Vẽ 7
Cốc cốc, cửa phòng y tế bị gõ gõ nhẹ báo trước dù không hề đóng. Người đó vẫn lịch thiệp như những gì anh cảm nhận từ phút nghe giọng đầu tiên.
Nghe tiếng đó, Hoàng và một cô giáo quay đầu nhìn, đập vào mắt là một người đàn ông cao to, vai rộng chân dài, từ trên xuống dưới chỉn chu không một vết xước.
Đến nỗi từng lọn tóc của anh ta cũng được vuốt vào nếp ngoan ngoãn. Đã vậy còn có trợ lý đi theo, một bộ sếp tổng từ trên xuống dưới.
Cái nết quần áo bóng bẩy, đi xe sáng bóng tóc vuốt keo này khả năng là hạng làm màu hơn cả Đỗ Nhật Hoàng.
Nhưng đúng như Đình Khang hay khoe, người đàn ông rất đẹp trai, cao to vai rộng, dáng người ngang ngang thầy.
Nhưng gương mặt không hề dễ gần, và tính cách cũng không hề dễ chịu.
Người đàn ông lịch thiệp mặt quạu đó là người khiến thằng em anh ta nằm đây hôm nay.
Lưng Huy thẳng tắp, đứng đó giao tiếp ánh mắt với Hoàng và cô giáo - người vẫn còn đang đớ ra ở đó. Anh chào
"Tôi là anh của Khang đây, hai thầy cô gọi tôi đến có gì không"
Giọng hắn trầm thấp hữu lực, cô giáo nhỏ nhắn nghe xong lẳng lặng lui về sau, đi sang phòng khác.
Huy liếc mắt nhìn Khang vẫn còn nằm trên giường, nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn ta, Hoàng bất chợt thấy lạnh sống lưng.
"Là anh đánh em anh à?"
Hoàng hỏi một câu mà đã sớm có câu trả lời. Huy nhướng mày bình thản, Hoàng nheo mắt
"Tôi mong là người đánh em ấy không phải anh-"
Huy cắt lời, giọng còn bình thản hơn gương mặt
"Là tôi đánh đó"
Nhìn vẻ kinh hoàng thảng thốt của Hoàng, Huy bật cười
"Thì thầy cất công gọi điện méc cho tôi nó tác oai tác quái trong cái trường này nên tôi đã răn đe nó theo những gì tôi đã hứa đấy thôi"
Tay Hoàng siết chặt lại, anh gằn giọng
"Anh răn đe tới mức này sao"
Lúc nãy anh đã nghi vết thương không chỉ có vậy, quả nhiên khi nó ngửa cổ ra ngất xỉu, lúc anh đỡ lấy nó, qua cổ áo đồng phục hơi rộng đã vô tình thấy lấp ló vài vết tím.
Ở phòng y tế anh đã cởi áo nó ra, trên người nó toàn là vết bầm, thậm chí còn có cả vết rách nhỏ.
Tay anh run rẩy liên hồi không dừng được, anh nhìn khuôn mặt ngây thơ đang nhắm mắt, làn da nó tái nhợt trong suốt, trên môi còn có vết rách chưa lành.
Anh thật không dám tưởng tưởng người đàn ông này đã "răn đe" em bằng cách gì.
Hoàng chỉ tay vào mảng bầm trên chỗ gần xương quai xanh của thằng bé
"Thật sự có người anh nào nỡ ra tay với em của mình như thế sao"
Huy nheo mắt, gương mặt đẹp đậm chất đàn ông lại càng thêm phần đáng gờm
"Thầy là người ngoài cuộc, không có quyền nói với tôi câu đó"
Giọng hắn vẫn vô cùng bình thản, chẳng cho việc này là to tác. Huy nhìn thấy em trai đã tỉnh, hắn khoanh tay nghiêng đầu nhìn nó, nói
"Thầy em lại bảo anh đến đây"
Khang ngồi dậy, giọng nhỏ xíu đáng thương
"Anh hai"
Anh hai nó chỉ nhướng mày, Hoàng thì nheo mày. Hoàng cố hạ giọng không gay gắt
"Với tư cách là thầy của Khang, tôi chỉ mong anh nhắc nhở em bằng lời nói, chứ không phải là dùng bạo lực thế này"
Huy bắt đầu thấy anh lè nhè, hắn nhăn mày
"Tôi đã nói thầy không có tư cách nói câu đó"
Hoàng nói
"Tôi là thầy nó"
"Còn tôi là anh nó!"
