Vẽ 22
Về đến phòng khách sạn, nó lảo đảo quờ quạng quét thẻ phòng, tay run đến mức quét hụt rồi quét trật chỗ mấy lần cửa mới kêu tít một tiếng.
Nó vịn lên tay nắm cửa để dựa vào đứng vững, cửa vừa bật mở ra nó liền nhào vào theo cánh cửa, nhém nữa nằm dài trên sàn rồi.
Bên trong căn phòng to, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp, màu vàng mềm mại dịu mắt và hương tinh dầu thơm nhẹ.
Áo đã bắt đầu xộc xệch loạn cả lên, nó kéo cổ áo, định mở nút ra, nhưng kéo kéo mấy lần thấy nút không chịu bung, ngó lại mới thấy là áo lụa không có nút.
Ais, mệt!
Nó chán nản gục kế bên giường, nửa ngồi dưới đất, ngửa đầu dựa lên nệm giường, đầu óc quay cuồng, men rượu nóng rát ở cổ họng, từng nhịp tim đập thình thịch nghe rõ ràng mồn một trong khoảng không tĩnh mịch.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, một lần rồi hai lần nó không thèm bắt máy. Đã quá mệt mỏi để xem đó là ai gọi, là ai nhắn tin.
Trong ký ức hỗn loạn hiện tại, tự nhiên nó nhớ đến gương mặt của Huy.
Thương anh hai lắm, mà anh hai không thương lại.
Nó đưa tay gác lên trán, tự sờ được cơ thể mình đang nóng hừng hực không thôi vì uống quá nhiều rượu.
Say rồi, say mất rồi.
Nó khẽ nuốt nước bọt, tự bị mùi cồn của chính mình xông đến thở không nổi.
Trong đầu mấy hôm nay chỉ có trận cãi vã hôm đó, rất nhiều lần nó đã tự ngẫm, tự cảm thấy bản thân hôm đó gào quá to, quậy hơi mạnh, hơi quá trớn.
Nghe nói hôm đó đồ trang trí trong phòng anh bị anh ném vỡ nát hết cả. Nhưng sau đó lúc gặp lại anh lại bình tĩnh hơn nó nghĩ, thậm chí anh còn làm như không có gì, đối đãi với nó cũng hơi nhẹ nhàng hơn.
Nó đã thoáng nghĩ, có khi nào anh thấy hơi có lỗi nên đối xử với nó nhẹ nhàng hơn một chút hay không.
Sau đó nó đã tự cười mình. Khang nằm trên giường, bật cười, nụ cười cay đắng đến lạ.
Anh làm sao mà thấy có lỗi với nó chút nào, anh luôn luôn trên cơ nó, anh luôn ở trên cao nhìn xuống, anh luôn đúng còn nó thì luôn sai.
Nó sai vì nó sinh ra trong gia đình này, và lỗi của tất cả những người khác cũng là lỗi của nó.
Có lẽ đối với anh, lỗi lớn nhất của nó là tồn tại trên đời này.
Anh hận nó đến mức đó, anh luôn nhắc nhở nó điều đó, nó quá mệt mỏi, nó bảo anh sao không giết em đi, sao anh lại đối xử với em như vậy.
Nhưng lần nào anh cũng ngó lơ.
Tự nhiên nó nhớ đến một ngày rất lâu về trước, một ngày mà nó chờ anh đi làm về nên ngủ gục trên sô pha, lúc nửa mơ nửa tỉnh cảm giác được có ai đó bế mình lên.
Ở trong vòng tay anh, nó vẫn vờ như còn ngủ, nghiêng mặt dựa vào bắp tay anh, nước mắt lẳng lặng trượt xuống, rơi trên đất biến mất vô tung.
Có những người không thiếu tiền, chỉ thiếu tình thương, thiếu thốn đến cạn kiệt tận đáy, không thể bù sao cho đủ đầy.
