Vẽ 20

Trường Đại học Mỹ thuật thành phố tọa lạc ở một vùng đất phong cảnh hữu tình.

Vừa thoát ra khỏi chiếc "gông cùm" mang tên đi dạy hai năm, anh đã vội vàng theo học hội họa, còn có cả một phòng tranh cho riêng mình.

Đúng là kẻ có tiền có quyền, anh không cần lo nghĩ gì, cứ thư thả làm thứ mình thích, đi học cho vui, rồi lại quản lý phòng tranh trong trạng tháng chillin nhất có thể.

Chỉ trừ việc đầu óc luôn đau đáu mãi một người bị mất liên lạc, nhớ nhung một người mà ở lần cuối gặp, người nọ vẫn đang trong trạng thái không hề ổn.

Anh lo lắng, anh bồi hồi. Nhưng suy cho cùng anh là người lạ, anh không có bạn bè chung nào với người ấy, không thể liên lạc, anh không có đường lui..

Ha, không có đường lui anh cũng sẽ tự vẽ đường lui!

Trước đây anh đã từng định đành thôi - nếu không còn liên lạc được nữa cũng coi như số phận, thôi cứ coi như vùi chôn người nọ vào tiềm thức luôn vậy.

Nhưng đã lỡ gặp lại - lỡ gặp lại ánh mắt anh hằng nhớ nhung anh mới biết, hóa ra mình đã sớm chịu hết nổi rồi.

Đêm gặp lại em ở nhà hàng Ý kia, ánh mắt em khi vội vã lướt qua anh làm lòng anh nhộn nhạo.

Đêm đó anh lại không ngủ được, anh đi ra mở cửa căn phòng trưng bày tranh trên lầu, bước đến bên bức họa em từng khen đẹp.

Bức họa chiều thu buồn bã, bức tranh biển hồ lay động. Anh sờ tay vào khung tranh vẽ, bên tai giống như vẫn còn nghe bản nhạc tình em đàn hôm ấy.

Đêm đó trên nền khúc nhạc em đàn anh đã vẽ nốt bức tranh còn dang dở, lời câu hát đó vẫn còn phát đi phát lại tận đáy lòng anh.

Hoặc nói cách khác: vì đã lỡ chìm sâu, nên giờ không thể nào làm ngơ lòng mình được nữa.

Với anh mà nói, việc tìm kiếm liên lạc với em không khó, anh chỉ cần nhờ một câu, tự khắc sẽ có người tìm ra cho anh.

Số điện thoại em, anh có. Nhưng anh không mạo muội bấm số đó gọi đi. Bởi anh không muốn em nhấc máy với thái độ nghe điện thoại người lạ và lạnh nhạt hỏi rằng

"Anh là ai vậy? Sao anh có số tôi"

Anh muốn đích thân xin số em, càng muốn em chính miệng đọc số cho anh lưu vào.

Anh kéo ra một cái giá vẽ, căng giấy vẽ lên đó, cầm bút bắt đầu phác họa.

Những đêm muộn khó ngủ thế này, anh không cần phải lên ý tưởng để vẽ. Vì cứ mỗi lần cầm cọ, trong vô thức anh lại vẽ ra đúng bóng dáng người ấy.

Vẽ ra lý do làm anh mất ngủ hằng đêm..

Một đường nét, một ánh mắt, một nụ cười thật đẹp dưới ánh sáng cửa sổ hắt vào. Đôi mắt tròn, sống mũi mềm mại, môi cười đáng yêu.

Bức tốc ký sắp hoàn thành - anh vẽ ra một buổi chiều năm lớp 11 của một người - người ấy chống cằm, vẽ lên quyển sách ngữ văn một chú chim se sẻ, vừa vẽ vừa khẽ đọc đoạn thơ

"Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức"

Em đọc xong, quay quyển sách vừa vẽ xong khoe cho anh xem. Anh nhìn em, em mỉm cười, nói khẽ

"Đêm qua em mơ thấy thầy đấy"

Bức ký họa của anh đã xong, anh dùng bút chì viết vội vài dòng chữ ngay phía dưới tranh:

[Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng anh nhớ đến em
Cả trong mơ còn thức]

Anh đọc lại bốn câu đó một lượt rồi khẽ cười khổ.

