Chương II - Lôi chi Luật giả,
Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên inh ỏi giữa căn phòng nhỏ nhắn. Phan Hoàng đang dính chặt chiếc giường ngủ ấm áp của mình, vờ như không nghe gì cả. Phải đợi mãi đến lần reo chuông thứ ba mới làm cậu ngồi phắt dậy ngay. Cậu lết người qua phòng vệ sinh mà vội vàng thay quần áo để kịp chuyến xe của Bảo Hoàng. Cậu chạy vội khỏi phòng, nhét thanh katana được bọc kĩ càng vào bên trong chiếc ba lô đỏ của cậu rồi phóng ra ngoài cửa. Ngay trước cửa là Bảo Hoàng đang chống tay cạnh chiếc xe mới toanh của anh, khuôn mặt rõ là đang khó chịu vì trễ giờ. Bảo Hoàng thốt lên:
- Xem ai hôm qua hùng hổ kêu dậy sớm, xong bây giờ lại hối hả chạy tới kìa?
- Hứ, đối với tao là còn sớm đấy. Chứ giờ thằng Sang còn chưa xuống máy bay mà.
- Nhưng mày làm tốn thì giờ của Bảo Hòn, Bảo Hòn không dỗi mới lạ luôn đó.
- Eo ơi, bé lợn nay biết dỗi tao luôn hả? - Phan Hoàng chêm thẳng câu vào tai Bảo Hoàng, làm Bảo Hoàng ngớ ngẩn nhìn cậu.
Bảo Hoàng đưa chiếc mũ bảo hiểm con con cho Phan Hoàng đội rồi leo lên xe. Anh còn không quên đưa tay ra sau vỗ nhẹ lên yên sau.
- Đội mũ lẹ lên rồi tao phóng xe ra sân bay luôn này.
- Biết rồi, mày cứ hối mãi.
Đội xong mũ, cậu nhảy phóc lên yên sau của xe Bảo Hoàng rồi kéo dây ba lô cho vừa khít vai. Bảo Hoàng lập tức phóng thật nhanh đến sân bay cho kịp giờ đón. Giữa lúc đang băng qua dàn xe đông đúc, Phan Hoàng len lén vòng tay qua eo Bảo Hoàng, rồi xoa lấy xoa để chiếc bụng mềm của anh. Anh đang tập trung điều khiển xe, bỗng dưng bị cậu ôm có hơi bất ngờ. Mặt anh dần đỏ bừng lên mà không tập trung được giữa đường sá tấp nập. Anh liếc qua Phan Hoàng mà lắp bắp vài câu:
- Mày... mày lạnh hả? Tao cứ tưởng... mày làm gì tao chứ.
Phan Hoàng nghe thế mà phì cười, cặp má núng nính của cậu lại ửng một màu hồng tươi. Tay càng ôm chặt eo cậu hơn như đang cố tình chọc anh. Bảo Hoàng cố tập trung đi đường nhưng mà ngại thế này, xém chút nữa là cả hai lạc đường luôn.
Tại ngay khu vực đậu xe của sân bay, có hai cậu trẻ đang đang giằng co nhau, làm ầm lên khiến ai cũng nhìn một cách nghi hoặc.
- Này Phan Hoàng, mày bỏ tay khỏi tao đi, đến nơi rồi đó!
- Ôm mới có tí mà mày đỏ bừng cả mặt rồi hả lợn béo?
- Mày đừng có chọc tao nữa, vô lẹ để đón-
- ẦM!!!!!!!
