i
Minh Hiếu là một nhà văn trẻ, còn Bảo Khang là một nhiếp ảnh gia. Hai con người, hai thế giới tưởng như khác biệt, nhưng lại được số phận đưa đẩy đến bên nhau theo một cách không ai ngờ tới.
Minh Hiếu thích viết về những gì cậu không thể chạm tới-những câu chuyện tình yêu chưa kịp bắt đầu, những hồi ức không thể quay lại, những khoảnh khắc mong manh của cuộc sống. Văn chương của cậu không rực rỡ, không ồn ào, mà nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, để lại dư âm trong lòng người đọc.
Bảo Khang thì khác. Anh không viết, mà lưu giữ cảm xúc bằng những bức ảnh. Với anh, thế giới không chỉ tồn tại trong ngôn từ, mà còn trong những tia sáng, góc máy, và từng khoảnh khắc bị đóng băng giữa dòng chảy thời gian.
Họ gặp nhau vào một ngày mưa, trong một quán cà phê nhỏ nép mình bên góc phố.
Minh Hiếu ngồi ở góc quen thuộc, trước mặt là một cuốn sổ và tách trà đang tỏa khói. Cậu đang viết-hoặc đúng hơn là đang cố viết. Nhưng những con chữ hôm nay không chịu nghe lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa rơi lách tách trên mặt đường, những giọt nước đọng lại trên ô kính như những nốt nhạc buồn của một bản nhạc không lời.
Rồi cậu nhìn thấy anh-một người đàn ông với mái tóc hơi rối, vai áo còn vương vài giọt mưa, tay cầm chiếc máy ảnh. Anh bước vào quán, dáng vẻ như một kẻ lữ hành đã đi qua nhiều nơi, nhưng ánh mắt lại trầm lặng như thể đang tìm kiếm điều gì đó giữa thế giới bộn bề này.
Bảo Khang gọi một ly cà phê đen, rồi đưa máy ảnh lên, chụp nhanh một tấm hình về khung cảnh bên ngoài. Minh Hiếu, dù không chú ý, nhưng đã lọt vào khung hình ấy.
Tiếng màn trập vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi cậu quay lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Bảo Khang hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một cơn gió thoáng qua.
"Xin lỗi, tôi chỉ đang chụp khung cảnh."
Minh Hiếu khẽ gật đầu, rồi bất giác hỏi: "Vậy khung cảnh của anh... có đẹp không?"
Bảo Khang nhìn vào màn hình máy ảnh, rồi ngước lên nhìn cậu. "Đẹp. Nhưng có chút buồn."
Câu trả lời ấy khiến Hiếu khựng lại. Không ai từng nói với cậu rằng cậu trông "buồn" cả. Nhưng hôm nay, một người xa lạ lại nhận ra điều đó chỉ qua một bức ảnh.
Có lẽ... anh ta không hoàn toàn là một người xa lạ.
Những ngày sau đó, họ lại tình cờ gặp nhau-hoặc có thể là do số phận đã sắp đặt.
Minh Hiếu tiếp tục viết, Bảo Khang tiếp tục chụp ảnh, nhưng giờ đây, những câu chữ của Hiếu dường như có thêm một sắc thái mới-sắc thái của những khoảnh khắc chân thật mà Khang lưu giữ bằng ống kính.
Một ngày nọ, khi họ cùng nhau dạo bước trên con phố cũ, Khang chợt nói:
"Cậu viết về những điều mà mình không thể chạm tới. Tôi chụp lại những thứ mà mình sợ sẽ biến mất. Chúng ta đều đang cố gắng giữ lại một điều gì đó, đúng không?"
Minh Hiếu lặng người. Chưa ai từng nói với cậu như vậy. Nhưng cậu biết rằng, Khang đã nhìn thấu cậu-cũng như cậu đã bắt đầu nhìn thấy Khang theo một cách đặc biệt hơn.
Và thế là, một câu chuyện mới bắt đầu-một câu chuyện không chỉ được viết bằng những con chữ, mà còn được lưu giữ trong từng bức ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top