Thương 1

Tiếng kết nối cuộc gọi vang lên trong phòng khách, tút dài một tiếng rồi ngắt ngừng sau đó lại tiếp tục buồn chán vang lên.

Chậu cây xanh bên góc tường khe khẽ rung động vì cơn gió lùa từ ngoài ban công vào, cái lá xanh mướt lắc lắc đầu như chán nản.

Khang ngồi dưới đất, lưng dựa lên sô pha phía sau, điện thoại đã kết nối thành công, giọng người ở đầu dây bên kia vang lên, bình thản không mấy cảm xúc

"Alo, anh nghe Khang"

Khang thở phào một hơi vì cuối cùng anh cũng bắt máy, nó hơi nhăn mũi, nói nhỏ

"Anh Hoàng"

Nghe nó kêu tên mình bằng cái giọng nũng nịu đó, anh chê bai nhíu nhíu mi

"Gì, nói"

Nó nói

"Anh về chưa, về thì ghé mua thuốc giúp em nha"

Anh nghe hơi thở đầu dây bên kia nặng nề, có vẻ là lại đau dạ dày nữa chứ không có gì lạ. Hoàng nói

"Anh biết rồi, đang ra về rồi đây"

Lúc này anh đang ở event, vừa bước ra đã bị vây kín bởi cả nhóm người đông đúc. Anh nhón lên một chút, thấy Steven ở cách đó không xa cũng đang chịu cảnh tương tự mình.

Đang vội về, nhưng bị vây kín và phải trả lời một ngàn câu hỏi của fan hâm mộ nên anh loay hoay mãi nhất thời quên mất.

Họ cứ lùi dần lùi dần, ra đến gần cửa xe rồi vẫn chưa ký tặng xong. Đến lúc trợ lý chen vào, thì thầm

"Anh, chị Lời nói anh ký tặng mọi người đi không cần vội về, chị mang thuốc cho Khang rồi"

Hoàng bất chợt giật mình nên bật thốt

"Ôi, anh quên nữa"

Trợ lý cũng bị chen lấn đến sảng hồn, vội xua xua tay trấn an

"Không sao, chị Lời qua nhà hai anh rồi, anh cứ từ"

Khung cảnh hỗn loạn một mảnh. Tiếng reo hò, tiếng gọi tên vang sát hai bên tai làm Hoàng hơi ngộp. Anh cúi đầu ký thêm vài cuốn album, tay ký nhưng tâm trí thì chạy thẳng về nhà.

Sơ hở là quên, anh chưa bao giờ sợ nó dỗi vì anh tin rằng nó sẽ không dỗi anh, thế nhưng hiện tại anh lại hiếm có mà cảm thấy lo lắng, đã hứa là về liền, vậy mà anh lại quên.

Lúc nãy qua điện thoại, tiếng Khang ỉu xìu đến mức Hoàng phải nín thở một nhịp.

Anh nhớ một đợt nó đau đến co cứng cả tay, lạnh ngắt. Mấy lúc đó nó ít ồn hẳn, giọng mềm oặt, nghe như mèo con bị bỏ đói.

Anh ký thêm hai chữ ký nữa mà nét chữ đã không còn ngay ngắn.
Fan hâm mộ nhận lại tấm ảnh anh đưa cho, chợt bật cười bảo

"Anh Hoàng sai chính tả nha anh Hoàng, 'Brownbae' thiếu chữ 'n' nè nha"

Mọi người cười phá lên trêu chọc, Hoàng chỉ đáp bằng nửa nụ cười, vẫn lễ phép như mọi khi. Nhưng trong ánh mắt có chút đứng ngồi không yên.

Xong xuôi Hoàng và Steven vội vã kéo nhau "tẩu thoát" khỏi đám người đông đúc.

Steven nghe Hoàng kể lại chuyện đó xong cũng cười, bâng quơ trêu anh

"Lo rồi lo rồi, sắp mọc cánh bay về nhà rồi"

Hai anh bận đi làm thì còn có chị, lúc chị đến cửa nhà nó, thiếu điều thằng bé lết ra mở cửa cho chị.

Cảnh cửa mở ra, lộ ra đôi mắt to khóe mắt đỏ đỏ ướt nhẹp, chị thề là lúc nó mở cửa nó đã định mở miệng nhõng nhẽo.

Nhưng thấy người đến là chị chứ không phải Đỗ Nhật Hoàng, Khang xìu xuống ngay. Giọng nó thỏ thẻ

"Ủa, chị hả"

Chị nhướn mày, chán chường vỗ vỗ lưng nó đẩy vào nhà, trả lời

"Dạ, chị đây, anh Hoàng đi làm rồi"

Khang nằm co dưới lớp chăn mỏng, mặt tái nhợt. Chị Lời ngồi cạnh bên, trong lúc đợi nước nóng pha cháo thì câu được câu không trò chuyện

"Còn đau nhiều không?"