Trước đây anh luôn nhắc nhở Khang phải tôn trọng tác giả, người ta viết thế nào thì phải đọc y như thế ấy, không được đổi đại từ nhân xưng.

Nhưng hôm nay anh đã làm thế. Anh đổi chúng đi, để ghi lại tâm hồn mình.

Anh nhớ em thật nhiều, nên lúc anh đang ngồi ngoài khoảng sân cỏ của trường Mỹ Thuật, anh nhìn thấy người anh nhớ nhung đeo thẻ sinh viên đi qua hành lang vội vã.

Có lẽ anh đã bắt đầu tin khái niệm manifest rồi.

Nắng đổ dài xuống mặt cỏ, ấm áp và thơ mộng khôn xiết. Anh nheo mắt, trong một giây anh cứ tưởng mình nhìn nhầm.

Anh hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng giờ đây anh cảm giác tâm hồn bên trong mình hiện tại đang nhảy tưng tưng lên vì vui vẻ.

Anh đứng dậy, không cần suy nghĩ gì cả, chân anh đã tự bước đi.

"Khang"

Anh gọi em lại, em cũng ngẩng đầu thật. Em ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

Em đơ ra chốc lát, Hoàng cười, nụ cười cong cong hoàn mỹ

"Đi mà cứ nhìn điện thoại, lại va vào anh đấy nhé"

Lần đầu tiên anh gặp Khang, là lúc nó vội vã chạy vào lớp, đâm sầm vào ngực anh. Lúc ấy anh đỡ nó lại, giơ tay cầm thẻ học sinh của nó lên xem.

Hơn hai năm trôi qua, hôm nay anh lại bước đến - trước đôi mắt ngơ ngác của em, anh lại giơ tay cầm tấm thẻ sinh viên của em lên.

Trên đó ghi Trường Đại học Sân khấu - Nghệ thuật thành phố.

Trường Sân khấu Nghệ thuật và trường Đại học Mỹ thuật có chung một vùng sân cỏ lớn để sinh viên giao lưu qua lại, thỉnh thoảng còn có cả đống sinh viên mang giá vẽ ra vẽ phong cảnh.

Ý trời đã định.

Anh kéo khóe môi, giọng như hơi trêu

"Sao em lại ở đây?"

Khang đã hết ngơ, em hơi cười

"Em chào thầy, thầy đã được theo đuổi ước mơ rồi sao"

Anh thật muốn nói với Khang, ước mơ của anh là em.

Nhưng anh không thể nói điều đó lúc này, nên anh đành nói ra câu khác:

"Đúng vậy. Mà, trước đây em nói em không biết mình thích gì mà"

Em thích anh.

Nhưng Khang vẫn không nói ra mà chọn nói câu khác với suy nghĩ:

"Em đang nghiên cứu về môn vẽ kiến trúc, sắp tới anh em có dự án liên quan đến cái này"

Anh cười, trêu chọc

"Sao em nói em chỉ biết vẽ tranh đôi gà trống mái?"

Em cười, đôi mắt trong veo hồn nhiên

"Em không giỏi vẽ lắm đâu, thế nên hôm nay em mới gặp thầy đấy"

Anh hơi nhướng mày - chưa đoán được em định nói đến cái gì. Khang nói tiếp

"Lần này thầy làm thầy em thêm một lần nữa nhé"

Ánh mắt họ chạm vào nhau, đong đầy ý cười. Trong khoảnh khắc ấy, trong anh chẳng còn gì cả, ngoài em.

Anh biết, có một số thứ sẽ quay trở lại, và dù cho nó không thể như xưa, thì anh sẽ vẽ cho nó đẹp hơn xưa nữa.

Hoàng cười, ý cười chân thật tận đáy lòng. Anh khẽ cong ngón trỏ cọ mũi em, nói khẽ

"Được, anh dạy em vẽ"

Anh không tin vào số phận, anh muốn em, thì anh sẽ có em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top