Tay nó gác lên mắt, che đi đôi hàng mi run rẩy, nước mắt lăn khỏi khóe mắt, trượt xuống rơi vào tóc mai, lẩn trốn mất tăm.
Chuông lại reo lần nữa, nó mò mò cầm lấy điện thoại, bấm nghe
"Alo"
Nghe giọng nó nghèn nghẹn, anh lo lắng nhíu mày
"Em à, em đang ở đâu vậy"
Nghe giọng nói quen thuộc, nó giơ điện thoại lên nhìn nhưng thấy đó là số lạ, nhức đầu thật chứ. Nó cào cào tóc, hơi khó chịu hỏi
"Anh là ai vậy"
Anh Hoàng quá hiểu Khang, anh đã từng sợ nếu anh gọi cho số mới của em, em sẽ nhấc máy và nói "Alo, anh là ai vậy".
Quả nhiên là nói đúng như anh đoán.
Anh đã định sẽ xin số em sau, bằng cách chính tay tặng một bó hoa tú cầu và chính miệng xin số em, thế thì lãng mạng biết mấy.
Nhưng anh chờ hết nổi rồi, vì hôm nay anh có ghi là " Hẹn em tối nay gặp ở phòng tranh", nhưng em không đến.
Em đang xỉn rồi, tranh triếc cái quái gì.
Anh không thấy em đến nên anh lo, cuối cùng chịu hết nổi, bấm gọi luôn.
Khang vẫn đang nhắm mắt nghe điện thoại, đang cố suy nghĩ xem anh này là anh nào.
À, là anh yêu.
Nó vừa nhớ ra, Hoàng cũng cùng lúc đó nói
"Anh đây, thầy em đây"
Có lẽ anh đang cười nên em nghe rõ ràng giọng anh có ý cười nồng đậm.
"Em đang ở đâu"
Nó vỗ vỗ cái trán nhức bưng bưng, nhăn mày
"Em cũng không biết em ở đâu nữa"
Anh lại lo lắng nhăn mi
"Em uống say rồi à? Em ráng nhìn xem em đang ở đâu, anh qua đón em"
Bàn tay thả điện thoại xuống nệm, màn hình cuộc gọi vẫn còn hiện, anh vẫn còn kiên nhẫn cầm máy, chờ đợi em nhớ xem đây là đâu.
Nó nghĩ nghĩ, à một tiếng, đưa điện thoại áp lên tai, giọng lè nhè
"Em đang ở Marriot"
"..Sao em lại ở khách sạn?"
Chắc anh nên biết khuôn mặt anh ngay lúc đó trông như nào khi anh nghe tên địa điểm là một cái khách sạn.
"Em ở phòng nào"
Em làm gì nhớ nổi số phòng, giờ chỉ thấy nhức đầu và buồn nôn muốn chết thôi. Em lè nhè nói
"Em không nhớ.."
Sau đó điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống giường, còn em thì ngủ luôn.
Một khách sạn hạng sang, một căn phòng cao cấp, một mình và một cơn say chưa kịp tan. Thật sự mà nói không có gì đáng lo cho lắm.
Nhưng lát sau lễ tân vẫn trố mắt ra tiếp đón một người đàn ông đến, mặt mày anh vô cảm hỏi
"Cho anh xin số phòng của Nguyễn Đình Khang"
Cô lễ tân hơi khựng lại, chuyên nghiệp mỉm cười
"Dạ, chúng em không có quyền để lộ thông tin khách ạ"
Đỗ Nhật Hoàng nheo mắt nói
"Anh cần gấp, vội giúp anh đi"
Cô hỏi lại
"Cho em hỏi anh tìm khách đó để làm gì ạ"
Anh hít vào một hơi, nghiến răng nói
"Anh đánh ghen"
"Dạ?"
Đáng lẽ là không được phép nói số phòng, nhưng trông anh giống đến đánh ghen thật lắm, cứ khư khư không chịu nói khéo anh ta lại gọi công an tới quậy lên thì chết.