Khang khẽ lắc đầu

"Không sao, đỡ rồi"

Chị nhìn cái mặt nhăn nhó tội nghiệp đó, chỉ biết thở dài, nói

"Nó kêu chị qua với em trước, chị thấy nó bị vây quá nên chị để nó ở đó, để chị qua với em"

Khang không trả lời ngay, nó vô thức nhìn bóng đèn phía sau lưng chị, hỏi nhỏ

"Chứ không phải ảnh quên em đúng không"

Đúng là ảnh quên em đó.

Nhưng chị không dám nói thật, thế thì lại tổn thương quá.

"Anh em lo cho em dữ lắm đó, đừng nghĩ nó vậy”

Khang mím môi

"Em luôn nghĩ tốt cho ảnh mà"

Chị ngẫm ngẫm giây lát, thấy hơi khó nói nhưng vẫn cố gắng mở miệng

"Dạo này em có gì mâu thuẫn với nó hả"

Dạo này chị thấy nó ít dính Hoàng hơn tháng trước, cũng không phải là xa cách né tránh gì, nhưng so với trước đây rõ ràng ít đi theo hơn.

Khang khép mắt, cơn đau đã bị thuốc liều cao làm cho tê dại nên đã đỡ đau hơn. Nó thở dài, giọng nói khẽ như hơi thở

"Nhiều khi em thấy ảnh ghét em, có thể là ghét em nhất trên đời đó chị"

Chị nhăn mày, khẽ trách

"Bậy bạ, anh em với nhau không, ghét cái gì"

Cả hai im lặng, có lẽ nó không tin lời chị nói về chuyện anh không ghét nó nên chẳng đáp lại. Sau khi im ắng thật lâu chị lại lấy can đảm nói tiếp, đào sâu thêm

"Chị là quản lý của các em, chị có trách nhiệm giải quyết mâu thuẫn hiểu lầm giữa các em để dễ làm việc hơn. Đừng chê chị tọc mạch"

Nó nhăn mũi,

"Không có mà"

"Là do nó la em hả"

Rõ ràng là điểm đúng chỗ đau, nó trả lời, giọng mệt mỏi

"Đôi lúc em cảm thấy ảnh bị nặng lời, em tổn thương"

Chị ngẫm nghĩ rồi nói

"Chắc cơ địa em dễ bị chọc á"

Với chị, chị thấy nó dễ thương, nhỏ nhỏ mà còn quậy nữa, rất giống thằng em trong nhà vậy nên mấy anh thích chọc chửi mà thôi.

Nhưng với người trong cuộc mà nói, đó là sự tổn thương của riêng họ, chị không có quyền khuyên người ta đừng thế này đừng thế kia. Cuối cùng chị chỉ nói

"Để khi nào chị góp ý với nó"

Vừa dứt câu, tiếng nhập mật khẩu vang lên, cửa nhà bỗng mở cái cạch. Hai người vô thức đưa mắt nhìn người vừa về nhà.

Hoàng bước vào nhưng không nói lời nào, anh cởi áo khoác ra, cùng lúc đó chị Lời cũng đứng dậy

"Rồi, anh Hoàng của em về rồi, chị về nhé"

Hoàng nhìn chị đi ngang qua mình, khẽ gật đầu

"Dạ, bye chị"

Anh Hoàng vừa về, chị Lời vừa rời đi, Khang ngẩng lên, mắt còn ngấn nước vì đau

"Anh Hoàng"

Lại nhõng nhẽo. Nhưng thôi, nể tình hôm nay bệnh đó.

Hoàng cau mày trách móc

"Đã nói ăn uống cho đàng hoàng giùm đi, suốt ngày vậy đó, thân bệnh mà không có chịu lo đâu"

Khang mếu

"Tự nhiên nó vậy mà, em có ăn nó cũng đau thôi"

Dù vừa mới trải lòng với chị về anh Hoàng hay nặng lời làm mình tổn thương, điều đó chứng minh Khang thật sự tồn tại chút gì đó mâu thuẫn với anh, nhưng chỉ cần anh xuất hiện nó lại không nhịn được muốn ở gần anh.

Chỉ cần nhìn thấy anh, là thương không điểm dừng, là bỏ qua hết tất cả không vui và đau lòng anh mang lại.

Hoàng bực bội quá mức, gần như gằn từng chữ

"Không có gì là tự nhiên hết"

Nó nhìn anh, mắt óng ánh chút nước

"Nãy anh quên em phải không"

Nó bất chợt hỏi thế, làm anh chột dạ vô cùng. Đúng là lỗi anh, nên lúc này tự nhiên anh xìu xuống, không dám nổi giận thêm.

