Mến 3

Hôm nay ba anh em dự sự kiện buổi ra mắt phim mới của công ty.

Dù không phải là phim của mình đóng nhưng đó là phim của đồng nghiệp cùng công ty, đa số nghệ sĩ của công ty đều đi, coi như một dịp quy tụ hầu hết diễn viên trong cùng hệ thống quản lý.

Không khí nhộn nhịp, đèn flash chớp liên hồi. Cái cảm giác hào quang rực rỡ đó làm dopamine trong người như cháy hừng hực lên.

Khang đi chung xe với Steven, còn Hoàng đến sau vì vừa kết thúc buổi phỏng vấn riêng.

Từ xa, anh nhìn thấy Steven cười rạng rỡ, tay lôi lôi kéo kéo vai thằng Khang. Không biết hai người nói cái gì mà ồn ào cả một góc sự kiện.

Hoàng không nhận ra biểu cảm trên mặt hình lúc này trông hơi mất hứng. Anh cất bước đi qua, giọng bình thản pha chút châm chọc

"Ổn rồi, khỏi chỉnh nữa. Anh Steven mà chăm nó quá người ta tưởng hai cha con"

Steven cười ha hả, vỗ vai anh

"Thì tại nó em mình mà, anh không chăm ai chăm"

Hoàng nhướng mày, đùa đùa nói

"Bộ em không chăm nó được hả"

Rồi quay sang Khang, trêu thêm

"Sao, em thích ai chăm"

Anh làm như hỏi ý, nhưng thật ra lại là đe dọa. Tay anh đã giơ lên sẵn sàng túm tóc nó nếu như nó trả lời không đúng ý anh.

Khang bật cười, ánh mắt liếc nhanh qua Hoàng. Nó chọn không trả lời, để tránh khả năng có thể bị anh đánh ngay trước cả trăm máy quay.

Bên trong sảnh, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, khách mời đi lại liên tục, ống kính lia tới lia lui. Trợ lý Steven và trợ lý Hoàng cố chen chen trong đám đông để đến chỗ họ, kéo tay Steven

"Anh anh"

"Sao sao"

Steven nói chuyện với trợ lý, bên kia Khang kéo vai Hoàng xuống, anh nhướn mày nghiêng đầu nghe nó thì thầm. Khang thì thào bên tai anh

"Em thích anh, thích anh hơn"

Đang trả lời chuyện "Em thích ai chăm" đó hả? Chuyện đó đã qua nãy giờ rồi mà! Anh vô thức kéo khóe môi, bật cười nói nhỏ

"Nãy giờ mới nghĩ ra câu trả lời hả"

Đã qua rồi thì thôi đi, nói lại làm gì nữa chứ, xàm quá.

Xàm vậy sao anh lại cười?

Trợ lý Steven kéo Ste và Hoàng, liếng thoắng nói

"Anh với anh Hoàng qua chụp bên background quảng bá đi, nhãn hàng yêu cầu hai anh"

Hoàng và Steven là hai ông anh cao to, fan hâm mộ trông là mê đến tan chảy, công ty thấy hai người được nhiều sự yêu thích và có độ thảo luận cao nên thường xuyên tiến cử: "đi tạo độ hot giùm chị đi em".

Thế là hai người bị kéo đi trong lúc đám đông xô bồ hỗn loạn, một bên là mấy trăm người bu quanh, một bên bị kéo đi chụp ảnh trả jobs.

Một bên cánh tay anh vẫn còn bị Khang nắm lấy, nửa buông nửa nắm, nửa ở lại nửa bị kéo đi.

Nó buông anh ra để anh đi, Hoàng quay lại, chợt rơi vào nụ cười nửa ngọt ngào nửa trêu chọc của Khang, trong khoảnh khắc anh cứ tưởng là cảnh trong phim.

Khang đứng cách đó vài bước, nhìn thấy cảnh Steven vô tư khoác vai Hoàng cười trước ống kính. Cậu mím môi, nụ cười vừa nãy cũng dần nhạt bớt.

