Vẽ 9
"Tại sao em lại nói thế, vậy là em đang ỷ thế hiếp người đó em biết không"
Hoàng nhẹ giọng hỏi thế, nhận lại vẻ mặt bình thản của em
"Không phải ý em như vậy, mà là có một số người, cứ phải đe dọa người ta thì người ta mới dừng tác quái thầy biết không"
Nó dùng mẫu câu tương tự để nói lại với anh. Sau đó lại nhướng mày bình thản
"Hay là thầy muốn vịn cớ tước chức em? Vậy thì thầy làm đi, em không ý kiến gì"
Hoàng nhăn mày
"Không. Không lý do gì thầy phải làm thế"
Nó định phản bác nhưng anh lại chắn ngang
"Em làm lớp trưởng là nhiệm vụ của em, thầy tin em sẽ giữ vững được nó. Đừng nhắc nữa"
Đây chỉ mới là vài phút đầu của lớp học bù đầu giờ chiều, chỉ mới vừa vào lớp thôi mà anh và Khang đã nói qua nói lại cỡ đó.
Khang vẫn ngồi chỗ bàn đầu ngay dưới bàn giáo viên như thường lệ, thầy soạn sách bút ra xong cũng xuống đó ngồi cùng bàn với nó như mọi khi.
Nhưng hôm nay không khí hơi trì trệ, hơi lạnh lẽo.
Chắc là tại vì có ai đó đang giận, còn có một ai đó đang không dám dỗ.
Hoàng lật sách mà tâm trí cứ lửng lơ, anh cố chú tâm, chỉ cho nó một đoạn thơ
"Cái đoạn này hôm bữa em chưa học xong đã nghỉ, hôm nay học lại nhé"
Khang ngoan ngoãn gật đầu. Đoạn thơ in ngay hàng thẳng lối, viết nên những dòng xinh đẹp:
[Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây]
Anh cùng nó nhìn mấy dòng chữ đó, đầu đang cố phân tích theo giáo án nhưng não không thể suy nghĩ nổi.
Vì trong lòng đang bận đau đáu chuyện khác.
Rốt cuộc anh nhịn hết nổi, cất lời
"Khang, thầy xin lỗi"
Đình Khang vẫn rũ mắt im lặng, không nói gì, không nói không chịu cũng không nói chấp nhận.
Anh nhìn hàng mi em, chợt thấy lòng mình trĩu nặng
"Thầy xin lỗi, thầy không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến thế"
Tự nhiên sau cú sốc, Hoàng vô thức đổi xưng hô, rất thương yêu mà xưng thầy với em. Nhưng dường như em không nhận ra cũng không để ý, em khẽ nói
"Thầy không cần xin lỗi em"
Đó chính là đang chối bỏ lời xin lỗi của anh. Hoàng vội nói
"Không, đó là do thầy sai"
"Là lỗi của em, đáng lẽ em nên gương mẫu hơn để thầy không phải mất mặt"
"Khang à"
Anh thở dài, dịu giọng
"Không phải thầy mất mặt nên mới tức tối gọi méc phụ huynh em. Thầy muốn anh của em để ý đến chuyện em yêu đương, thầy sợ em vi phạm kỷ luật. Hạnh kiểm là của em, điểm số là của em, thầy lo em lơ là làm mất đi thứ đáng lẽ là của em, em biết không"
Giọng anh quá nhẹ nhàng, đến mức làm cho em rơi nước mắt. Em vẫn cúi mắt không hề nhìn anh, Hoàng nhăn mi rầu rĩ, thật sự không có kinh nghiệm dỗ người ta mà.
"Thầy có biết bao lâu nay em vẫn luôn cố làm anh ấy vui không, em đã cố rất nhiều mới được chút khởi sắc. Vậy mà chỉ một cuộc gọi của thầy thôi, tất cả đã vỡ nát hết rồi"
Đau lòng quá. Trái tim anh bỗng chốc nhói lên từng hồi, anh im lặng, không dám ho he một tiếng. Sau giây lát, anh ngồi lại sát bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em.
Em thút thít, nước mắt rớt lên trang sách, ướt nhòe
"Anh hai không thương em, anh ấy luôn nói anh ấy ghét em, em đã cố gắng rất nhiều để anh ấy cười với em một cái.."
Em lại òa lên, khóc như đứa con nít
"Vậy mà thầy lại làm hỏng hết rồi"
Hoàng thở dài rầu rĩ, anh biết anh sai, nhưng thì ra anh còn sai hơn anh đã nghĩ. Không ngờ chỉ một quyết định trong phút chốc mà lại khiến em ra nông nỗi này.
Hoàng ôm cả người em vào lòng, vỗ về
"Thầy xin lỗi, thầy sai rồi, thầy xin lỗi em"
Nếu người "hại" nó là ai khác, có thể nó sẽ như ban sáng, quát lại đanh thép rằng
"Cô có muốn đi làm nữa không?!"
Nhưng đây là Đỗ Nhật Hoàng, cơ anh to, cả họ nhà anh làm cán bộ, không ai đuổi được anh, không ai dám đuổi anh.
Vì đúng nghĩa người có thể "kình" nhau được với anh nó cả về vật chất lẫn tinh thần mà không chớt chỉ có anh Hoàng.
Thật ra là vì nó thích thầy lắm cho dù có đuổi được cũng sẽ không đuổi đâu.
Trang sách của thầy ướt những giọt nước mắt em rơi xuống đó, nhòe đi mấy dòng thơ tình in thật đẹp:
[Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn]
______
[Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây
...
Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn]
Nhớ - Nguyễn Đình Thi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top