Vẽ 23
"Thầy Hoàng? Sao thầy lại ở đây"
Tình ngay lý gian, anh chỉ là đến tìm Khang an ủi nó thôi. Nhưng tình hình lúc này trông như anh dụ dỗ nó đến đây vậy, rơi vào tình thế này có muốn nghĩ tốt cỡ nào cũng không nghĩ nổi.
Quả nhiên, Huy nheo mắt đầy nguy hiểm, hỏi
"Nó là học sinh của thầy đấy, thầy dẫn nó vào đây làm gì vậy?"
Cũng may là lúc nãy nó đã kịp đẩy đầu anh ra trước khi anh nó vào, chứ nếu vẫn giữ nguyên hiện trường ban nãy, chắc anh nó sẽ thật sự giết anh luôn.
Có phụ huynh nào bước vào phòng khách sạn thấy thầy giáo đè em trai mình lên giường hôn môi nồng nhiệt mà bình tĩnh được không vậy?
Đúng là oan.
Nhưng người hôn là anh thật, cũng không oan lắm đâu.
Khang lồm cồm bò dậy, Huy bước đến kéo tay nó, kéo một phát mạnh và dứt khoát đến mức nó như muốn bay qua phía hắn luôn
"Đi, về nhà với anh hai"
Hoàng vươn tay nắm tay nó, kéo lại. Hắn nhìn anh, anh lại im lặng nhìn hắn, hoàn toàn không có ý muốn buông ra. Hoàng nói
"Buông ra"
Huy bật cười, túm nó lại ôm vào ngực
"Chú có tư cách gì nói chữ đó với tôi"
Đến mức này thì hết thầy cô gì nữa rồi, hắn đổi giọng gọi anh là chú mày luôn, Hoàng kéo nó lại, nói
"Nó không muốn đi với anh"
Hắn lại gằn giọng
"Trả nó lại đây"
Không khí chùng xuống mức âm trì địa ngục, Khang quờ quạng vỗ vỗ cánh tay Hoàng
"Được rồi, anh về đi, em muốn đi nghỉ"
Hoàng u ám nhìn Khang, Huy nhếch môi,
"Bảo chú về đi kìa, mời về"
Giằng co qua lại, đủ loại câu kéo kì kèo, cuối cùng Hoàng cũng ra về với câu kề tai nói khẽ của em
"Mai em qua nhà anh, về đi"
Mai qua nhà anh...
Được, sửa miệng kêu anh rồi thì được hết.
Nhưng anh vẫn bĩu môi ấm ức, cúi xuống hôn trán em, người đàn ông âm trầm nguy hiểm bên cạnh vừa định kéo anh ra, Khang đã đẩy Hoàng ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại.
Trong căn phòng xa hoa chỉ còn hai người, không khí lại trở về trầm mặc, Khang ấn ấn thái dương, hỏi Huy
"Sao anh lại qua đây, khuya lắm rồi"
Nó đứng đó chờ anh trả lời, nhưng anh im lặng thật lâu không nói gì. Nó khẽ thở dài, đầu nặng trĩu nhói đau, quay đi định ngồi xuống giường.
Bất chợt anh nói
"Anh xin lỗi em"
Đứng hình giây lát. Có lẽ nó tưởng mình say đến hoa mắt ù tai, say đến mức nghe không hiểu tiếng người. Nó quay đầu nhìn anh, khẽ cười
"Gì cơ"
Huy vậy mà thật sự nhắc lại lần nữa
"Anh xin lỗi em, về nhà đi"
Nó vỗ vỗ trán, ngồi phịch xuống giường, cười khổ
"Chắc bệnh hoang tưởng của em lại nặng hơn rồi, anh vậy mà lại nói ra được câu đó"
Anh bước qua, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt hôm nay hơi hằn tơ máu vì cơn say sau bữa tiệc chưa tan hết.
Có lẽ là rượu vào lời ra - anh hôm nay nói thật nhiều - nói ra toàn những điều chân thật. Giọng anh thật trầm, nhưng không hề gượng gạo, anh nói
"Có lẽ người đầu tiên và duy nhất trên đời này anh nói ra câu đó là em"
Nó cúi đầu, bật cười rồi lại bật khóc, nước mắt rớt xuống rơi lên chỗ đùi, nhưng môi em lại cười, nói với anh
"Cảm ơn, cảm ơn anh đã xin lỗi em"
Nhiều năm lắm rồi, cảm ơn vì đã xin lỗi em, dù chỉ một lần này thôi cũng được.
Anh đứng đó, nhìn đỉnh đầu của người đang cúi mặt rơi nước mắt, giọng nó nghèn nghẹn, thốt lên
"Em đã ấm ức quá nhiều vì anh. Em ước gì anh hiểu, hiểu rằng nếu như em lựa chọn được nơi mình sinh ra, thì lúc em biết em sẽ là em anh, em đã thà không xuất hiện"
Nó chưa từng nói điều này với anh, phần vì nó chấp nhận trả nợ cho anh, phần vì lo sợ anh nghe câu đó sẽ buồn.
Nhưng tại sao ân oán của người lớn lại đẩy lên người em gánh? Tại sao anh lo cho em, nuôi nấng em rồi chính anh lại đay nghiến em ngần ấy năm?
Anh khụy gối bên giường, vươn tay ôm mặt nó. Nơi bị anh tát hai cái vào hơn tuần trước - và có lẽ cũng là nơi từng bị anh tát vào nhiều năm trước - nơi đó hiện tại đã sớm không đau nữa rồi.
Nhưng anh nghiêng mặt nó qua, nhẹ nhàng hôn lên trên gò má đó
"Anh hai xin lỗi, xin lỗi đã làm em đau"
Anh chịu quá nhiều mất mát, anh gánh trên vai quá nhiều thứ, anh đã một mình gồng gánh quá nhiều năm.
Năm nay anh 34 tuổi rồi, anh đã trải qua quá nhiều thăng trầm và mất mát.
Có những lúc anh gần như phát điên phát dại với những áp lực nặng nề của cả họ Nguyễn đè nặng trên vai một mình anh.
Anh oán hận, anh tiếc rẻ những người thân và gia đình đã sớm vỡ nát tan hoang không còn nữa.
Anh đã trách hận em vì anh nghĩ em là thứ tồn tại làm anh phải mất đi tất cả.
Nếu ba anh còn, nếu mẹ anh sống, có lẽ bao năm qua anh đã không phải đơn côi tự mình mò mẫm bò lết trong cái thương trường chó má này.
Nhưng đó chỉ là anh nghĩ. Còn sự thật mà nói, em là thứ duy nhất trên cõi đời này chữa lành được anh.
Anh quỳ bên giường, ôm lấy điều duy nhất trên đời chữa lành cuộc sống anh. Người ấy khóc, ôm lấy tấm lưng anh, cái cằm cọ vào vai anh nhồn nhột.
"Anh hai xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm đau em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top