Chương 1: Lễ tốt nghiệp
Phân đoạn quá khứ một:
Cậu và hắn, hai kẻ đối lập nhau, một tên ngốc có nụ cười như ánh dương, một gã khó ở, độc tài như một vị vua. Hai người cùng lớn lên, cùng nhau gắn bó đến năm lớp 11, cậu ta biến mất.
"Tại sao cậu không nói cho tôi biết, tên khốn!"
Những lời tự sự của Hinata Shoyo:
Là mơ, tôi lại mơ thấy cậu ấy, thanh mai trúc mã của tôi, mối tình đầu của tôi, Kageyama Tobio. Nhưng đó cũng đã là quá khứ rồi, cũng nên buông bỏ. Hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời tôi, ngày tốt nghiệp nên tôi đây cũng nên thức dậy để chuẩn bị thật kĩ cho ngày này mới được.
Trong tiếng cười nói vui vẻ của các sinh viên, à không, phải là cựu sinh viên mới đúng, trên sân cỏ kín người, tôi - Hinata Shoyo, vẫn đứng đó đợi họ. Hôm nay đã là ngày cuối cùng tôi học tại đây, ngày tốt nghiệp, cũng là cái ngày mà tôi mong chờ nhất.
Khi tôi đang đứng đó chờ mong thì từ đằng xa, bốn dáng người đã tiến đến gần tôi.
"Yahoo, nhóc con cuối cùng cũng thành người lớn rồi nhỉ?" Đó là anh Atsumu, một đàn anh mà tôi quen biết khi còn học cao trung, hiện tại anh ấy đang mở một cửa hàng làm bánh cùng người anh em song sinh của mình là anh Osamu. Tôi ngước lên cười thật tươi với anh, đưa tay lấy tấm bằng khoe với anh rằng mình đã trở thành người lớn rồi. Bên cạnh anh Atsumu là em gái tôi - Natsu và anh Sakusa cùng Kenma - bạn thân nhất của tôi. Họ cùng đến dự lễ tốt nghiệp của tôi. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện và chụp ảnh kỉ niệm. Đối với tôi của hiện tại, đây là gia đình hạnh phúc nhất của tôi.
Có lẽ các bạn đang thắc mắc, bố mẹ tôi vì sao lại không đến dự. Nhưng thật tiếc, từ khi có kí ức, tôi đã không biết bố mình là ai, chính mẹ đã vất vả nuôi anh em tôi khôn lớn. Tuy nhiên, ba năm trước, trong một lần mẹ tôi lên thăm con trai bà ở trên Tokyo đã gặp phải tai nạn xe hơi và đã qua đời. Lúc đó tôi mới vào đại học, vẫn chưa có việc làm ổn định, còn Natsu em gái tôi cũng mới chỉ lớp 8. Mặc dù rất buồn, nhưng tôi biết, tôi phải thật mạnh mẽ và phải là chỗ dựa vững chắc cho em gái. Bố thì không biết tung tích, mẹ và ông bà cũng đã mất, họ hàng thì chẳng ai lại muốn nhận nuôi một đứa con gái đang trong tuổi nổi loạn cả, dù tôi biết đó chỉ là cái cớ của họ mà thôi.
Tôi để con bé ở nhà một mình để lên Tokyo vừa làm việc để gửi tiền về cho em trang trải học phí và vừa học đại học trên nơi thành thị tấp nập này. Cuộc sống lúc đó của tôi rất khổ sở. Đầu óc tôi choáng váng, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng. Trong lúc tôi đang rối bời trong suy nghĩ có nên nghỉ học để tập trung kiếm tiền không thì một cuộc điện thoại đã xóa tan đống suy nghĩ vẩn vơ đó của tôi.
"Xin chào, có phải cậu là Hinata Shoyo, anh trai của Hinata Natsu có đúng không?" Đầu dây bên kia cất tiếng.
