Vẽ 24

"..Em vẽ xong phần khối chính rồi, nhưng nhìn nó cứ kiểu gì ấy. Thầy nhìn thử xem"

Hoàng ngẩng đầu khỏi cái giá đựng bút mà anh đang sắp xếp lại, nhích lại gần xem bản vẽ của em

"Hình khối này em dựng đúng cấu trúc, nhưng tỉ lệ giữa chiều cao và chiều ngang đang lệch"

Anh ghé đầu xem tranh, mà ghé quá gần quá sát, hơi thở anh phả lên gáy em, nhột

"Anh thấy chỗ này nên chỉnh lại"

Anh vươn tay, vòng qua cầm tay em, điều khiển tay em cầm bút chì phác họa lại những đường nét mỏng.

Vào cái tư thế mà giống như anh ôm em vào lòng, cái cằm anh gác lên bả vai em, bình thản cầm tay em vẽ tranh.

Em nghiêng mặt, hơi cười cười, gọi

"Thầy"

Anh "Ơi" một tiếng, Khang lại cười rõ ràng hơn, khóe môi cong cong trêu chọc

"Thầy đang làm gì vậy"

Giọng em nhẹ hều thì thầm thân mật. Anh ngẩng đầu, ngây thơ nói

"Anh dạy em vẽ"

Em nhìn anh, ở khoảng cách gần, em hầu như đếm được số sợi lông mi của anh vậy. Em nói - giọng điệu hơi trêu chọc

"Thầy dạy em vẽ hay là "gạ" em"

Anh bất chợt hôn lên má em, ở khoảng cách hai khuôn mặt quá gần em không né kịp - trố mắt nhìn anh hôn mình nhanh như chớp. Anh giả bộ nhăn nhó phê bình

"Đúng là cái gì cũng dám nói! Anh đang dạy em nghiêm túc mà"

Khang nhăn mũi,

"Vậy sao? Dạy học có đãi ngộ cưỡng hôn thế này à"

Anh giả điếc, im re không trả lời cầm tay em vẽ tiếp. Khang không tha cho anh, hoàn toàn không có ý muốn học vẽ tiếp đàng hoàng thêm. Em nghiêng mặt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi

"Đãi ngộ dạy học tốt thế này, thầy đã dạy bao nhiêu người rồi"

Ở cái tư thế "dạy vẽ" mà như ôm vào lòng này, anh nắm gọn bàn tay đó, tay kia của anh nhúc nhích một cái đã kéo người đó ôm vào đầy cõi lòng.

"Chỉ có em thôi, trên đời này mỗi một mình em"

Anh nhìn khóe môi cong cong của Khang, chợt nhớ đến một chuyện hơi buồn cười. Anh ôm ngang nó để nó ngồi trong lòng mình, hôn lên chỗ tóc mai Khang

"Trên đời này chỉ có mỗi mình em dám viết trong bài thi đề tài [Ước mơ] là "Tôi muốn đuổi theo một người - là ngọn gió đời tôi" thôi Khang"

Bài thi văn năm ấy, trong vô vàn bài viết bình thường về ước mơ bay cao đầy khát vọng, ước mơ bình dị an vui, ước mơ tương lai rực rỡ,... Lại có một bài văn "bất thường" viết rằng:

[Tôi đã mơ thật nhiều - về những cánh diều ở tuổi thơ tôi, về nhánh phượng chao nghiêng bay la đà trong màu nắng.

Tôi muốn đuổi theo một người - là ngọn gió đời tôi, gió bay nhanh đi qua hè vàng rực rỡ, ra đến tận biển trời mênh mông, hòa vào trong trăm ngàn con sóng.

"Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở"

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho anh đừng xa tôi. ]

Ngày đó thầy Sơn cầm cái bài thi đã được cắt rời giấy phách ghi tên thí sinh nói với anh,

"Nét chữ quen thế nhỉ, đứa nào mà viết như tiểu thuyết thế này"

Cái nết đem đầu bài thơ này cắm vào cuối thơ kia, đem lời thơ gốc đổi thành ý mình nhưng vẫn mượt mà làm người ta tưởng là đúng này, sao mà quen quá.

Anh đọc bài đó, đọc rất nhiều lần, nhưng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên anh đọc anh đã có cảm xúc gì.