Fan hâm mộ hô hào,

"Lâu rồi chưa có ảnh chung hai người nè, hai anh đứng gần hơn đi ạ"

Steven cười, quay sang Hoàng

"Fanservice tí đi thằng này, lẹ lẹ cho anh vô ăn bắp rang"

Hoàng cố gắng không lườm anh để hai người trông chuyên nghiệp nhất có thể. Anh cũng nghiêng vai lại, ánh mắt thoáng gượng nhưng vẫn giữ nụ cười tươi nhất.

Máy ảnh nháy liên tục, quản lý đứng bên cạnh Khang phụ nó ký tên cho fan. Một tay đưa giấy bút, một tay nhận poster đã ký rồi trả lại fan.

Bốn người bận bịu xoay qua xoay lại hết buổi.

Khi chương trình kết thúc, cả ba cùng ngồi lại ở khu vực hậu trường để chờ xe. Steven ngồi giữa, cởi bớt nút áo cổ, giọng vẫn đầy năng lượng cợt nhả

"Hôm nay mê ghê ha, chạy muốn bệnh"

Mê gì, mê man hả.

Hoàng cười vì câu đùa đó, ánh mắt Ste lướt qua Khang đang im lặng cúi xuống nghịch điện thoại bên cạnh

"Gì vậy Khang"

Steven hỏi thêm

"Sao xụ mặt vậy"

Khang ngẩng đầu, cười gượng

"Em đau bụng"

Tới rồi đó. Nhìn mặt nó tái nhợt, chắc chắn lại là đau dạ dày rồi, anh cằn nhằn

"Anh đã nói mày đừng có nhịn ăn trước khi đi làm rồi"

Hoàng nhìn cảnh đó, cất lời

"Anh đừng có nhắc miệng không, anh phải bóp miệng nó nhét cơm vào, nó lỳ lắm"

Ở với anh bao lâu nay, số lần nó đau dạ dày nếu đếm thì không hề ít hơn số ngón của hai bàn tay, không, hẳn là thêm cả số ngón hai bàn chân cộng vào nữa.

Anh lại nói thêm

"Đau để trả cái giá cho cái tội lì đi"

Giọng Hoàng hơi cọc cằn, nghe xong mà Steven còn hoảng hốt. Steven nhìn qua Khang rồi lại nhìn qua Hoàng, anh ở giữa không khỏi thấy khó xử vì sợ giọng điệu Hoàng làm nó dỗi.

Nhưng trông Khang vẫn bình thường, chỉ là hơi tái mét vì đau thôi.

Cho đến khi xe đón Steven đến cũng không ai nói thêm gì. Trước khi lên xe, Ste xoa xoa vò rối tóc Khang

"Anh về nha, bái bai"

Khang khẽ Dạ một tiếng, cánh cửa xe đóng lại, hai người còn lại tiếp tục không khí lặng im.

Trên xe về nhà, Khang len lén liếc nhìn, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt Hoàng khi con xe đang lướt nhanh trên phố thị Sài Gòn.

Chỉ thấy gương mặt anh trong ánh sáng chập chờn vẫn bình thản như mọi khi, ngón tay đang gõ nhịp vô thức trên đầu gối.

Khang quay sang nhìn anh, cứ muốn nói rồi lại thôi. Sự im lặng giữa hai người dày lên, đến mức chỉ cần một hơi thở cũng nghe rõ.

Đèn giao thông chuyển sang đỏ, xe chầm chậm phanh lại. Hoàng khẽ hỏi

"Tối ăn gì"

Khang đưa mắt nhìn anh, đôi môi mím lại chưa trả lời. Anh nói thêm

"Ăn gì uống thuốc"

Khang lại nói một câu mà anh nghe đến chai tai

"Anh chiều em như vậy em sẽ rung động tiếp đó"

Có khi nào em không rung động đâu em. Hoàng giơ tay vỗ vào gáy nó cái bộp để giải quyết cơn hậm hực của mình rồi quay đi không nhìn nó nữa.

Hỏi muốn ăn gì nó không nói, nên anh tự quyết là cho nó ăn cháo. Anh lười nấu cả nồi lắm, pha cháo gói cho nó gọn.