Bảo Hoàng chưa kịp nói hết câu, ngay trước mặt họ có cú va chạm lớn khiến Phan Hoàng giật thót cả mình. Bụi mù theo cú va chạm mà bay tứ tung khiến cả sân bay mịt mù. Tiếng la hét xen lẫn tiếng báo động kêu inh ỏi khắp nơi. Trong làn bụi mù ấy, xuất hiện một sinh vật hung tợn đang lao đến chỗ đậu xe. Mọi người chạy tán loạn, Phan Hoàng chưa kịp định thần thì bị Bảo Hoàng kéo chạy đi ra xa. Hai người đã kịp né khỏi cú húc khủng khiếp của nó, nhưng Bảo Hoàng vì vội vàng kéo cậu mà ngã xước cả tay. Thứ sinh vật ấy kéo thân mình khỏi bãi đậu xe nát tươm mà tiếp tục lao đến chỗ Phan Hoàng đứng. Cả hai Hoàng hoảng hốt định chạy, thế nhưng có thứ gì đó khiến hai người như thể cắm chân xuống đất, vùng vẫy không kịp. Nó lao thật mạnh đến hai người, rồi húc tung cả hai văng vào trong sảnh chờ. Kính cửa bị cú húc tác động thì vỡ tan tành khắp sàn, còn cả hai thì bị hất vào trong sự ngỡ ngàng của đám đông. Phan Hoàng gượng người dậy, hoảng hốt nhìn Bảo Hoàng đầy thương tích trên đống kính vỡ. Ở ngoài kia không chỉ có mỗi con vừa húc cậu, mà còn xuất hiện thêm một đoàn dị dạng tiến vào bên trong. Cậu kinh sợ mà vội lay Bảo Hoàng, quay quanh tìm kiếm sự trợ giúp.
- BẢO HOÀNG!!! MÀY CÓ SAO KHÔNG VẬY?!!! TRỜI ƠI, AI ĐÓ CỨU THẰNG BẢO HOÀNG VỚI!!!
Tình hình ngày càng tệ hơn khi những thứ kì dị kia ngày càng tiến vào bên trong, hất văng cả dàn cửa, rồi phá hủy cả khu vực khiến người người lao nhao tìm chỗ trốn. Phan Hoàng cố dìu Bảo Hoàng vào trong thì cũng quá muộn. Ngay sau lưng cậu, sinh vật kì dị lúc nãy chỉ còn cách cậu tầm hai gang tay thôi.
- Hãy kế thừa sức mạnh và để nó xé toạc từng mảnh hồn của ngươi.
Bỗng dưng sinh vật ấy bị hất văng ra ngoài, bộ phận của nó bị chém thành từng mảnh mà rơi tá lả trước sự ngỡ ngàng của Bảo Hoàng. Anh mình mẩy thương tích, lờ mờ nhìn qua Phan Hoàng. Phan Hoàng đăm đăm nhìn bọn chúng với ánh mắt sắc lẹm đến kì lạ. Tay cậu lăm lăm cầm sẵn thanh katana của cậu, sẵn sàng thế tấn công ngay lập tức. Thế nhưng thay vì là đồ gỗ, thì lưỡi kiếm lại phát sáng, tỏa ra những tia chớp chết người. Ngay lúc đó, Sang Trần kịp thời chạy tới chỗ hai người rồi vội kéo hai người vào chỗ ẩn nấp. Nhưng Phan Hoàng liếc qua Sang mà nói:
- Sang, mày đưa Bảo Hoàng đi cấp cứu ngay. Còn đám này để tao xử lí.
- Này Phan Hoàng, mày chắc không đấy? Hay để tao giúp?
Sang nhìn thẳng vào Phan Hoàng mà lạnh sống lưng. Đôi mắt ánh nâu ngày nào của cậu đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ cặp mắt của cậu ánh lên một màu tím giống như lưỡi kiếm của cậu, điểm ngay giữa mắt là con ngươi đỏ rực. Trên đầu cậu từ đâu mọc ra cặp sừng nhọn đầy sát khí. Sau lưng hiện ra vòng hào quang kì lạ đang tích tụ những luồng điện khổng lồ, làm không gian xung quanh cậu hiện ra những tia chớp đáng sợ. Sang bần thần một lúc rồi xách ngay Bảo Hoàng đi, để lại Phan Hoàng một mình đối đầu với chúng.
