Vẽ 10
Thấm thoát rất nhanh đã trôi qua, ngày mai là ngày tổ chức thi học sinh giỏi Văn của trường Đông A, đã vậy ngày mốt còn là ngày thi cuối kỳ.
Thế nên Đình Khang bận tối mặt tối mũi, đã mấy ngày rồi nó không gặp thầy.
Hôm nay lại là một ngày vội vã, từ trên xe bước xuống, nó bắt đầu bật chế độ chạy vào trường. Phía sau, người trợ lý hôm trước lại ló đầu ra cửa xe hô
"Bái bai cậu chủ"
Khang chưa kịp trả lời, ở phía sau cánh cổng đã thấy một bóng người quen thuộc
"A, em chào thầy, giờ này sao thầy lại ở đây"
Giờ này chỉ còn có ba phút nữa là vào học, mà sân trường lớn quá, đợi đến lúc đi vào đến lớp chắc chắn đã không kịp.
Đỗ Nhật Hoàng nhấc bước đi chậm chậm
"Hôm nay hơi tắc đường nên đến trễ"
Thật ra là mấy ngày rồi không gặp, nên cố ý chờ ở đây để gặp.
Tiện thì gặp, không tiện thì cố sắp xếp để tiện, để gặp.
"Ngày mai thi rồi, chiều nay em không ghé học bù được không thầy"
Tuần này có hôm nào ghé học bù đâu mà bày đặt xin. Hoàng nghĩ thế nhưng chỉ nói
"Ừm, học xong về sớm, chú ý sức khỏe"
Thầy biết em cố gắng để đạt giải nhất bù lại thành tích cho cả lớp và vớt vát lại mặt mũi cho thầy như em đã hứa.
Nên có vẻ như em mất ăn mất ngủ mấy hôm nay, trông đã gầy đi thêm một chút.
Dừng ở cửa lớp, thầy nói
"Bái bai"
Thằng bé cười toe, mũi nhăn lại như thỏ vẫy vẫy tay
"Bai thầy yêu dấu"
Đỗ Nhật Hoàng đứng khựng, hoảng hốt với cái câu bất chợt đó, anh giơ ngón tay chỉ nó cảnh cáo rồi quay đi ngay lập tức mà không đáp lại.
Nhưng phía sau, người thì vẫn chỉ đứng đó mà tiếng cười trong vắt kia vẫn đuổi theo chạy vào lòng anh.
Chiều hôm ấy, Hoàng dạy tiết cuối.
Lớp của Khang vốn dĩ đã tan học từ sớm. Cứ tưởng yên ắng, ai ngờ lúc vừa ra khỏi phòng học xuống đến trước phòng giáo viên anh lại thấy Khang đang ngồi ở ghế đá cạnh gốc phượng già, tay cầm quyển sách dày.
Hoàng hỏi
“Sao nói bận không học bù được mà giờ ngồi đây"
Anh khoanh tay nhìn nó, Khang ngẩng lên, mắt ánh lên chút tinh nghịch quen thuộc
"Lâu quá không gặp, em nhớ thầy nên cố ý chờ đó"
Hoàng khẽ chau mày
"Đừng có nói nhớ nhung gì, thầy là thầy em"
Khang cười, nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định
"Nhưng em nói sự thật mà"
Một cơn gió thoảng qua, nhành phượng rụng cánh. Cánh hoa đỏ chao lượn bay xuống chạm vào vai áo sơ mi trắng của Hoàng. Cả hai chợt rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng ve kêu ran rát trên cao.
Một lát sau, Hoàng nói khẽ
"Ngày mai thầy với thầy Sơn dẫn lớp đi ăn kem để chúng nó yên tâm thi cuối kỳ. Em thi xong thì đến phòng giáo viên lấy nhé, em muốn vị gì?"
"Em không biết, thầy chọn gì thì em chọn cái đó, em thích cái gì giống thầy"
Hoàng quay đi, giọng anh dịu dàng, mang theo ý cười rõ ràng
"Vậy sao, nhưng mà mai thầy không ăn, vậy không chọn nha"
Anh im lặng, rời bước đi thật nhanh, nhưng nụ cười của em vẫn đuổi theo sau lưng anh, lan tận vào buồng tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top