Pre-
Đêm muộn, không tiếng động.
Trần Minh Hiếu ngồi tựa vào đầu giường, trầm mặc ngắm nhìn ánh lửa từ chiếc Zippo bạc in hình đôi cánh trên thân, bật rồi đóng nắp.
Bóng lưng người con trai trơn nhẵn thẳng tắp quay về phía này, không nhìn rõ cảm xúc là bao.
Bảo Khang mặc lại áo, tần ngần nhìn khoảng không bên ngoài ô cửa sổ, sau đó đứng dậy.
"Xin lỗi."
Cậu nói, chỉ hai từ đã mất bao nhiêu dũng khí cùng do dự để thốt ra.
Đối phương chẳng đáp, Khang cũng không dám cưỡng cầu hơn, trực tiếp đến sofa gần đó, nhặt tìm vài thứ phụ kiện ban đầu đã mang đến đây.
Cậu phải về rồi.
Bỗng, một bàn tay đưa đến chạm vào thắt lưng, níu giữ cậu.
Hiếu vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trên hàng mày hơi nheo lại là sự đấu tranh dễ thấy. Hắn không nỡ để Khang đi.
"Lâu như vậy rồi, cậu vẫn cố chấp yêu người đó ư?"
"Xin lỗi."
----
"Chiêu thức nhặt vợ quá thụ động. Một điểm." Đảo mắt nhìn thằng đàn ông trước mặt vì một trận thất tình mà không ra cái thể thống gì, Thượng Long nhạt nhẽo nguýt dài.
"Anh thì có gì hơn người ta?" Ngồi bên, Hoàng Hùng vô tình nói, đáy mắt chỉ toàn khinh rẻ.
"Da mặt anh vốn dày."
"Hừm."
Rốt cuộc vẫn ôm được người đẹp trong lòng, không như Trần Minh Hiếu, chỉ đành ngặm đắng, đếm ngược từng ngày đối phương bay.
Milan cách Việt Nam rất xa, tính cả về châu lục mà nói.
Và Trần Minh Hiếu, liệu có đợi được tới lúc đủ dũng khí để lại một lần bay sang đó gặp Khang?
Đấy là cả vấn đề.
Hiếu nghĩ mình nên suy xét cho thật kĩ.
----
"Người như lão ta, anh căn bản không yêu nổi."
Hoàng Hùng ghét cái kiểu yêu mà ép buộc như thế.
Nhưng sau cùng vẫn không tìm được cảm giác muốn giao phó cuộc đời mình cho ai.
Dù những kẻ theo đuổi Hùng có thích hợp hơn Lê Thượng Long đi nữa.
"Nhưng anh vẫn yêu lão còn gì?"
Khang lạnh nhạt bảo.
----
Yêu, không nhất thiết phải nói ra.
Mà yêu, đôi khi nhìn thôi cũng đủ hiểu.
Bảo kê xăm mình x Cậu chủ nhỏ
|
Trần Minh Hiếu x Phạm Bảo Khang
- Top nhược, thụ tài lanh:)
- Có quá khứ, luỵ ex, giao dịch thể xác
- Cast phụ: Lê Thượng Long x Huỳnh Hoàng Hùng, Negav, Dương Domino, Kiều trinh,...
Tình trạng: đợi full t hú:)
Ê ý là viết chưa được 1k chữ đâu, nhưng mà quậy cái đã rồi tính *chứng nào tật nấy🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top