Vẽ 11

"Đừng đứng gần anh"

Giọng người đàn ông âm trầm lạnh ngắt, cậu bé nhấc chân bước xa ra một bước, một bước nhỏ xíu.

Sau đó lại mở miệng

"Anh hai, chừng nào em mới được về đi học"

Huy ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, chân mày nhướng lên

"Gấp đi học lắm sao"

Khang mím môi, cúi mắt không trả lời. Anh nhếch môi, quay lại vừa gõ bàn phím vừa nói vu vơ

"Em thích học hay là thích người dạy"

Cậu bé vẫn rũ mắt nhưng tròng mắt linh động cứ đảo đảo, chắc là đang hơi hơi chột dạ. Giọng nó nhỏ xíu

"Em muốn đi học, phải đi bù nhiều tiết lắm rồi"

Hôm nay có lẽ tâm trạng của hung thần cũng không tệ, anh đưa mắt nhìn nó, trong lòng lại lần nữa cảm thán sao mà nó trông nhỏ xíu như thế được.

Anh lại nhếch khóe môi đùa cợt

"Em à, hay là chuyện thầy nói em yêu đương là thật đấy?"

"Không có"

Lần này nó trả lời rất nhanh, rất vội vàng đính chính điều đó. Nó lại nói thêm

"Em không có yêu đương mà"

Huy nhìn mặt Khang, nhìn thật là kỹ sau đó lại nheo mắt, có thể nó cảm nhận được tâm trạng anh đột ngột tuột dốc, dù không biết là lý do gì khiến anh bất chợt không vui, nhưng nó vẫn dỗ.

Nó dỗ anh

"Anh hai, em xin lỗi, anh đừng giận"

Hung thần cần được dỗ dành, nghe thì kỳ quái nhưng nó đã sớm làm quen với điều đó từ khi mới lớn lên.

Anh sẽ không ưa nó, sẽ không cho đứng gần, nhưng lại muốn nó không được đi khuất tầm mắt anh.

Anh sẽ có lúc cao hứng, thỉnh thoảng còn cười cợt nhưng cũng có thể chỉ trong vòng một giây đã nổi trận lôi đình.

Anh sắm vai một hung thần, nhưng anh muốn nó phải năn nỉ, phải dỗ anh. Chỉ khác là anh sau khi được dỗ cũng không phải sẽ vui vẻ nguôi ngoai dễ dàng như người bình thường.

Có lẽ anh bị điên, hoặc chí ít là nửa điên.

Có lẽ vì thế mà anh vô cùng "đỉnh" như những gì Khang nói, một mình anh gánh cả sự nghiệp vững vàng, cho họ Nguyễn những ngày lên xe xuống ngựa ngẩng cao đầu, cho họ cái quyền hễ thích là có thể đá bay chén cơm của người khác.

Tất cả anh đều làm tốt, vẻ ngoài lại xuất chúng, chỉ có điều tính khí anh hơi "điên".

Dường như trên đời này chỉ có duy nhất đứa em trai cùng cha khác mẹ này là chịu đựng được anh, chỉ có nó mới dám dỗ anh, và chỉ có nó mới dỗ được anh.

Nhưng đó là do nó thương anh, chứ không phải vì anh không làm gì nó. Bởi vì như đã thấy, tuy nó là người dỗ được anh, nhưng nó vẫn phải chịu cảnh cả người không chỗ lành lặn mỗi khi anh tức giận.

Giới hạn cuối cùng của anh là giết nó, và anh cũng đã từng dõng dạc nói với Hoàng rằng

"Cái mạng nó là của thằng này"

Khang thề lúc anh nói câu đó mặc dù anh đang cười nhưng nó biết anh đang sắp điên lên vì có một "người ngoài" dám nhắc nhở anh về việc của nó.

Nói đi nói lại, vòng vo đủ đường, cuối cùng chỉ có nghĩa là: anh ghét nó, anh hận mẹ của nó, anh sẽ hành hạ nó, cay nghiệt với nó.

Nhưng chỉ có anh mới được cái quyền đó, còn lại bất kỳ ai khác không bao giờ có tư cách.

Anh sẽ điên đến độ sắp giết nó chết, nhưng những người ngoài kia dù là bất cứ ai, ngay cả việc nhỏ nhặt nào làm nó khóc cũng sẽ không yên với anh.

Nó vẫn còn nhớ mãi có một ngày mưa vần vũ, hôm ấy sấm chớp rất to, anh đã bóp chặt cái cằm nó, gằn từng chữ mạnh mẽ

"Em chỉ được khóc vì anh hai này thôi!"

Có lẽ cũng vì cái tính khí đó, mà anh sẽ luôn là người đưa nó đi học chứ không phải ai đó khác.

Anh nheo mắt, trong giọng nói là cuồn cuộn những răn đe

"Anh đã nói anh không cho phép em yêu đương, dù là nam hay là nữ"

Anh nhấn mạnh câu "dù là nam hay là nữ" lại làm nó thêm chột dạ khôn nguôi. Có lẽ anh luôn luôn nhìn thấu nó - bằng một cách nào đó mà nó không tưởng tượng nổi.

Nhưng như đã nói, nó đã quen, vì nó đã sớm bị bắt buộc phải làm quen với điều đó từ rất rất lâu rồi. Nhưng nó luôn hiểu anh, và nó chấp nhận.

Vì nó biết, dù cho nó không có quyền quyết định mình sinh ra ở đâu - với thân phận gì, nhưng nó đã lỡ sinh ra ở đây và gián tiếp làm anh đau khổ, nó sẽ chấp nhận tất cả để được trả cho anh những gì nó "nợ".

Nỗi đau của anh là không gì tả được, anh cô độc mạnh mẽ và trơ trọi một mình.

Anh phải nhận lấy những trơ trọi đó vì người ba bạc bẽo và người mẹ đã sớm rời xa, lại còn xuất hiện thêm cả một người mẹ kế cũng đã mất và đứa con riêng của ba duy nhất còn lại.

Tính qua tính lại, anh chỉ có mỗi em là người nhà.

Anh nhớ mỗi lần anh điên lên, em trai anh sẽ cố ghì lấy anh không buông, mặc dù trông anh những lúc phát khùng ấy rất có khả năng sẽ giết nó chết.

Nhưng có vẻ nó không hề sợ anh nên vẫn luôn chưa bao giờ buông tay mỗi khi anh giận dữ.

Nó ôm eo anh thật chặt, mặt dán sát vào cơ ngực anh,

"Anh hai, em xin lỗi, anh đừng bỏ em mà"

Nước mắt ấy thấm ướt mảng sơ mi anh, anh chỉ cười, mắt đỏ quạch hằn tơ máu. Bàn tay to hữu lực của anh sờ lên tóc nó, cánh tay run rẩy khe khẽ vì cố bình tĩnh, anh ấn nó vào người mình. Anh nói

"Anh sẽ không bỏ em, em sẽ không thoát khỏi anh đâu, cả cuộc đời này em sẽ phải trá giá, thay cho mẹ em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top