Vẽ 12
Tối hôm đó Hoàng ở trong căn nhà riêng, cầm điện thoại đắn đo mãi.
Anh đã dạy Khang hết nửa năm 11, năm nay chuẩn bị vào 12, dù gặp nhau nhiều như thế nhưng lần đầu anh nhắn tin cho nó có thể là hôm nay.
Sao lại không phải hôm nay mà là "có thể" là hôm nay.
Vì anh vẫn còn cắn ngón tay đắn đo mãi chưa biết nên nói thế nào. Hỏi em ăn cơm chưa? Hay hỏi em đang làm gì? Hay là hỏi em đã học bài chưa?
À, bây giờ đang được nghỉ mà, học gì mà học.
Anh lại ảo não ngồi trên chiếc sô pha siêu lớn, ở trong căn nhà riêng ở một mình mà thông hai tầng trên dưới trần nhà cao tít mù khơi.
Ấy vậy mà lại chỉ đắn đo vì tin nhắn đầu tiên.
Sau hồi lâu do dự, cuối cùng anh nhắn
"Hello, thầy đây"
Qua một phút, anh lại nhắn tiếp
"Còn giận chuyện đó à"
Quả nhiên là còn giận, chỉ thấy bên kia nhanh chóng nhắn lại
"Còn, em chưa tha lỗi cho thầy đâu"
Hoàng nhìn dòng tin đó, đờ đẫn trong chốc lát
"Vậy sao mới hết giận đây lớp trưởng"
Lớp trưởng của anh nhắn lại, bằng một đoạn voice
"Em sẽ ghi sổ lại, sau này em sai gì thì trừ vào lỗi của thầy, khi đó thầy sẽ không được giận em"
Hoàng nghe cái giọng điệu lý lẽ đó, đôi lông mày nhướng thật cao. Anh nhắn lại
"Ý em là lấy lỗi thầy bù vào để miễn trừ một lần lỗi của em?"
Bên kia rất nhanh đã nhắn lại
"Kim bài miễn tử một lần"
Hoàng vô thức bật cười. Anh ngồi đó cười mỉm mãi hồi lâu mới nói
"Ok, coi như bày tỏ chân thành, thầy đồng ý"
Đình Khang ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, nhớ đến gương mặt lạnh tanh vô cảm của anh, đột nhiên tưởng tượng anh dùng biểu cảm đó nói "thầy đồng ý", thằng bé lại cười không nhịn được.
Sau một vài phút, điện thoại anh rung lên, ngó xem thì thấy là em nhắn
"Hoặc là thầy có thể chọn xóa lỗi bằng cách cho em qua nhà thầy chơi. Như thế em sẽ hết dỗi nhanh hơn"
Anh khinh bỉ nhếch môi, voice lại cho nó
"Em nghĩ gì vậy? Không là không nhé"
Giọng trầm ấm, mấy ngày rồi không được nghe. Nhưng lúc bình thường ngồi cùng anh giọng cũng không có gần sát bên tai như hôm nay.
Ting-
Hoàng nghiêng đầu nhìn tin nhắn mới tới, Khang nhắn
"Nghe giọng là biết đẹp trai đó thầy"
Anh bĩu môi với lời trêu chọc bất chợt đó. Nhưng rồi anh lại nhắn một câu không liên quan
"Em qua nhà thầy làm gì"
Tin nhắn đã gửi đi, bên kia đã nhận nhưng chưa xem. Rồi nó cứ im lìm mãi cho đến thật khuya cũng không có hồi âm.
Hoàng di chuột click vào file bài giảng xem trước, chắc hôm nay anh siêng đột xuất, nhưng thật ra lại càng giống muốn sẵn tiện chờ đợi người ta rep tin nhắn hơn.
Đã trễ lắm rồi nhưng chưa ai đoái hoài tin nhắn dang dở đó của anh. Anh từ sẵn tiện đợi đổi qua ngồi nhìn chằm chằm chờ.
Anh còn sợ rớt mạng nên cứ thoát ra rồi vào lại. Được rồi, là do người ta không rep chứ không phải rớt mạng đâu.
Tự nhiên anh thấy lo lo, anh cầm điện thoại suy nghĩ một lát, cuối cùng đánh liều gọi điện cho em.
Tiếng kết nối kéo dài trong đêm tĩnh mịch nhưng không thấy hồi âm. Anh gọi thêm lần nữa, tiếng chuông kéo đến gần kết thúc mới có người bắt máy.
Giọng em nhè nhẹ, nhỏ xíu
"Alo thầy"
Hoàng thở phào nhẹ nhõm, anh hỏi
"Em đang ngủ à"
Khang khẽ thở hắt ra, cái tay còn cắm kim truyền dịch đau nhói, nó ngả đầu lên chiếc gối chất vải hơi thô của bệnh viện
"Dạ, em đang nhắn thì ngủ quên"
Chưa kịp tiêu hóa được câu đó, anh nghe trong điện thoại còn giọng một người khác
"Ngủ à? Em ngủ thật sao"
Là giọng của anh nó đây mà. Hoàng nhất thời căng thẳng, chưa đầy một giây giọng hắn vang lên ở vị trí là người cầm máy
"Alo, thầy Hoàng à?"
Giọng hắn tỉnh bơ, nghe còn có vẻ đang vui. Hoàng vâng một tiếng
"Vâng, chào anh"
Hắn đứng bên giường, áo vest vắt trên cánh tay, nheo mắt nhìn thằng bé làn da tái mét nằm đó
"Em tôi nó đang nhắn tin cưa cẩm thầy thì bị tuột đường chóng mặt ngất xỉu, tôi báo với thầy như thế nhé, thầy chịu chưa"
Thấy chưa, hắn mà mang cái giọng cao hứng thì là hắn không vui đấy.
Lúc nãy hắn đi làm về, gõ cửa phòng Khang, không nghe ai trả lời thì mở cửa đi vào. Chỉ thấy thằng bé tay còn cầm điện thoại, nằm xụi lơ trên giường gọi không tỉnh.
Lúc mới nãy khi nó đang được truyền nước, anh mở điện thoại xem thấy mục tin nhắn vẫn còn câu
"Nghe giọng là biết đẹp trai đó thầy"
Mà nó nhắn với ai kia.
Bởi thế hắn dùng từ cưa cẩm một cách trần trụi để dằn mặt anh, Hoàng nghe xong hai chữ đó cũng bỗng chốc run run tay.
Cưa cẩm cái gì chứ. Nó là học trò của anh mà.
Hoàng lo lắng cất lời
"Em ấy đã khỏe chưa"
Huy cầm điện thoại, mở loa lớn đưa tay đem điện thoại đến khoảng giữa hắn và Khang, trầm giọng nói
"Thầy hỏi em khỏe chưa kìa"
Khang ảo não thở dài,
"Em không sao đâu thầy"
Hoàng vẫn gặng hỏi
"Em làm sao thế, sao đột nhiên lại tuột đường vậy"
Có lẽ là do thức đêm quá nhiều, ăn uống lại thất thường. Hoàng nhăn mày lo lắng, tay siết thật chặt. Bên kia Huy lại cầm máy, nói
"Kết quả của kì thi học sinh giỏi môn Văn của thầy đấy, cảm ơn nha!"
Vì để bù đắp thành tích cho lớp em đã cật lực ôn tập, ôn đến khi thi xong thì cạn kiệt lăn vào tận đây truyền nước.
Hắn chốt cho anh câu cảm ơn đầy châm biếm rồi tắt máy cái rụp, mắt còn không kịp chớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top