Vẽ 3

Khang học giỏi, thậm chí còn là Lớp trưởng kiêm Bí thư lớp.

Anh thấy rất khó hiểu, nhưng rồi dường như anh càng ngày càng thật sự hiểu hơn cái mô tả về tính cách "ó đâm" của Khang mà thầy Sơn đã nói.

Làm sao một con người có thể chứa đựng cùng lúc đủ loại tính chất trái ngược nhau?

Vừa ngoan vừa quậy tùy lúc, vừa đánh nhau vừa làm lớp trưởng, vừa trốn học vừa làm bí thư.

Vừa học giỏi vừa không thích ở trong lớp, cứ sơ hở là kiếm chuyện xin đi ra ngoài chơi.

Đồ quái dị.

Thế mà cái chức lớp trưởng ấy vẫn chưa bao giờ bị tước, em vẫn làm cán bộ lớp ngày này qua tháng nọ, thỉnh thoảng còn được làm "con tướng" tốt để thầy "cầm tướng ra trận", phái nó đi thi văn giỏi.

Có thể là do nó giỏi thật, cũng có thể là có cơ to, ô dù chống lưng quá mạnh.

Ô dù thật to chính là thầy Sơn và thầy Hoàng.

Nhưng như anh đã nói, nó giỏi thì kệ nó, bản chất vẫn là siêu quậy vô tích sự. Anh đã nhiều lần chửi nó ngay trước lớp, bảo rằng

"Ngày mai em còn đi trễ nữa tôi hạ hạnh kiểm, em có biết điểm danh môn Văn của tôi em trễ bao nhiêu tiết rồi không"

Thầy đang nổi xung thiên nên các bạn im phăng phắc không hó hé nửa lời. Nó ngửa đầu lên mới nhìn được mặt thầy, đôi mắt tròn xoe giả bộ vô tội

"Em có thể xin học bù không"

Hoàng vẫn còn nhíu mày nhìn nó, Khang dè dặt chỉ tay vào ngực anh rồi quay lại chỉ mình

"Thầy - dạy cho em, dạy bù"

Hoàng cười khẩy, giống như không nghĩ tới nó vậy mà dám yêu cầu điều đó. Anh nhấn mạnh, mặt mày không vui

"Tôi không thích dạy em! Tôi không rảnh lên trường thêm lần nữa để bổ sung kiến thức cho một mình em"

Nhưng rồi anh biết rõ ràng là nó không sợ. Vì cho đến hết tuần, tổng kết lại môn Văn có năm tiết mà Khang đi trễ hết bốn, tiết còn lại nó nghỉ luôn.

Hoàng dạy Văn buổi sáng, ít buổi chiều hơn, nhưng cho dù là sáng hay là chiều thì buổi nào nó cũng đi trễ.

Có thể là dạy tiết đầu thì nó trễ, vậy thì anh không có ý kiến thắc mắc gì.

Nhưng nếu anh dạy tiết giữa mà nó vẫn không có mặt, có nghĩa là có khả năng nó cúp cái tiết phía trước rồi đi đến tận giờ chưa trở lại.

Không phải trễ mười phút hay hai mươi phút, mà là khi thầy sắp giảng xong thì em mới vừa bước vào tới cửa.

Hoặc ghét hơn là đang phân tích câu thơ hay nhất thì nó lú đầu vào, hô

"Em chào thầy"

Đã có mấy lần Hoàng tức đến mức cuộn quyển sách lại ném ra cửa.

Khang đã sớm quen, vội né đi núp sau cánh cửa, sau đó lại ló đầu vào nhặt quyển sách lên, dè dặt đề phòng nhón tay để lại lên bàn giáo viên.

Áo đồng phục chưa kịp cài nút cổ, tóc bị vò vò rối lên, trông cả người rõ là chán. Hoàng tặc lưỡi, hỏi nó

"Em bị tôi chửi hoài em không thấy quê hả Khang"

Toàn mắng ngay trước lớp cho nó biết ngại mà dừng, nhưng đáng tiếc, nó không biết ngại.

Khang đứng đó gãi gãi đầu ngượng ngùng. Anh thở hắt ra, cầm quyển sách lên, nói

"Ngày mai đi học bù cho tôi, bù lại đủ số mà em đã trễ và trốn, nghe chưa"

Hoàng không thể quản hết mấy tiết khác mà nó cúp, chỉ đành gọi nó lại dạy bù riêng cho môn Văn của mình.

Anh quá chán chường với nó, đã không thích đi dạy mà giờ còn phải dạy bù ngoài giờ.

