Vẽ 6

Anh báo lại với anh trai duy nhất của thằng bé qua số điện thoại liên lạc phụ huynh trong sổ tay học sinh.

Trên đó ghi anh trai Nguyễn Đình Khang tên là Nguyễn Huy. Lúc tiếng chuông vẫn đều đều vang chờ đầu dây bên kia bắt máy, anh chăm chú nhìn tên của hai anh em in kế bên nhau trên sổ tay liên lạc.

"Alo"

Giọng bên kia trầm thấp hữu lực, Hoàng bất chợt nhướng mày

"Chào anh, anh có phải là anh trai của em Đình Khang không"

Bên kia im lặng một giây rồi nhắc lại

"Nguyễn Đình Khang?"

Phải gọi cả họ tên ra mới chịu sao. Hoàng cố không để ý cách nói kì quặc của anh nó, chỉ nói thêm

"Chào anh, tôi là Đỗ Nhật Hoàng, thầy của em ấy"

Sau đó là màn kể lại sơ lược của thầy cho anh trai Khang, thầy chốt lại câu cuối

"Mong phụ huynh để ý đến con em mình nhiều hơn, đây là giai đoạn thi cử, xin nhắc nhở em ấy chú tâm học hơn"

Đầu giây bên kia im lặng chốc lát, giống như đang tiêu hóa đống vấn đề mà thầy giáo gọi điện về méc. Sau đó mới lên tiếng

"Hay thật, trường hợp đầu tiên em Khang bị gọi về phụ huynh đấy"

Hoàng ngây ngẩn, đây là lần đầu tiên Khang bị gọi phụ huynh à? Anh vô thức nhớ lại mấy ngón tay run rẩy níu tay mình, năn nỉ mình

".. Anh hai em đáng sợ lắm"

Không tự chủ được hơi lo lắng. Nhưng bên kia rất bình tĩnh cũng rất lịch thiệp nói

"Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn thầy. Tôi sẽ răn đe Khang"

Hoàng bất chợt thốt lên

"Anh nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nhé"

Nhưng chưa kịp hết câu điện thoại đã tắt máy. Hoàng ngồi đó nhìn trang sổ tay liên lạc hồi lâu, vô thức nghĩ ngợi.

Anh nhớ Khang hay bảo anh

"Anh hai em đẹp trai lắm, cao y như thầy"

Hoặc

"Anh hai em giỏi lắm, một mình ảnh gánh cả sự nghiệp khổng lồ"

Anh thở hắt ra, thôi không có gì đâu, nếu Khang yêu thích anh trai mình như vậy thì hẳn là anh trai nó cũng thương nó lắm.

Nhưng có lẽ Hoàng đã sai, ngày hôm sau anh đến lớp, Khang vẫn chưa đến lớp như thường lệ. Nhưng hôm nay anh đối với điều đó ngoài cảm thấy không hài lòng ra lại có thêm chút chờ mong.

Anh muốn biết hôm qua anh nó đã la nó thế nào.

Nhưng chờ mãi chưa thấy đâu, anh cũng không thể câu giờ mãi nên cũng lấy sách ra bắt đầu tiết học.

"Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai.. "

Chưa đọc xong câu thơ, đã có ai đó vừa bước vào cửa. Lớp im phăng phắc, Hoàng gần như lập tức quay sang, quả nhiên nhìn thấy là Khang vừa mới đến.

Cậu bé dáng mảnh khảnh, lưng thẳng tắp đứng ở cửa, đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.

Anh ngây ngẩn trong phút chốc, nó đứng đó và chỉ nhìn anh, không hề hí hửng hô "Em chào thầy" để phá bĩnh buổi học như thường lệ.

Dưới ánh sáng, anh thấy bên khóe môi em mờ mờ vết đỏ.

Mặt Đình Khang vô cảm nhìn anh, sau đó mới kéo khóe môi cười cười, rồi để gặp lên ghế, ngồi vào chỗ.

Phòng học im phăng phắc, dường như ai cũng nhận ra hôm nay Khang và thầy có thái độ khác lạ.

Thầy không mắng không la không phê bình, từ đầu tới cuối chỉ ngẩn ngơ im lặng nhìn nó. Còn Khang thì đến lời chào cũng không có.

Lớp học lại gượng gạo vận hành tiếp tục. Hoàng đọc nốt bài thơ,

"Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ giữa ngàn cây"

Bảng chia làm bốn phần, vài bạn học sinh được xung phong lên bảng phân tích câu. Hoàng đi dọc qua các tổ, mỗi lần dừng bước lại đưa mắt nhìn bàn đầu tổ bốn một lần.

