Vẽ 4
Đầu giờ chiều hôm sau, các bạn học sinh đã về hết, lớp học vắng lặng lạ thường, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều và mùi bụi phấn vấn vương bay trong không khí.
Không còn khung giờ nào thích hợp cho Đình Khang học bù, vì buổi sáng nó không đến được, buổi chiều thì thầy bận dạy lớp khác.
Cuối cùng đành phải giành ra khoảng thời gian nghỉ để dạy nó.
Cái giờ mà thiên hạ về nhà nghỉ trưa, ngủ một giấc thì hai thầy trò ngồi học văn. Bởi thế gương mặt Hoàng chưa bao giờ có chút vui vẻ nào.
Đỗ Nhật Hoàng ngồi vào bàn giáo viên, mở quyển sách lật ra bài cũ. Đình Khang ngồi cách một hàng ghế - ngồi ở bàn đầu dãy tổ hai, chân nó đung đưa, tay chống cằm, mắt nhìn Hoàng chằm chằm
"Thầy ơi thầy, thầy cho em lên ngồi chung với"
Đúng vậy, sao thầy giữ khoảng cách quá vậy, ngồi tận trên bục cao. Nhưng Khang không nói ra suy nghĩ đó, chỉ yêu cầu được lên ngồi cùng.
Hoàng lạnh mặt
"Ngồi yên đó giùm, bằng vai phải lứa à mà đòi ngồi với tôi"
Khang bĩu môi, chống cằm nhìn sách. Câu thơ trong sách in rất ngay hàng thẳng lối, là một bài thơ tình
[Khăn thương nhớ ai,
Khăn vắt lên vai.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn chùi nước mắt.]
Thầy không ngồi kế em thì em ngủ. Khang chống cằm nhìn thơ một hồi dứt khoát ngủ luôn, đến khi anh hỏi thấy nó không trả lời mới dám tin rằng nó thật sự đi ngủ.
Anh thật sự, không biết nên nói gì. Anh tức quá.
Cộp một tiếng - là tiếng gáy sách ngữ văn đặt mạnh lên mặt bàn. Bộp một tiếng - là tiếng tay anh vỗ vào đầu nó.
Thằng bé bị tát vào đầu chúi nhũi, giơ tay xoa xoa. Hoàng hậm hực nhìn nó rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Không cho nó lên bàn giáo viên ngồi thì anh phải xuống bàn học sinh ngồi.
"Thuộc chưa, đọc tôi nghe"
Khang hả dài một cái, người như không xương trườn lên bàn
"Mới mở ra mà thầy bắt em thuộc hả"
Hoàng dửng dưng
"Em là học sinh giỏi văn mà, đó là tôi đánh giá cao em đó. Đọc!"
Rõ ràng là ép buộc, nó nhăn mũi, Hoàng giật cuốn sách của nó, gấp lại không cho nhìn
"Đọc đi"
Khang nheo nheo mắt suy nghĩ, lát sau mới ậm ừ
"Khăn thương nhớ ai khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai khăn vắt lên vai
Khăn thương nhớ ai khăn chùi nước mắt... Đúng không thầy, sao trông mặt thầy bắt bẻ vậy"
Anh không nhìn nó, nói
"Tôi không bắt bẻ em, cho em một cơ hội, 'vắt lên vai' hay 'vắt trên vai'? "
Khang nhìn mặt thầy, nhìn thật kỹ hy vọng thông qua vẻ mặt vô cảm lạnh tanh của thầy sẽ biết được kết quả là "lên" hay "trên"
"Em nghĩ là lên"
Hoàng nhướng mi
"Chắc chưa em"
Khang nheo mắt, bí hiểm
"Em là học sinh giỏi của thầy mà, thầy nghi ngờ em à"
Hoàng gật gật
"Chắc nhé?"
"Em nghĩ là "trên" đó thầy"
Hoàng ừm một tiếng, nói
"Là "lên" mới đúng, về chép phạt đi"
Rõ ràng là muốn bẫy người ta!