Thật ra cũng không cần phải bù, chỉ là trường yêu cầu nó phải bù đắp lỗi lầm vì đã trốn nếu không sẽ ảnh hưởng đến xếp loại và hạnh kiểm.

Anh cũng không thể giả bộ không biết mà phê vào sổ rằng lớp vắng 0, trong khi bàn đầu tổ bốn đang trống vắng một người.

Đã vậy còn vắng lớp trưởng.

Giỏi thật. Anh cảm thấy mỗi khi nó nghỉ, anh sẽ bất đắc dĩ trở thành lớp trưởng của cái lớp này thay nó.

Tan tiết Văn thứ hai, cả trường ồn ào vì giờ nghỉ giải lao mười phút đã đến. Các bạn nói chuyện, chạy tới chạy lui. Hoàng đang cầm điện thoại, dư quang thấy có một ai đó đi đến bàn giáo viên.

Lớp trưởng ngoan ngoãn và biết điều lắm, ỏn à ỏn ẻn vì biết là thầy giận rồi. Giận đến nỗi không thèm kêu lớp trưởng lên kí tên vào sổ đầu bài.

Khang rón rén nhón tay lấy quyển sổ bên góc trong của bàn giáo viên sang, lật ra trang hôm nay để kí tên.

Trang sổ lật lật, phát ra tiếng xoẹt nho nhỏ. Nó ngẩng đầu, giọng nhỏ xíu

"Thầy cho em mượn viết đi"

Nó nhắm tới cây bút thầy kẹp trên túi áo ở ngực trái, trỏ trỏ tay chỉ, muốn xin mượn để ký. Hoàng không thèm nhìn nó, mặt vô cảm

"Mượn bạn khác đi"

Thằng bé có vẻ không ưng, nó muốn cây viết của thầy hơn. Anh nhăn mày, hối thúc

"Có ký không, không thì đi về đi"

"Ký ký ký, em ký liền"

Nó quay sang nhặt cây bút của bàn đầu tổ một, vừa ký vừa nói

"Thầy ơi ngày mai học bù chiều được không"

Anh lướt điện thoại, qua loa hỏi

"Tại sao"

Khang ký xong, vô thức đưa tay sờ sờ mặt giấy trên quyển sổ

"Mai buổi sáng anh hai em đi họp"

Anh nói

"Vậy thì liên quan gì đến chuyện em đi học"

Nó nói

"Tại em đi theo ảnh"

Anh nhướng mày, không hề để tâm

"Tại sao em phải đi theo"

"Em phải đi theo học"

Học anh làm doanh nhân ấy à. Mặt này mà doanh nhân cái gì.

Hoàng nhìn nó, vẫn thái độ không quan tâm và không cho là đúng

"Ba mẹ em có bảo em đi theo anh hai em họp không"

"Em không có ba mẹ rồi, em chỉ có anh hai thôi"

Tự nhiên chặn họng Đỗ Nhật Hoàng cứng ngắc. Thông tin bất chợt đó làm anh nhất thời hơi sửng sốt. Nhìn nó bao lâu nay, ngây thơ vô lo chưa bao giờ giống một đứa nhỏ mà gia đình chỉ còn mỗi anh trai thôi đâu.

Anh thật sự không ngờ tới điều đó nên còn đớ ra giây lát. Xong anh lại nghĩ, không biết có khi nào là nó đang xạo sự để lừa anh không.

Nhìn một bộ công tử út em thế này, sao lại thế được. Anh định lát nữa sẽ lục xem hồ sơ của Khang, xem phần khai tên bố mẹ và gia cảnh thế nào.

Khang lại nói

"Anh hai em đẹp trai lắm á, cao y như thầy vậy"

Kệ em. Hoàng xua xua tay

"Đi ra chỗ khác đi, chiều ngày mai em không đến học bù thì biết tay tôi"

Nó định khép quyển sổ đầu bài lại, nhưng lại thấy tên mình trên đó được phê như sau:

[Đình Khang ồn ào]

Khang cầm quyển sổ đầu bài, giãy nãy

"Thầy, sao thầy lại nói em như vậy"

Hoàng ngó vào, bật lại

"Bộ tôi nói sai hả"

"Không chịu đâu, thầy xóa cái này đi"

Hoàng trừng mắt

"Tôi mới là người không chịu đâu ấy, không xóa, đi về chỗ đi"

Cùng một trang sổ đầu bài, cái tên Đình Khang vừa ở mục bị phê bình ồn ào vừa có ở phần chữ ký cán bộ lớp sáng giá.

Thấy đó, anh đã nói một mình nó có thể cùng lúc dung hợp hai thái cực trái ngược nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top