Cho nên người ta đưa thẻ phụ rồi áy náy nói
"Dạ anh cứ lên đó gõ cửa trước đã nhé, mình bình tĩnh nha anh"
Anh đã lên tầng, mấy cô lễ tân ngoái theo nhìn, nhỏ giọng hỏi
"Ủa phòng đó em anh Huy ở một mình mà, đánh ghen cái gì"
"Biết đâu được em anh Huy giật bồ ảnh, thôi kệ đi, kêu bảo vệ lên đó canh chừng, lỡ anh ta đánh khách mình thật"
Cửa phòng bị gõ ba lần, không ai ra mở. Anh nheo mắt, cầm thẻ phòng quẹt luôn.
Cánh cửa mở ra, hơi máy lạnh phả vào mặt lạnh ngắt. Anh nghĩ nếu lúc mở cửa ra mà thấy có thêm ai đó trong phòng, chắc anh điên tiết lên mất.
Nhưng thật may, bên trong chỉ có một Đình Khang nửa ngồi trên đất nửa ụp mặt lên giường ngủ gật mà thôi.
Cảm giác có ai đó đỡ mình dậy định bế mình lên, nó vội vàng ôm cổ, đầu mũi cọ vào cổ anh.
Hoàng vỗ vỗ đầu em, em chợt thì thào kêu
"Anh hai"
Anh chớp chớp mắt, thấy lòng mình trĩu nặng. Anh thấy tội nghiệp em thật nhiều. Em ngửa đầu, thấy người bế mình về giường lần này không phải anh hai mà là ai đó khác, mắt nó mờ căm chẳng thấy gì, víu cổ anh
"Thầy ơi"
Anh cúi người, ôm em vào lòng
"Ơi, anh đây"
Em bật khóc, thật đột ngột, anh không nghĩ em sẽ khóc, không nghĩ em sẽ kể anh nghe những điều chưa bao giờ kể. Giọng em nghèn nghẹn
"Anh hai không thương em, anh hai ghét em, anh ấy nói em không xứng ở trong gia đình anh ấy"
Anh nhắm mắt, cảm thấy lòng mình đau đớn không nguôi. Chưa bao giờ em chịu kể những điều đó, em chỉ nói với anh về những điều tốt đẹp của anh trai, nói anh nghe anh trai em là người giỏi và mạnh cỡ nào.
Nhưng hôm nay dựa vào men say và từng cơn choáng váng, em cứ lẩm bẩm khóc, nói
"Anh hai không thương em"
Hoàng ôm em thật chặt, xoa xoa cái gáy trắng trẻo của em
"Em đừng khóc, anh thương em"
Em ôm anh, tay vòng qua bấu víu vào tấm lưng anh. Hoàng nói
"Em, anh yêu em, để anh yêu em được không"
Em dụi nước mắt vào áo Hoàng, nức nở nói
"Đừng yêu em, em điên lắm, em còn sợ chính em mà.."
Anh nắm cằm em, hôn lên đôi mắt em, thì thầm
"Em không điên, anh không sợ em, anh chỉ sợ em không đồng ý"
Đột nhiên bị hôn, em hơi hốt hoảng ngửa cổ ra, thế là anh nghiêng tới thêm, vừa nắm cằm vừa hôn, đè em nằm lên giường.
Anh kề trên môi em, thì thào
"Mai này, để thầy thương em được không"
Người nằm phía dưới người đè lên trên, nhất thời không nhúc nhích được cũng không thoát ra nổi.
Chợt "cành-" một tiếng, chiếc cửa phòng đáng thương lại một lần nữa bị ai đó mạnh bạo mở tung ra.
Khang đẩy đầu anh ra, Hoàng ngoái đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Huy, anh nhìn hắn - hắn nhìn anh rồi nhìn thằng em mình đang nằm ngổn ngang trên giường.
Trông hắn thản nhiên mà giọng quái gở lạ thường
"Thầy Hoàng? Sao thầy lại ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top