Vẽ 17

Lỡ lời, mất bạn rồi, phải làm sao để giải quyết đây.

Lần này mới thật sự là không có đường lui, anh thật sự hết đường lui, cũng cạn luôn đường tiến.

Không biết có thể là liên quan đến anh hai của Khang hay không, số bình thường của em anh không liên lạc được nữa, càng không thể đến tìm em.

Có lẽ giờ đây em đang bận việc của riêng mình, chẳng hạn như đang theo học một ngành mà em thích, chẳng hạn là chạy sang nước ngoài định cư hay gì đó đại loại thế.

Ông anh Nguyễn Huy đó nói anh là người ngoài, không có tư cách xen vào chuyện hắn và Khang. Giờ anh mới cảm nhận được hai chữ người ngoài đó rõ ràng cỡ nào.

Một người ngoài có sự liên kết với em mỏng manh đến mức mà chỉ cần đóng cửa lại, là không còn ngày gặp mặt, không còn liên hệ gì được nữa.

____

Tối nay, một đối tác hay gửi tranh trưng bày ở phòng tranh của anh hôm nay mở buổi triển lãm tranh, mời anh nhất định phải tới.

Không biết là tiệc tranh hay là tiệc rượu, mới khai mạc có một tiếng, cả đám đã hihi haha kéo nhau đi sang cái nhà hàng Ý đối diện đường.

"Hôm nay anh Quốc có mời một người quan trọng nữa, chắc là hợp tính với ông lắm đấy Hoàng. Vậy mà anh ta báo bận không tới"

Ông anh vừa đi vừa nói với Hoàng như thế. Anh nhướng mày

"Vậy sao, ai mà mọi người thấy hợp với tôi vậy"

Hắn vui vẻ quơ tay

"Kiểu như lịch thiệp ít nói, ngầu ngầu"

Hoàng cười cười, mấy người đàn ông từ đầu tới chân quần áo sang trọng chỉn chu vừa đi vừa trò chuyện.

Lúc vừa nhấc chân định bước vào cửa thì có mấy người đi vội từ trong ra, lảo đảo như muốn nhào ra.

Họ giật mình, lùi lại. Hoàng nhướng mày, mặt vô cảm nhìn Huy đã say được hai ba người kè ra.

Anh còn chưa kịp phân tích tình hình, anh Quốc mà người kia kể ban nãy trùng hợp lại đứng ngay đó, trố mắt

"Ớ, anh Ste à? Sao anh lại ở đây, không phải nói bận sao"

Đúng là bận, bận với đối tác khác, trùng giờ luôn. Nên thư ký anh Huy báo anh bận, không đến được.

Giờ gặp tại nơi như này, hơi quê quá.

Hoàng hơi nghiêng sang nhìn, vì chỗ nãy đông người quá bị che khuất tầm nhìn.

Không biết nên vui hay nên buồn, anh vừa nghiêng một chút đã nhìn thấy một người quen thuộc từ trong nhà hàng chạy ra, còn có thêm một cô gái chạy theo nữa.

Đã năm tháng - gần nửa năm rồi không gặp em, anh đã sớm quay lại quay cuồng với guồng quay cuộc sống.

Có những người cứ ngỡ đã quên, nhưng chỉ là tạm ngủ yên trong đáy lòng, chỉ chờ một giây phút nào đó đem cảm xúc hoàn toàn vực dậy, phun trào không dừng được.

Đã lâu rồi không thấy em mặc áo trắng đồng phục vì em đã không còn phải đi học nữa. Hôm nay em cũng mặc áo trắng nhưng là một dạng sơ mi kiểu cổ V.

Có lẽ em phải đi theo anh trai uống rượu với đối tác, em uống đến nỗi phần ngực lộ ra chỗ cổ V đỏ hết lên.

Nhiệm vụ của em là cứu vớt anh trai, nên em chạy vội luôn. Em đỡ cánh tay hắn, hắn lập tức nắm lại cánh tay em, dựa lên.

Anh Quốc nhìn thấy người nhà còn tỉnh của Ste đã xuất hiện, nửa thật nửa đùa hỏi

"Ôi, say thế rồi á? Sao thư ký báo anh nay anh hai em bận mà"

Thằng bé nở nụ cười công nghiệp, giả lả với gã

"Cuộc họp đột xuất ạ, tiếc quá không đến chung vui với anh được"

Hoàng định bước lên giải vây, nhưng người kế bên kéo anh lại. Anh Quốc lại nói

"Không sao, chỉ là nếu được anh mong chính anh Ste trả lời lịch hẹn của anh chứ không phải để thư ký báo lại"

Khang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt nó đang nói "anh có tư cách gì đòi hỏi".

Tất nhiên nó sẽ không nói thế, anh hai lại đè cả người lên người nó, đầu mũi cấn vào chỗ cổ Khang, cảm nhận được cả động mạch chủ của nó đang nhảy hơi nhanh vì uống rượu.

Khang bị anh đè nặng đến nghiêng đi, vội vàng cố gắng giữ cho bước chân cả hai không quá loạng choạng.

Chợt một người bước lên, giơ tay đỡ Khang. Nó hết hồn, nhìn khuôn mặt không thể quen hơn đó.

Nhưng ở đây cũng chẳng nói được gì hơn, nó chỉ gật đầu như chào, quay sang nói với gã kia

"Anh thứ lỗi nhé, lịch anh là em báo bận, lần sau em sẽ để anh Ste duyệt rồi nhắn riêng anh nhé"

Quốc hơi giật mình, không nghĩ là người trả lời lịch bận đó không phải thư ký mà là em trai hắn ta.

Thôi, vậy thì không dám đụng.

Gã xua xua tay,

"À, không sao đâu em"

Em cười cười, hai má còn đỏ vì uống nhiều

"Em chỉ sợ em không đủ tư cách để nhắn báo anh thôi"

Người ta còn biết nói kháy dằn mặt nữa kìa.

Hoàng len lén cười mỉm, ông Quốc này suốt ngày chỉ thích phân biệt cao thấp, thích chơi với người giàu thích nói chuyện với người địa vị cao.

Anh đã thấy cái tính xấu đó từ lâu nên đã sớm không ưa rồi. Nay gã bị "chỉnh đốn" ngay trước bao người thế này, anh thừa nhận anh "tiểu nhân" nhưng mà anh thấy hơi buồn cười lúc gã bị "chỉnh".

Cô gái đi chung hình như là thư ký, cô khều anh, nhờ anh tránh qua một chút rồi thế vào chỗ anh đỡ phụ Khang.

"Bọn em về trước nhé, ngại quá xin lỗi các anh nhé"

Trước khi rời đi, người ấy chỉ kịp ngoái đầu lại khẽ chào anh

"Em chào thầy"

Anh chỉ kịp vội gật đầu, em đã rời đi vội vã. Thật lâu không gặp, hôm nay gặp lại chỉ nhìn nhau được trên dưới mười giây.

Trong ánh mắt ấy thiếu đi chút vô tư ngây ngô, nhiều thêm chút "diễn", thêm chút lạc lõng.

Có lẽ từ giây phút gặp mặt cuối cùng của năm tháng trước trở đi, có những thứ đã không còn trở lại được như ban đầu.

Hoặc có lẽ chỉ là do vội vàng, do men rượu làm người ta chao đảo, chưa được hồi thần.

Người rời đi mang theo thật nhiều hụt hẫng, tiếc nuối, để cho ai đó lại khó ngủ vài đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top