"Thầy! Đừng, em xin!"
Hoàng giơ tay cản lại sự cầu xin, chặn họng nó
"Nín, đọc tiếp đoạn sau đi"
Khang hậm hực phụng phịu
"Đèn thương nhớ ai,
Mà đèn không tắt.
Mắt thương nhớ ai,
Mắt ngủ không yên.."
Nó nâng mắt liếc nhìn anh, sống mũi anh thật là cao, tuy mặt lạnh tanh như hậm hực vì bị ai đối xử tệ mà vẫn rất đẹp. Tự nhiên nó mỉm cười rồi lại cố giấu đi, tiếp tục đọc
"Đôi ta nghĩa nặng tình dày
Có xa nhau cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa"
Hoàng đã phát hiện ra nó đọc sai nhưng anh vẫn còn hơi sốc vì nhận ra trong sai vậy mà lại có đúng.
Nó lấy đuôi bài này gắn vào đầu bài kia, vậy mà nghe hợp lý đến lạ.
Nhưng dẫu cho có hợp lý thì vẫn là sai, anh nhìn nó đầy phán xét
"Em đọc sai"
"Dạ? Đọc đúng rồi mà thầy"
Đôi mắt nó tròn xoe xoe nhìn anh, Hoàng thở hắt ra chán ngán
"Hai câu cuối phải là:
Đêm qua em những lo phiền,
Lo vì một nỗi không yên một bề.
Em đang gắn nhầm đuôi của bài khác đấy"
Thằng bé ngộ ra, à một tiếng
"Nhưng em thấy cũng hợp lý mà"
"Hợp lý cái gì, tác giả viết thế nào thì phải đọc y như vậy hiểu không"
"Nhưng bài đó tác giả khuyết danh mà"
Anh thở hơi lên, thấy cạn lời với học sinh của mình
"Em ơi, tác giả giấu tên nhưng họ vẫn là tác giả, em tôn trọng người ta đi được không"
Khang ò một tiếng, gật gật.
Cứ vậy, anh đã phải chịu đựng sự cợt nhả phá phách của "học sinh giỏi lớp trưởng cá biệt bí thư quậy phá" ba ngày học bù mỗi tuần.
Học bù rất lâu mà vẫn chưa bù xong, phần vì nó nghỉ nhiều nên bù nhiều, phần vì nó cứ câu giờ nên học mãi không xong.
Thỉnh thoảng sẽ có mấy buổi chiều anh tức đến nỗi lấy sách đánh nó, hoặc có mấy hôm thấy thương thầy vì đã dùng thời gian nghỉ để dạy mình, nó sẽ mang cốc trà sữa cho thầy để tạ ơn.
Anh nhìn cốc trà sữa, hơi lạnh tỏa ra từ những viên đá bên trong làm phía ngoài chiếc cốc đọng lại lớp hơi nước mỏng.
Một giọt sương đọng trên ly trượt xuống, lướt qua miếng tem giấy dán trên ly. Trên đó ghi note của order: nhiều sữa.
Anh hỏi Khang
"Ai nói tôi thích nhiều sữa vậy"
Rồi anh lại ngờ vực nhìn nó
"Hay là em mua cho ai, người ta không nhận nên đem cho tôi đấy?"
Khang còn gặm miếng bánh mì ngọt mà nó thích, lắc lắc đầu tròn xoe mắt
"Không có, em mua cho thầy đó"
Anh vẫn còn nghi hoặc, thằng bé nói thêm
"Nhiều sữa để thầy ngọt ngào hơn đó, thầy cười với em đi"
Nó nhe răng cười với anh, hy vọng anh sẽ học theo và cười lại với mình. Nhưng anh không, anh nhướn mày quay đi,
"Đừng có mơ, tại sao tôi phải cười với em"
Chỉ một lát sau, trời đã đổ cơn mưa.
Hai người một lớn một bé ngồi cùng bàn, bên ngoài là tiếng nước mưa đập vào mái tôn.