Tôi không biết ai đã gọi cho mình, nhưng người đó lại biết tên em gái tôi nên tôi đành trả lời vì sợ đó là bọn bắt cóc tống tiền. "Vâng, anh là ai vậy?"
Qua điện thoại, tôi nghe được tiếng ồn ào giống như ở một quán bar, giọng người đàn ông đó lại vang lên một lần nữa. Anh ta nói em gái tôi đã gây chuyện ở quán bar của anh ta nên anh ta yêu cầu tôi về nhà để giải quyết. Tôi hoảng hốt không biết em gái mình có bị làm sao không nên đã vội vàng bắt xe buýt về nhà. Khi tôi về đến nơi đã thấy có mấy cái xe hơi sang trọng đang đậu trước cửa nhà mình. Tôi nghĩ đến các viễn cảnh xã hội đen cầm dao cầm súng đe dọa tôi nôn tiền ra mà không khỏi rùng mình.
"Em gái mày còn trong kia kìa Shoyo, không sợ gì hết!" Tôi tự trấn an bản thân và bước vào.
Đi vào bên trong, em gái tôi đang ngồi hối lỗi ở một góc bàn, đối diện với Natsu là một người đàn ông có mái tóc hơi xoăn cùng khuôn mặt điển trai chết người và xung quanh là những tên to con như gấu. Thấy tôi bước vào, Natsu đã chạy lại ôm tôi khóc lóc, tôi cũng vội vàng dỗ dành con bé. Người đàn ông đó lên tiếng.
"Xin chào, là cậu Hinata đúng không? Tôi là Sakusa Kiyoomi, ông chủ của quán bar mà em gái cậu đã phá"
Một giọng nói trầm ấm vang vọng trong tâm trí tôi cùng nụ cười hiền từ, à mà có vẻ không phải vậy, tôi nên dùng từ chết chóc thì hợp lí hơn. "Ôi mẹ ơi, anh chủ nợ này đẹp trai quá!" Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên với cả thế giới câu nói đó cùng những lời nói vô sỉ khác, nhưng tôi không dám hé răng ra một lời, chỉ sợ, sợ nói xong tay tôi sẽ chẳng còn nguyên vẹn năm ngón như trong mấy bộ manga.
Sau khi chào hỏi xong, anh Sakusa đưa cho tôi một tập tài liệu. À không, nói đúng hơn là giấy ghi nợ. Gồm các loại cốc thủy tinh chất lượng, các loại rượu vang quý hiếm, dụng cụ pha chế, máy cái ti vi, micro... Tôi hoảng hồn, tổng thiệt hại, 50 triệu yên. Mẹ ơi, có lẽ con sẽ đi cùng mẹ để được giải thoát khỏi nỗi thống khổ này.
"Năm... năm... năm... năm mươi, năm mươi triệu yên? Ờm, anh đây có phải đã nhầm không vậy? Con số này quả thực không thể nói đùa được đâu. Haha"
Nhận ra sự bàng hoàng của tôi, anh Sakusa lại thản nhiên chọc ghẹo khiến tôi như muốn thăng thiên ngay tại chỗ. "Sao? Cậu Hinata đây không phải là muốn chối bỏ trách nhiệm đó chứ? Hay là cậu muốn bán em gái cậu cho..."
Đương nhiên tôi không thể nghe nốt những câu từ còn lại, tôi hét một tiếng thật lớn "KHÔNG". Mọi người trong căn phòng bất ngờ trước phản ứng. Mấy anh trai bặm trợn đằng sau như chỉ hận không thể xông ra xiên tôi một phát về với đất mẹ ngay lập tức. Tôi luống cuống đành giải thích chỉ là bản thân không muốn em gái có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Càng nói tôi càng cuống, càng không biết phía nào là phía đông, phía nào là phía tây. Đầu óc quay cuồng, não bộ bấm còi cảnh báo inh ỏi, cái miệng hại cái thân, tôi nói "Hay là tôi..... tôi..." Càng nghĩ càng sai, chẳng nhỡ người ta nghĩ tôi thèm nhan sắc người ta mà khinh bỉ tăng thêm tiền nợ lên làm sao? Tôi khua tay múa chân loạn xạ, nói bản thân không có ý đó. Anh ấy chỉ cười.