Hoàng đã thay áo thun quần đùi ra, đứng bên bếp chuẩn bị pha cháo cho nó. Anh vừa cầm cái ly lên định rót nước ấm, trong kia thằng Khang đã bắt đầu trả giá cho độ lì của mình.

Chỉ nghe tiếng vội vàng mở cửa phòng tắm cạch một tiếng, anh ngẩng đầu, trong lòng thấy ngờ ngợ. Quả nhiên tiếng nó "ọe" đã vang lên như dự đoán.

Anh quẳng cái ly qua một bên chạy vội vào, thấy thằng bé đang vịn bồn rửa tay nôn khan.

Anh vỗ vỗ lưng nó, nhìn thấy chỗ mấy ngón tay nó nắm chặt thành bồn rửa tay đến trắng bệch cả lên, anh nói

"Có sao không, nôn được không"

Tất nhiên là không. Anh quen rồi, lần nào nó cũng vậy đó.

Thế nhưng lần nào anh cũng hỏi lại câu y chang.

Thằng bé lắc lắc đầu, mặt mũi tái nhợt khom lưng đứng đó thở hổn hển.

Hoàng đỡ nó đứng thẳng lên, xoa xoa tóc sau đầu nó

"Không nôn được thì vào nằm đi em"

Nó súc miệng xong, tay run lẩy bẩy bám vào tường, nửa đi nửa lết ra ngoài. Hoàng đi theo, vô thức liếc nhìn vào gương, phát hiện mình đang lo lắng đến nhăn nhó mặt mày.

Anh đứng nhìn mình trong gương, hít vào một hơi, nhanh chóng giãn lông mày, trở về vẻ mặt bình thản.

Khang nằm vật ra sô pha, anh đi theo ngay sau lưng nên vừa túm nó lại xốc nó ngồi dậy vừa nói

"Đừng có nằm ở đây, đi vào phòng ngay"

Anh lôi nó về phòng, bịch một cái quẳng nó lên nệm giường. Hoàng chống hông thở phì phò vì mới giằng co với thằng nhóc đau dạ dày.

Thằng nhóc đó nhìn anh, chợt giơ tay che một bên má, rầm rì

"Anh đừng đánh em"

Nó che có một bên thôi, bộ nghĩ là che bên má trái thì anh sẽ không đánh bên má phải chắc.

Nhưng sự thật là nó biết - biết anh sẽ không đánh nó hôm nay vì đơn giản là hôm nay nó bệnh mà, đau lắm đó. Thế nên Hoàng thở cái khì, hậm hực càu nhàu

"Ai thèm đánh em"

Anh bò lên giường theo, nằm cạnh bên nó. Mỗi khi Khang bệnh anh sẽ nằm bên cạnh ngủ cùng, chủ yếu là để canh coi nó có diễn biến gì lạ không.

Chẳng hạn như nửa đêm sốt cao hơn, hay là đáng sợ hơn, nửa đêm ngất xỉu gọi không tỉnh.

Khang trở mình, dùng cái trán áp lên cánh tay anh. Cánh tay anh so với cái trán nó thì mát mẻ phải biết, có thể nói mát không thua gì miếng hạ sốt.

Cánh tay anh cảm thấy trán và hai má nó nóng hừng hực, anh đưa tay sờ thêm lần nữa, nói

"Lát nữa dậy ăn nhé"

Cháo còn chưa kịp pha ngoài kia kìa. Khang ậm ừ

"Dạ, em biết rồi"

Em biết cái khỉ.

Hoàng đảo mắt trắng, anh còn lạ gì thằng này nữa. Hễ mà nó ngoan ngoãn dạ vâng là nó đang nói xạo đó, khả năng là nó dạ đại vậy thôi chứ vừa nãy nó không nghe thấy anh nói gì đâu.

Ở cùng nhà, không yêu thì thôi, không yêu mà có những sự nuông chiều trong vô thức như thế, sao mà em hết rung động được đây.
________

Cp nổ hint thì nổ hint, sàn cam vẫn viết fic chia tay. Tụi t đúng lỳ luôn=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top