một

hieuthuhai; minh hiếu,gã
hurrykng; bảo khang,hắn
ogenus; tuấn duy,anh
****
Trong một phòng thí nghiệm ở một vùng ngoại ô vắng vẻ,một thứ phải gọi rằng là gần giống con người sắp thức tỉnh - từ hình hài cho đến khả năng giao tiếp và trí tuệ nhưng nó chẳng có thứ gì gọi là cảm xúc đang lơ lửng trên cái bể chứa đầy nước và dây nhợ khắp nơi

Đây là một trong những sản phẩm tuyệt vời nhất của hắn - bảo khang,hắn đang mày mò gõ mấy cái mã số dài dòng trong máy tính mới mẻ của hắn,máy tính hiện lên một dãy số làm bảo khang không khỏi mong chờ nhanh chóng đến gần cái bể chứa ấy rồi đặt tay lên và nhoẻn miệng cười háo hức

"Ngươi sẽ là tuyệt tác của ta,trần minh hiếu..." cái tên này bảo khang vô tình nghĩ ra thôi,chỉ là để cho cái thí nghiệm này có tên để làm việc dễ dàng hơn.Lúc đó tuấn duy vừa bước vào,anh nhìn hắn đang thích thú nhìn gã tỉnh dậy mà không khỏi buồn cười mà bất giác nói

"Vẫn mong chờ vào cái thí nghiệm sống vô nghĩa đấy hả khang?" anh là người giúp bảo khang có được cái phòng thí nghiệm này và là người góp phần không nhỏ cho cái dự án hiện giờ của hắn

hắn nghe tiếng ân nhân của mình liền quay lại,giọng giễu cợt nhưng vẫn không giấu nổi cái sự vui sướng đang lâng lâng vì cái dự án suốt nhiều năm trời cuối cùng cũng sắp hoàn thành

"Vô nghĩa cái gì chứ,là công sức của hai anh em mình cả mà" hắn cười hề hề lộ ra cái răng khểnh ngố ngố của mình,nói thật nếu chẳng mặc cái áo blouse trắng kia thì chắc anh cũng hiểu nhầm đây là mấy nhóc sinh viên mới lên thành phố mất

"Ừ ừ,có công của anh đấy nhưng mà anh không muốn liên quan đâu em tự đi mà lo liệu cho đàng hoàng đấy" anh nói xong thì đóng cửa bỏ đi luôn bảo khang hừ một tiếng giận dỗi rồi tiếp tục nhìn đăm đăm vào gã

một lát sau,tiếng máy tính phát tính hiệu báo rằng thực thể bên trong sắp tỉnh dậy,bảo khang cố gắng giữ bình tĩnh để cài thiết bị rút hết nước bên trong rồi đưa gã ra ngoài,cho gã lên giường cậu đã chuẩn bị trước và lấy khăn che chắn lại và đợi gã tỉnh dậy

bảo khang nhìn gã mà không khỏi phải cảm ơn tuấn duy vạn lần,ngoại hình phải gọi là quá xuất sắc đi,cơ thể rắn chắc,mặt mày sáng sủa rồi có nốt ruồi dưới mắt,quá tuyệt đi

chưa kịp cảm thán thì thấy mí mắt gã giật giật,hắn nín thở chờ đợi một điều tốt đẹp sẽ đến,và gã tỉnh dậy và ngồi dậy ở trên giường tay ôm đầu vì choáng váng,hắn mừng rỡ nhưng cố bình tĩnh lại dịu dàng nói

"Mới thức tỉnh nên chưa quen thôi,ta là người tạo ra ngươi,bảo khang,phạm bảo khang hãy nhớ ta nhé" hắn cười khẽ nhìn gã đang ngơ ngác nhìn mình mà không khỏi buồn cười

"Ừm,tôi sẽ nhớ cậu...phạm bảo khang" gã đáp lại nhưng mà có một cái gì đó mà gã không biết liền cảm nhận ngay sau khi hắn vừa cười

Có lẽ là cảm xúc hả...nhầm rồi gã không có cảm xúc kia mà đúng không?
****
cảm ơn vì đã đọc đến đây nho =w=!
mình ẩn fic để sửa chữa lại plot thui à mong mng vẫn để ý nó

phv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top