Hoàng đọc chậm rãi:
"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"
Hoàng đọc xong, ngẩng lên hỏi
"Nói tôi nghe tác giả bài này là ai"
Khi ngẩng lên chỉ thấy Đình Khang đang chống cằm nhìn ra cửa. Ở ngoài sân trường mưa tuôn xối xả, nước mưa đập vào mái nhà, ào ào trượt xuống mái hiên rồi rơi trên đất mạnh đến nỗi tung tóe bọt trắng xóa.
Gió thổi xào xạc ngoài kia làm mấy hàng cây già xao động. Trong đôi mắt em là một mảng hồ trong vắt, phản chiếu cảnh vật ngoài kia.
Hình như người ta lo ngắm mưa, không hề nghe thấy thầy đọc cái gì. Hoàng thở dài, đưa tay ôm cái đầu nó quay về phía mình như sửa con búp bê.
Khang tròn mắt, Hoàng nói
"Em tập trung đi em ơi, thời gian của tôi là vàng là bạc em ơi"
Thằng bé nhột, gãi gãi đầu dạ một tiếng. Hoàng đọc lại câu thơ rồi hỏi lại
"Câu đó của tác giả nào"
"Có thể là của Hàn Mặc Tử đó thầy"
Nó không chắc chắn nên dùng từ "có thể là", sau đó lại thận trọng nhìn biểu cảm của anh. Hoàng tặc lưỡi
"Em cứ đà này sao em thi Văn?"
"Nhưng mà em trả lời có đúng không"
Đúng, là của Hàn Mặc Tử.
Hoàng im lặng, anh biết nó nghe anh vặn lại thì biết là mình nói đúng rồi nên mới dám bật lại. Anh biết nó bắt đầu hiểu anh nhưng anh không có chứng cứ!
Hoàng nói
"Có thể lần thi này sẽ ra nhiều tác phẩm thơ tình, em có định khai thác bài nào không"
Sắp tới ngày thi rồi, nếu được thì nên chuẩn bị trước để nắm chắc phần thắng hơn.
Khang suy nghĩ rồi nói
"Có, chẳng hạn như:
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người"
Thấy nó dừng, Hoàng lại nhăn nhó
"Tiếp đi, đã hết bài đâu, em không thuộc đúng không"
Khang thấy anh giãy nãy nên vội vàng đọc tiếp
"Nắng mưa là chuyện của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu chàng"
"Chàng cái gì!? Nàng mới đúng! Em không thuộc đúng không?!"
Sắp thi học sinh giỏi Văn rồi, Khang mà không thuộc bài là thầy lo đến nhảy dựng cả lên. Nó cũng giãy theo
"Không phải, em đang lấy cảm xúc khi bản thân là vai con gái trong câu chuyện đó mà"
"Ai cho em lấy cảm xúc lung tung! Đã nói tác giả viết sao thì phải đọc vậy mà!!"
Có hai thầy trò thôi mà chí chóe hết cả căn phòng, ly trà sữa trên bàn vẫn còn nhiều đá, chúng lộn vòng trôi lăn trong vị trà sữa ngọt ngào.
Giọt hơi nước bên ngoài trượt xuống, lem lên chỗ chữ note trên chiếc ly
[Tặng thầy Hoàng yêu "giấu"]
_____________
Yêu "giấu". Có ai nhớ kiểu joke này khum🤣
Bài thơ gốc không bị cắm lộn đầu đuôi đây nhé:
[Khăn thương nhớ ai,
Khăn rơi xuống đất.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn vắt lên vai.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn chùi nước mắt.
Đèn thương nhớ ai,
Mà đèn không tắt.
Mắt thương nhớ ai,
Mắt ngủ không yên.
Đêm qua em những lo phiền,
Lo vì một nỗi không yên một bề.
Tác giả: khuyết danh. ]
[Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Nắng mưa là bệnh của trời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Tác giả: Nguyễn Bính. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top