Trái tim anh giật thót, cánh phượng chao nghiêng trong nắng đó là trước ngày thi Văn một ngày anh đứng dưới gốc phượng già nói chuyện với em.

Lúc ấy em nói

"Lâu quá không gặp, em nhớ thầy nên cố ý chờ đó"

Cánh phượng hôm đó rớt trên vai anh, chạm vào sơ mi trắng.

Bây giờ Khang ngồi trong lòng anh, nghe lại câu văn quen thuộc đó, hai vành tai chợt đỏ lên. Em quay sang, gần sát bên mặt anh

"Thầy thuộc cả bài đấy luôn à"

Hoàng phì cười, anh đã đọc đi đọc lại bài đó cả trăm lần rồi. Có lẽ anh đã thuộc lòng đến từng dấu chấm dấu phẩy trong bài văn ấy.

Anh nói

"Bài văn đó quá đặc biệt, anh đã nghiên cứu rất kỹ"

Nghe anh nói anh "nghiên cứu rất kỹ" Khang ngại ngùng cúi mặt. Anh nhìn mặt Khang, thấy nó ngại ngùng anh còn cười nhiều hơn, lúm đồng tiền hõm vào thật sâu.

Hoàng hôn lên tóc mai em, khẽ hỏi

"Anh là ngọn gió của em sao"

Chất giọng ấm áp đó thật khiến người ta đỏ tai đỏ mặt, nó rũ mắt, quơ tay mò mò cầm bút chì lên vẽ tiếp, giả bộ bận rộn.

Anh giữ tay nó lại, quyết không bỏ qua

"Nào, trả lời anh, có phải không"

Nó đẩy đầu anh ra, phàn nàn

"Xích ra đi, chỗ em đang vẽ"

Anh cười ha ha, bẹo má Khang, nói

"Nếu anh là gió, thì em buộc anh lại đi, được không. Buộc anh lại bên cạnh em đi, được không"

Khang mím môi, nhịn lắm nhưng vẫn phải mỉm cười. Hoàng quay mặt em sang, Khang nói

"Thầy lấy bài văn của em học thuộc cơ á, tương tư em à"

Hoàng nói

"Anh tương tư em là thật. Nhưng mà đừng có gọi anh là thầy nữa!"

"Tại sao, thầy là thầy của em mà"

Anh nắm cằm nó, giả bộ hung hăng

"Không thầy trò gì hết, gọi anh nhanh lên"

Nó vươn tay ôm mặt anh, véo má anh

"Không, kệ em"

Hoàng kéo mặt nó lại, ở khoảng cách gần sát, thì thào

"Kêu bằng anh! Nhưng mà lúc em nằm ngửa thì kêu là thầy cũng được"

Khang bất chợt đứng hình, đầu óc vô thức nghĩ đến một số chuyện mới vừa hôm qua. Hôm qua nó nằm ngửa, tay ôm cổ anh thở dốc kêu

"A—thầy..thầy ơi"

Anh đè bên trên, thứ âm thanh đỏ mặt vang khắp phòng hơi khó mà miêu tả công khai. Anh nói

"Ơi, thầy đây"

Anh vùi mặt vào cổ nó rồi lại ngẩng lên hôn môi. Trong cái hôn, đầu óc nó đảo điên mơ hồ, chỉ nghe anh nói

"Khang, lớp trưởng của thầy, ngoan.."

Khang xấu hổ nhắm mắt, hai vành tai bất chợt nóng bừng. Anh nắm chặt chỗ thắt eo nó, đe dọa

"Nhớ nhé, em mà gọi "thầy" là anh đè ngửa em ra đó"

Nó vỗ lên vai anh cái bốp, lạnh lùng nói

"Anh im đi Hoàng"

Hoàng vui vẻ "quoa" một tiếng khen ngợi, anh nắm cằm nó hôn lên môi chóc một cái, khen

"Đúng rồi, gọi như thế nhé. Lớp trưởng giỏi, thầy khen"

--

Làm sao được tan ra,
Thành trăm con sóng nhỏ.
Giữa biển lớn tình yêu,
Để ngàn năm còn vỗ.
Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất.
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho anh đừng xa tôi.

_______________
Bài gốc:

[Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi]

Vội vàng - Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top