đụ má lạnh quá!

- Bé Hoàng có sao không?- Bảo Hoàng lại gần cậu, nâng niu bàn tay mềm mại của cậu.

- Eo con lợn này! Tao đã bảo mày đừng có chạm vào tay tao mà!

Cậu giả vờ khua tay anh, rồi trưng ra cái mặt nọng cực kì dễ ghét để dọa anh. Bảo Hoàng thấy vẻ mặt kì cục nhưng đáng yêu ấy mà cười càng to hơn. Tiếng cười giòn giã của anh làm cậu ngứa ngáy lắm, nhưng khuôn mặt vui vẻ ấy quyến rũ quá, cậu không tức nổi. Cậu chạy vút sang quầy thanh toán, vội ôm đồm đống kem về nhà.

Trên con đường nóng đến nỗi lốp xe cũng nhũn ra, cậu vội che túi kem đang chảy nhè dần mà chạy thật nhanh. Ngay lúc cậu đi nửa đường thì vụt đến cậu là Bảo Hoàng chạy xe theo. Anh nhủ cậu:

- Lên xe đi Bảo Hoàng chở bé về cho!

Cậu chợt dừng lại, nhìn con lợn ngớ ngẩn kia với ý định đá nó khỏi xe. Cơ mà giữa trời chiều nóng nực khủng khiếp, vừa khiến đống kem của cậu tan gần hết, vừa khiến cậu mụ mị trước khuôn mặt ấy, làm cậu vô thức leo tót lên xe anh. Cả hai phóng ngay về chung cư, chạy tót vào phòng để hưởng không khí mát mẻ của chiếc máy lạnh.

- Eo ôi, nóng vl mày ạ!- Phan Hoàng cất vội đống kem vô ngăn đá.

- Ê Phan Hoàng.

- Gọi tao làm gì thế?

- Nãy mày có phản ứng lạ với tao thế nhỉ. - Bảo Hoàng nằm dang chân trên chiếc sofa, mắt chăm chú nhìn Phan Hoàng bước ra.

- Ơ... nãy tao bị hoa mắt đấy. Này này, con lợn béo kia, mày đừng có nghĩ lung tung!

- Ái chà xem ai đang nghiện mà ngại kìa.

- Cái con lợn này!

Cậu vội chạy vô trong phòng, rồi lập tức chạy ra với thanh katana của cậu. Trên đầu môi mềm của cậu có sót lại vài miếng nhỏ của viên kẹo chocolate quen thuộc, ấy mà có thể khiến người đang nằm đằng kia rung động mãnh liệt. Cậu lao ngay vào Bảo Hoàng, lấy đầu nhọn của kiếm chọt chọt vào bụng anh, miệng nheo nhéo cái giọng hề hước mà cậu hay nói trên stream.

Sau một tiếng đùa nghịch nhau, cả hai đã thấm mệt mà thả mình trên chiếc sofa êm ái. Phan Hoàng lờ đờ cầm thanh katana đập vào chiếc gối mà Bảo Hoàng đang lấy làm bia đỡ, rồi sực nhớ đống kem trong tủ đá đã đông. Cậu vội lấy ngay 2 cây kem mát lạnh, đưa ngay cho anh chàng đang nằm tan chảy ra sàn. Cậu cầm lấy điều khiển bật chiếc TV lên mà xem tin tức về mấy vụ Băng Hoại. Bảo Hoàng trườn lên thành sofa, ghé sát cậu ta đang nhìn chăm chú vào tin tức trên kia. Nhân lúc cậu không để ý, anh đổ dồn cặp mắt vào cậu ta, ngắm nghía mấy hồi. Đôi mắt tròn xoe ẩn sau cặp kính dày cộp, lại ánh lên một màu nâu cực kì xinh đẹp. Còn đầu môi hồng hào lại ngậm lấy cây kem đang chảy nhè ra, miệng cậu khẽ cử động như thể chuột hamster đang nhâm nhi hạt ngũ cốc của mình. Ôi trời đất ơi, trên đời này Bảo Hoàng chưa thấy ai dễ thương như thế này luôn ấy. Trong đầu anh luôn thôi thúc anh, rằng hãy hôn một phát vào má cậu mới có thể thỏa mãn anh trước sự dễ thương này.

Ngay khi hết tin tức, cậu nhìn sang Bảo Hoàng, đột nhiên lại thấy bản mặt kì cục của anh.

- Mày định làm gì tao đấy?

- À à không có gì. Tao định hỏi chuyện mày với thằng Long mà.

- Tao với nó giải quyết xong rồi, còn mày thì bớt bốc phét lại đi. Mày thèm cái gì mà chăm chú vào tao thế?

Bị bật lại ngay lập tức, anh đỏ mặt mà lùi ra xa cậu. Ánh mắt hướng đi chỗ khác để lảng tránh sự dò xét của cậu ta.

- Haizza, tao hiểu ý mày rồi. Nhưng mà đừng vồ vập làm tao ngại vậy được không? - Phan Hoàng trợn mắt nhìn anh, cố tình tỏa ra cái năng lượng nọng của cậu đến đằng kia.

- Bé Hoàng bình tĩnh nào, tao chỉ đùa tí-

- Đừng có mà giỡn mặt với tao, cái con lợn béo kia!

Bị Phan Hoàng dí cực căng, Bảo Hoàng chạy vòng quanh phòng, rồi vội nhảy đến đôi giày của anh, lúi húi chạy ra ngoài cửa. Anh vọng tiếng lại vào phòng mà kêu lên:

- Bé Hoàng tha anh đi, anh sợ lém rồi.

- Khai lẹ coi! Mày thích tao à?

- Dạ... dạ vâng... bé Hoàng tha anh đi mà...

Cậu đảo mắt một lúc, rồi cầm điện thoại lên mà nhìn giờ trong màn hình.

- Ê, 6 giờ rưỡi tối rồi đấy, mày về đi không tao đá đít mày luôn giờ.

Nói xong, cậu kéo lấy tay Bảo Hoàng đứng lên, phủi phủi bụi trên quần anh. Rồi đầu gối vờ như đang đá vào mông để thúc anh đi về sớm. Bảo Hoàng ngơ ngác nhìn cậu rồi cũng tự rút về nhà ngay. Nhìn hình bóng người kia khuất dần, Phan Hoàng tự bỏ ra cái lốt cáu bẩn ban nãy, để lộ khuôn mặt đỏ ửng trên cặp má tròn ấy. Cả hai đều thật sự thích lẫn nhau rồi. Nhưng nhớ cảnh năm xưa, cậu đành phải chần chừ một chút, để xem anh sẽ làm gì tiếp theo để tán đổ cậu đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top