"Cậu Hinata đây chẳng lẽ muốn dùng thân trả nợ giùm em gái sao?"
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, lại bắt đầu nghĩ vẩn vỡ về những chuyện không bao giờ xảy ra nổi.
"Thấy biểu cảm của cậu Hinata đây quả thực rất thú vị nên tôi không đành lòng trêu đùa cậu nữa. Số tiền này tôi có thể xóa cho anh em cậu, nhưng với điều kiện, Hinata Natsu, em gái cậu sẽ trở thành một người mẫu thương hiệu dưới sự kiểm soát của công ty chúng tôi, còn cậu Hinata, chúng tôi còn một chi nhánh quán bar trên Tokyo, không biết cậu đây có hứng thú muốn làm không?"
"Không được, tôi sẽ làm việc cho các anh, nhưng em gái tôi thì phải đi học, con bé cần có tương lai." Tôi thẳng thừng từ chối lời đề nghị của anh Sakusa khi muốn em gái tôi đi làm, nhưng tôi không thể đồng ý được. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã tự hứa phải nuôi Natsu khôn lớn và ăn học đàng hoàng. Dù rằng tôi biết việc trở thành người mẫu thương hiệu quả thật kiếm tiền rất dễ, nhưng nhỡ sau này con bé trở nên sa đọa hay như thế nào, ai sẽ là người chịu trách nhiệm về cuộc đời của Natsu.
Nhưng sau khi giải quyết mọi việc, tôi lên thành phố tiếp tục kiếm tiền và học nốt đại học, để Natsu ở nhà một mình, trong một buổi tối nọ, khi tôi đang trên đường về nhà trọ thì thấy trên một video quảng cáo về một thương hiệu rượu của anh Sakusa, bất ngờ thay, người mẫu trong video đó lại là Natsu, em gái tôi.
Kể đi kể lại, cũng đã hơn ba năm từ sau lần đó. Bây giờ em gái tôi cũng đã trở thành người nổi tiếng, rất khó để ra ngoài, nhưng hạnh phúc sao, con bé vẫn đến dự lễ tốt nghiệp của tôi. Ôi bé con của tôi, tôi muốn chạy lại ôm Natsu ngay lập tức thì bị chặn lại, thì một bờ ngực vững chắc đang áp vào mặt tôi. Là ngài Sakusa đây, anh ấy giữ chặt lấy tôi không buông, tôi thấy thật khiếp sợ. Anh Sakusa dù có thích em gái tôi thì cũng không nhất thiết phải ôm tôi thật chặt để không cho tôi ôm Natsu chứ. Người ôm thật "thắm thiết", ngày giãy giụa nhiệt tình, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu nhường ai, chỉ khi anh Kuroo đến giải cứu, bắt tay thật nhiệt tình với kẻ thù thương mại của mình là anh Sakusa, còn tôi như nàng công chúa cam chua lè ngã vào vòng tay hoàng tử Kenma. Sau một hồi lâu nói chuyện, chúng tôi cùng vào một quán ăn gần đó để ăn trưa. Bàn ăn có sáu chỗ ngồi, đủ số lượng của chúng tôi, nhưng chẳng hiểu sao anh Atsumu và anh Sakusa cứ luôn giành nhau vị trí bên trái tôi, trận chiến nảy lửa không có hồi kết. Bên phải tôi là Natsu, sau đó là cặp tình nhân đang âu yếm nhau ở đằng kia.