Hoàng thở mạnh, anh ném cái áo khoác vắt lên lưng sô pha, kế bên tay Khang. Anh bước lại ngồi xuống cạnh giường, đưa tay xoa phần bụng của Khang.

"Đau chỗ nào?"

"Ở dưới… chút nữa…"

Anh đặt tay đúng chỗ, xoa nhẹ, giọng nhỏ lại

"Nãy đông quá anh rối nên anh quên"

Anh đem chữ "anh quên" bẻ nhỏ xíu, giống như nếu nói vậy thì lỗi lầm sẽ hóa nhẹ hơn.

Khang nhìn đôi mi đang hơi cúi của anh, nó khẽ nhoẻn miệng cười nhưng trông như cười khổ.

Khi nãy chị Lời giấu giúp anh, nói anh nhờ chị qua với nó trước chứ không phải anh quên.

Nhưng Khang không tin.

Quả nhiên khi nó bất chợt hỏi lại anh liền thú thật.

Nó vươn tay, kéo cái áo vest anh vắt trên thành ghế qua, khẽ ôm một chút. Mùi nước hoa của anh đã phai nhạt bớt nhưng vẫn còn chút nhẹ nhàng phiêu đãng bay vào mũi nó.

Khang chớp mắt, nước mắt sắp ứa ra vì cơn đau lẫn vì suy nghĩ vừa mới. Hoàng nâng mắt, thấy nó sắp khóc thì lại xị mặt.

Anh vừa ấn ấn bụng nó vừa hằn học nói

"Khóc tao đánh đó"

Hoàng hay đổi xưng hô bất chợt, lúc thì "em - anh", lúc thì "anh - mày" lúc thì "mày - tao" hẳn.

Khang không thích bị gọi là mày, nhất là bị người thương gọi là mày. Nên nó nói

"Đừng kêu em là mày, sao anh không dịu dàng gì hết vậy"

Anh bất chợt ấn mạnh một cái, nó đau đến nhảy dựng bất chợt la lên một tiếng. Hoàng nhướn mày, bình thản trả lời

"Vậy mày cũng đừng khóc vớ vẩn nữa. Tiết kiệm nước mắt đi em"

Anh không thích nhìn người ta khóc, nhất là nhìn Khang khóc. Anh không biết lý do, nhưng anh cũng không quan tâm lý do cho lắm, chỉ cần anh không thích thì anh không cho nó làm thôi.

Khang nghe anh kêu tiết kiệm nước mắt, nó bĩu môi. Anh nhìn mắt nó, dưới ánh đèn mờ ảo phòng khách buổi đêm, đôi mắt Khang lại như thường lệ đong đầy tình ý.

Cảm giác cái kiểu nhìn này của nó cho anh rất quen, là cái kiểu nhìn tán tỉnh đẩy đưa đôi khi lại thêm một chút rủ rê mờ ám.

Khang đưa tay, áp lên cái tay anh đang trên bụng mình

"Anh về là em không thấy đau nữa"

Hoàng im lặng, không trả lời.

Anh luôn như vậy, ở với Khang anh rất thoải mái tung hoành với tính khí của mình.

Anh không cần phải cố gồng đỡ vẻ bề ngoài, không cần cố giữ nụ cười lễ phép đạo mạo như ở xã hội ngoài kia.

Khi ở với Khang anh xứng chữ "hỗn". Anh sẽ không thèm trả lời nó, sẽ giả bộ không nghe những gì nó nói, sẽ không làm theo những gì nó yêu cầu.

Nếu nó nói những điều sến sẩm, anh sẽ không trả lời, nếu anh không thích cái gì anh sẽ không cho nó làm cái đó.

Nhưng ngược lại, nó từng yêu cầu anh đừng ăn hiếp nó anh lại làm như không nghe và không làm theo.

Có lần nó còn nói với mọi người

"Anh Hoàng ảnh lì lắm, nói ảnh không nghe"

Vì sao anh làm được như vậy, vì anh biết nó thương anh, anh biết nó sẽ không giận anh, không bỏ anh, không cãi anh.

Tuy anh giả bộ không nghe, nhưng Khang quen rồi, nó vẫn nói tiếp

"Cảm ơn anh nhớ đến em"

Tay nó vẫn còn đặt lên tay anh, khe khẽ siết lại

"Anh là bình yên của em"

Lại lần nữa phũ phàng - Hoàng ngắt lời nó

"Được rồi, đừng nói nữa, ngủ sớm đi thôi"

_______

"Anh là bình yên của em": bình địa và yên nghỉ

Truyện ngọt ngào, song phương yêu thương thấu hiểu chở che cưng nựng chiều chuộng. Đừng hỏi nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top