Cậu bé ngồi ngay ngắn, một tay đỡ trán nhìn chăm chú vào quyển sách dày.

Cộp cộp khe khẽ, tiếng giày da truyền từ cuối dãy dần lên trên rồi nhẹ nhàng dừng lại ở bàn đầu.

Đỗ Nhật Hoàng đứng nghiêng nghiêng phía sau em, đắn đo vài giây mới cất lời

"Sao hôm nay em đến trễ"

Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi chính anh còn giật mình. Có lẽ bình thường chưa bao giờ anh gặng hỏi dịu dàng đến thế, câu nói hôm nay không có ý tra hỏi mà lại thành ra có chín phần là hỏi han.

Khang ngẩng lên, quay đầu nhìn anh nhưng chưa trả lời. Ấy vậy mà Hoàng vừa nhìn thấy em lại ngơ ngẩn, đôi mắt em hãy còn ướt át, viền mắt còn đỏ hoe - giống như lần đầu tiên gặp mặt mắt em hoe đỏ, mà hôm nay dường như đỏ còn đậm hơn hôm đó.

Có lẽ em vừa dừng khóc, hoặc có lẽ em đã khóc từ trước nhưng khóc quá nhiều nên đến giờ khóe mắt còn đỏ đậm.

Khóe môi em có vết thương, chắc là bị rách, chỗ bị thương đó còn mới tinh, đỏ rướm máu chưa có lành.

Dưới ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, làn da em còn hơi tái, viền mắt đỏ hoe, trông em yếu ớt đến đáng thương.

Hoàng hơi đưa tay định chạm vào chỗ khóe môi em, hỏi

"Đây là.."

Thằng bé nghiêng mặt nhẹ, né đi ngón tay anh định sờ. Nó nói

"Thầy đừng lo, không phải em đánh nhau đâu"

Vậy thì là do anh trai đánh. Hoàng chưa nghĩ tới chất giọng lịch thiệp của người đàn ông hôm qua lại là giọng của một người sẽ thẳng tay đánh em mình như thế.

Phút đó anh nghĩ anh thật sự đã sai, khi đã nỡ lòng gọi cho phụ huynh em. Dù sao thì em đã sai nhưng thật sự không đến nỗi phải trả giá như vậy.

Hoàng bất chợt nhận ra ngón tay mình hơi run rẩy, xung quanh, các bạn đang sôi nổi nói chuyện vì thấy thầy đang tập trung chuyện khác không để ý mình.

Quanh Hoàng và em bất chợt tạo thành một chiếc vòng ngăn cách khỏi không gian xung quanh.

Sao mà không nhận ra em đang giận dỗi chứ, em giận vì tại anh mà em bị phạt, nhưng anh cũng không ngờ rằng chuyện sẽ đến mức này.

Cảm thấy vô cùng có lỗi.

Hoàng hít vào một hơi, giọng điệu thật nhẹ nhàng

"Thầy dẫn em xuống phòng y tế bôi thuốc"

Không cho từ chối, anh nắm cổ tay em nhẹ nhàng kéo em đứng dậy. Nói

"Đi thôi"

Khang đứng dậy vì bị anh kéo, nó hơi tránh né gạt ra

"Em bôi thuốc rồi, em không đi đâu"

Ngồi lâu đứng dậy đầu óc choáng váng cả, nó nhắm mắt lại, đưa tay chống lên bàn, chờ cho cơn chóng mặt qua đi.

Hoàng giật mình, tiến tới thêm một bước đỡ lấy sau lưng. Người Khang nóng hổi, tay anh đụng vào lưng nó nóng bỏng cả tay. Anh vỗ vỗ lưng, lo lắng hỏi

"Em bị sốt à"

Nó đỡ trán, đứng vững trong cơn quay cuồng, bạn ngồi cùng bàn cũng đứng dậy phụ thầy đỡ nó. Khang né bàn tay anh

"Thầy đừng nắm"

Anh chỉ đụng nhẹ vào lưng thôi mà, Hoàng nhìn mặt nó rồi nhìn chỗ lưng, nhíu mày nghĩ ngợi, anh nghĩ có vẻ như nó đau khi bị anh đụng vào.

Anh giang tay, nói

"Đi, thầy ôm em. Mau đi xuống kia nằm nghỉ"

Lại chưa kịp dứt câu, bạn cùng bàn hoảng hốt đỡ thằng bé vừa ngửa cổ ngất xỉu. Thầy tiến tới ôm chầm nó, vội vàng bế lên.

Cả lớp xôn xao định chạy theo, thầy chỉ vội vàng ném một câu

"Các bạn tự giữ lớp, thầy đưa lớp trưởng xuống y tế"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top