Kẻ nuông chiều, dung túng cho người yêu vô độ, người lại thờ ơ ngồi đánh điện tử mặc cho người kia có hít hà, hôn lấy hôn để trên má mình. Thật cạn lời mà! Nhưng chưa ôm ấp được bao lâu, Kenma đẩy anh Kuroo ra, sau đó tiến tới chỗ ghế bên trái tôi và ngồi thẳng xuống, anh ấy dựa vào vai tôi mà chơi game thật thoải mái. Tôi cảm giác như sắp bị ánh mắt cay cú của người yêu Kenma làm cho lủng đầu, cũng như ánh nhìn hằn học của Atsumu và Sakusa dành cho Kenma thân yêu.
"Hôm nay, không say không về. Anh Atsumu, anh Sakusa uống với em đi ~"
Bản thân tôi biết mình đã say bí tỉ rồi, nhưng chính mình lại không thể kiểm soát được hành động của bản thân, cứ liên tục thúc dục mọi người uống rượu, uống cho say, say đến độ không biết trời cao đất dày là cái gì. Trời đã tối, chúng tôi cũng đã say, nhưng tôi vẫn muốn kéo mọi người đi hát karaoke, nhưng đi chưa được bao lâu, tôi đã say xỉn mà đâm vào một người đi đường, ngước lên nhìn, hóa ra lại là người quen. Là cậu ấy, đã hơn năm năm rồi, tôi lại gặp lại cậu ấy. Tôi không say được nữa, cũng không dám ngẩng mặt lên nữa, chỉ dám cúi gằm mặt xuống đường. Nước mắt tôi tự rơi, tôi không có khóc, chỉ là nó tự chảy ra mà thôi.
"Cậu Hinata à, không sao chứ" Anh Sakusa nắm lấy cánh tay trái đang run bần bật của tôi mà lo lắng hỏi han.
"Nhóc con, em không sao chứ? Sao lại khóc rồi?" Còn anh Atsumu thì có vẻ hoảng hốt khi thấy tôi khóc. Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, toàn thân tôi như đông cứng, đứng im tại chỗ khóc.
Chỉ có Kenma, anh ấy biết cậu ấy, anh ấy biết quan hệ giữa chúng tôi, và có lẽ cả em gái tôi cũng nhớ ra đó là ai. Cả hai người kéo lấy tay áo của cái người đang tính bỏ đi đó, kéo lại và chất vấn.
"Là anh/cậu Kageyama đúng chứ?" Cả hai đồng thanh hỏi, tôi không dám ngăn, nhưng đúng hơn là do tôi không dám lại gần cậu ấy.
Người đó từ từ cởi mũ xuống, vẫn hình bóng đó, đôi mắt, đôi môi, sống mũi, mọi thứ, đều chính là cậu ấy, Kageyama Tobio. "Tôi đúng là Kageyama, nhưng mà, trước hết các anh nên đưa cậu ấy về nhà trước đi, cậu ấy khóc nhiều sẽ dễ ngất xỉu."
"Im đi đồ khốn, cậu bỏ em ấy năm năm rồi đấy. Bây giờ chúng tôi mới là người chăm sóc cho em ấy. Cậu không cần tỏ ra hiểu em ấy như thế. Nếu như vẫn còn nhớ mọi thứ về Shoyo thì sao không ở cạnh lúc em ấy cần đi, cậu biết em ấy phải trải qua những gì không...?" Kenma, anh ấy là đang xả giận thay tôi sao? Nhưng có lẽ anh ấy chưa tức giận đủ, muốn túm cổ áo của Kageyama để tiếp tục trút giận, nhưng may thay anh Kuroo đã ngăn lại. Anh Kuroo đưa cho Kageyama một tấm danh thiếp và họ nói cái gì đó, tôi chỉ nhớ, lúc tôi quay lại, lại chứng kiến vẻ mặt đó của Kageyama, giống như năm năm trước vậy. Vẻ mặt đau khổ, như thể đã trải qua hàng vạn lần chết đi vậy. Còn tôi, kẻ say xỉn đang khóc thút thít, khóc nhiều lại đâm ra buồn ngủ mà đứng dựa vào anh Sakusa ngủ thiếp đi, cũng chẳng biết những chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa, tôi chỉ biết, cậu ấy quay về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top