Phan Hoàng lườm ngoắt qua đám sinh vật khát máu kia, tỏa ra sát khí nồng nặc khiến chúng phải lui lại. Cậu từ từ bước tới, tay nắm chặt cán kiếm lao thẳng đến chúng. Bọn cao khều ở phía trước đạp mạnh xuống sàn, tạo ra những rung chấn khủng khiếp khiến cả nhà rung lắc dữ dội. Cậu vội nhảy lên cao, đá thật mạnh vào cổ một con, làm cả cơ thể dài ngoằng của nó ngã sụp ra sàn nhà. Tay dứt khoát chém ngay một đường kiếm vào đầu, kết liễu ngay trong thoáng chốc. Mấy con còn lại thấy thế mà hùng hổ lao đến cậu. Chúng dùng hết sức lực mà đạp thật mạnh, làm xác đồng loại nát tươm. Được một lúc, chúng ngưng lại, thì ở bên dưới chẳng còn dấu vết của cậu nữa.
Bỗng dưng những sinh vật cao khều ấy, bị một luồng điện khổng lồ xé nát thành từng mảnh nhỏ. Phan Hoàng thoắt ẩn thoắt hiện liền lao từ trên đầu chúng, hướng ngay xuống bọn còn lại. Lưỡi kiếm càng lúc sáng chói đến mức đám kì dị kia phải kinh sợ. Chúng liền tích tụ luồng ma lực trong miệng để ngăn sức mạnh đáng gờm kia. Thế nhưng cậu nắm được sơ hở mà lướt qua phần đuôi của chúng, tặng thêm một đường kiếm sáng lóa khiến chúng bị xẻ thành đôi.
Xong việc, cậu nhẹ nhàng chạm chân xuống sàn, đảo mắt nhìn quanh các khu nhà. Nhưng chưa để Phan Hoàng kịp phản ứng, ngay lập tức cậu ta bị cản đường. Từng mảnh vỡ xung quanh cậu dần dần lơ lửng trên không trung, tụ lại thành các tảng kim loại to lớn. Chúng đột ngột bay quanh Phan Hoàng, trở thành chiếc lồng giam không cho cậu chạy thoát ra ngoài.
Trong cái lồng kim loại ấy, cậu nghe rõ tiếng của một cô gái trẻ. Một giọng nói đầy sự ngạo mạn nhưng lại rất trẻ con. Bước ra từ một góc nọ, có một cô gái trẻ đang lơ lửng đến gần anh. Với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, cô ta mỉa mai cậu:
- Ôi trời, hóa ra là một tên ngu ngốc thích thể hiện rồi. Ấy thế mà ngươi được Ý Chí ban cho sức mạnh, rồi dùng nó để đánh đồng loại luôn nhỉ? Ôi tiếc ghê.
Phan Hoàng lườm cô nhóc đang lể kể đủ điều, đâm chọt cậu với những câu mỉa mai khiến cậu ngứa ngáy. Trong lúc cô ta mất tập trung, cậu ta triệu hồi ngay hai cánh tay khổng lồ từ hư không. Hai cánh tay thuận theo cậu mà đâm kiếm thẳng vào đầu cô ả lắm mồm kia, nhưng vô tình có lỗ đen chặn lại. Cô ta ngước lên trên, tay che miệng đang cười khẩy:
- Kém quá con người ạ. Kém thế này mà làm Luật giả thì phí phạm sức mạnh quá.
- Luật giả? Là cái gì cơ?
- Ta có cho ngươi nói chưa? Hay là để ta dạy cho người một bài học... ÁAAAAA!!!!!
Ngay lập tức, cô gái bị bắn liên tiếp, khiến cô ả chao đảo mất một lúc. Đôi mắt hổ phách của cô ta co lại, ngạc nhiên trước kẻ đánh lén mình. Phan Hoàng nhìn xuống bên dưới, trong lòng lại rộn ràng hơn. Đó chính là bạn thân của Phan Hoàng - Long áo đen, đang cầm trong tay cặp súng lạ vừa mới nóng ngòi. Cô gái kia tức tối ôm lấy lưng đầy vết thương chí mạng mà gào thét lên. Xung quanh Long bắt đầu hiện ra những lỗ đen khổng lồ chuẩn bị tiêu diệt cậu ngay phút mốt. Phan Hoàng chớp lấy thời cơ, phá vỡ cái lồng mà tấn công cô ả. Cậu rút ra thanh katana ban nãy, đồng thời hai cánh tay cũng rút ra thanh katana cực lớn mà thi triển sức mạnh. Không kịp trở tay, cô ả bị phục kích ngay bởi đường kiếm sáng lóa. Bị đả thương nặng nề, cô ả vội tạo cổng không gian mà rút lui. Còn Phan Hoàng, vì đường kiếm lúc nãy làm chói mắt cậu, cộng thêm sự bào mòn từ sức mạnh của cậu, mà ngất lịm. Cơ thể cậu rơi ầm xuống đất nhưng may mắn hai cánh tay khổng lồ đã kịp đỡ cậu. Long vội chạy nơi, dìu cậu đi cấp cứu ngay.