Không khí lập tức hạ xuống âm độ. Khang đã xuống giường, đi qua kéo tay anh trai, giống như muốn kêu hắn thôi đi nhưng mà không dám nói.
Huy cười khẩy, giơ tay kéo cổ Khang ghì nó vào ngực, nói
"Thầy là người ngoài, còn tôi là anh nó. Tài sản của tôi sau này nó đứng tên, cái mạng nó là của thằng này! Thầy có tư cách gì không cho tôi răn dạy nó"
Khang hết cách, nó ôm chầm lấy anh trai để kéo hắn đi. Nhưng thằng bé nhỏ con quá, đỉnh đầu nó chỉ mới cao tới ngực hắn, cái trán va vào cơ ngực hắn mà muốn choáng váng, kéo mãi không đi.
"Anh hai, em xin lỗi mà, em xin lỗi, đừng nói nữa"
Thì ra thằng bé suốt ngày phải xin lỗi, nên với anh em cũng toàn xin lỗi. Giống như hôm qua em năn nỉ anh đừng méc anh hai, nó cũng luôn miệng nói em xin lỗi thầy, thầy đừng méc.
Ngay lúc này anh lại thấy anh quá sai lầm, là do anh không ngờ tới sẽ đến mức này, là do anh không tin lời em, anh không ngờ trên đời này sẽ có người anh máu lạnh đến thế.
Hoàng gằn giọng, kéo tay Khang về phía mình
"Tôi nói anh nhắc nhở nó nhẹ nhàng chứ không có bảo anh đánh nó ra nông nỗi này"
Người trợ lý ban nãy đi chung với Huy nhấc bước đi vào, định kéo Khang về lại nhưng Huy đã kịp làm trước.
Hắn nắm chặt nó, kéo một phát thằng bé lại va vào lòng hắn mà choáng váng đầu óc
"Thầy đã có ý muốn méc phụ huynh rồi thì lại chẳng phải muốn nó bị đánh cho nhớ đòn sao, còn giả thanh cao cái gì"
Trước khi Khang lần nữa bị Hoàng giật lại, Huy đẩy nó vào người trợ lý, gã đón được thằng bé, đỡ lấy, kêu
"Ôi, cậu chủ"
Trợ lý đối xử với Khang nhẹ nhàng hơn, không giống như Huy xem nó như món đồ chơi con nít. Hắn quá mạnh tay, chỉ cần nắm hay kéo thôi là da thịt thằng bé đỏ hết lên.
Bảo sao hắn nói chỉ răn đe mà ra nông nỗi này.
Huy nghênh mặt nheo mắt nhìn anh
"Vậy nhé, cảm ơn thầy đã nhắc nhở, tôi sẽ không làm theo"
Hắn nhếch môi, đưa tay kéo thắt lưng em, không hề nương tay, mạnh đến nỗi cái eo va vào người hắn, cấn vào mặt dây thắt lưng vàng của hắn đau điếng. Hắn vừa kéo em ra cửa vừa nói
"Đi, đi về với anh"
________
Anh Sờ te vè ảnh hiền lắm, nhưng mà cứ cho ảnh diễn vai mặt cọc, hung dữ kiểu này chắc giành được cả giải của liên hoan phim=)))) Mái yêu anh Sờ te vè Nguyễn Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top