Phan Hoàng cố mở cặp mắt nặng trĩu của mình ra, mơ màng nhìn lên trần nhà trắng xóa. Bên cạnh cậu có tiếng xì xào quen thuộc, làm cậu không thể không tò mò mà liếc sang. Trước mắt cậu là bác sĩ và Long đang trao đổi tình trạng của cậu và cả con lợn béo ở giường bên kia. Còn Sang Trần ngồi ở giữa hai chiếc giường, tay chống cằm chờ đợi người bệnh tỉnh lại. Long khi thấy Phan Hoàng tỉnh dậy thì sán lại gần hỏi cậu:
- Mày mới tỉnh lại à Phan Hoàng?
- T...tao đang ở bệnh viện hả Long? Rồi con lợn kia... nó có bị sao không...
- Yên tâm, nhờ thằng Sang mà thằng Bảo Hoàng không bị mất máu quá nhiều đâu. Còn mày thì cứ nghỉ ngơi đi, lần đầu hóa Luật giả tốn sức lắm.
- Luật giả? Mày nói cái gì? Lúc nãy tao tự dưng mạnh lên do cái đó hả?
Phan Hoàng tròn xoe mắt chờ đợi lời giải đáp từ Long. Long thở dài mà trả lời:
- Luật giả là tên gọi cho mấy người có sức mạnh khủng khiếp của Băng Hoại và thứ sức mạnh đó có thể hủy diệt thế giới đó. Như mày với con nhỏ lúc nãy ấy Hoàng, đều là Luật giả cả.
- Hả? Vậy tao là Luật giả thật?
- Ừ. Cơ mà có vẻ mày chưa giải phóng hoàn toàn sức mạnh, như vậy mày dễ bị kiệt sức lắm.
- ...
- Sao vậy Phan Hoàng?
- Sao mày biết nhiều cái liên quan đến Băng Hoại vậy? Rồi mày cũng có súng nữa?
Long bất ngờ vì câu hỏi của cậu, bất giác nhìn xuống cặp súng đang giắt ở thắt lưng mình. Rồi Long nhìn qua Sang Trần, thấy ngay ánh mắt đầy tò mò của Sang đang hướng vào Long. Cậu bạn bối rối mà trả lời:
- Thú thật, tao có tham gia vào phòng tuyến bảo vệ ở trung ương nên tao mới biết chứ. Còn hai cái súng này hả, là Khóa Thần, vũ khí được sinh ra từ xác Luật giả trước đó mà...
Phan Hoàng bất ngờ cực độ vì thân thế mới của Long, đồng thời cũng lo lắng cho người bạn phải ra chiến trường khắc nghiệt kia. Cậu hoang mang nhìn Long và hai cái súng lạ kia. Bỗng dưng, có tiếng lảm nhảm của Bảo Hoàng khiến cả ba người dồn sự chú ý sang anh. Bảo Hoàng ú ớ vì mới tỉnh dậy, đã thấy anh em nhìn mà hơi bất ngờ.
- Bọn mày nhìn tao cái gì vậy?
Bảo Hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã bị hai ông kia lao vào lặp lại câu "Bẻo Hòn, Bẻo Hòn" thật to, còn Phan Hoàng thì nằm cười khẩy nhìn cảnh mắc cười đó đến lúc cậu ngủ thiếp đi.
P/s: Toi xin lỗi các độc giả tại vì đoạn đầu có quá nhiều điểm giống chap 2 của fanfic Forelsket (mình cũng xin lỗi tác giả fic gốc vì toi có ref đoạn đấy mà không có xin phép)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top